
Nhà có 3 đứa con nít (2): Vợ bệnh rồi
Tiếp phần trước nhé! =)
-------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Sở Tiêu theo đồng hồ sinh học thức dậy lúc 6 giờ sáng để làm đồ ăn sáng cho mấy mẹ con Hiểu Mẫn.
Nửa tiếng sau, khoảng sáu giờ ba mươi, cô trở ngược lên phòng để gọi ba mẹ con nàng dậy ăn sáng, tiện cầm theo bình sữa ấm cho Tiểu Hạ. Cô định một lát sẽ cho Tiểu Hạ ăn sớm, dù sao cữ cuối sớm nay bé cũng không dậy bú bình.
Đi chưa đến phòng Sở Tiêu đã nghe tiếng Tiểu Hạ khóc, chắc con bé đói rồi. Giấc gần sáng nó không khóc đòi sữa nên chắc bây giờ thức sớm.
Sở Tiêu vừa đẩy cửa vào phòng đã thấy Hiểu Mẫn ôm tiểu hạ trong lòng, cho con bé bú sữa. Cô thấy Tiểu Hạ bú mẹ liền tạch lưỡi, chắc nghe con khóc nên nàng vội quá mới cho con bé bú đỡ. Giấc này nàng chưa ăn uống gì, mà vốn dĩ nàng cũng ít sữa, làm sao con bé ăn đủ no?
- Em. Tiêu có pha sữa cho con rồi. Em gọi Đông Đông dậy đi, để Tiêu cho Tiểu Hạ bú bình. - Sở Tiêu nói rồi ôm con bé từ tay nàng, thuần thục đút cho nó bú sữa bình.
Hiểu Mẫn vẫn còn đang rất ngái ngủ, chỉ là nghe con khóc nên theo bản năng bật dậy cho con bú, chứ nàng vẫn còn đang mệt. Giao Tiểu Hạ cho Sở Tiêu xong, nàng lờ mờ mò sang chỗ Đông Đông nằm, khều nhẹ cậu:
- Đông Đông...dậy đi con... Dậy ăn sáng rồi một lát bà ngoại sang chơi nè.
Đáng lý ra mọi ngày cũng chỉ có một mình nàng với hai đưa nhóc ở nhà, Đông Đông thì sáng sẽ vào nhà trẻ rồi chiều nàng sẽ đón cậu về, nhưng hôm nay là thứ bảy, Đông Đông được nghỉ. Thường thì trong tuần có đúng thứ bảy là ngày nàng phải chăm cả hai con nguyên ngày vì Sở Tiêu chỉ được nghỉ chủ nhật. May mắn là tuần này bà ngoại của hai đứa nhóc vì nhớ cháu nên gọi điện từ trước nói hôm nay sẽ lên chơi, tiện phụ nàng trông hai đứa nhỏ.
Đông Đông nghe loáng thoáng giọng mẹ có nhắc đến bà ngoại qua chơi nên cũng dần tỉnh.
- Ưm...mẹ? Bà ngoại qua rồi ạ? - cậu lơ mơ hỏi.
Hiểu Mẫn nhìn thấy con trai còn đang mơ ngủ của mình hỏi vậy liền bật cười, xoa đầu cậu, dịu dàng nói:
- Chưa. Nhưng một lát bà sẽ qua. Con phải dậy ăn sáng rồi còn đón bà chứ?
Đông Đông nghe mẹ nói vậy liền vươn vai, duỗi căng tay chân ra, giãn người rồi dụi dụi mắt ngồi dậy.
Sở Tiêu đang cho Tiểu Hạ bú, thấy con trai đã dậy cũng lại hôn một cái lên đỉnh đầu cậu, nói:
- Chào buổi sáng anh hai. Anh hai làm gương cho Tiểu Hạ tự đi vệ sinh cá nhân rồi vào phụ mẹ xếp mền gối giúp papa nhé.
Đông Đông chớp chớp mắt cho tỉnh rồi nhoẻn miệng cười, cao hứng nói:
- Dạ, con đi liền đây. - nói rồi cậu nhanh nhảu phóng xuống giường, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Thấy con trai tự đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, Hiểu Mẫn ngoài này liền tranh thủ ngả lưng xuống giường một tí.
Sở Tiêu thấy vậy liền phì cười, cô ôm Tiểu Hạ ngồi xuống cạnh nàng, vữa dỗ Tiểu Hạ vừa nói bâng quơ trêu nàng:
- Tiểu Hạ xem mẹ còn lười hơn cả anh hai con kìa.
Hiểu Mẫn đang lim dim nghe cô nói liền quay ra, thấy cô đang dỗ con, hình ảnh bình yên như vậy khiến nàng bất giác mỉm cười, nàng đưa tay xoa nhẹ bàn chân nhỏ đang được bọc trong bao chân của con gái, giọng nhừa nhựa nói:
- Mẹ buồn ngủ quá, không muốn dậy chút nào. Tiểu Hạ ăn ngoan rồi tiễn papa đi làm giúp mẹ luôn nhé.
Sở Tiêu nghe vậy liền bật cười, cô một tay cho con bú, tay còn lại đưa sang nựng nhẹ má nàng. Chợt cảm thấy cô gì đó không ổn, mặt nàng sao cứ nong nóng vậy?
- Em ổn không đó, sao Tiêu thấy nóng vậy? - cô vừa hỏi vừa đưa tay lên trán nàng sờ thử, quả nhiên nóng hơn bình thường, nàng sốt rồi.
- Em thèm ngủ, thấy hơi mệt. - Hiểu Mẫn vớ lấy cái gối ôm rồi nằm ườn ra, nàng thật sự đang rất oải, không muốn dậy.
- Sốt rồi. - Sở Tiêu tạch lưỡi, cô đang dở tay cho Tiểu Hạ ăn, không buông con bé xuống được, chỉ có thể kéo tấm chăn đắp lên cho nàng. Cô xoa nhẹ lưng nàng, nói:
- Em cứ ngủ tiếp đi, để con Tiêu lo.
Hiểu Mẫn cũng mệt lắm rồi, mắt nàng díp lại, nghe cô nói vậy chỉ gật đầu nhẹ rồi nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ.
Đông Đông lúc này cũng đã vệ sinh cá nhân xong, thấy mẹ ngủ lại, cậu định leo lên giường gọi mẹ dậy liền bị Sở Tiêu ngăn lại, cô đưa tay lên môi "suỵt" một tiếng nhắc cậu im lặng rồi nói khẽ:
- Mẹ bệnh rồi. Con xuống ăn sáng trước đi, papa làm trứng trần với nước cam cho con rồi đó. Lát nữa papa lo cho mẹ xong sẽ xuống với con.
Đông Đông nghe vậy cũng không cãi, chỉ ''dạ'' một tiếng rồi khẽ khàng đi ra, mặc dù ra tới cửa vẫn ngoái lại muốn xem mẹ sao rồi nhưng cuối cùng vẫn quyết định nghe lời papa đi xuống ăn sáng trước.
Sở Tiêu cho Tiểu Hạ bú xong, cô cẩn thận vỗ cho con bé ợ hơi rồi mới đặt nó nằm lại vào nôi rồi quấn chăn cho con bé.
Xong xuôi hết cô mới quay sang chỗ Hiểu Mẫn đang nằm. Nhìn vợ nằm ngáy khì khì vì mệt, cô tạch lưỡi rồi lại ngồi ở mép giường kiểm tra trán nàng lần nữa, có lẽ đã sốt cao hơn rồi, chắc do nàng chưa ăn gì mới thế.
- Vợ ơi... Dậy đi em, dậy xuống nhà ăn rồi uống thuốc cho mau khỏe nha. - cô nói, nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi tựa vào lòng mình.
- Ưm... Con đâu Tiêu? Một lát nữa mẹ em qua. - nàng nửa tỉnh nửa mơ, trong đầu chỉ nhớ loáng thoáng xem con đang làm gì rồi sáng nay mẹ nàng sẽ qua, nhớ gì nói đó thành ra ngôn từ cũng lộn xộn không đâu vào đâu.
- Được rồi để đó Tiêu lo. Đông Đông đang ăn sáng rồi, em yên tâm... Em sốt rồi đây này, ráng dậy cho tỉnh một chút, Tiêu nấu cháo cho em ăn rồi uống thuốc. - cô vừa sờ lên cổ nàng kiểm tra nhiệt độ vừa nói, mày cứ cau chặt lại vì sốt ruột.
Hiểu Mẫn lúc này mới nheo nheo mắt để định thần lại, vừa hay nàng nhìn lên đồng hồ, thấy đã bảy giờ kém năm liền giật mình tỉnh hẳn, ngồi bật dậy suýt va vào cằm cô. Nhìn thấy cô vẫn còn đang mặc áo thun quần cộc nàng, vội nói:
- Sắp trễ giờ làm rồi, Tiêu đi thay đồ mau đi. Em không có sao. Để em coi Đông Đông, một lát còn có mẹ em sang nữa. Tiêu cứ đi làm đi.
Sở Tiêu nghe nàng tuôn một tràng xong, vừa bực vừa xót vợ. Nàng lúc nào cũng thế, tham công tiếc việc, không lo gì đến sức khỏe. Cô biết nàng thương cô, thương con nhưng thương thân thì không chịu thương, cứ bỏ bê sức khỏe bản thân vậy làm cô nhiều lúc cũng phát cáu.
Sở Tiêu nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ, tự nhủ với bản thân, phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh vợ đang bệnh, không có được cáu. Cuối cùng, cô bặm môi, kí nhẹ vào trán nàng, nói:
- Vợ ngốc! Em mới là người đang gấp đó! Hôm qua Tiêu đã nói là không có lịch họp sớm nên sẽ nấu cơm sáng cho mấy mẹ con rồi mà.
Lúc này nàng mới nhớ ra, tối qua lúc trước khi ngủ cô có nói với nàng sáng nay không phải đi làm sớm. Nàng thở phào nhẹ nhõm, dựa vào người cô, mệt mỏi nói:
- Xin lỗi Tiêu, em quên mất. Mà mấy giờ Tiêu đi?
- Tiêu hủy họp luôn rồi, hôm nay Tiêu ở nhà với mấy mẹ con. - cô thản nhiên đáp.
- Sao lại thế? Không phải nói tuần này cần tổng kết sớm để làm báo cáo sao? - nàng ngước lên nhìn cô, ngạc nhiên hỏi.
- Em đang bệnh. Với lại Tiêu chỉ là theo quy tắc làm việc của bản thân luôn sẽ tổng kết sớm hơn ngày dự định ba ngày để linh hoạt thời gian chuẩn bị báo cáo. Cái này thì em biết mà. Nên Tiêu có dời họp sang sáng thứ 2 cũng không sao. - cô mỉm cười, bình tĩnh nói, xoa nhẹ vai nàng trấn an.
- Nhưng... khụ khụ! - nàng còn định nói sợ lỡ việc của cô nhưng chưa kịp nói đã bị đờm trong cổ họng nhợn lên làm nàng ho sặc sụa.
- Ho nữa rồi. Đừng cãi Tiêu, ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho khỏe, mẹ với mấy đứa nhỏ để Tiêu lo. - cô xoa lưng cho nàng bớt khó chịu, nói.
- Vậy em ngủ thêm miếng... - Hiểu Mẫn nghe cô nói vậy, cũng đã rất mệt nên không cãi, chỉ ngả lưng xuống giường, nói.
Sở Tiêu quấn chăn lại cho nàng rồi chỉnh quạt số thấp một chút. Sau đó cô hôn lên trán nàng, nói:
- Vậy cũng được. Lát Tiêu mang cháo lên cho em. Vợ ngủ ngoan nhé, có gì thì gọi Tiêu. - cô vớ lấy điện thoại nàng, đặt lên phần đệm cạnh nàng để nàng có cần thì đỡ phải tìm.
Sở Tiêu xuống nhà trông chừng Đông Đông ăn sáng, đồng thời cũng tiện nấu một nồi cháo thịt bằm cho Hiểu Mẫn. Đông Đông tuy mới bốn tuổi nhưng rất lanh lẹ, có thể tự ăn tự chơi ngoan rồi nên Sở Tiêu cũng không phải trông nhiều. Khoảng hai mươi phút sau, cháo nấu xong, Đông Đông cũng đã ăn xong, Sở Tiêu nhanh chóng dọn dẹp lại bàn ăn sau đó dặn Đông Đông ở dưới nhà xem ti vi một lúc đợi cô, rồi cô mới yên tâm đem cháo với thuốc lên cho nàng.
Lên đến phòng, cô đặt cháo với thuốc trên bàn, quay sang kiểm tra nàng thì thấy vẫn còn rất nóng, cô thở dài, lay nhẹ nàng:
- Vợ ơi...Dậy ăn nè em. - cô ôm nàng ngồi dậy, hôn nhẹ lên trán, lên mắt nàng để đánh thức con người kia.
Hiểu Mẫn đầu vẫn còn nặng và choáng lắm, dù cô đã phải ôm nàng dậy nhưng nàng vẫn chưa thể tỉnh táo nổi. Sở Tiêu biết nàng mệt, cũng không nói nhiều, trực tiếp bế nàng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cho nàng cẩn thận, lau mặt cho nàng bằng nước ấm. Xong hết cô lại ôm nàng trở lại giường, đặt nàng ngồi dựa vào thành giường, cô xoa nhẹ má nàng, nói:
- Ráng lên em, ăn một chút rồi nghỉ. Tiêu đút em ăn.
- Con đâu Tiêu? - nàng gượng ngồi thẳng lên một chút, hỏi cô.
- Đông Đông ăn xong rồi, đang ở dưới nhà xem tivi. Còn Tiểu Hạ đang nằm chơi trong nôi. Em ăn đi đã. A... - cô bưng tô cháo ra đút cho nàng.
Hiểu Mẫn thực ra cũng không muốn ăn, nhưng cũng ráng nuốt xuống, chỉ là mỗi lần ăn đều cảm thấy miệng đăng đắng rất khó chịu. Nàng ráng lắm ăn được 2/3 tô, sau đó ngậm miệng lại không chịu cho cô đút nữa.
Sở Tiêu cũng không ép, đưa thuốc cho nàng uống sau đó ôm nàng vào lòng kiểm tra.
- Vẫn chưa đỡ mấy, em nằm xuống nghỉ đi, ngủ được thì cứ ngủ. Tiêu xuống coi con. - Sở Tiêu hôn lên trán nàng, ôn nhu nói.
Hiểu Mẫn lắc đầu, nàng ráng leo vào lòng cô ngồi, nàng ôm cổ cô, nói nhỏ:
- Cho em đi với.
- Em đang mệt mà, nằm trên đây nghỉ đi. - cô bật cười, nựng nhẹ má nàng, nói.
- Vậy ôm em một lát. - nàng níu vạt áo cô lại, không cho cô bước xuống giường.
Sở Tiêu cũng không phản kháng, chiều vợ mà ngồi ôm nàng, cô hôn nhẹ lên mắt, lên trán nàng rồi lại hôn lên đôi môi đỏ ửng vì sốt của nàng.
- Nhõng nhẽo còn hơn hai con nữa... Đông Đông còn không đòi bế như em. - cô nựng nhẹ má nàng, trêu.
Hiểu Mẫn dụi đầu vào hõm cổ của cô, mắt nhắm nghiền vì mệt, nàng thủ thỉ:
- Ưm...Cứ cho là vậy đi. Cho đến khi hai con lớn, Tiêu chịu khó mỗi ngày đều chăm ba đứa con nít. Nha...
Sở Tiêu nghe nàng nói xong, chỉ bất lực bật cười. Hiểu Mẫn của cô là vậy, bản chất con người nàng chững chạc nhưng tính nết khi ở với cô luôn trẻ con. Ai nói khi con người ta làm mẹ sẽ trưởng thành hơn cơ chứ? Hiểu Mẫn của cô toàn lấy cớ chăm con mệt để mè nheo đòi cô cưng nựng thôi.
-------------------------------------------------------------
Cho mình xin ý kiến về truyện nhé! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro