Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 2

Shot 2

"Jessica Jung, tôi không cho cô chết dễ dàng như vậy đâu."-gạt nhanh dòng nước mắt oán hận nhìn gia đình họ Jung trước mặt cùng thân ảnh nằm im lìm trên sàn nhà, cô gái có khuôn mặt y đúc Kwon Yuri nghiến chặt răng ngăn không cho bản thân yếu đuối nấc lên hay tạo bất kỳ tiếng động nào, cô còn một sứ mệnh rất quan trọng, sứ mệnh trả thù cho gia tộc Kwon.

.

.

.

Chủ tịch Jung trầm giọng hỏi: "Tình trạng của Sica sao rồi, Alex?"

Người con gái tên Alex có khuôn mặt rất giống vị hôn phu trước đây của con gái chủ tịch Jung, cô ấy hiện đang là bác sĩ đặc biệt điều trị bệnh cho Jessica, người duy nhất có thể tiếp cận được con gái ông mà không làm cô ấy đau hay hoảng loạn.

Alex gật nhẹ đầu trả lời: "Về tình trạng sức khỏe của tiểu thư thì đã tốt lên rất nhiều, nhưng vấn đề về tinh thần, vết thương quá lớn làm cho cô ấy không thể nào trở lại bình thường trong thời gian ngắn."

"Ý cô là con gái của tôi phải sống trong tình trạng ngu khờ này mãi sao?"-chủ tịch Jung vẫn cất tiếng đều đều nhưng thâm ý lại vô cùng mỉa mai và đe dọa, ông đang đặt sức ép lên người Alex, một bác sĩ thần kinh nổi tiếng vừa từ Nhật trở về.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức, xin chủ tịch hãy đợi thêm ạ."

Alex cúi đầu chào chủ tịch Jung rời khỏi phòng, bước chân lướt ngang qua căn phòng khóa trái cửa bên trong, cẩn thận lấy mẩu giấy nhỏ đã được đặt sẵn ở đó cho vào túi áo rồi bước đến phòng của Jessica, khóe môi cong nhẹ một đường thâm hiểm.

Căn phòng đang giam giữ Jung Min, người đã bị cho là điên dại và thần kinh không được bình thường, suốt đời chỉ có thể sống trong bốn bức tường cho đến ngày chết đi.

"Sica à, mau qua đây đi, Yul hôm nay có nhờ người giúp việc nấu nhiều món ngon lắm!"

Jessica rụt rè kéo tấm chăn dày che kín đầu mình khi nghe tiếng gọi quen thuộc, cô chầm chậm bước xuống giường đi đến chỗ Alex đang ngồi sẵn đợi mình, đôi mắt vô hồn cùng nụ cười ngớ ngẩn nhìn lên: "Đút tôi đi!"

"Được thôi!"-Alex nở nụ cười nồng ấm, bàn tay nhẹ nhàng nhưng rất thuần thục chăm sóc cho Jessica, vốn dĩ cô cũng là một bác sĩ rất tốt và lương thiện, nhưng từ khi bước chân vào cánh cửa của nhà họ Jung, Alex đã trang bị cho mình lớp mặt nạ rất chắc chắn.

Đôi mắt thâm thúy kín đáo quan sát sắc diện của Jessica, cô ấy nhất định không thể có ngày hồi phục lại được, cũng giống như vết sẹo trên cổ đó, nó sẽ gắn liền với nửa cuộc đời sau của cô ấy cho đến khi Jessica chết đi. Yul đặt chén cơm đã hết xuống bàn, sau đó lấy thuốc từ lọ để gần đó đưa cho Jessica, trầm ấm dụ ngọt: "Sica ngoan, đến giờ uống thuốc rồi, em uống thuốc xong Yul sẽ cho em ăn kẹo có chịu không?"

Jessica phồng má lắc đầu, thuốc đắng như vậy mà bắt cô uống, không chịu đâu: "Nếu Sica uống thuốc Yul phải hôn Sica một cái."

Alex sau một thoáng kinh ngạc liền bật cười nhìn dáng vẻ dễ thương của Jessica, còn dám ra điều kiện với cô cơ đấy: "Được thôi!"

Jessica phấn khích lấy thuốc đưa lên miệng nuốt, sau đó quay sang Alex, đôi mắt to tròn long lanh chờ đợi phần thưởng.

Alex dám hứa dám chịu, cô rướn người tới định bụng sẽ hôn nhẹ lên má Jessica thôi nhưng ngoài sự dự đoán của cô, cô nàng này đã quay đầu lại, đáng kinh ngạc hơn khi Jessica áp hai tay cô ấy lên má cô cố định làm Alex không thể thu về, bị động để cho Jessica cưỡng hôn.

"Ưm..."

Chiếc lưỡi ấm nóng ướt át quét một đường dài quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của đối phương, Jessica lùa luôn viên thuốc còn mắc kẹt trong khoang miệng của mình ép Alex phải nuốt nó, đến khi cảm nhận được viên thuốc đắng đã trôi xuống cuống họng của Alex cùng với dịch vị của mình, Jessica mới đắc ý buông tha, ánh mắt khó đoán thoáng nhìn vào con ngươi đen láy vẫn còn chưa hết bàng hoàng của người đối diện, thì thầm khẽ bên tai cô ấy.

"Thuốc này chẳng phải thuốc chữa bệnh gì hết, tôi hay cô uống đều không sao đâu, phải không nào?"

"Cô..."-Alex ngỡ ngàng lắp bắp, hiện tại Jessica đã ngồi hẳn lên đùi cô quắp hai chân lên hông Alex, hai tay cũng vòng qua cổ cô ấy, tư thế giống như một đứa bé nũng nịu với người lớn nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, đây là tư thế của một người chủ động đang kiểm soát cục diện.

Jessica nhếch môi, giọng nói vẫn đều đều thỏ thẻ: "Ở đây không tiện nói nhiều cũng như không thể có những biểu hiện khác thường, ông ta đang theo dõi chúng ta cô biết mà, Kwon Yul, em gái của Kwon Yuri."

Cổ họng Alex lăn nhẹ, khó khăn nuốt xuống, hóa ra người ngốc không phải là Jessica mà chính là cô, một trong những kẻ thù của cô đã phát hiện ra bí mật của mình rồi.

"Yên tâm đi, tôi không có ý định vạch trần ra đâu, mục đích của tôi và cô đều giống nhau, chỉ khác một điều cô còn rất căm hận tôi thôi. Cho nên trước mắt chúng ta hãy hợp tác cùng nhau đã."

"Hợp tác?"-Alex nhíu chặt mày nghi hoặc hỏi lại.

.

.

.

"Vừa mới hồi phục con đã muốn kết hôn rồi sao?"-chủ tịch Jung không hài lòng với quyết định của con gái mình, tuy nhiên đối với Alex ông cũng không có ý định phản đối, bởi vì ông tin tưởng cô ấy cùng phe với mình, là một con cờ giúp ông và Jessica hàn gắn mối quan hệ với nhau.

"Phải, tuy con biết cô ấy không phải là Yuri, nhưng như thế cũng không sao, chỉ cần cô ấy yêu con và có khuôn mặt giống chị ta là được rồi."

"Xem ra con vẫn còn nhớ đến cô ta."

"Phải, vì Yuri con đã biết yêu là gì nhưng cũng nhờ cô ấy, trái tim của con đã chết, bây giờ con chỉ sống cho bản thân mình thôi."

"Con không oán hận ta sao?"

"Chúng ta là người một nhà mà, cho dù con có oán hận ba thế nào Yuri cũng không thể sống lại được. Con không muốn mất thêm người thân nào nữa."

"Tốt, đây mới là con gái của ta chứ, sau này chiếc ghế chủ tịch ta giao cho con không còn gì để ân hận nữa rồi, hahaha!"-chủ tịch Jung bật cười to, lão đã không giấu được tia vui sướng trong đáy mắt già nua của mình, lão biết Jessica là một đứa trẻ đầy tiềm năng, chỉ cần một ngòi nổ khởi động, mọi chuyện rồi sẽ như ý lão mà thôi.

Jessica nhếch môi nhìn khuôn mặt người đàn ông vô cùng thỏa mãn, phải rồi, ngày cô lên được chiếc ghế chủ tịch cũng là ngày ba cô phải vào ngục tù cùng với tội ác của Jung Min, người anh trai nhẫn tâm đó, tất cả sẽ phải trả giá. Và chính Jessica Jung này nữa.

.

.

.

"Hôn tôi đi!"-Jessica trao cho cô gái đối diện ánh nhìn xấu xa và nguy hiểm, đối với người con gái này cô biết rõ nó không phải là tình yêu và cô ấy cũng không yêu mình, nhưng một cái gì đó cứ thôi thúc cô muốn chiếm hữu lấy cô ấy.

Yul gạt mạnh tay Jessica ra khỏi người mình, nghĩ đến bàn tay này đã bóp cò sát hại người chị duy nhất của cô và tất cả những việc họ đã làm thời gian qua, Yul càng ghê tởm và khinh thường con người này hơn, nhưng vì mục đích chung, tạm thời cô phải gạt bỏ cảm xúc của bản thân qua một bên.

Jessica không hề tức giận với thái độ của Yul, cơ thể mềm mại vẫn như nam châm bám chặt vào cô ấy, thì thầm những lời đường mật: "Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, hiện tại cô còn phụ thuộc ở tôi rất nhiều cho nên hãy đáp ứng những yêu cầu của tôi đi!"

Yul nhíu chặt mi tâm, khó chịu trừng mắt liếc Jessica, nhưng tay đã không còn đẩy cô ấy ra nữa: "Vì cô yêu chị tôi nên mới như vậy hay bởi vì cô chỉ xem chị tôi là một trong những mối tình của mình để chơi đùa, tôi quả thật chán ghét hành động lả lơi của cô đó."

Jessica đưa ngón tay vuốt dọc một đường dài lên má Yul, sau đó áp môi mình lên đôi môi hơi hé mở đó ngấu nghiến hôn lên, đúng là không giống, dù là hai chị em có khuôn mặt giống nhau như tạc nhưng ở họ lại có khí chất hoàn toàn trái ngược, nhưng không vì vậy mà Jessica không thích nụ hôn này, bằng chứng là cô đã tham lam hơn, muốn được nhiều hơn nụ hôn từ một phía.

"A..."-Yul trợn tròn mắt khẽ rên lên khi Jessica bạo dạn luồn tay lên lớp áo sơ mi xoa nắn bên ngực của cô, cô ấy dám...

"Cũng thú vị đó, thảo nào Yuri luôn thích làm như thế với tôi."-Jessica nhếch môi nhìn biểu cảm nửa kích thích mê hoặc, nửa kiềm nén giận dữ của Yul, một loại cảm giác có chút thống khổ, xen lẫn chút mất mát và đau thương, làm người ta thấy rất bức bối.

Yul nghiến răng căm phẫn, lần này cô đã mạnh tay hơn đẩy mạnh người Jessica ra khiến cô ấy mất đà suýt ngã ngửa, con ngươi đỏ ngầu long sọc lên tức tối nhìn người phụ nữ trăng hoa, khinh khi nói: "Cho dù cô không làm hay nói gì thì tôi cũng đã coi thường cô lắm rồi, cho nên đừng có bất cứ hành động nào đáng xấu hổ nữa. Cô lên giường ngủ đi, tôi sẽ ngủ dưới đất."

Nói xong, Yul lấy cái gối và chăn trải xuống đất rồi nằm yên quay lưng về phía Jessica nhắm mắt lại, kiên quyết không nhìn lấy cô thêm một lần nào nữa.

"Ha, được lắm!"-Jessica thích thú nhìn bóng lưng của Yul, sau đó nằm xuống đưa mắt tiếp tục dõi theo thân ảnh cô độc đó.

"Tôi không tha thứ cho gia đình các người đâu, người thân duy nhất bị thất lạc chết trước mắt của mình, cô là người tôi phải thay thế Yuri kết hôn, tôi nhất định sẽ ghi nhớ tất cả."

"Ừm, cứ như vậy đi, khi nào cô đã trả thù xong ba và anh trai tôi, tới lúc đó chúng ta sẽ chính thức đối đầu với nhau."-Jessica trầm giọng nói, bởi vì Yul đang quay lưng về phía mình nên không thể nhìn ra được trong đôi mắt nâu ưu sầu đã long lanh dòng nước mắt ấm nóng.

.

.

.

TBC.

Còn 1 part nữa nhé, bữa nay tâm trạng cực tệ nên viết chap này và up luôn, có sai sót gì mọi người bỏ qua nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: