Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đắng

Kim Tae Hyung. Cậu chủ tập đoàn tài phiệt Kim gia. Mặc dù hiện tại anh mới 25t nhưng anh đã có đủ khả năng để lãnh đạo và trở thành tổng giám đốc dưới quyền của chủ tịch Kim- Kim Nam Joon - cũng là cha của anh.
Jeon JungKook. Cậu kém anh 2 tuổi cũng không phải trong gia đình giàu có gì. Gia đình cậu gồm có cha mẹ và 1 đứa em gái. Nửa năm trước gia đình cậu gặp tai nạn giao thông khiến cha mẹ cậu ra đi mãi mãi để lại đứa em phải điều trị hàng ngày trong bệnh viện. Một ngày cậu phải gánh nhiều công việc để có thể trang trải tiền viện phí cũng như tiền sinh hoạt.
Vậy mối quan hệ giữa anh và cậu là gì? Hôn nhân, hẹn ước.
Kim gia chủ trước đó là người anh em thân thiết vào sinh ra tử với Jeon lão gia- cha cậu. Cũng là lời hứa hẹn khi xưa giữa 2 người với nhau: nếu sau này có con thì sẽ làm thông gia với nhau. Trước khi Kim gia chủ lên đường làm ăn, 2 bên đã để lại tín vật cùng lời hứa là cặp nhẫn, mỗi bên giữ một chiếc. Trước khi mất, Jeon lão gia đã cẩn thận để lại di chúc, nhờ luật sư khi nào ông mất sẽ trực tiếp liên hệ Kim gia. Kim lão gia xem Jeon lão gia như người anh em ruột thịt, ông cũng là người có nghĩa khí, hứa được là làm được nên ông sẵn sàng đón Jeon Jungkook, nhận cậu làm đứa con dâu và chấp nhận săn sóc cho em gái của cậu. Mặc dù cậu không muốn nhưng vì để có tiền săn sóc cho em gái, nên cậu đành hi sinh.
Hôm nay đúng là ngày cưới của cậu và anh. Giờ đã khuya, anh vẫn còn phải tiếp rượu với khách. Mà  cậu biết anh cũng chẳng có hứng thú gì với cậu nên xin phép lên phòng sớm để có thể chuẩn bị chỗ ngủ. Cậu biết anh không có cảm tình với cậu nên tốt nhất cậu nên chuẩn bị chỗ ngủ riêng cho cậu.
2h sáng. Không biết là tại cậu lạ chỗ hay cậu hồi hộp. Dù gì cũng là ngày cưới của cậu, cũng là lần đầu tiên cậu gặp anh. Trong lễ cưới, cậu có thể cảm thấy hơi lạnh phát ra từ anh, có lẽ anh không thích cậu, anh thấy cậu phiền. Mặc dù xung quanh anh lạnh lẽo nhưng cậu thật sự không thể rời mắt khỏi con người ấy cũng không thể nào quên được hình ảnh anh.
Trong khi cậu đang hồi hộp nhớ đến anh thì cánh cửa phòng bật mở.
"Anh, thôi nào". Hình ảnh anh đang vuốt ve khuôn mặt người phụ nữ cùng nụ cười khúc khích khiến tim cậu bị hẫng đi một nhịp. Có lẽ do cậu mong mỏi quá nên thấy hụt hẫng sao?.
"Nay là ngày cưới của anh đó không phải của em đâu". Người con gái đó lên tiếng.
"Ukm... Ngày cưới của anh mà.... Thật tiếc vì cô dâu không phải là em.... Hay là em có muốn động phòng với anh không???" Anh nói với giọng ngà ngà say.
"Anh giữ ý tứ chút đi, vợ anh đang nhìn kìa". Cô nhìn anh đầy e thẹn nhưng khi nhìn sang Jungkook thì ánh mắt mang đầy tia khinh bỉ.
"Vợ anh???".
Anh nhìn cậu chằm chằm rồi tiến lại gần.
"Tôi xin lỗi, tôi không nen quấy rầy 2 người. Tôi.... Tôi xin phép" rồi cậu nhanh chóng rời đi.
Anh bắt được cánh tay cậu, rồi dùng lực đẩy mạnh cậu xuống sàn nhà gỗ lạnh lẽo.
"Cậu nghĩ cậu là ai mà thích thì đến không thích thì đi? Không phải cậu năn nỉ ông già tôi để ổng thương hại cho cậu làm sen của tôi à?" Rồi anh nở nụ cười khinh bỉ: "giờ hối hận rồi sao? Cậu không phải là vợ tôi à? Vậy cho dù tôi có làm gì cậu cũng phải ngủ chung phòng với tôi chứ? Hay cậu muốn mai tôi được len trang bìa của báo rằng vợ khinh tôi nen bỏ ra ngoài ngủ?"
Cậu đau, cậu sợ. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới một người như anh lại thô lỗ như vậy.
"Tôi chỉ là không muốn làm phiền 2 người thôi. Tôi xin lỗi." Cậu đứng dậy có chút khó khăn. Cú ném lúc nãy của anh khiến hông cậu đập vào thành giường đau điếng. "Hai người cứ tự nhiên tôi sẽ không để ai thấy tôi đâu."
Nhưng nào anh lại để yên cho cậu.
Anh hận cậu. Anh và cô yeu nhau cũng được 3 năm rồi. Anh cứ nghĩ cô sẽ là tình yeu cuối cùng của anh nhưng rồi sao. Kim lão gia lại rước về cho anh một người vợ quê mùa, 1 người anh không yeu lại bắt anh lấy. Anh cảm giác anh không có tự do và đó là điều anh ghét nhất. Tất cả là tại con người đang đứng trước mặt anh.
Thấy cậu như vậy lại càng khiến anh phát điên. Anh nắm lấy cổ áo cậu, lại một lần nữa quật cậu xuống sàn nhà lạnh giá. Anh với lấy chiếc còng tay trên bàn một đầu anh khoá với chân giường 1 đầu anh cong tay cậu lại.
"Chẳng phải cậu là vợ tôi sao? Vậy tôi làm gì cậu cung phải biết chứ đúng không? " anh cười gằn nhìn cậu rồi gọi người con gái nãy giờ vẫn đứng đó chứng kiến tất cả với nụ cười mãn nguyện trên môi.
"Lại đây nào" rồi họ bắt đầu quấn lấy nhau như những con hổ đói. Tất cả mọi tiếng động đều rơi vào tai cậu, tiếng thở của anh, tiếng rên của người phụ nữ, tiếng cười hạnh phúc của 2 người như từng nhát dao cứa sâu vào trái tim cậu. Chẳng phải cậu đã chuẩn bị trước tinh thần rồi sao, chẳng phải cậu biết rõ nhưng vẫn chấp nhận sao.... Cậu khóc. Hai hàng nước mắt chảy dàn dụa, cậu không biết làm sao có thể nuốt ngược nó vào trong. Cậu nhớ tới lời hứa của cậu với cha mẹ trước khi 2 người qua đời. Cậu hứa cậu sẽ sống hạnh phúc cuối cuộc đời và sẽ chăm sóc đứa em gái duy nhất của mình. Mà rồi giờ thì sao. Ngay cả hạnh phúc bản thân cậu còn không thể kiểm soát. Đây không phải là ngày đầu tiên cũng là ngày duy nhất của cậu sao? Thật nhục nhã. Cậu chỉ muốn buông xuôi tất cả nhưng không, còn em cậu.
Giữa sự tra tấn linh hồn cộng với cái lạnh và cơn đau thể xác, cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, ánh sáng tràn ngập cả căn phòng. Không còn thấy bóng dáng của Kim TaeHyung cùng người con gái đâu, chỉ còn cậu co ro nằm đó.
Thật ra cậu tỉnh rồi nhưng cậu chưa dám mở mắt. Cậu không muốn tin đây là hiện thực. Cơn tê từ cánh tay, cơn đau buốt từ bên hông cuối cùng cũng khiến cậu mở mắt đối chọi với hiện thực.
"Anh tỉnh rồi à." Một đôi mắt to tròn trong veo nhìn chằm chằm vào anh.
"Ah..." Cậu ngạc nhiên. " Oh chào buổi sáng". Thì ra là Kim jimin, e trai kim Tae hyung.
"Sao anh lại nằm dưới này vậy. Lạnh lắm đó." Đôi mắt trong veo vẫn cứ nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Ờm... Ờ ... Chắc tại anh lăn rớt giường." Cậu vừa nói vừa trưng nụ cười ngu ngốc, tiện thể cậu nhích người để che đi cánh tay đang bị xích lại.
"Ukm. Anh chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng với em nha. Cả nhà đi hết rồi. Còn em với chị giúp việc à." Jiminie nở nụ cười thân thiện với cậu. Cậu còn tưởng là cậu thật sự len thien đường rồi chứ.
"À, TaeTae có đưa cho em cái này, nhắn là để lại cho anh." Cậu nhóc chìa chiếc chìa khoá còng tay cho cậu.
"Ukm cám ơn nhóc. Nhóc xuống trước đi anh xuống ngay."
"Dạ, vậy em xuống nhà đợi anh".
Cậu thở dài. Hên là anh còn nhớ tới cậu không thì gặp rắc rối rồi. Cậu vò đầu bứt tóc bứt tai để suy nghĩ làm sao thoát ra khỏi cảnh này, hao phí 30s cuộc đời cậu lại lê thân xác mỏi mòn đi làm vệ sinh cá nhân.
"Ah, cậu chủ xuống rồi à. Cậu chủ ăn gì để tôi dọn lên cho." Chị giúp việc niềm nở với cậu.
"Không sao đâu. Chị cứ để em tự làm cũng được."
"Cậu cứ ngồi cạnh Jiminie đi toi sẽ dọn lên cho cậu."
"Dạ". "Yah nhóc dễ thương thật đó. 2 má phúng phính cả len này". Rồi cậu cười hì hì.
"Anh có muốn chết không?"
"Ah nhóc nói gì vậy." Cậu phát hoảng. Nhà này không ai được bình thường hay sao vậy.
"Hì hì em nó không có ý gì đâu, tại nó ghét ai nói nó béo thoii " chị giúp việc vừa cười vừa nói.
"Ukm em phải đi làm rồi. Tối muộn em mới về, nếu có ai hỏi thì chị nhắn dùm em nhá."
Ngay khi cậu chuẩn bị đi thì bà Kim cũng với YoonJi cũng vừa về tới nơi.
"Cậu tính đi đâu?" Bà Kim khó chịu hỏi.
"Dạ, mẹ. Bây giờ con phải đi làm rồi vô bệnh viện chăm sóc em nữa. Con xin phép." Cậu biết trong nhà này chả ai ưa mình nen chỉ muốn rút càng sớm càng tốt.
"Đứng lại đó. Bây giờ cậu coi như đã là người Kim gia, phải theo tục lệ nhà Kim. Đã là con dâu thì phải lo chuyện gia đình chồng con. Từ nay cậu bỏ việc ở nhà giúp chị giúp việc quán xuyến việc nhà đi."
"....mẹ, con không thể bỏ.."
"Cậu dám cãi lại mẹ chồng sao. Hay cậu không coi tôi trong nhà này ra cái gì? Ba mẹ cậu không biết dạy cậu phải không? " Bà tức giận quát.
"Con...con không có ý đó. Con xin lỗi mẹ nhưng mẹ đừng động tới ba mẹ con được không? Hon cũng mất rồi."
"Một đứa vô học. Cậu đúng là không coi toi ra gì mà. Tôi không dạy được cậu thì toi sẽ để chi thằng chồng nó dạy cậu. Xuống nhà dọn cơm lên cho tôi." Rồi bà quay sang YoonJi:" con muốn ăn gì nói nó nó dọn lên luôn."
Cô đỏng đảnh định kéo ghế ngồi xuống cạnh Jimin.
"Này, chị không thấy chỗ này có người rồi sao." Cậu nhóc khó chịu.
"Jiminie à, chỗ của anh dâu con là ở dưới bếp kìa." Rồi bà nói với YoonJi: "con cứ ngồi ở đâu tuỳ thích đi, nó còn con nít đừng chấp nó".
"Dạ bác gái". Cô ngồi xuống với thái độ thỏa mãn khi nhìn Jungkook.
"Con ăn không ngon nữa rồi. Con len phòng đây." Cậu nhóc bực dọc đứng dậy.
Về phần JK, cậu đành lấy tạm lí do xin nghỉ bữa này rồi ở nhà làm hết việc này đến việc khác.
Sau khi kết thúc bữa tối với bầu không khí lạnh ngắt, cậu lẽo đẽo theo Jiminie.
"Này, tối nay anh ngủ với nhóc được không?"
"Sao anh không ngủ chung với Tae Tae." Cậu nhóc ngạc nhiên hỏi "không phải 2 người là vk Ck à với lại em cũng thấy bà chị YoonJi thích ngủ với ảnh lắm mà."
"À hì hì... Ukm ...tại anh sợ rớt giường giống hôm qua thoi. Nha"
"......."
"Hôm qua tôi nói với cậu hình như cậu chưa rõ phải không?" Kim Tae Hyung với khuôn mặt lạnh ngắt đứng sau lưng cậu lúc nào không hay.
"À... Không... Tôi... Tôi chỉ nói giỡn thoi mà." "Anh về phòng trước nhá, nhóc ngủ ngon." Rồi cậu chạy thật nhanh về phòng, rúc trong đống chăn gối cậu đã trải sẵn dưới sàn nhà.
Tiếng cánh cửa phòng dập lại khiến cậu thót tim.
"Ra đây"
"Tôi mệt lắm. Anh để tôi ngủ được không"
"Toi không nói lần thứ hai."
"......."
Cậu lục đục bò ra. Nhìn mặt anh thôi cũng thẤy không khí bị loãng đi rồi.
Anh bóp lấy cổ cậu rồi đẩy thật mạnh vào tường.
"Cậu dám cãi lại mẹ tôi sao?"
"Tôi chỉ muốn đi làm kiếm tiền chăm sóc em tôi thôi. Tôi không có ý định sống dựa dẫm làm phiền các người cả đời đâu." Cậu nén cơn đau "ba mẹ tôi cũng mất rồi, họ cũng cần phải được tôn trọng."
Một cú tát như trời giáng khiến cậu ngã lăn ra sàn nhà.
"Cậu đang sống trong Kim gia. Cậu phải theo luật Kim gia. Cậu nghĩ cậu lo được cho em cậu với số lương ít ỏi đó sao? Ba mẹ cậu cần được tôn trọng chả lẽ mẹ tôi lại không?" Anh nắm lấy cổ áo cậu lần nữa nhưng không hiểu sao khi thấy hai hàng nước mắt chực chờ cũng khuôn mặt căm hận thì lại thôi. Anh cũng không hiểu rõ anh, không phải anh ghét cậu sao. Chỉ là....không nỡ.
"Tôi đi làm đã mệt rồi, tôi không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan tới cậu đâu. Từ nay bà nói gì thì nghe nấy đi." Rồi anh bỏ đi ngủ.
Ngày thứ 2 về nhà chồng cũng là lần thứ 2 cậu bị anh đánh. Cậu lau đi vết máu dính trên khoé miệng. Đau. Đau lắm chứ. Nhưng vì em gái nên lại một lần nữa cậu nuốt cay đắng vào trong.
...........
"Jeon Jungkook, cậu ăn thử cái này coi xem anh có nuốt nổi không mà để cho nhà ăn".
"Jeon Jungkook, tôi bảo cậu giặt tay cái đống đồ này cơ mà."
"Jeon Jungkook..."
"Jungkook....."
............
"Anh, bao giờ anh mới bỏ cậu ta vậy? Em không đủ kiên nhẫn để chờ anh đâu." YoonJi nũng nịu với Taehyung.
"Ngoan nào". "Đợi ông già để lại hết tài sản cho anh rồi anh sẽ rước em về mà". Anh ôm cô dỗ dành. "Anh với cậu ta cũng chẳng có gì xảy ra nên em không cần lo lắng."
"Ông già nhà anh khỏe như trâu bao giờ ổng mới để anh tiếp quản công ty, chắc lúc đó tôi héo queo rồi". Cô thầm nghĩ. "Anh không làm thì toi để cho mẹ anh làm v."
"Ukm, nhanh. Em đợi. Em chỉ sợ lâu dần rồi anh quên em thoii."
Anh chột dạ. Anh không biết lí do tại sao nhưng cảm giác cứ khác dần sau khi tiếp xúc với cậu. Lâu lâu cậu vẫn mon men sang ngủ phòng jimin nhưng chỉ cần đến nửa đem anh lại xách cổ cậu về. Cậu không ngủ trên giường với anh nhưng anh cảm giác trống vắng nếu thiếu cậu. Liệu anh thay đổi rồi sao? Còn tình yeu giữa anh với YoonJi thì s???
...............
Sáng hôm sau.
"Bác gái, bác đi shopping với cháu nha. Jimin à em đi với chị luôn nha. JK cậu đi luôn tiện trong Jimin nha."
Jimin:.....
JK:.....
"Hai đứa xong đứng đực ra đó làm gì. Len thay đồ đi nhanh rồi xuống."
"Dạ". 2 anh em làu bàu không muốn đi.
"Jimin à cái áo này hợp với em nè".
"Bác gái, màu son này hợp với bác nè".
"Bác nghĩ Tae Tae có hợp với bộ này không." Cô lượn hết bên này sang bên khác còn đồ thì chất đống để cho JK xách theo sau.
"Jungkook, cậu đứng đây với Jiminie toi với bác gái cần đi vệ sinh một chút."
....
"Jiminie này, em có muốn ăn kem không?"
"Ukm"
"Em ngồi đợi ở đây nhá trông đồ nhá. Nhớ không được chạy lung tung đâu. Anh ra chỗ kia mua rồi về ngay nha."
Cậu vừa rời đi được mấy giây, quay đầu lại kiểm tra xem cậu nhóc có ngồi yên một chỗ không thì hốt hoảng không thấy jimin đâu.
"Jimin...ji....cẩn thận". Cậu nhóc vì làm rơi đồng xu mà đuổi ra giữa đường trong khi chiếc xe vẫn đang lao len.
Jungkook dùng hết sức chạy lại ôm lấy jimin. Mặc dù chiếc xe thắng kịp nhưng cũng va chạm nhẹ khiến cậu đang ôm jimin ngã lăn ra.
"Jimin jimin jiminie.... Em không sao chứ??? Jiminnnn". Có lẽ cậu nhóc sợ quá nên bất tỉnh, Jungkook lay mãi mà không trả lời.
"Cậu tránh ra chỗ khác cho tôi. Gọi cứu thương, nhanh lên. Con tôi, jiminieee." Bà Kim cũng YoonJi không biết từ đâu tới đẩy cậu ra, khóc lóc ôm lấy jimin vào lòng.
Jungkook rối bời, thẫn thờ. Ngay cả khi xe cứu thương đến cậu cũng vẫn đứng ngây ra đó. Cậu sợ. Cậu không muốn Jiminie sẽ giống em cậu.
"Này cậu nhóc, cậu không đi với bọn họ à? Sao còn ngồi đây".
"À dạ, họ cũng không cho con đi theo đâu." Jungkook trả lời.
"Cậu không sao chứ? Nãy tôi thấy hình như cậu cũng bị đụng, chân cậu chảy máu rồi kìa. Hay tôi gọi cứu thương cho cậu nha".
"Dạ không sao ạ. Con vẫn đi được". Cậu nén cơn đau đứng lên, cám ơn rồi bắt xe về nhà.
Về tới nhà cậu phải nhờ chị giúp việc đỡ cậu vào. Mắt cá chân cậu sưng to, có lẽ bị bong gân hay trật khớp rồi nhưng cậu cũng chả còn tâm trí đâu mà lo cho bản thân. Tại cậu mà Jimin mới bị như vậy. Cả quãng đường cậu chỉ lo lắng ân hận tại sao cậu lại để em ấy một mình.
Tối muộn hôm đó chỉ có mình anh trở về, mọi người đều ở lại trông Jimin.
"Cậu chủ về rồi à. Cậu chủ có muốn....."
"Jungkook đâu?" TaeHyung khó chịu hỏi.
"Dạ" "cậu ấy đang nghỉ ngơi trên phòng, cậu ấy ..." Chưa nghe xong thì anh đã hùng hổ xông lên phòng.
"Jeon Jungkook"
"Tae. Jimin ..." Cậu khó khăn đứng dậy, chưa kịp đứng vững đã bị anh bóp lấy cổ.
"Cậu là người như vậy sao? Cậu hận tôi thì chuốc lên đầu tôi này. Đừng động tới thằng bé. Hay cậu muốn tôi chịu số phận chung giống cậu để em tôi phải nằm viện giống em cậu." Anh bóp chặt lấy cổ cậu, ép cậu vào tường.
Jungkook khó chịu nắm chặt lấy tay anh nhưng chỉ khiến anh bóp mạnh hơn cho đến khi mặt cậu tái mét khó thở anh mới ném cậu xuống.
"Tôi xin lỗi, lỗi tại tôi, tôi không nen để em ấy một mình." Cậu vừa ho khan vừa nói. "Lần sau toi sẽ không để em ấy một mình nữa đâu."
"Lần sau? Tôi nói cho cậu biết nếu jimin nó xảy ra chuyện gì thi em cậu cũng đừng mong qua khỏi." Anh lại xách cổ cậu lên giáng cho cậu một bạt tai.
"Đừng. Tại tôi. Anh đánh tôi đi, anh hành hạ tôi sao cũng được. Đừng động tới nó....." Nước mắt cậu giàn giụa, cậu van xin anh đừng động tới em cậu nhưng anh chỉ đáp trả bằng những cú đánh tới tấp vào mặt vào người cậu.
"Nếu không có cậu vào cái nhà này thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi."
"Tôi hứa khi mà em tôi tỉnh lại tôi sẽ đi ngay lập tức. Làm ơn đừng động tới nó mà."
"Cậu cút luôn cho khuất mắt tôi đi." Anh dùng sức ném cậu nhưng chẳng may đụng vào thành bàn.
.....
"Cút đi"
"Tôi nói cậu cút đi, cậu có nghe không?"
Im lặng. Không còn tiếng nức nở cũng không còn một tiếng động nào. Cậu chỉ nằm đó, không một lời đáp trả.
"Này...." Cậu bất tỉnh rồi.
"Chị, gọi bác sĩ Lee tới cho em." Anh hốt hoảng chạy xuống nhà gọi chị giúp việc. Anh chỉ muốn phát tiết cơn giận của anh thôi. Không phải mọi lần anh vẫn đánh cậu nhưng cậu vẫn bình thường sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro