Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 3

Shot 3 – End

Jung Min ngửa cổ bật cười khoái trá khi đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn Jung thị, hắn đã chờ ngày này hơn ba mươi năm rồi, tới tận lúc này tâm nguyện đó mới thực hiện được.

Kwon Yul đứng bên cạnh khẽ nhếch môi, ánh mắt thâm trầm khó đoán nhìn người đàn ông đang chìm đắm trong khát vọng quyền lực của mình, cô bước tới gần hơn đưa cho hắn bản hợp đồng mình đã chuẩn bị sẵn từ trước, tươi cười chúc mừng: "Anh à, anh đã đạt được ước mơ của mình rồi, chỉ cần ký vào đây nữa là xong hết mọi thứ, cả Jessica lẫn Jung Sang Woo đều không là gì với anh nữa cả."

Min Jung đưa mắt đọc lướt qua bảng hợp đồng lần nữa, nhưng hắn không lo Kwon Yul có thể lừa mình khi chính con bé ngu ngốc này đã ra tay cứu Jung Min thoát khỏi cảnh sống địa ngục với bốn bức tường, còn bị chính người cha của mình gán cho cái mác điên loạn để giam cầm hắn suốt đời. Con cờ lần này dường như còn ngu ngốc và dễ điều khiển hơn Kwon Yuri, chị gái của nó. Bởi vì Yuri đã bị tình yêu làm mờ đi lý trí, còn Kwon Yul thì bị hận thù của gia tộc Jung nên mới lao vào cái vòng xoáy tội lỗi không lối thoát.

Yul hơi nheo mắt nhìn bàn tay dứt khoát đặt bút xuống hợp đồng ký không chút hoài nghi, thâm tâm gợi nhớ lại hình ảnh người chị của mình trước khi chết vẫn không hiểu nguyên nhân là gì, khóe môi kín đáo nhếch lên nụ cười cay đắng.

"Tôi sẽ lo những chuyện còn lại, chúc mừng chủ tịch Jung một lần nữa."-Yul mỉm cười hơi cúi đầu chào Jung Min, sau đó cầm theo bản hợp đồng ra ngoài.

"Ta thích những đứa ngu ngốc như vậy. Hahaha!"

.

.

.

"Jung Min, chúng tôi mời anh về hợp tác điều tra về việc tàn trữ hàng lậu và việc trốn thuế 5 năm qua cùng việc đã sát hại cô Kwon Yuri, mời anh theo chúng tôi."-viên công tố đứng trước mặt Jung Min đưa lệnh bắt giữ ra.

"Sao lại có chuyện như vậy được?"-Jung Min tức giận quát, khuôn mặt tối sầm lại không thể tin được chuyện đã xảy ra với mình.

Đứng trên tầng cao nhất của tập đoàn Jung thị nhìn xuống dưới lầu, nơi Jung Min bị công tố viên đưa lên xe rời khỏi công ty, đáng lẽ ra Yul phải cảm thấy vui sướng và phấn chấn hơn với những gì đạt được, cô đã trả được thù cho người chị gái của mình, nhưng cảm giác bây giờ chỉ là nỗi trống rỗng và cô đơn.

"Chị à, chủ tịch Jung đã trở thành kẻ điên loạn và bệnh tật trong mắt mọi người, Jung Min, kẻ đâm lén sau lưng chị cũng đã bị em trả thù bằng chính cách mà hắn đã làm. Còn một người nữa, em phải làm sao với cô ta đây?"

Giọt nước mắt trong suốt lăn dài rơi khỏi đôi mắt đen ảm đạm, cô không biết phải đối phó với người đã trực tiếp gây ra cái chết của chị mình như thế nào khi người ấy là người đã giúp cô thực hiện việc trả thù gia đình của mình.

"Phải rồi, phải làm như vậy thôi!"-khóe môi hờ hững nhếch lên nụ cười thâm độc, Kwon Yul đã có quyết định cho con đường phía trước của mình rồi.

.

.

.

"Cô làm cái gì thế hả?"-Jessica trầm lặng nhìn Yul thu dọn đồ đạc một hồi lâu mới lên tiếng.

Yul không buồn nhìn sang chủ nhân của câu hỏi, vẫn tiếp tục vào công việc xếp hành lý của mình.

"Tôi đã trả thù cho chị của mình, đến lúc tôi phải ra đi rồi. Nơi này không còn gì để lưu luyến nữa."

Jessica cười khẩy bước tới ném hành lý của Yul ra, ánh mắt đỏ bừng lên tức giận khi cô đang túm lấy cổ áo của cô ấy, hét to lên: "Còn một người nữa chưa bị trừng phạt thích đáng, cô không thể bỏ đi như vậy được?"

Đôi mắt vô cảm nhìn lên đôi mắt nâu vẫn còn bị lấp đầy bởi sự kích động, Yul chậm rãi gỡ tay Jessica ra khỏi áo mình, dửng dưng trả lời: "Cô bây giờ còn cần tôi phải làm gì nữa. Hãy sống dằng dặc và tự trách cả cuộc đời này đi, không được phép chết đi hay làm bất cứ điều gì hủy hoại bản thân cả, như thế là cách trả thù tốt nhất cho cô rồi."

"..."-Jessica bàng hoàng lùi lại, đây không phải là điều cô muốn. Việc Yul vô tình và không làm gì còn khó khăn và khổ sở hơn rất nhiều việc cô ấy tìm cách để trả thù hay giày vò cô, thậm chí Jessica còn không thể nào chợp mắt được khi hình ảnh Kwon Yuri đổ gục trong vòng tay của mình, ánh mắt không biết chuyện gì khi bị người yêu bắn chết.

"Sống tốt nhé, Jessica Jung!"-Yul không cần những thứ trong ngôi nhà này nữa, nhìn lại Jessica và đống hành lý bị quăng đi lần cuối, Yul sải bước dứt khoát rời khỏi phòng.

"Đứng lại, tôi bảo cô đứng lại!"-Jessica điên loạn gào thét, nhìn theo bóng lưng khuất dần phía sau cánh cửa, Jessica như một đứa trẻ gào khóc thảm thiết, sau tất cả thì không còn ai bên cạnh cô sao?

"Tôi bảo đứng lại..."-Jessica lao nhanh ra ngoài chặn không cho Yul bước khỏi ngôi nhà, bàn tay mạnh mẽ kéo lấy cánh tay người con gái cao hơn ngăn bước tiến của cô ấy.

"Đừng qua đây!"

Dù cảm xúc đang choáng ngộp tâm trí nhưng Jessica vẫn cảm nhận được có cái gì đó khác thường trong lời nói của Yul, và nó làm cô tò mò hơn, bàn tay kéo mạnh cánh tay để Yul quay người đứng đối diện cùng mình.

"Tại sao... cô lại khóc?"

Khuôn mặt cúi gầm để mái tóc che đi đôi mắt đỏ lựng ngập tràn nước mắt, Yul mím chặt môi đau khổ trả lời: "Tại sao cô không ở yên đó đi?"

"..."

"Tại sao lại muốn nhìn thấy tôi như vậy? Tôi sợ lắm..."

"Cô sợ cái gì chứ, so với ba và anh trai của tôi, tôi là người duy nhất không phản kháng hay bỏ chạy với sự trừng phạt của cô mà?"-Jessica cay đắng hỏi ngược lại, biểu cảm và lời nói của Yul làm Jessica ngỡ ngàng.

Yul ngẩng đầu lên, đôi mắt đau thương nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt đối diện, lời lẽ tiếp theo càng khiến Jessica choáng váng hơn, bước chân bất giác lùi lại tránh né.

"Tôi sợ mình sẽ ngu ngốc giống chị của mình mà yêu phải người tuyệt tình như cô đó, nhưng dường như đã trễ mất rồi."

"Yul..."-bàn tay nắm lấy cánh tay Yul cũng không còn sức lực để bám víu, buông thỏng rơi xuống, Kwon Yul yêu cô sao? Sao lại có thể?

"Tôi cũng không tin chuyện mình sẽ yêu cô, cho nên hãy coi như chúng ta chưa từng biết nhau đi, tôi và cô tốt nhất đừng gặp nhau nữa!"

Đầu óc của Jessica vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện vừa rồi nhưng cô biết một điều, cô không thể để Yul bỏ đi dễ dàng như vậy, cô phải ngăn Yul lại, ít nhất là vào lúc này.

"Nói đi, làm sao để cô ở lại đây?"

Yul xoay người để lưng đối diện với Jessica, thế nhưng bước chân không thể nào di chuyển bước tiếp khi vòng tay ấy quá chặt, giữ không cho cô rời khỏi.

"Buông ra, cô đang làm cái trò gì vậy?"

"Cô nói là yêu tôi mà, vậy thì hãy ở lại đây đi, bởi vì tôi cũng không muốn cô bỏ đi."-Jessica nhắm mắt lại thổn thức, thời gian qua phải giấu mình nghĩ mọi cách để trả thù, Jessica cũng đã mệt mỏi và chán ghét mình nhiều lắm rồi, nếu như bây giờ Yul cũng bỏ rơi cô, Jessica không chắc mình có thể sống tiếp được hay không.

Yul nhếch môi khinh thường: "Cô thật sự rất ích kỉ, người cô yêu là chị của tôi, người thân duy nhất của tôi là chính tay cô giết chết, cô bảo tôi phải tiếp tục sống với cô vì lý do gì nữa đây?"

"Là lý do gì cũng được, phải trả giá như thế nào cũng được, chỉ cần cô đừng giống Yuri bỏ tôi đi mất."-lời nói nghẹn ngào đã bị át đi bởi tiếng mưa rơi như trút nước xuống mặt đường.

"Tôi đương nhiên sẽ không giống như người chị quá cố của mình rồi."-Yul thì thầm trả lời, nhưng cơn mưa ngày càng nặng hạt làm cho Jessica không còn nghe được những lời cô đang nói: "Bởi vì cô là người đặc biệt nên cách trả thù của tôi cũng sẽ đặc biệt."

Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái thấp hơn, Yul không nói lời nào bế luôn Jessica vào trong nhà.

"Cô ổn chứ?"-Yul lạnh lùng hỏi, nhưng đáy mắt không giấu được tia lo lắng khi đã đặt Jessica ngồi xuống thành bồn tắm. Không nhận được câu trả lời từ Jessica, Yul lấy luôn chiếc khăn lớn quấn lấy hai đầu vai cho Jessica: "Cô thay đồ đi, tôi sẽ ra ngoài."

Khi Yul dợm bước đi, Jessica đã nhanh tay hơn kéo cô ấy trở lại, cô đứng lên đưa bàn tay còn lại mở nước vòi sen ở trên cao rồi kéo Yul đứng sát lại gần mình hơn, chiếc khăn bông theo chuyển động của cơ thể đã rơi tọt xuống nền đất ngập nước.

"Chị nói yêu tôi mà, vậy thì hãy làm cái gì đó đi. Bây giờ tôi đang rất cô đơn."-giọng nói quyến rũ, Jessica đứng yên chờ đợi, Kwon Yul mà cô biết đúng là rất khác biệt so với Kwon Yuri, một người luôn nồng cháy và có sức cuốn hút mãnh liệt mỗi khi ở gần cô.

Yul nuốt khan nhìn lại Jessica, bàn tay bên dưới nắm chặt vào nhau chịu đựng, khóe môi nhanh chóng nhếch lên nụ cười châm chọc sau một thoáng bỡ ngỡ: "Nôn nóng như thế rồi sao?"

"Phải, tôi đang phát điên lên đây, thời gian qua mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của Yul, tôi chỉ muốn làm chuyện này mà thôi."

"Dù không nói gì thì tôi cũng đã ghét cô rất nhiều rồi, cho nên không cần phải nói những lời hạ thấp bản thân mình đâu."-kết thúc câu nói cũng là lúc hai đôi môi áp chặt vào nhau, Yul bước tới xoay người ép Jessica dán chặt vào bức tường và cơ thể mình, bàn tay mạnh bạo xé toạt chiếc áo phông mỏng manh để lộ cơ thể mềm mại mát mẽ ướt đẫm nước, nụ hôn nóng bỏng vẫn chưa dứt cho đến khi quần áo lần lượt được trút bỏ nằm dưới sàn.

.

.

.

Hai cơ thể trần trụi nằm trên giường với lớp chăn dày ấm áp, Jessica lười biếng đưa ngón trỏ vẽ những đường nghuệch ngoạc trên ngực Yul.

"Sao còn chưa ngủ?"-Yul mệt mỏi nhắm mắt lại, bàn tay đặt trên eo Jessica kéo cô sát vào lòng mình hơn, thều thào lên tiếng.

"Yul à, chị yêu tôi thật chứ?"

"Sao em lại hỏi thế?"

"Ngày mai chúng ta hãy đi hẹn hò cùng nhau đi, thời gian qua mệt mỏi quá rồi."

"Ừm, cứ như vậy đi, giờ thì ngủ thôi!"-Yul hôn nhẹ lên mái đầu rúc sau lào lồng ngực của mình, kéo cao tấm chăn lên đắp cho cả hai, rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại một người vẫn chưa thể nào ngủ được, đôi mắt ráo hoảnh nhìn vào một điểm không tiêu cự phía trước.

"Cho dù có yêu tôi thì lòng thù hận trong chị ắc hẳn sẽ lớn hơn rất nhiều. Người yêu tôi thật lòng bằng cả trái tim là người đã chết dưới tay của tôi rồi."

"Kwon Yuri, em nhớ chị nhiều lắm!"

.

.

.

Những khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc giống như là một giấc mơ, Jessica được Yul yêu thương và chìu chuộng hết mực trong chuyến hẹn hò của họ trên đảo, cả hai thật sự rất vui vẻ và luôn mỉm cười cùng nhau. Mọi hận thù, mọi đau khổ đã bị dẹp qua một bên, không còn hiện hữu trong giây phút hạnh phúc ngắn ngủi này.

"Yul xem này, hôm nay chúng ta chụp được rất nhiều hình đẹp."-Jessica khoe những shot ảnh với Yul khi cả hai đang nằm dài trên giường sau chuyến đi chơi cả ngày.

Yul ghé sát đầu lại gần Jessica để nhìn rõ những shot ảnh trong máy chụp hình trên tay cô ấy, đúng là rất đẹp: "Em cười đẹp lắm, sau này nên mỉm cười nhiều hơn."

"..."-Jessica khựng lại, bàn tay thu máy ảnh đặt xuống nhưng bàn tay ngăm đã nhanh hơn nắm lấy đưa lên trở lại: "Yul còn chưa xem xong mà."

"Hôm nay em rất vui đó!"-Jessica đã dời sự chú ý sang khuôn măt sắc sảo nằm bên cạnh, nhìn ánh mắt chăm chú xem lại hình của họ, khoảnh khắc ấy trông Yul rất đẹp, và giống người ấy nữa.

"Yul có thể nhìn thấy mà."-đôi mắt đen sạch sẽ cũng đã chạm vào đôi mắt nâu mơ màng đang nhìn mình, nụ cười trên môi Yul càng đậm hơn.

"Hôm nay đừng suy nghĩ gì cả, hãy cứ vui vẻ đến hết ngày đi."

"Em biết rồi!"-Jessica chợt phấn chấn lên, cô chống tay lật người nằm phía trên Yul đưa khuôn mặt mình che đi chiếc máy ảnh trong tay cô ấy đang khuất ở sau: "Cái máy ảnh đó thú vị hơn cả em sao?"

Yul nhướng mày nhìn ánh mắt câu dẫn của Jessica dành cho mình, bông đùa trêu: "Cả ngày hôm nay chơi chưa mệt à?"

"Vẫn còn chút sức lực cho trận chiến cuối ngày."-Jessica đáp trả trước khi cúi xuống bao trọn đôi môi đỏ mọng hơi hé mở.

Yul cũng không để bị áp đảo quá lâu, chỉ một chút sức lực cô đã thành công lật người Jessica nằm xuống dưới, mỉa mai nói: "Em háo sắc quá đó."

"Chị không thích như vậy sao?"-Jessica làm mặt dỗi, nhưng không đợi Jessica nói thêm, Yul tìm đến môi Jessica nồng nàn hôn lấy, bàn tay đã thuần thục hơn trong việc cởi bỏ những thứ vướng bận trên cơ thể cả hai.

.

.

.

Jessica tỉnh dậy trong cơn váng đầu và cảm giác ê ẩm của cơ thể rã rời sau cơn hoan ái đêm qua, bàn tay chạm vào phần giường trống trải bên dưới, lòng cô không khỏi có cảm giác hụt hẫng.

Chống tay gượng dậy, đôi mắt dừng lại tờ giấy trắng đặt ở chiếc bàn cạnh giường, khóe môi cong lên nụ cười cay đắng.

"Vẫn biết là khó chịu, không ngờ lại đau đến thế."

"Tôi không muốn từ biệt em, cảm giác nhìn người khác ra đi trước mắt mình rất tồi tệ, cho nên tôi sẽ chọn cách là người bỏ đi trước.

Tôi biết em sẽ không tin những lời tôi nói lúc em níu kéo giữ tôi ở lại trong ngày mưa đó, nhưng đúng là tôi đã toan tính khi nói rằng mình yêu em. Tôi muốn em sẽ yêu mình giống cái cách em yêu chị của tôi, để rồi sẽ bỏ rơi em như bây giờ. Nhưng trò chơi này quá mạo hiểm và ngu ngốc, tôi nhận ra trái tim của mình đang dần lạc lối và không nghe theo lý trí của mình nữa. Tôi đã bắt đầu sợ mình sẽ trở thành kẻ ngốc khi yêu em, cho nên tôi không thể ở lại. Và tôi cũng không muốn trở thành cái bóng của chị mình. Tình yêu luôn ích kỷ như vậy đó.

Lời cuối cùng trước khi từ giã, những lời tối qua tôi nói đều là thật , em rất đẹp khi cười, sau này hãy cười nhiều hơn. Chị tôi yêu em thật lòng, tâm nguyện cuối cùng của Kwon Yuri là muốn em được hạnh phúc và thanh thản, tôi cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của chị mình, em hãy sống thật tốt. Tội lỗi của tôi, tôi sẽ dùng cả đời này, đôi tay của mình để cứu người, những con người khao khát được sống ở bên ngoài kia.

Tạm biệt, kẻ thù của tôi!"

Jessica lặng lẽ khóc, bàn tay ép chặt tờ giấy vào ngực mình đau đớn, đây là cách trả thù thật tuyệt vời. Chị ấy đã thành công làm trái tim cô nhói đau, tan nát một lần nữa.

"Hai người hoàn toàn khác nhau, cái bóng gì chứ?"-Jessica thì thầm với chính mình.

Chợt nhớ ra điều gì quan trọng, Jessica hớt hãi chạy xuống nhà xe bên dưới, trên người vẫn còn bộ đồ ngủ mỏng manh nay được choàng vội thêm cái áo khoác bên ngoài.

Đôi mắt thất thần nhìn chiếc xe của mình đã biến mất, Jessica như kẻ điên chạy tới hỏi bảo vệ: "Xe của tôi đâu rồi, xe của tôi đâu rồi?"

"Cô bĩnh tĩnh đã, người lấy nó là bạn chung phòng với cô mà."-sau khi kiểm tra xong người nhân viên đã lên tiếng trấn an nhưng điều đó càng khiến Jessica mất bình tĩnh hơn, cô quát to lên: "SAO CÁC NGƯỜI LẠI ĐỂ CÔ ẤY ĐI CHIẾC XE ĐÓ?"

"..."

Jessica chạy vội ra đường bắt một chiếc taxi, cô không biết Yul đã đi về hướng nào và đi được bao xa nhưng cô không thể cứ ngồi một chỗ không làm gì cả.

"Mau chạy đi, bất cứ nơi đâu cũng được!"

"Vâng!"-người tài xế khó hiểu với thái độ của Jessica nhưng cũng không hỏi nhiều khi cô ấy đã đưa một sấp tiền cho mình.

Jessica như ngồi trên đống lửa, cô không muốn mất đi Yul lần nữa, cô không muốn chính tay mình phải giết chết người cô yêu một lần nào nữa.

Trên chiếc xe định mệnh ấy, người đáng lẽ lái nó và bỏ đi phải là Jessica chứ không phải Kwon Yul, cô đã lên kế hoạch cho cái chết của mình rồi, tại sao cô ấy lại leo lên chiếc xe đáng nguyền rủa đó chứ? Tại sao?

"Cô ơi, phía trước dường như có một vụ tai nạn."-Tài xế lo lắng thông báo khi nhìn mặt đường có dấu tích của một vụ tai nạn nghiêm trọng, chiếc xe chậm chạp lăn bánh thăm dò, ở khúc cua trước mặt là chiếc xe ô tô đang bị lật úp xuống đất với đầu xe vỡ nát bốc khói.

Jessica thất thần ra lệnh: "Dừng xe!"

Bước chân nặng nề đi đến chiếc xe bị tai nạn, là chiếc xe của cô, chính là nó rồi.

Cơ thể không còn chút sức lực đổ ập xuống đất khi con ngươi phản chiếu rõ nét khuôn mặt của Yul ở bên trong, cả người cô ấy toàn là máu, đầu tóc cũng dính bệch máu tươi, khuôn mặt trắng bệch đang thoi thóp. Ánh mắt u uất đượm buồn nhìn sang cô gái ngồi bệch gái mặt đường đã đong đầy nước mắt chựt trào ra ngoài, bàn tay dính máu vươn ra nhanh chóng đã được Jessica đưa tay nắm lấy.

"Yul à, chị không được ngủ, xin chị đó... ai đó gọi xe cứu thương đến đây nhanh lên!"-Jessica nấc nghẹn, không thể được, mất đi Kwon Yuri là quá đủ rồi, cô không thể mất luôn cả Kwon Yul.

Yul lắc nhẹ đầu, cô cố dùng sức rút tay khỏi cái nắm tay của Jessica, khóe môi vươn máu cong nhẹ lên nụ cười nhạt trước khi nhìn lên người tài xế: "Mau đưa cô ấy chạy đi!"

Mùi xăng nồng nặc xộc lên cánh mũi, gã biết những điều cô nói là gì, dù rất muốn cứu người còn đang bị kẹt trong xe nhưng hắn cũng cần đảm bảo an toàn cho cô gái trẻ này.

"Đi đi!"-Yul khó khăn nói lời cuối cùng, cơ thể và cả bàn tay của cô đã không còn chút sức lực nào nữa, mỗi hơi thở đều mang theo cơn đau bóp nghẹn lồng ngực, hai chân của Yul đã bị kẹt chặt ở trong xe không còn cảm giác để có thể cử động được.

"Đừng mà, tôi sẽ cho anh tiền, làm ơn hãy cứu lấy cô ấy!"-Jessica chấp hai tay nức nở van xin, người đàn ông đã phải rất khó khăn để kéo cô tránh ra xa chỗ nguy hiểm này.

"Yah, nếu cô không muốn sống tôi sẽ bỏ mặc cô ở đây đấy, tôi không muốn chết đâu."-gã hoảng hốt giục, bàn tay cố gắng dùng sức mạnh hơn lôi cơ thể nặng trịch của Jessica kéo ra trước khi chiếc xe phía trước phát nổ.

BÙM

Tiếng nổ kinh thiên làm sáng rực cả mặt đường, những mảnh vụn bay tán loạn sượt qua khiến bên má và cơ thể Jessica đều là vết xướt, nhưng nỗi đâu đó trở nên nhỏ bé với nỗi đau tinh thần quá lớn lao trong cô hiện tại.

"Chị... cũng bỏ tôi mà đi sao?"

Bầu trời âm u với cơn mưa trút nước xuống đường, ngọn lửa lớn đã được dập tắt, giờ đây chỉ còn làn khói bay mịt mù với đống sắt phế liệu của chiếc xe đắc tiền còn sót lại.

Bây giờ ngay cả chết cô cũng không còn tư cách nữa rồi, không có nơi nào để giành cho Jessica hay sao...

Các người thật nhẫn tâm...

Trái tim của tôi đã chết hai lần...

Nỗi đau này sẽ khắc cốt ghi tâm đến trọn đời...

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: