Phiên ngoại I: Chuyện hai người
29* Cập nhật tên tuổi:
Hiện tại
- Ngô Thế Huân (29)
- Lộc Hàm (29)
Nếu au từng cập nhật tuổi 2 người mà hiện tại nó khác thì báo với au để au điều chỉnh nha. Cảm ơn các bạn.
___
Vào một mùa xuân năm hai cấp ba, chỗ ngồi kế bên Lộc Hàm được thay thế bằng một người, đó chính là Ngô Thế Huân. Y vốn học giỏi đều tất cả các môn, chỉ vướng môn anh. Cô chủ nhiệm thấy thế, tiếc cho một nhân tài nên mới sắp xếp người kia đến.
Ban đầu chỉ là những câu chào hỏi đầy ngượng ngùng cùng những lần họp nhóm bất đắc dĩ.
" Huân a, cái này làm thế nào vậy? "
" Cứ làm theo ý cậu đi "
" Nhưng mà...Đây là bài tập tiếng anh cơ mà "
" Ừ, thế thì xin lỗi nhé. Bây giờ cậu làm như này, như này nè "
" Tớ hiểu rồi. Cái này thì ra làm như thế. RTớ lại làm thì kia. Hèn chi nãy giờ sai từa lưa
Quên nói, ngoài việc giỏi Anh và Văn ra, Thế Huân là một người học dở toán. Cũng may điểm môn Tiếng Anh và Văn khá cao, cho nên mới giúp anh thoát khỏi danh hiệu học sinh khá. Ngoài việc Thế Huân kèm tiếng Anh cho y thì y cũng thường xuyên giúp đỡ Toán cho nên nào đó. Nhưng vấn đề ở đây là, dạy mấy anh cũng quên hết.
Thời gian trôi qua, hai người có lẽ đang dần khắn khít với nhau hơn. Họ bắt đầu trò chuyện về những chuyện khác ngoài việc học...
" Huân, cậu sau này dự tính đi làm nghề gì? "
" Tớ cũng chẳng biết nữa. Nhưng có thể tớ sẽ kế thừa sản nghiệp nhà tớ, vậy thì chẳng cần dự tính chi "
" Cậu nói thế là sai lắm ý. Bây giò cậu có nghề nghiệp nè, sẽ có thêm động lực để làm việc, lấy kinh nghiệm để sau này đem gia sản phát triển ngày càng , lớn "
" Cậu nói tui chứ cậu định làm nghề gì ? "
" Tui á hả? Hừm, chắc là làm nghề đầu bếp á. Như thế thì mình có thể đi làm ở các nhà hàng lớn, lấy tiền làm tự thiện nè, dư ra sẽ mua căn nhà thật to luôn "
" Thế cậu biết ngoại ngữ không, nhất là tiếng anh đó ? "
" Có cậu mà, tui lo gì. Dù sao tui sẽ quyết đu bám cậu cho tới khi nào tui giỏi tiếng anh thì thôi "
" Tính đeo bám thiệt hả? Ôi giời ơi bà con lại đây coi này, coi coi thiếu gia nhà họ Lộc nổi danh lại đi đeo bám tui mới ghê ý "
" Ông kì ghê. Thì bây giờ ai giúp tui thì tui phải đu bám tới cùng chứ sao cha. Nhỡ buông ông theo gái quên tui, tui biết như nào "
" Bộ nhìn mặt tui có hiện chữ mê gái thiệt hả? "
" Ôi giời tuy ông bị móm nhưng nếu đứng ở góc độ mấy bạn nữ đang hú hét mỗi ngày thì cũng chấp nhận được chứ "
" Thế lấy tui đi, chẳng sợ tui chạy mất "
" Ông mơ à, lấy ông về con tui bị móm thì làm sao ?"
" ... "
Có ai ngờ rằng, lời nói vào lúc ấy của tên móm Thế Huân lại là lời thật lòng đâu? Bởi vậy sau câu nói của Lộc Hàm, tâm tình đột nhiên đi xuống rất nhanh. Anh vuốt tóc ngược về sau rồi mới đáp :" Tui cũng chẳng lấy cậu về làm gì đâu nhá!! Người vừa lùn vừa ngốc, tui lấy về con tui nó làm sao ???"
Thế Huân vừa dứt câu, y liền cảm thấy buồn rầu. Hai người tuy có IQ cao như thế, nhưng lại nhút nhát trong chuyện tình cảm. Dẫn đến việc cùng nhau đau khổ dài dài. Nếu lúc ấy một trong hai người chịu nói ra cảm xúc của mình, chắc có lẽ sẽ không phải xa nhau tới tận nhiều năm sau này.
___
Tình bạn của hai người vẫn kéo dài như thế, lên đại học, anh cùng y đăng ký chung một trường, ngoại trừ những giờ học ra, họ dính nhau như sam. Bởi thế, không ít người từ đó mà hiểu lầm hai người là một cặp. Dù ngoài mặt chối bay chối biến, thế nhưng trong lòng họ lại vui như mở hội. Cứ như thế trôi qua vài năm, cả hai đều tốt nghiệp.
Gia đình Lộc Hàm là một gia đình tuy có tiền nhưng thường có truyền thống lập gia đình sớm, cho nên Lộc Hàm sau khi tốt nghiệp đại học liền bị bắt ép đi xem mắt. Nhưng những cuộc xem mắt đó thường xuyên bị phá do y đã nhờ " bạn thân " chí cốt - Thế Huân giả làm người yêu này nọ.
Nhưng mọi chuyện nào dừng lại đó? Chẳng bao lâu sao, anh bị ép buộc cưới một người con gái tên Như Nguyệt. Ba nuôi anh còn đe dọa, nếu không nghe theo ông sẽ khiến người thương gắn mác bạn thân bị ảnh hưởng. Thế là, Thế Huân đành phải tuân theo, nhưng cố gắng thỏa thuận làm tiệc đính hôn trước, mấy năm sau khi sự nghiệp ổn định hẳn đi đăng ký kết hôn. Một lễ đính hôn với người kia một cách bí mật. Anh vẫn muốn sau này, nếu đối phương có đổi ý thì anh vẫn còn cơ hội đến bên cạnh Lộc Hàm.
Khi đã vào làm đầu bếp cho một nhà hàng danh tiếng được ổn định, vào một hôm nắng đẹp, y quyết định tỏ tình với anh bạn thân kia. Thế Huân sau đó liền vui vẻ chấp nhận, nhưng rồi trong lòng bắt đầu lo lắng. Chuyện anh với cái cô Như Nguyệt kia, lỡ mai này lộ ra, con người nhỏ bé hiện tại liệu có còn vui vẻ không?
Trong suốt hai năm trôi qua, anh vừa bận việc ở tập đoàn nhà mình, vừa đóng vai người chồng tốt, vừa che giấu tin tức kết hôn với bảo bối nhà mình, thật sự đau đầu đến chết luôn !
Năm cả hai hai mươi bảy tuổi, nhân ngày sinh nhật của bản thân , Lộc Hàm quyết định trao đi lần đầu của mình cho đối phương. Có lẽ sau này, bọn họ không phải là người yêu của nhau nữa, y cũng có cái để mà kỉ niệm. Một tình bạn trong sáng, dần dần thành tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Nhưng mà điều Thế Huân không ngờ, ba mình lại phát hiện ra chuyện này, lại còn diễn một vở kịch nữa! Ông ngoài mặt vẫn nhắm mắt chấp nhận chuyện hai người, bên trong thì lại phá hoại công việc của Lộc Hàm, khiến người ta mất việc.
Ngô lão gia còn gài bẫy, khiến anh lên giường với cô gái kia ngay trước mắt tâm can của mình, khiến y vì thế mà bỏ đi biệt tích...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro