Chương 6: (P1) Làm chuyện xấu, dọn tàn cuộc thật là khổ!
******
"... "
Vào một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, sau 3 tháng ở KTX trường thì hôm nay chính là ngày cậu thảnh thơi hơn bao giờ hết
Không bị mama bắt về nhà, trong phòng cũng không có tên đáng ghét nào đó, cho nên cậu cực kỳ vui vẻ, phải nói là cực kỳ vui vẻ
Cậu chuẩn bị đồ ra ngoài đi ăn sáng đi dạo, sẵn tiện mua luôn đồ ăn vặt về nhà, thảnh thơi đứng trước gương chải tóc, nói vài câu tự luyến thì cậu cũng lết được ra khỏi trường :)))
------------------------
Ăn sáng xong, cậu đi dạo đến trung tâm thương mại cho tiêu thức ăn, ai mà ngờ
*Ào... *
( ̄  ̄|||) *đen mặt + 3 vạch hắt tuyết*
Ngày đẹp trời ư?! Đẹp cái con khỉ!!!
Nhìn cậu xem, ước như chuột lột!
"A... Xin lỗi! xin lỗi cậu! Tôi không cố ý đâu! Thành thật xin lỗi! "
"Bỏ đi! Dù sao tôi cũng ướt nhẹp hết rồi! Hừm! "
Cậu nói xong tức giận bỏ đi, chuyện chính là cậu đang đi dạo nhìn ngó xung quanh, ai ngờ đi ngang cửa hàng hoa người ta không biết là cố ý hay vô tình hắt nguyên thau nước vô người cậu, hỏi xem ai không đen mặt
'F*ck! F*ck! F*ck! Mắng một ngàn tiếng cũng không đủ, vừa mới ra khỏi trường không bao lâu liền ăn nguyên thau nước! Số mình bị thần xui xẻo ám hay sao vậy trời!'
Ở trên chính là nổi lòng của bạn Nguyên
Mang một thân ướt sủng đến trung tâm thương mại, người ta nhìn vào còn tưởng cậu mới té từ ao nước ngoi lên, làm cậu muốn đào một cái hổ chui xuống rồi lắp nó lại khỏi cần ngoi lên (_ _*)
Nói thì nói vậy chớ cậu cũng ráng mà chịu đựng đi thật nhanh đến khu quần áo, mua cho mình một bộ quần áo mới thật thoải mái, tiện thể quẳng cái bộ xui xẻo kia vào sọt rác luôn! (con nhà giàu là đây!!! Em muốn ôm chân anh cầu bao nuôi! Cầu thông đồng cầu kết giao! (つ≧▽≦)つ)
Cậu lượn lờ ở trung tâm thương mại một chút liền đi đến siêu thị mua đồ ăn vặt rồi quay về trường, vốn dĩ cậu tưởng hôm nay sẽ đi quậy phá hay đến studio các thứ ai ngờ lại bị ăn nguyên thau nước vào người nên cậu hết hứng muốn đi đành lết sát về KTX
Về tới phòng KTX cậu lôi đồ ăn vặt ra vừa ăn vừa chơi game trên máy tính, chơi hăng say quá cậu quơ tay chúng ngay ly nước cam đỗ đầy ra bàn dính vào mấy quyển sách kinh tế, cậu hoảng hồn lấy khăn lau nước, tay cầm khăn lau, tay cầm sách vẩy vẩy cho sạch nước, đang vẩy cậu lại gặp một chuyện hết sức... Khụ... Đau lòng...
Cậu vẩy sách hết nước thì hết thật nhưng mà toàn bộ nước cam kia ý! Nó điều văng lên cái poster phiên bản giới hạn còn có chữ ký tay của Roy Wang mà Vương Tuấn Khải đã phải ngày đêm cật lực viết hơn một trăm lá thư để gửi cho cuộc thi bóc thăm trúng thưởng của Roy Wang cách đây 1 tháng, mà Vương Tuấn Khải chỉ mới nhận hồi sáng hôm qua, anh đã hào hứng mở nó ra và treo nó lên, căn dặn cậu đủ điều, nào là không được chạm vào nó, không được đến gần nó, cách xa khu vực đó càng xa càng tốt, tốt nhất là ở bên ngoài phòng khi không có anh, ngay cả khi cậu và anh đều lên lớp học mà anh còn nhắn tin căn dặn cậu, cứ cách 15 phút anh lại nhắn một tin,
Cậu lúc đó thấy anh thật là phiền, nhưng cũng vâng vâng dạ dạ hứa sẽ không bén mảng tới cái poster quý giá đó, ai mà ngờ bây giờ lại!!! Aizzz... ( ̄▽ ̄)ノ
Cậu nhìn tấm poster ướt một mảng đen mặt cầm khăn lau a lau
"A... Chết rồi! Chết rồi! Chết chắc rồi! Anh ta mà biết chắc chắn sẽ xé xác mình ra mất huhuhu
(*꒦ິ꒳꒦ີ)"
*Roẹt... *
"A.... A.... A... A... "
Vì gấp gáp và lo sợ nên cậu lau có hơi mạnh tay kết quả là rách tấm poster làm đôi ( ̄▽ ̄)ノ
"Xong rồi! Xong rồi anh ta sẽ đào hố trôn sống mình luôn!!! (ㄒoㄒ)
Làm sao đây? Làm sao đây? Má ơi cứu con với!!! Huhuhu (*꒦ິ꒳꒦ີ)"
Cậu vội vội vàng vàng tháo luôn nữa tấm poster còn lại xuống luôn
Nhìn tấm poster bị phân làm hai mảnh trên giường của mình mà ngồi cắn móng tay
"Đời mình coi như tiêu!!! Làm sao bây giờ? Không được! không được! tuyệt đối không thể để anh ta biết! Anh ta mà biết thì mình sẽ bị xé ra làm đôi y như tấm poster đó!!! "
-----
"Vương Nguyên!!! Tôi đã bảo cậu là tuyệt đối không được đến gần khu vực đó! Tránh nó càng xa càng tốt, tốt nhất là ở bên ngoài phòng luôn khi không có tôi ở đây! "
Anh vừa nói vừa áp sát cậu vào tường, cậu rung rẩy sợ hãi giọng rung rung mà nói
"Từ... T...ừ... Từ... Từ đã!!! Anh phải nghe tôi nói! Là tai nạn! Tai nạn! Có chuyện gì cũng hãy bình tĩnh, chúng ta cùng nhau ngồi xuống hảo hảo nói chuyện!"
"Tôi không thích!!! Cậu nói nó là tai nạn! Phải là tai nạn! Tôi sẽ làm như vậy với cậu và nói là tai nạn nạn! Cậu chết là cái chắc! "
-Phía trên là dòng suy tưởng của Vương Nguyên ( ̄▽ ̄)ノ---
Cậu hoảng hồn đứng bật dậy ôm đầu mà hét
"A.........a.... A........ Không!!! Tuyệt đối không được!.... A.... Mình còn trẻ còn yêu đời không thể bỏ mạng ngay tại đây được! KHÔNG THỂ ĐƯỢC!!!"
Cậu đi đi lại lại trong phòng vừa nhìn tấm poster bị rách đôi vừa lầm bầm
"Không được! Phải tìm cách! Cách nào đây?! Bây giờ đi mua?! không thể!!! Nó có bán đâu!!! A..... A.... A....!!! "
Cậu tức giận ngã xuống giường đập đầu vào gối thật nhiều lần chợt trong đầu cậu lóe lên một tia sáng cứu rỗi mạng sống của cậu( ̄▽ ̄)ノ
"Phải rồi! Mình là Roy Wang mà! Muốn bao nhiêu poster sẽ có bấy nhiêu mà! Mình sẽ bù luôn cho anh ta một số poster khác mà anh ta chưa có được, ký tặng cho anh ta luôn!!! Phải chính là như thế! Phải đến studio nhanh mới được!"
"... "
---------End Chương 6---------
Hình ảnh tấm poster mà Vương Nguyên làm rách👇👇👇
Dạo này mưa không ngừng!!! Dịch bệnh lại xuất hiện mọi người chú ý sức khỏe nhé! Ra đường nhớ mang khẩu trang nhé!!! 😷😷😷
Và cũng cảm ơn mọi người mong chờ truyện của Lạc Lạc nữa đọc những Cmt hóng chương mới mình thấy vui lắm cảm ơn mọi người rất nhiều 😊😊😊🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro