Gặp gỡ
Trong một quán cafe 24h nọ, một vài vị khách đang thưởng thức cafe trong tiếng nhạc không lời du dương. Bỗng...
"Rầm!!!"
Âm thanh không lớn lắm nhưng trong không gian tĩnh lặng như thế này thì cô gái đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người bằng một cái vỗ bàn. Cô gái chưa nhận thức được tình huống hiện tại nên tiếp tục cầm một cuộn giấy trên tay rồi bắt đầu cười man rợ:
- Hahahahah cuối cùng thì cũng xong hahhahahah~~~, mình đúng là thiên tài mà hâhhahaha.
Sau đó cô gái xinh đẹp nhưng mặt KHÁ dày đó dọn dẹp đồ đạc vào balô vẫn bất chấp mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình, liếc nhìn đồng hồ:
- trời ạ!! Đã gần 12h khuya rồi sao?? Bảo sao cái bụng không sôi lên được chứ, hừ! về thôi nào.
Son chaeyoung là tên của cô gái hồn nhiên đó, 21 tuổi đang là sinh viên năm ba trường đại học Seoul, tính cách quái gở miễn bàn, sở trường là thả hồn, sở đoản cũng là thả hồn. Bạn bè hay gọi cô với cái tên thân thương là tiểu hổ. Trước khi về nhà, Chaeyoung quyết định ghé vào cửa hàng tiện lợi để giải quyết nhanh cái bụng đang biểu tình bằng một món ăn vô cùng quen thuộc, mì gói, nhưng hôm nay tâm trạng con bé rất tốt nên chẳng có gì phải phàn nàn về việc đấy. Mất không quá 15 phút cho bữa ăn, chaeyoung bước chân sáo hướng về nhà, cô bé cao hứng vừa đi vừa hát một đoạn nhạc bá láp nào đó mà nó vừa mới sáng tác ra. Đến một đoạn đường vắng gần nhà,đoạn đường mà nó được mấy cô hàng xóm "tốt bụng" kể cho nghe biết bao điều bí ẩn đã xảy ra, thú thật thì nếu đi ngang con đường này vào ban ngày con bé còn sợ huống chi là vào ban đêm như thế này. Kế hoạch con bé vạch ra trong đầu là xác định hướng chạy, góc chạy, tốc độ rồi mắt nhắm mà chạy đến nhà mới được mở mắt, nó sợ phải nhìn thấy thứ không nên thấy. Tính toán đâu đó rõ ràng, con bé bắt đầu đếm: "một... hai...ba!" Rồi cắm đầu chạy, mọi việc tưởng chừng như êm xuôi nếu như nó không va phải một thứ gì đó kèm theo đó là tiếng la thất thanh. Cú va chạm làm tiểu hổ bật lùi mấy bước, theo quán tính nó mở mắt ra, nhìn thấy một thân ảnh đen thùi lùi nằm bất động. Tiểu hổ nhanh tay bịt mắt lại rồi bắt đầu than khóc:
- con xin Chúa hãy tha lỗi cho con! Con chỉ trốn lễ mới ...4 lần thôi mà, Ngài không cần phải hù doạ con như vậy chứ huhuhu.
dù đang xám hối nó cũng không quên nhích từng bước xa dần cái đống đen thùi đó, miệng bắt đầu lầm rầm đọc những đoạn kinh thánh mà nó nhớ được. Bỗng chân bị cái gì đó níu lấy kèm theo tiếng rên rỉ:
- cứu với~~
tiểu hổ muốn xỉu tới nơi, còn cứu nổi ai nữa, muốn cứu lấy thân còn không được đây này, làm ơn hãy tha cho tôi đi. Rốt cuộc bị nắm chặt đến mức không thể di chuyển được ( hay vì quá sợ mà không nhúc nhích được) không còn cách khác, tiểu hổ đành rút đèn pin ra để soi cái gì đang giữ mình, soi tới lui một hồi mới yên tâm này không phải yêu ma quỷ quái gì mà chỉ là một cô gái mặt mày lem luốc đang bị ngất. Với lòng tốt bất chợt, tiểu hổ vội vội vàng vàng dìu người ta dậy rồi chạy như bay về nhà. Thả cô gái lạ mặt lên sopha, tiểu hổ thở hồng hộc:
- mệt chết tôi rồi! Xem ngày mai tôi tính sổ với cô như thế nào.
con bé tắm rửa thật nhanh rồi phóng thẳng lên giường, hai mí mắt nặng trĩu nhanh chóng chìm vào mộng.
Sau một giấc ngủ dài, hổ con từ trong mộng tỉnh dậy, nằm trên giường lăn qua lăn lại, vươn vai uốn éo đủ kiểu mới chịu bật dậy, dụi dụi hai mắt ngáp một hơi dài. Mắt nhắm mắt mở bước tới nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, vừa vệ sinh cá nhân vừa hát (tất nhiên là bài hát con bé tự sáng tác):
- bé ngoan phải đánh răng buổi sáng~~ rồi cùng đi ị nào~~
Vệ sinh đâu đó xong xuôi, tiểu hổ bước vào bếp trong khi đang ngâm nga giai điệu nào đó
- chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng!
tiểu hổ vui vẻ đáp lại, 1...2....3s sau, bàn tay đang đổ ngũ cốc dừng lại, đại não ngừng trệ. Tiểu hổ run lên, tự hỏi"ai? Là ai vừa chào hỏi mình vậy??" Nhanh tay vớ lấy cái xẻng chiên trứng làm vũ khí, cẩn thận di chuyển đến nơi phát ra âm thanh, tiểu hổ lớn giọng hỏi:
- cô là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?
Trái ngược với thái độ hùng hổ của bé con, người kia nhàn nhạt trả lời:
- tôi là ai không quan trọng, cô là người đem tôi về thì phải có trách nhiệm với tôi, cho nên sắp tới tôi sẽ ở đây, làm phiền cô rồi.
Bỗng nhiên kí ức đêm qua quay về, tiểu hổ còn nghĩ đó chỉ là mơ thôi chứ. Đầu bé con có chút đau, rồi nhanh chóng hối hận tại sao lại đem một người lạ về nhà như thế này, mà còn lại là người lạ có thái độ "mẹ thiên hạ", ôi trời, tiểu hổ ôm đầu kêu khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro