Chương 8: Bí mật bị phát hiện?!
*******
"..."
Vương Nguyên lững thững bước từng bước từ studio đi ra đường để bắt taxi về trường trên tay cậu cầm 1 cái túi xách chứa poster lớn mà cậu làm rách cùng các poster đã cũ đã ngừng bán, trong đầu ngoại trừ việc dán poster về vị trí cũ thì hình như cậu không còn nghĩ được gì nữa
_______
Về đến trường cậu lấy poster dán lên chỗ cũ để Vương Tuấn Khải không phát hiện, dán xong xuôi đâu vào đấy cậu đứng từ xa nghiên trái ngó phải xem có bị lệch không
"Ùm... Dán như này chắc ok rồi há!!! "
*cạch*
"!!!!!!!!!!!!!!!!! "
Vương Tuấn Khải vừa mở cửa phòng KTX bước vào liền thấy Vương Nguyên đứng trước tấm poster yêu quý của mình, anh liền cảm thấy không vui, cực kỳ cực kỳ không vui
"Cậu làm gì thế?! Chẳng phải tôi đã nói là cậu không được đến gần khu vực đó rồi à? Cậu nhớ ghế đá ngoài khuôn viên trường lắm hả? "
"Nào có chứ Hội trưởng đại nhân a~~~Tôi chỉ là tò mò xíu cái cậu Roy này có gì đặc biệt mà anh thích đến vậy! Ahahaha... tôi vẫn chưa có đụng vô hay sờ vào luôn ớ! Khoảng cách an toàn rõ ràng!!! Nhìn xem!!! "
Cậu vừa biện minh cho mình vừa đưa tay chỉ rõ khoảng cách an toàn với tấm poster kia, ánh mắt Vương Tuấn Khải âm trầm nhìn bạn nhỏ Vương Nguyên như hổ đang rình mồi, chỉ cần con mồi lộ sơ hở liền ngoạm 1 cái nuốt chửng con mồi, khiến Vương Nguyên hít một ngụm khí lạnh da đầu tê rần rần
Vương Tuấn Khải a~ Anh nhìn tôi như thế tôi sẽ không sống nổi mất, nếu anh mà biết tôi đã làm gì với tấm poster kia của anh, chắc anh bỏ tôi vào quan tài mà chôn sống tôi mất!!! (╥_╥)
"Hihihi"
Vương Nguyên phát ra vài tiếng hihi nở nụ cười thân thiện, mà nó cũng chỉ là suy nghĩ của cậu, chớ thực chất Vương Tuấn Khải nhìn vào nụ cười méo mó của cậu y như khỉ ăn phải ớt
Anh cũng thôi không nhìn cậu nữa, quay sang nhìn tấm poster của mình trên tường chắc chắn rằng nó không có gì liền ngó lơ cậu mà đi đến bàn học để balo xuống, cậu thấy vậy lấy túi sách để trên bàn mình để sang bàn anh
"???????? "
"Khụ... E hèm!!! Cái này tôi thấy anh thích Roy Wang đến vậy cho nên mua về tặng anh, xem như tạ lỗi vì những việc lúc trước, ờm... Còn có hy vọng sau này chúng ta sẽ sống hòa thuận vui vẻ nhà nhà an lành!!! Ờ... Vậy tôi đi ăn cơm chiều đây, anh có muốn ăn gì không để tôi mua!! "
"Khỏi!!! Cảm ơn! "
"Vậy... Bái bai ahahaha!!! "
Cậu nói bái bai với anh xong liền chạy biến mất, đùa à ở lại để nghe anh càm ràm thì cậu thà chết còn hơn. Nói sao thì nói lỡ anh hỏi và hỏi mấy câu kiểu sao cậu lại tặng tôi cái này cái kia của Roy! Cậu nói bậy rồi bị phát hiện chuyện xấu cậu làm thì... Ôi thôi ghế đá thân yêu lại đồng hành cùng cậu tối đêm nay :)))
Anh nhìn cậu chạy đi mất rồi nhìn xuống túi sách trên tay mình trong đầu đầy nghi hoặc
_Cậu ta có gì đó không đúng lắm! À mà hình như mấy poster này ngừng bán lâu rồi mà ta, làm sao cậu ta có được? Có thấy cậu ta quan tâm đến Roy đâu!
Nghĩ là nghĩ thế nhưng anh cũng kệ, dù sao thì mấy poster này anh vẫn chưa có, xem như cậu có lòng hối lỗi nên anh đã bỏ qua nghi vấn của mình, người ta có lòng tặng quà thì anh không ngại nhận quà đâu, hơn hết mấy cái này là Roy bảo bối của anh á~~~Sao không nhận cho được!!!<( ̄︶ ̄)> (Anh ơi anh u mê thế này ba mẹ anh có biết không?(;¬_¬) )
--------Sáng hôm sau tại căn teen trường----------
Vương Tuấn Khải đang ngồi ăn sáng rất rất ngon miệng nhưng... Cái người trước mặt này khiến anh ăn không vô mà nuốt cũng không trôi được (-_-)|||
Mặt đầy hắc tuyết, ánh mắt đầy xát khí, khắp người tỏa ra hơi thở lạnh như băng, nói ngắn gọn một câu thôi: Giết người không phạm pháp thì anh đã giết chết cậu từ lâu rồi đấy
Còn bạn nhỏ Vương Nguyên thì vẫn ăn ngon lành, không màn thế sự, phải nói là 'Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến' (🤦♀️🤦♀️🤦♀️)
Cho dù thế sự có ra sao thì đối với cậu ăn no cái bụng mới là chân ái a~~~ (Lạc Lạc thầm cầu cho bạn nhỏ Vương Nguyên của chúng ta sống sót qua đêm trăng tròn hôm nay haizzz(︶︹︺) )
"Tại sao cậu lại ngồi ở đây?! "
Anh cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nữa nên hỏi cậu, từ nãy tới giờ thật sự thì có rất nhiều người nhìn anh, chính vì cậu ngồi cùng anh nên họ mới nhìn khiến anh cực kỳ cực kỳ không vui
('^´o) bữa sáng yên bình của anh bị cậu phá hỏng, vốn dĩ anh đã muốn xử cậu từ lâu rồi nhưng mà hôm qua cậu tặng anh quà nên anh tạm bỏ qua, hôm nay lại chứng nào tật nấy, chọn ngày không bằng được ngày hôm nay tính sổ cậu, thù mới nợ cũ xử luôn một lần cho tiện :))
Cậu đang ăn ngon lành nghe anh hỏi thì cậu cũng hỏi ngược lại anh
" Anh nhìn một lược thử xem có thấy chỗ nào trống không? "
"Không có chứ gì! Chỉ còn chỗ này cho nên tôi ngồi ở đây là đúng rồi còn gì nữa"
Cậu nói xong liền không thèm quan tâm đến tâm trạng đang cực kỳ cực chịu của anh mà tiếp tục ăn, nói chứ cậu cảm thấy anh diện biểu tình này cũng bình thường, Vương Tuấn Khải ngày nào cũng có khuôn mặt khó ở thế đấy lúc nào cậu chả thấy ai rãnh đâu mà quan tâm làm gì cho nó mệt (; ̄Д ̄)
*Rắc... *
Cuối cùng anh cũng chịu không nổi nữa tay cầm đũa nắm chặt thành nắm đấm khiến đôi đũa gãy làm hai, tức giận đập hai tay xuống bàn cái rầm, anh cầm khay ăn đứng dạy đi trả lại cho căn teen
Tiếng động anh phát ra khiến cho cậu phải hết hồn, tay cầm đũa chưa kịp đưa đồ ăn lên miệng thì rớt cái bẹp
Không chỉ có cậu mà mọi người trong căn teen đều hoảng hốt như cậu
"Σ(▼□▼メ) Tuy là ngày nào Hội trưởng Vương cũng khó ở, nhưng mà hình như hôm nay tức giận lắm í" Nữ sinh 1 lên tiếng nói
"Aizzz, tuổi trẻ chưa trải sự đời! " Nam sinh 1 nói
"NÓI GÌ THẾ HẢ?! " _một số nữ sinh đồng thanh phản bác
"Nói mấy người nghe nè, này là chuyện bình thường thôi, tôi ở gần phòng KTX của Hội trưởng Vương nên tôi biết hết á, ngày nào 2 người họ không náo động cho KTX một trận gà bay chó sủa thì ngày đó có bảo táp mưa xa"_Nam sinh 1 đẩy đẩy mắt kính nói
"Đúng vậy đó! Lâu lâu cậu bạn nhỏ kia còn được hòa mình vài thiên nhiên nằm ghế đá ngắm trăng nữa kìa" _Nam sinh 2 gật gật đầu đồng tình nói
"(;¬д¬)"
......................
Thật ra thì vụ mà anh tức giận không phải vấn đề quan trọng đối với Vương Nguyên cái cậu tức giận là tên khốn đó làm cho thức ăn đưa đến miệng cậu mà còn rớt và đang nằm yên vị trên mặt bàn lạnh lẽo kia.
Tức giận! Cậu thật sự rất tức giận nha! "Trời đánh còn tránh bữa ăn" chưa từng nghe qua sao?! Có chuyện gì thì để cậu ăn hết sẽ khiến cho anh ta chết sao?!
[○・`Д´・○]
Cậu đang tức giận thì nghe thông báo từ điện thoại của mình, vừa uống nước vừa nhắn điện thoại, tình cờ anh lại đi ngang qua liếc một chút thì thấy các dòng tin nhắn gửi đến từ một số điện thoại có tên là 'Bà chị vừa già vừa ế' với nội dung
_Roy?! Người đó gọi cậu ta là Roy?!
"..."
____Hết Chương 8___
Hello mọi người Lạc Lạc lại ngôi lên rồi đây😁😁😁
Chương này Lạc Lạc dụng tâm nhiều lắm ớ ٩(ˊᗜˋ*)و
Đọc xong cho Lạc Lạc cảm nghĩ với nha♡(ӦvӦ。)
Không quên giới thiệu ngôi nhà mới của Lạc Lạc nhớ ghé qua nha (◍˃̶ᗜ˂̶◍)ノ”
Nơi này không viết về KN nữa mà chuyển sang thể loại khác nên cũng phải thay đổi phong cách xíu<( ̄︶ ̄)>
Mọi người có rãnh nhớ ghé chơi ٩(ˊᗜˋ*)و
Bái bai các tình yêu của Lạc Lạc hẹn gặp lại ở chương tiếp theo *Vẫy tay* \(^o^)/
_Lạc Lạc🏳️🌈🍀🧡
"Có mưa, có gió 🍃🍃🍃
Có truyện của Lạc Lạc bầu bạn💕"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro