Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà có 3 đứa con nít (4): Ở lại với em thêm chút nữa được không?

Đoạn này mình viết là trước khi nhà Sở Tiêu - Hiểu Mẫn có 2 em bé kia nha. 🙂
-------------------------------------------------------------
- Giám đốc Sở, tuần sau gặp lại.

- Tuần sau gặp lại, giám đốc Vương. - Sở Tiêu cười đáp lễ, tiễn vị giám đốc kia ra cửa phòng họp, ra đến hành lang, cô rẽ về phòng làm việc riêng của mình.

Vừa sắp xếp hồ sơ trên bàn một chút lại nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào.

*Cốc cốc*

- Mời vào. - cô nói.

- Giám đốc. - là thư ký của cô.

- Thư ký Trần, có chuyện gì sao? - cô hỏi, tay vẫn bận bịu với đống giấy tờ trên bàn.

- Vâng. Chuyện là có một vị tiểu thư đến tìm giám đốc, xưng tên là Lâm Hiểu Mẫn. Hiện đang đợi ở bàn tiếp tân hơn nửa tiếng rồi.

Sở Tiêu nghe xong, động tác tay chợt khựng lại, cô quay lại nhìn thư ký Trần, không nặng không nhẹ nói:

- Mau mời vào.

- Dạ. - thư ký Trần cáo lui, tầm năm phút sau liền dẫn người vào.

*Cốc cốc*

- Thưa giám đốc, người tới rồi ạ.

- Mời vào đi. - cô đáp.

Thư ký Trần nghe lệnh liền mở cửa mời Hiểu Mẫn vào.

- Giám đốc Sở. - giọng nói nhẹ như bông vang lên, nàng bước vào, thân diện một bộ đầm công sở xanh nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, tóc xõa ngang vai, phong thái rất thanh lịch.

Hiểu Mẫn tuy thân là vợ Sở Tiêu nhưng ứng xử cũng rất giữ lễ, dù sao đây cũng là văn phòng làm việc của chồng nàng, lại còn có thư ký của cô ở đây.

- Vợ. - Sở Tiêu nhìn thấy vợ, khóe môi không tự chủ mà vẽ thành một đường cong đẹp đẽ, cô đưa tay ra đón nàng đang đi về phía mình, không ngần ngại đón lấy eo của nàng, kéo nàng đứng gần vào mình.

- À nhân tiện.. Thư ký Trần, đây là vợ tôi, nếu lần sau cô ấy đến, cứ trực tiếp thông báo cho tôi, để cô ấy đợi ở văn phòng của tôi là được, không cần ngồi chờ ở bàn tiếp tân. - cô quay sang thư ký Trần, nhẹ giọng căn dặn.

- Vâng, thưa giám đốc. Tôi xin phép. - thư ký Trần nói xong liền lui ra khỏi phòng.

Lúc này cô mới dẫn nàng vào, để nàng ngồi ở ghế sofa giữa phòng.

- Sao giờ này lại đến tìm Tiêu? Không phải sáng nay em có cuộc họp ở tòa soạn đến trưa mới xong sao? - cô rót cho nàng một cốc nước ấm.

- Em muốn uống trà cơ... - nàng nhìn cốc nước cô đưa ra trước mặt mình, lại liếc nhìn ấm trà thơm hương hoa nhài trên bàn, bĩu môi nói với cô.

- Mấy hôm nay thức khuya xem tài liệu đã uống nhiều rồi. Trà mới pha còn rất đặc, bây giờ không thể uống. - cô nói, tay vẫn giữ cốc nước trước mặt nàng.

- Chỉ một chút thôi được không? - nàng ngước lên nhìn cô, ánh mắt cực kì mong chờ được đáp ứng.

Hiểu Mẫn không phải là người ghiền uống trà, nhưng trà hoa nhài Sở Tiêu pha rất thơm, lại hợp khẩu vị của nàng, không quá đắng, không quá chát, hậu vị lại ngọt thanh, uống khi còn đặc một chút còn giúp nàng thức khuya khá hiệu quả.

Nàng ngửi qua đã biết ấm trà trên bàn cũng là do cô tự tay pha, mấy ngày hôm nay đang uống quen vị nên ngửi thấy hương trà cũng muốn nếm một chút.

- Được rồi. - Sở Tiêu quả nhiên có bị nàng làm cho lung lay, cô rót trực tiếp một ít trà trong ấm qua ly nước đang đưa cho nàng.

- Của em đây, chỉ có thể uống loãng thế này. - cô đưa cốc trà vừa pha loãng cho nàng.

Hiểu Mẫn vui vẻ cầm lấy cốc trà, nhấp một ngụm. Tuy không được đậm vị lắm, nhưng hương hoa nhài thoang thoảng cũng làm nàng thỏa mãn hơn phần nào rồi.

Sở Tiêu nhìn Hiểu Mẫn như con nít được cho kẹo không khỏi bị chọc cho bật cười, ôn nhu xoa đầu nàng.

- Em vẫn chưa trả lời. Sao lại đến tìm Tiêu vào giờ này? - cô ngồi xuống phía sofa đối diện nàng.

- Em muốn đi ăn trưa với Tiêu, dù sao thì cũng ít có hôm nào em chỉ làm đến trưa là được nghỉ. - nàng đặt cốc xuống bàn, thành thật trả lời cô.

- Còn cuộc họp? Không lẽ lại xong sớm như vậy? - cô nhíu mày, có chút lo lắng, hỏi.

- Giám đốc Sở. Bây giờ là 12 giờ rưỡi rồi, em họp xong lúc 11 giờ 20. - nàng ngắt nhẹ mũi cô, vờ hờn dỗi nói.

- Trễ vậy rồi sao? - lúc này cô mới nhìn đến đồng hồ đeo tay, quả thật đã 12 giờ rưỡi.

- Giờ mà xuống căn tin mua đồ ăn thì cũng mất 15 phút nữa là ít, nhưng chắc cũng không còn cách nào nhanh hơn. - cô lẩm nhẩm tính toán, sợ rằng sẽ trễ giờ họp buổi chiều.

- Còn cách nhanh hơn ạ. Em cầm sẵn cơm trưa cho Tiêu rồi. Mấy giờ Tiêu phải họp buổi chiều? - nàng lấy hộp cơm trưa trong túi xách ra, đẩy về phía cô.

- Một giờ mười lăm. Cảm ơn em, vẫn là vợ Tiêu chu đáo. - cô thở phào nhẹ nhõm, có chút tự mãn khi chọn được một người vợ tinh tế như Hiểu Mẫn.

Hiểu Mẫn nhanh chóng xếp đồ ăn ra bàn, có cơm, canh và đồ ăn mặn cùng một ít dưa cải muối, còn mang ra thêm 2 cái bánh bao nhân xá xíu mà Sở Tiêu thích ăn.

Hai người cùng nhau ngồi ăn cơm, nhưng chắc chỉ có Hiểu Mẫn mới là tập trung ăn, vì Sở Tiêu cứ thấy nàng ăn được hai miếng lại gắp thêm cho nàng một miếng thịt hoặc một miếng rau.

- Tiêu tranh thủ ăn đi một lát còn họp. Đừng gắp cho em nữa. Em no rồi. - nàng gắp một miếng thịt lớn để qua hộp cơm của cô. Cũng phải thôi, Sở Tiêu nãy giờ cứ lo gắp cho nàng, chỉ một chốc nàng đã no, không muốn ăn nữa.

- Vợ của Tiêu thì Tiêu chăm. Ngoan, ăn thêm một chút. Sáng nay có bị nôn ra như hôm trước nữa không? - Sở Tiêu cũng vừa lúc gỡ xong một miếng sườn, liền đem cho vào hộp cơm của nàng.

Hiểu Mẫn chỉ mới mang thai ở tháng thứ hai nên nhìn về mặt ngoại hình thì không khác biệt nhiều so với trước đó, nhưng tình trạng ốm nghén lại tương đối phức tạp. Nàng không kén ăn, lúc ăn rất bình thường, cũng không bị mùi đồ ăn làm cho khó chịu nhưng là sau khi ăn xong được một lúc thì đều nôn ra hết.

Sở Tiêu cũng đang đau đầu vấn đề này, cô đã nhiều lần thay đổi chế độ ăn cho nàng nhưng vẫn tình hình vẫn không khả quan hơn bao nhiêu. Cô đang định cuối tuần sẽ đưa nàng đi khám thai định kỳ rồi nhờ bác sĩ tư vấn thêm.

- Dạ không, cũng may là không sao. Chắc tại bảo bối biết em phải họp nên không quậy. Hì hì. - Hiểu Mẫn nói, ngoan ngoãn nghe lời cô ăn thêm một chút cho cô vui chứ nàng thật sự cũng không có hứng ăn cho lắm.

- Em đó. Hôm nay không được ngủ trễ nữa, đã ba ngày nay ráng thức khuya rồi. Sẽ không tốt cho bảo bối. - Sở Tiểu thở hắt một hơi, vì lo lắng mà chân mày cũng nhíu lại.

Cô cũng giận nàng chuyện nàng tham công tiếc việc lắm, nhưng nghĩ lại dù sao nàng đang mang thai, lại ốm nghén như vậy, tâm lý sẽ có lúc không ổn định. Sợ vợ buồn rồi ảnh hưởng đến cả con lẫn sức khỏe của nàng nên cũng không đành lòng nghiêm khắc quá với vợ, chỉ nhắc nhở rồi cẩn thận túc trực bên cạnh chăm sóc nàng thôi.

Dù sao thì hết hôm nay lịch trình của Hiểu Mẫn cũng đỡ căng thẳng rồi, mấy ngày trước cô nhượng bộ để nàng thức khuya là vì nàng phải xử lý công việc quan trọng. Hôm nay việc đã xong nên Sở Tiêu nhất định phải điều chỉnh lại nếp sinh hoạt của nàng, nếu không để tình trạng này tiếp diễn càng lâu càng không ổn.

Hiểu Mẫn nghe cô nói vậy vốn dĩ cũng không có phản đối nhưng thấy Sở Tiêu mặt mày nhăn nhó khó coi nên nàng mới muốn chọc cho cô vui vẻ lên một chút:

- Tiêu là lo cho bảo bối thôi chứ gì? Từ ngày có nhóc tì này em liền không quan trọng nữa. Vì lý do gì em là chính thất nhưng Tiêu lại sủng ái bảo bối nhỏ này hơn? - nàng bĩu môi, hất mặt lên án cô.

Sở Tiêu nhìn bộ dạng của nàng liền bật cười, vợ của cô chính là luôn biết cách làm cho cô cười như vậy. Bất quá, Sở Tiêu càng yêu chiều cái cách mà Hiểu Mẫn làm nũng với cô.

- Không phải như vậy a. Tiêu là lo cho em. Em thức khuya, bảo bối không được ngủ đủ sẽ quậy, làm em mệt. Ngoan, nghe lời Tiêu tối nay ngủ sớm một chút được không? - Sở Tiêu vuốt nhẹ chóp mũi nàng, ôn nhu nói.

- Dạ. Em nghe chồng. - Hiểu Mẫn thấy cô đã vui vẻ hơn liền hài lòng, ngoan ngoãn gật đầu nghe theo cô.

Hiểu Mẫn ráng ăn cho hết cho thịt Sở Tiêu vừa gỡ cho nàng nhưng chỉ ăn được hai miếng liền thấy cuống họng nhợn lên, nàng buông vội đũa xuống.

- Ọe..

- Sao thế? Lại buồn nôn à? - Sở Tiêu đang ăn tiếp nghe thấy tiếng nàng buông đũa vội ngẩng lên.

Không đợi Hiểu Mẫn nói gì thêm, Sở Tiêu cũng buông đũa xuống, qua ngồi cạnh nàng, đều đều xoa dọc sống lưng để nàng dễ điều chỉnh hơi thở.

Hiểu Mẫn nuốt vội miếng thịt trong miệng xuống, sau đó liền cố gắng hít thở sâu để điều tiết lại cơ thể. Nàng lắc đầu nhẹ, ra hiệu cho Sở Tiêu rằng bản thân không sao nhưng mà ngay sau đó cổ họng liền bị nhợn lên lần nữa làm nàng phải đưa tay lên che miệng lại.

- Ọe...

Sở Tiêu thấy tình hình không ổn liền đưa nàng vào nhà vệ sinh riêng trong văn phòng của cô.

Vào đến nơi, Hiểu Mẫn thực sự không nhịn được nữa, chống tay vào thành bồn rửa tay nôn thốc nôn tháo. Sở Tiêu lúc đó luôn đứng một bên trông chừng nàng, chốc chốc lại vuốt dọc sống lưng để nàng điều hòa hơi thở.

Thấy nàng đã ổn hơn, Sở Tiêu mới chạy ngược vào văn phòng rót một cốc nước lọc, cầm theo một cái khăn mặt.

Hiểu Mẫn nôn hết thức ăn trong bụng ra mới cảm thấy đỡ hơn. Cảm thấy không còn muốn nôn nữa, nàng bật vòi nước để xối sạch bồn rửa tay rồi đứng chống tay sang hai bên thành bồn thở hổn hển, nàng nôn đến mức say sẩm mặt mày.

- Em, súc miệng một chút. - Sở Tiêu trở vào liền đưa cốc nước cho nàng.

Trong lúc Hiểu Mẫn súc miệng, Sở Tiêu tranh thủ có vòi hoa sen bên trong liền xả nước ấm khăn mặt, vắt ẩm rồi đem ra lau môt lượt mặt mũi lẫn hai tay cho nàng.

Xong xuôi cô mới đưa nàng trở lại sofa, rót cho nàng một cốc nước ấm.

- Bụng em khó chịu nhiều không? - Sở Tiêu nhẹ giọng hỏi.

Nhìn mặt Hiểu Mẫn tái mét, cô tạch lưỡi, tranh thủ áp tay lên trán và tai nàng để kiểm tra nhiệt độ cơ thể cũng là xem xem nàng có bị nhiễm lạnh không.

Hiểu Mẫn lắc đầu, ngoan ngoãn uống hết cốc nước ấm cô đưa, sau đó liền kéo cô ngồi xuống cạnh mình, không nói không rằng trèo vào lòng cô ngồi mặc kệ bản thân còn đang khoác trên mình bộ váy công sở vốn luôn được giữ cho phẳng phiu nghiêm chỉnh. Dù sao thì buổi chiều nàng không phải đi làm, hơn nữa phòng cô khóa cửa rồi, không ai thấy bộ dạng nàng đang làm nũng với cô là được.

Sở Tiêu phì cười, vợ cô khi nhõng nhẽo thật sự rất đáng yêu nha, khác hẳn với phong thái nghiêm túc của nàng ban nãy lúc mới bước vào văn phòng.

Hiểu Mẫn tuy đã ngồi được vào lòng cô nhưng vẫn chưa thoải mái, liền xoay người lại ôm lấy cổ cô, gác đầu lên vai cô mới chịu. Sở Tiêu cũng chiều theo ý nàng, vòng tay ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của vợ, thủ thỉ:

- Em thấy sao rồi?

Hiểu Mẫn bị cơn nghén hành cho một trận, cộng với tâm lý khi mang thai có phần nhạy cảm hơn, mệt mỏi tựa cằm lên vai cô thút thít:

- Hức...Mệt lắm..Bảo bối lại quậy, ban nãy nôn đến mức đầu cũng choáng.

- Được được, Tiêu hiểu rồi... Chiều nay đưa em về nhà sớm nhé? - Sở Tiêu dịu dàng nói, tay đặt ở thắt lưng ong của Hiểu Mẫn vỗ nhè nhẹ dỗ nàng.

Hiểu Mẫn gật gật đầu, nàng khịt mũi, cứ ngỡ là bảo bối đã biết thương mẹ hơn một chút, ai dè là đợi nàng họp xong rồi mới quậy.

Sở Tiêu thở dài, cứ như thế này cô cũng không dám để nàng đến tòa soạn làm việc nữa. Rời mắt đi liền không yên tâm.

Cô phải ngồi vỗ về cục bông trong lòng đến hơn mười lăm phút sau nàng mới bình tĩnh lại. Sở Tiêu nhìn lại đồng hồ, đã một giờ rồi, cô sắp phải họp ca chiều. Nhìn lại Hiểu Mẫn đã nín khóc, mặt cũng đỡ tái hơn cô mới thở phào nhẹ nhõm, vén lại tóc tai gọn gàng cho nàng, hỏi:

- Em buồn ngủ không? Nằm đây ngủ một chút nhé?

Hiểu Mẫn lúc này mới ngước lên nhìn cô, cùng lúc lướt qua đồng hồ trên tay cô. Nàng biết cô sắp phải đi họp rồi, có chút không muốn để cô đi mặc dù nàng biết nàng không nên làm vậy, liền rơi vào trầm ngâm.

Sở Tiêu nhìn thấy biểu cảm của nàng lại tưởng rằng nàng không thoải mái, lo lắng áp tay lên má nàng kiểm tra.

- Lại cảm thấy khó chịu à? - cô ôn nhu hỏi.

Hiểu Mẫn lắc đầu, nàng giương mắt nhìn cô, giọng nhỏ như muỗi, chỉ đủ để Sở Tiêu nghe:

- Tiêu ở lại với em thêm một chút được không? Chỉ một xíu thôi... Em sẽ ráng ngủ nhanh, không phiền Tiêu đi họp. - nàng nói, sau đó còn đưa ngón út lên minh họa.

Sở Tiêu nhìn xong, vừa buồn cười vừa xót, Hiểu Mẫn khi nhạy cảm sẽ quấn người hơn bình thường. Cô xoa nhẹ má nàng, không chút do dự gật đầu đáp ứng điều nàng muốn.

- Tất nhiên là được. Tiêu ở lại với em. Ngủ trưa nhé? Ngủ dậy liền đưa em về nhà. - Sở Tiêu nói, hôn nhẹ lên trán nàng trấn an.

Cô nhẹ nhàng ôm nàng nằm xuống sofa, để nàng nằm vào trong rồi với lấy áo khoác gần đó đắp kín đến cổ cho nàng sau đó mới ôm gọn cả cơ thể nàng vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cho nàng.

Cơ thể Hiểu Mẫn đang mệt mỏi, được cô đáp ứng liền thả lỏng, rúc vào lòng Sở Tiêu làm ổ ở đó. Nàng áp tai lên lồng ngực Sở Tiêu, nghe nhịp tim của cô đều đều mà chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------------------------------------

Cảm ơn mn đã đọc ạ. ❤️💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro