Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tôi yêu em!

***********

Sau khi Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên đến sân thi đấu bóng rổ thì để cậu ngồi xuống ghế  nghỉ ngơi, anh đem nước khoáng cùng với một số đồ ăn vặt đã mua cho cậu, vỗ vỗ đầu cậu rồi nói

"Ở đây ngồi chờ đi, tôi đi thay đồ bóng rổ lát quay lại nhớ cổ vũ cho tôi đấy! "

Vương Nguyên vừa ngồi nhìn xung quanh vừa uống nước, ánh mắt cậu lia lia lung tung không rõ là nhìn cái gì, trong lòng cậu hiện giờ rất là bối rối nha!

Lúc nãy tự nhiên ôm cha nội đó chi trời??? Ôi chao đã vậy còn nghe bùm bùm nữa chứ!!! Mắc gì phải thế hả?! Có phải yêu đương gì đâu, chẳng lẽ mình thích thằng chả hở? Không đúng a! Nhìn thằng chả đáng ghét thấy mồ, nhìn là muốn oánh cho phát rồi! 囧

____

Sau khi Vương Tuấn Khải thay đồ thể thao xong thì anh cùng với đồng đội mình lần lượt vào sân bóng rổ, dưới sự hò hét cổ vũ của các đồng học (nhầm rồi chỉ có nữ thôi :)))  ), Vương Tuấn Khải nhìn quanh liền thấy cậu đang ngồi chỗ lúc nãy anh chỉ mà nhịp nhịp chân uống nước

Khi thấy cậu quay sang nhìn mình liên không ngại chỗ đông người mà mỉm cười với cậu như đang thả thính con nhà người ta (ờ thì thả thính chứ còn gì nữa?!)

Sau một loạt các cái bắt tay giữa 2 đội cùng với các khởi động nhỏ giãn cơ trước khi lên sân, thì cuối cùng còi báo hiệu của trọng tài vang lên, trận đấu bóng rổ chính thức bắt đầu!

_(thứ lỗi cho tác giả ngu dốt không thể miêu tả được tinh hoa trong bóng rổ nên bỏ qua vậy ( ̄^ ̄)ゞ )

Trong khi anh đang trên sân đấu, Vương Nguyên ngồi ở ghế xem cũng không hẳn là rãnh rỗi, đúng với nghĩa đen sẽ "cổ vũ" cho anh luôn, cậu ở đây cũng hò hét không khác gì mấy nhỏ fan cuồng kế bên hò hét cả :))) ờm thì cậu cũng là thần tượng đi nhưng giờ cậu lại là fan ngồi dưới sân khấu hét cổ vũ cũng thấy khá hay hay.  :)))

Vương Tuấn Khải trên sân đấu không quên vừa đấu vừa nhìn cậu xem còn ở đó cổ vũ cho mình không, để đáp lại hy vọng của anh khiến anh không phải thất vọng chính là anh đã nhìn thấy được hình ảnh cậu đang hò hét cổ vũ cho anh... Ờm thì cậu không hét tên anh nhưng cậu cổ vũ cho đội anh trong đó có anh, suy ra theo tính chất  cầu thì cậu đang cổ vũ anh! (Em sẽ không nói là anh rất lí sự đâu :)))  )

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên cổ vũ nhiệt tình thế thành ra máu hăng cũng trồi dậy như thể đang được thêm sức mạnh. (sức mạnh tình yêu đọ, mấy đứa độc thân làm sao mà biết :))) (╥_╥) )

Chạy vòng vòng ghi điểm Vương Tuấn Khải cũng không cảm thấy mệt, anh phô diễn hết những gì mình có trong trận đấu này để cậu nhìn thấy. Đúng như anh nghĩ  Vương Nguyên ở dưới cổ vũ lại nghe mấy nhỏ kế bên bảo

"Ui ùi ui!!! Hội trưởng Vương đẹp trai quá!!! "

"Ngầu quá má ơi!!! Em nguyện sinh khỉ con cho anh aaa...!!!"

"Hội trưởng Vương quá ngầu quá soái!!! "

"Tui cần bom thêm máu, mất máu vì cái dáng và cái gương mặt này quá!!! "

Nghe mấy lời ấy Vương Nguyên cười khinh bỉ không thôi.

Các vị hãy nhìn đây! Tôi đây là một thần tượng soái ngời ngời đứng kế bên đây này :))) cha nội này hơn được tui thì ổng làm thần tượng mịa rồi chứ có ở đây đánh bóng rổ cho mấy người nhìn à??? Làm lố không hà!!! 囧

Ờm thì Vương Nguyên nhìn kĩ lại cũng thấy Vương Tuấn Khải có tí đẹp trai đó, có tí soái ca đó, có tí sexy đó chỉ là tí ti thôi... Ùi mịa được rồi cậu thừa nhận thằng chả rất rất soái được chưa!!! :)))

Không hiểu sao cậu thấy hôm nay Vương Tuấn Khải có chút lạ, không cả tháng nay đều lạ lạ chính xác hơn thì từ lúc anh biết cậu là Roy Wang thì đã lạ rồi, ngay cả cậu cũng lạ nốt, vì sao lại lạ à?! Chính là cậu cảm thấy càng nhìn Vương Tuấn Khải càng thuận mắt, không những thanh hảo cảm của cậu dành cho Vương Tuấn Khải từ số âm của trừ vô cùng đã tăng vùng vụt thành số dương đã vậy còn có chút hơi hơi để tâm mới ghê chứ!

Cậu cũng không rõ này là gì, cũng không muốn hiểu rõ nó, cậu cảm thấy mối quan hệ hiện tại rất tốt nên không muốn tìm hiểu chi cho sâu xa để khiến mối quan hệ này vỡ nát, nên cậu cũng không bối rối gì quá lâu.

~~~

Qua nhiều câu từ hò hét đến từ vị trí các fan não tàn của Hội trưởng Vương khiến Vương Nguyên muốn lủng cái màn nhĩ thì cuối cùng trận đấu cũng kết thúc với phần thắng nghiên về đội của Vương Tuấn Khải...

Được rồi cậu sẽ không thừa nhận rằng trận thi đấu bóng rổ hôm nay, Vương Tuấn Khải rất soái đâu :)))

"Thấy sao? Hôm nay tôi soái hơn thường ngày phải không? " Vương Tuấn Khải chưa kịp nói lời chúc mừng cùng đội mình thì đã giơ chân chạy về phía ai đó chỉ để hỏi một câu hết sức tự luyến ngây cả Vương Nguyên cũng phải trầm mặc mấy giây đồng hồ.

Không!!! Tôi rút lại những gì mình đã nói anh cái gì cũng không soái!!! :)))

"Nghe đây Vương Tuấn Khải tự tin vào bảo thân là một đức tính tốt đẹp nhưng tự luyến vào bản thân mình thì anh nên sửa đi! Tự luyến sẽ đánh chết cái đẹp thuần khiết của anh đó, anh biết không? " :)))

Vương Tuấn Khải mỉm cười mà nhìn cậu nói "Tôi không hề tự luyến về bản thân mình, tôi chỉ nói sự thật thôi, em không thấy như thế à? "

Ha hả?! Sự thật cái mịa anh!!! Anh cứ tiếp tục tự luyến đi tên khốn!!! :))) 囧

Vương Tuấn Khải thấy cậu nhìn anh với ánh mắt như thể nhìn người ngoài hành tinh, anh cũng chỉ có thể mỉm cười nhìn lại cậu
(Ha hả?! Mấy người định mắt to trừng mắt nhỏ như thế à?! :))) )

Vương Tuấn Khải không hơi sức so đo trừng mắt với Vương Nguyên nữa đành mở miệng nói "Đi thôi, tôi đãi em ăn thịt nướng "

"Ớ... Thế anh không đi ăn cùng đội à? " thấy anh bảo đãi mình ăn, Vương Nguyên nghi hoặc mở miệng hỏi

Vương Tuấn Khải mỉm cười, trong mắt chứa đầy ôn nhu mà xoa đầu cậu bảo "Không cần, lần nào chả đi chung với bọn họ! Lần này chúng ta đi đánh lẻ! "

Vương Nguyên:... Được rồi anh là người trả tiền anh nói gì thì là cái đó đi!

Vương Tuấn Khải thấy cậu nhìn mình như người ở trển mới xuống mà rất là ba chấm... thôi thì người ta là crush mình mà còn là idol bảo bối nhà mình mà nên là xem như đó là nhìn yêu vậy :)))

---Ta là dãy phân cách siêu đáng yêu :3---

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng đến phố ăn đêm, phải nói nơi đây là 1 nơi cực kì thu hút các sinh viên luôn, có rất là nhiều món ăn vặt mà Vương Nguyên cực kì thích, bình thường nào có được đến mấy nơi như vậy để ăn đâu nên giờ cậu tự quyết tâm phải ăn cho đã cái bụng mới thôi!

Vừa mới đến nơi Vương Nguyên đã chạy lung tung hết chỗ này đến chỗ khác, ghé quán này đến quán khác, không còn tay để cầm đồ ăn luôn và dĩ nhiên cái con người nào đó vẫn phải cong chân chạy theo cậu...phụ cầm đồ ăn rồi :)))

Vương Nguyên đi đến đâu Vương Tuấn Khải trở thành chiếc đuôi nhỏ theo đến đó, trong suốt khoảng thời gian trở thành thần tượng thì đây là lần đầu tiên cậu được tự do đi lung tung ngoài đường thế này. Cậu cũng biết ước mơ đứng trên sân khấu của mình một khi thành hiện thực tự do của bản thân cũng sẽ bị hạn chế, nhưng cậu không bận tâm bởi vì cậu biết nếu từ bỏ ước mơ này cậu sẽ phải hối hận cả đời!

Nhìn khung cảnh xung quanh người đến người đi tấp nập, tự do nói chuyện buông thả, Vương Nguyên buột miệng nói với Vương Tuấn Khải 

"Vương Tuấn Khải, tôi là một thần tượng đứng trên sân khấu, tôi cũng rất hưởng thụ cảm xúc tôi ca hát, nhưng mà để đứng được trên đó tôi biết tôi đã phải trãi qua những gì, thế nhưng có nhiều lúc có những lời nói khiến tôi cảm thấy rất buồn, họ nói tôi thật tài giỏi, thật lợi hại, rất xuất chúng, họ cho tôi một khuôn khổ để tôi trở thành người lý tưởng của họ, áp đặt tôi theo những gì họ nghĩ, nếu tôi lỡ làm trái hình tượng ấy, họ cũng không ngại mắng tôi, tôi thật sự rất áp lực. Tôi cũng muốn nói với họ rằng tôi cũng là một người bình thường như họ, chấp nhận đánh đổi nhiều thứ để thực hiện ước mơ của bản thân, tôi cũng là 1 con người bình thường cũng biết buồn biết đau và biết khóc, cũng muốn được yêu thương. Tôi thật sự cũng rất cô đơn!"

Vương Nguyên nói xong liền nhìn về dòng người qua lại tấp nập, Vương Tuấn Khải yên lặng ở phí sau nhìn bóng lưng ấy, anh cảm thấy cậu rất cô đơn, rất giống động vật nhỏ bị bỏ rơi mong ước được yêu thương, anh cũng biết chứ, cậu đã phải trãi qua những gì để có thể trở thành một thần tượng như hiện tại, cậu rất giỏi, tỏa sáng lấp lánh trên sân khấu khiến ai cũng phải ngước nhìn, nhưng cậu cũng giống anh, giống tất cả mọi người, cũng đang thực hiện ước mơ, cũng sẽ gặp khó khăn, cậu là thần tượng không phải thần tiên càng không phải người siêu phàm, trên đời này làm gì có ai hoàng hảo? Làm gì có ai không bị đau?

Vương Tuấn Khải bước nhẹ về phía trước xoa đầu cậu rồi nói "Em không phải người hoàng hảo, càng không phải hình mẫu lý tưởng của ai, em là báo vật quý giá của ba mẹ em, thứ họ mong muốn nhìn thấy nhất chính là em được vui vẻ và hạnh phúc, sống gì bản thân mình vì những người em yêu thương và vì những người yêu thương em, không có lý do gì để thay đổi con người thật của em theo ý của người khác, chẳng phải người ta có câu nói, không lựa chọn được nơi mình sinh ra nhưng bản thân mình có quyền được lựa chọn cách sống cho bản thân hay sao."

Vương Nguyên nghe anh nói xong liền cong cong mắt cười quay lại nhìn anh 

"Anh nói đúng nhỉ"

Thấy cậu cười Vương Tuấn Khải cũng bất giác cười theo cậu nhẹ nhàng nói với cậu, khiến cậu cả đời cũng không quên được

"Nếu em cảm thấy khó chịu muốn giải bày cảm xúc, không sao tôi sẵn sàng cùng em tâm sự, nếu em muốn khóc, đừng lo tôi sẽ dùng khăn lau nước mắt cho em, nếu em cảm thấy mệt mỏi muốn dừng lại nghỉ ngơi, em đừng sợ bị bỏ lại một mình vì tôi luôn đứng ở bên cạnh chờ em, cuối cùng đừng xem nhẹ bản thân mình vì sẽ có người đau lòng cho em, và tôi cũng là một trong số họ, nếu cả thế giới quay lưng lại với em thì em hãy quay lưng về phía sau vì tôi lúc nào cũng ở đó chờ em, dõi theo em và tôi yêu em, dù em là Vương Nguyên đầy tinh lực thích mắng người hay là Roy Wang tỏa sáng trên khấu, dù em là một người bình thường hay là thần tượng tôi đều yêu em, vì em là lý tưởng của tôi, là báo vật quý giá nhất trong cuộc đời này của tôi, cảm ơn em vì đã lựa chọn và kiên trì trở thành thần tượng trên sân khấu để tôi có thể gặp được em và yêu em như hiện tại!"

Vương Tuấn Khải nói xong cả 2 đều im lặng, Vương Nguyên nhìn anh không thể tin được anh lại có thể nói những lời như thế, cậu thừa nhận những lời anh vừa nói cậu thật sự rất cảm động, rất muốn khóc, muốn ôm anh khóc lóc kể lể những năm tháng qua cậu đã cực khổ bao nhiêu, cô đơn bao nhiêu, mắt cậu nóng ấm như thể sắp khóc Vương Nguyên không dám chớp mắt cậu sợ mình khóc mất

Chưa kịp để Vương Nguyên lấy lại tin thần, Vương Tuấn Khải đã tiến tới trước mặt cậu dùng đôi bàn tay to lớn bao phủ khuôn mặt của cậu vì gió lạnh mà không còn ấm áp nữa, hôn nhẹ trán cậu đem trán mình để lên trán cậu nhẹ giọng nói

"Tôi chỉ muốn nói những điều từ trước đến giờ tôi luôn để trong lòng mà thôi, tôi cũng chỉ muốn nói, tôi yêu em mà thôi Vương nguyên!"

"..."

___HẾT___

Đôi lời của Lạc Lạc:

Đừng hỏi tôi, tôi cũng trả biết gì đâu nha! Những câu nói của 2 anh ở phần cuối chương đều là tiếng lòng của tôi mà thôi!

 Viết vì đam mê, vì thỏa mãn trí tưởng tượng của bản thân thôi, đây là một trong 3 tác phẩm đầu tay à ko 4 mới đúng, những bộ đầu tay tôi viết mạch truyện hơi xàm, lổ hổng đầy ra đấy, nhưng mà tui vẫn muốn nói tui rất tự hào vì viết xong một bộ truyện dù nó ko có bao nhiêu chương và chữ. Tui cũng bk truyện tui viết, thiếu sót đủ thứ lắm, chưa kể cả phần chính tả này kia. Góp ý chân thành tui sẵn sàng nghe

Và tui chưa từng bỏ rơi con mình trừ khi tui đào hố xong lại bí cốt truyện và lấp ko đc, chứ đi đc gần hết rồi tui vẫn sẽ cố lấp hố! Hẹn gặp lại các tiểu thân ái nhá~~~

"Có mưa, có gió 🍃🍃🍃
Có truyện của Lạc Lạc bầu bạn💕"
_Lạc Lạc🏳️‍🌈🍀🧡_

(つ≧▽≦)つ đến Lạc Lạc ôm một cái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaiyuan