Chương 12: Không tên!
**********
Sau sự việc náo loạn cả trường đại học của Vương Nguyên thì mọi việc lại đâu vào đấy, vẫn hoạt động như bình thường, người không bình thường thì chỉ có mình Vương Tuấn Khải 囧!
Tại sao lại nói thế thì tôi đây một con tác giả không có tiếng nói muốn nói rằng Vương Tuấn Khải không bình thường bởi vì được Vương Nguyên rủ đi ăn các kiểu, không những thế anh và cậu lại càng tiến gần hơn (lầm to) với nhau, nói ngắn gọn hơn thì là từ oan gia biến thành bạn thân cùng phòng tiêu chuẩn!
Vương Tuấn Khải trong lòng cứ lân lân như trên mây, thân thiết với Vương Nguyên sớm hơn dự kiến khiến anh không thể nào khép miệng lại được một chốc lại ngẩn người cười ngu ngơ y như thằng trốn trại 囧, một chốc lại che miệng phì cười đến run run vai trong tiết học khiến toàn thể sinh viên cũng giản viên đều 囧
Nội tâm các sinh viên khi nhìn thấy anh như thế đều gào thét kêu "Rốt cuộc thằng này là thằng nào? Hội trưởng Vương cao cao tại thượng của tụi này đâu? Trả về đây đi chứ thằng cha cười trong ngu ngu này không phải Hội trưởng Vương của tụi này a!" toàn thể sinh viên cùng biểu thị 囧
________
Vương Nguyên từ phòng học đi ra liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng cạnh lan can gần phòng học cậu, chờ cậu, cậu cũng không ngạc nhiên gì mấy, tại sao á hả? Thì chuyện này xảy ra quá nhiều lần lúc đầu cậu còn phản ứng đặt câu hỏi về sau liền lười phản ứng luôn.
"Vương Tuấn Khải anh đúng là rãnh rỗi lắm nhở? "
Anh mỉm cười nhìn cậu "Đương nhiên, nếu không rãnh rỗi tôi đến đây làm gì? "
Vương Nguyên "..." được! Anh đúng! anh có quyền, anh có tiền, anh làm gì cũng đúng! 囧
"Phì" Vương Tuấn Khải phì cười trước biểu tình của cậu khi nghe anh nói, sao đáng yêu thế không biết, thấy anh cười Vương Nguyên chớp chớp mắt nhìn anh tự hỏi
Cậu đã làm gì kì lạ à? Cười cái gì mà cười! Cười em gái anh! 凸
Vương Tuấn Khải thấy cậu im lặng nhìn anh nên cũng hắng giọng một cái rồi kéo tay cậu đi, cậu thấy anh làm hành động khác người liền vẫy vẫy cánh tay rút tay lại, anh cũng không nói gì chỉ cười
Thỏ con lại ngại! Làm quá là thỏ chạy!
Vương Tuấn Khải vẫn biết nha!
Vừa cùng Vương Tuấn Khải đi đến căn teen Vương Nguyên vừa nói
"Này, Vương Tuấn Khải nghe nói sắp có hội thao nhỉ? Khoa của anh có định làm gì không? "
"Không biết tùy sở thích của mấy người kia thôi, sao? Muốn làm gì? "
Vương Tuấn Khải nói xong cười cười nhìn cậu
Lại nữa! Cười em gái anh chứ cười! 凸 凸 凸
"Hỏi cho biết thôi, lúc đó tôi định đăng ký tham gia chạy 500 m nam"
Vương Tuấn Khải nghi hoặc nhìn cậu mà nói
"Gì? Em á? Chạy nổi không đó? "
Vương Nguyên trợn mắt nhìn anh sẵn tiện đập một phát vào vai của Vương Tuấn Khải mà nói
"Ai nói tôi chạy không nổi?! Anh cứ chờ mà xem tôi lấy giải nhất về cho anh xem! Hừm... "
"Được nha! Tôi rất mong chờ đó! "
Vương Nguyên "..." 囧
______
Đến căn teen vẫn như thường lệ Vương Nguyên tìm chỗ Vương Tuấn Khải lấy cơm, ầy tại sao lại nói như thế thì đương nhiên Vương Tuấn Khải nhà ta phải thể hiện để tăng độ thiện cảm rồi!
Vương Tuấn Khải đem cơm đến cho cậu xong thì sang phía đối diện vừa ăn vừa nhìn cậu bất chợt Vương Nguyên lên tiếng
" À, đúng rồi thế anh định tham gia môn thể thao nào? "
"Bóng rổ, làm sao? Muốn đến cổ vũ hả? "
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt nói
" Đương nhiên a! "
Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu rồi nói
"Ừm... Lúc đó đấu bóng rổ diễn ra buổi chiều cùng ngày với hạn mục chạy bộ của em, nên tôi sẽ cổ vũ cho em rồi em đến cổ vũ cho tôi, có qua có lại"
"Ồ... Được nha! " Vương Nguyên nhìn anh mỉm cười mắt cong cong thành hình trăng khuyết
"Đến lúc đó tôi sẽ hét cổ vũ cho đội của anh há! "
Vương Tuấn Khải gấp cho cậu ít thịt từ khay cơm của mình rồi nói
"Được đến lúc đó nhớ cổ vũ lớn tiếng chút "
Vương Nguyên cười tinh nghịch nhìn anh "Yên tâm! Bổn đại thiếu gia chắc chắn cổ vũ cho anh hết mình! "
Vương Tuấn Khải "..." cái hết mình này có giống như cái anh đang nghĩ không??? (Không đâu anh :))) )
______
Sau nhiều ngày chờ mong cùng luyện tập mỏi mòn thì Đại hội thể thao thường niên của trường cũng bắt đầu, buổi sáng ngày đầu tiên các khóa cùng các giảng viên diễu hành, tiếp đó là các tiết mục biểu diễn của các sinh viên để trào đón tân sinh viên năm nhất của trường đến buổi chiều bắt đầu hạng mục khởi động của Đại hội thể thao năm nay
Hạng mục đầu tiên mở màng là chạy đua vượt chướng ngại vật cùng với chạy tiếp sức không phân nam nữ, trong đội có thể chọn nữ hết hoặc nam hết hoặc cũng có thể chọn cả nam và nữ
Đại hội thể thao thường niên của trường mỗi lần diễn ra không chỉ có các phần thi đấu thể thao mà còn có các phần thi đấu khác như dựng lều của từng khóa cùng với đó là các gian hàng, bởi vì đại hội diễn ra trong 3 ngày 2 đêm nên các sinh viên đều phải ở lại trường không được phép ra ngoài khi không có chuyện cấp thiết
Đến ngày thứ 2 cuối cùng cũng đến ngày mà Vương Nguyên chờ mong nhất!
Ngày hôm nay các khoa sẽ bắt đầu môn thi chạy 500 m, ngay khi thông báo các thí sinh vào điểm xuất phát lần lượt từng người của từng khoa lên đọc cổ vũ cho bạn mình, Vương Nguyên đang đứng ở vạch xuất phát nhìn quanh thì lại chẳng thấy Vương Tuấn Khải ở nơi nào, đầu đầy chấm hỏi
Rõ ràng hứa sẽ cổ vũ thế giờ thằng cha Vương Tuấn Khải đang ở nơi nào??? 囧, Vương Nguyên biểu thị mình rất không hài lòng!
Ngay khi Vương Nguyên đang thắc mắc thì có một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên tại đài cổ vũ
"Hòa vào với những lời cổ vũ, ánh mắt em lắp lánh như sao trời chạy nhanh về vạch đích đừng lo lắng đừng sợ hãi, hãy tin rằng bản thân em sẽ làm được và anh vẫn sẽ luôn tin em làm được, tại nơi vạch đích anh ở đó chờ em, Vương Nguyên cố lên em sẽ làm được! "
"..."
!!!!!!!!!!!!
"Ờm cái giọng này chắc không phải của Hội trưởng Vương đâu nhỉ chắc là nghe nhầm thôi! " một sinh viên nam nào đó
"Nhầm cái con khỉ chớ nhầm này là giọng Hội trưởng Vương chứ còn ai vào đây nữa a! " một sinh viên nam nào đó
Vương Nguyên : "..." 囧 囧 囧
Vương Tuấn Khải anh đọc thì đọc đi mắc cái gì lại thêm tên của tôi vào? Rồi mắc cái gì lại đọc theo kiểu hiểu lầm tùm lum vậy??? Ai mượn hả??? 囧
Ngay khi Vương Nguyên đang đầu đầy chấm hỏi thắc mắc tại sao Vương Tuấn Khải lại làm thế, thì tiếng còi của trọng tại hô vào vị trí chuẩn bị cậu cũng không thắc mắc thêm nữa mà bắt đầu chuẩn bị chạy
__________
"..."
"Vương Tuấn Khải... Ờm cái vừa rồi cậu... " bạn cùng khoa của anh yếu ớt thắc mắc
"Sao tôi làm gì? Tôi chẳng qua là cổ vũ thôi bộ không được sao? " Vương Tuấn Khải nhướng mày nhìn ai đó như thể "Tôi rất bận làm ơn đừng cản đường! "
"Ờm được... "
"Vậy tôi đi đến vạch đích chờ người đây" Vương Tuấn Khải nói xong cũng xoay người đi xuống đài cổ vũ đến vạch đích chờ Vương Nguyên
"... Không phải! Vương Tuấn Khải ngay cả khoa mình cậu không cổ vũ lại chạy đi cổ vũ năm nhất là sao hả??? " giọng cậu bạn lúc nãy hét lên ở phía sau, thật ra hét thì hét chứ Vương Tuấn Khải vẫn đi mất không quay đầu lại
Một nam sinh khác đến vỗ vai cậu bạn lúc nãy nói "cậu hét cái gì mà hét! Người ta đi tìm mùa xuân của mình cậu hét chắc người ta quan tâm sau? Thôi đừng buồn nữa cổ vũ cho khoa mình đi! "
"..."
______
Dù Vương Nguyên đầu đầy chấm hỏi cũng có vạn câu hỏi vì sao ở trong đầu, nhưng khi cậu nghe tiếng còi của trọng tài cũng không quan tâm nhiều được cứ thế lao thẳng về phía trước, nhìn lúc đầu có lẽ Vương Nguyên không chiếm quá nhiều ưu thế, còn lại một đoạn chạy nước rút nữa là đến vạch đích xung quanh Vương Nguyên là những tiếng hò reo cổ vũ cho thí sinh đâu đó còn vang lên tiếng của bạn học cổ vũ từ loa phát ra tại đài cổ vũ, cậu ngước mắt nhìn thẳng về vạch đích thì thấy Vương Tuấn Khải ở đó mỉm cười gật đầu nhìn cậu như muốn nói "Cố lên em làm được mà! Anh luôn ở đầy đợi em! "
Tuy là biết nghĩ thế không khoa học nhưng là không hiểu sao Vương Nguyên như nghe được giọng nói bảo cậu 'chạy nhanh về phía trước đi! Anh ấy đang ở đó đấy! Mau nhanh lên' cứ thế cậu dùng hết sức lực theo bản năng lao thẳng về vạch đích tại nơi có anh đứng đó chờ cậu
Vương Nguyên lao đến vạch đích nhảy một cái liền lấy dây đỏ ở đích, suất sắc dành lấy giải nhất cậu theo quán tính của cú nhảy lúc chạm đích mà sắp ngã đập mặt xuống sân chạy thì Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng chạy ra ôm lấy cậu ngay lúc cậu nhào qua lấy dây đỏ ở đích, thuận theo tư thế Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vương hai tay ra nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng hơi hơi kéo khóe môi mỉm cười nói lời chúc mừng với cậu
"Chúc mừng em giành lấy giải nhất! "
Vương Nguyên thuận thế hai tay vòng qua cổ anh ôm lấy anh mà mỉm cười mắt cong cong thành hình trăng khuyết đáp lại anh
"Thấy không! Tôi nói mà tôi rất lợi hại! "
Vương Tuấn Khải mặc kệ cậu kiêu ngạo vểnh đuôi lên tận trời mà vỗ vỗ đầu cậu khen ngợi một phen như thể người giành giải nhất là mình mà không phải cậu
"Đúng thế, em rất lợi hại! "
Hơi hơi dịch đầu ra khỏi cổ Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên mỉm cười gật gật đầu đồng tình với lời nói của anh, đúng thế cậu rất lợi hại nha!
"..." Vương Nguyên nghiên đầu nghĩ nghĩ một lát hình như có chỗ nào không đúng thì phải! Nhìn xuống tay của anh đang ôm eo cậu, ừ ôm eo, nhìn lên một chút, ừ tay của cậu đang ôm cổ anh
!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mớ!!! Ôm! Là ôm đó!!!
Hai người có phải người yêu đâu mà ôm ôm ấp ấp vậy ba!!! Vương Nguyên 囧, cậu buôn tay ra nhảy về sau hai bước giữ khoảng cách với anh, sau đó bắt đầu xoắn xuýt lúng túng, chớp chớp mắt nhìn anh tai cậu bắt đầu đỏ lên, Vương Nguyên cứ thế cuối gầm mặt xuống đất nhìn giày
Giờ làm sao đây??? Làm gì đây??? Mớ nó chứ!!! (TДT)
Vương Tuấn Khải thấy hành động của cậu "phụt" một tiếng, lấy tay che miệng tránh việc tiếng cười quá lớn dọa con mèo hay xù lông trước mặt chạy mất, nhưng dù thế nào cũng không dấu được việc vai của anh đang run run lên
Vương Nguyên 囧 囧 囧, anh nghĩ tôi không nghe à??? Tôi đâu có điếc!!! Cười cười đi! Cười em gái anh chứ cười!!! 凸, âm thầm giơ ngón giữa ở trong lòng cùng với việc "ân cần" hỏi thăm mười tám đời nhà Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên biểu thị mình sống không còn gì luyến tiếc nữa!
Vương Tuấn Khải cười đủ rồi liền ở trong lòng thả ra hàng loạt bong bóng trái tim màu hường biểu thị thật quá sức đang yêu, giờ nhìn em ấy như mèo nhỏ cụp tai cụp đuôi mặc người bắt nạt, mỉm cười xoa xoa đầu cậu, dắt tay Vương Nguyên đi rồi nói
"Đi thôi, đến lượt em cổ vũ cho tôi rồi đó! "
"..."
_______HẾT CHƯƠNG 12_______
Hậu đài sau chương ( ̄ω ̄):
Vương Nguyên: Tôi cảm thấy không chân thật! Tác giả có phải là ngâm nước hơi lâu rồi không?
Lạc Lạc: "..." Tôi từ chối trả lời có được không??? (TДT)
Vương Tuấn Khải: Tác giả ra đây đi! Tôi thề! Tôi sẽ không làm gì đâu! *lau lau súng* yên tâm tôi chỉ muốn cùng tác giả "đàm luận" một chút về nhân sinh cuộc sống thôi! *mỉm cười thân thiên + tay đang lau dao*
Lạc Lạc : "..." ngồi ngốc trong gốc tường biểu thị "tôi không biết cái gì đâu! Tôi tàn hình rồi đừng để ý đến tôi! "(╥_╥)
-------
Diễn biến tâm lý nhân vật ở đây, Lạc Lạc biểu thị mình không biết cái gì cả, hành văn bộ này còn chưa lưu loát cốt truyện hơi hơi nhàm chán nhưng tui vẫn muốn biểu thị mình rất tâm huyết cho bộ này ! 😳😳😳 Còn tại sao lại tâm huyết và viết nên cốt truyện này thì Lạc Lạc sẽ giải thích ở phần chương ngoài lề rất cảm ơn mọi người theo dõi truyện
(つ≧▽≦)つ đến Lạc Lạc ôm một cái!
Gặp lại mọi người ở chương sau! ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro