Chương tám: Bữa cơm ấm cúng (2) - Gặp lại(1)
Thế Huân vốn định để Chí Lâm ngồi ở đằng sau cùng ba của mình, nhưng chẳng thể ngờ anh vừa mở cửa trước thì tên nhóc đã leo vào, kêu mấy cũng không xuống. Anh đành nhún vai rồi mở cửa sau cho hai người kia vào. Xán Liệt cứ đứng chần chừ bên ngoài mãi cho đến khi Bạch Hiền vào mới vào theo.
Trên xe, hắn cứ ngó ra ngoài đường, thỉnh thoảng lại khen ngợi chiếc xe hơi khiến tên nào đó nở mũi. Thế Huân mà, đường đường là thiếu gia con nhà giàu có chẳng nhẽ lại lựa chiếc xe không tốt chứ? Bạch Hiền chợt nghĩ ngợi một chút rồi bảo :" Huân, hôm nay anh có việc gì không? Ở lại nhà em ăn cơm nhé? "
Anh đối với việc người em họ kia mời ăn cơm liền thừa biết mục đích chính là muốn anh dọn dẹp quán ăn phụ mà thôi, nhưng dù sao tối nay rảnh nên anh liền đồng ý. Sau đó cậu quay sang hỏi người cao cao bên cạnh mình :" Anh có muốn ở lại ăn cơm luôn không? Sẵn tiện cho hai người làm quen "
Xán Liệt nghĩ ngợi một chút, rồi gật đầu đồng ý. Dù sao hắn cũng chưa mua đồ ăn cho hôm nay, qua quán cậu ăn vậy.
Nhằm tránh lời bàn ra tán vào của các dì hàng xóm, Bạch Hiền bảo Thế Huân dừng xe cách đó không xa rồi bước xuống,hai ba con nhà họ Phác cũng xuống theo, mặc anh đi tìm bãi đỗ xe và xách đống đồ. Ba người cùng nhau đi vào trong xóm, vô tình gặp phải Lộc Hàm cùng một đứa nhỏ khoảng 2,3 tuổi đang đi lon ton cùng hướng nhưng cách nhau một hàng cây xanh cao chót vót
___
Y vốn định chiều hôm nay sẽ cùng con gái nhỏ của mình là Lộc Hân đến nhà cậu chơi, nhưng vì còn bận một ca ở nhà hàng gần đó cho nên mới đem con tính gửi sang nhà Bạch Hiền. Lộc Hàm vừa lấy điện thoại ra thì con gái nhỏ đã lên tiếng :" Ba..Ba nhỏ oi. Hân Hân có nhìn bên...bên ý, có a có anh xinh xinh bên kia kìa. Cho...cho con qua..qua bên đó..nha nha "
Y xoa tóc cô bé rồi cúi người ẵm lên bên hông, bước qua một con đường nhỏ cắt ngang hàng cây xanh xanh. Mà Bạch Hiền đang thảo luận một chút cùng Xán Liệt, thấy Lộc Hân tới liền vui vẻ bế vào lòng, hôn lên hai bên má hồng hồng của cô bé :" A, Lộc Hân của anh đây rồi. Dạo này nặng dữ nghe "
Lộc Hàm vui vẻ gật đầu, căn dặn cậu vài điều rồi mới rời đi. Bạch Hiền thấy thế cũng không nói gì thêm, dù sao bọn họ cũng là chỗ anh em thân thiết từ khi cậu mới dọn đến. Y rất tốt, vì hàng ngày thường hóng chuyện nên Bạch Hiền cũng biết đôi chút. Lộc Hàm cũng giống như hắn, từ nơi nào đến chẳng biết. Chỉ biết y có bằng đại học loại giỏi ngành đầu bếp mà thôi. Nhưng nghĩ đến tên cao cao phía sau, cậu âm thầm thở dài.
Lộc Hàm tuy nuôi con nhỏ nhưng lại không bị ngốc như Xán Liệt, tài ăn nói cũng rất tốt, chuyện nuôi cô bé Lộc Hân cũng không có gì khó khăn. Còn hắn, ngốc ngốc lại một mình đến nên xa lạ, mang theo đứa nhỏ mà mưu sinh. Vậy mà vẫn có ý định bám trụ ở vùng đất này, vẫn không thể tin được.
___
Khi y vừa đi được nửa tiếng cùng là lúc Thế Huân mới vất vả đem từng túi đồ ăn vào. Nhìn bộ dạng vất vả kia, cậu cũng cảm thấy có chút tội lỗi. Đây là vùng nông thôn, chỗ giữ xe cách xa khoảng 2 km về phía Đông lận.
Anh vừa về đến nơi, Xán Liệt liền nhanh chóng phụ đem vào bếp, để hai đứa nhỏ làm quen với nhau. Hắn tuy ngốc ngốc vậy chứ mấy việc như rửa rau, cắt tỉa đều biết chút ít.
" Chào em, anh ...anh là Chí Lâm. Anh là con trai của cái chú ngốc ngốc kia ý "
" A...Hân chào anh. Hân tên là Hân, Hân là con gái của anh...à không...chú..chú xinh đẹp ban..ban nãy ạ "
" A, là cái chú xinh đẹp giống anh đẹp trai ý hả? Mà công nhận chú ý xinh đẹp thiệt ý, nếu em hông nói anh cũng hông biết chú ý là con trai giống anh luôn "
" Ba ba nhỏ của em rất...xinh đẹp, cho nên em mới...mới xinh đẹp nè "
" Đúng luôn. Anh thấy...thấy em rất là dễ thương luôn ý "
"..."
___
Sau khi nấu các món ăn xong xuôi, Bạch Hiền liền ngó đồng hồ trên tay. Sắp tới giờ mở cửa hàng rồi, thế mà không có ai trông coi đám nhóc cả. Trong cậu cậu liền nảy ra ý định để anh chăm sóc một chút. Còn ai thích hợp hơn chứ?
Thế Huân dù gì từ nhỏ đã bị nuông chiều, cho nên để anh chăm trẻ con là hợp nhất. Không thôi để Thế Huân đi bưng đồ ăn, chỉ sợ chưa được ba phút là cả nguyên một mâm đồ ăn đều đổ hết. Mà dù gì cũng ba mươi tuổi đầu rồi, anh chắc cũng sắp lấy vợ tới nơi. Nên tập chăm sóc trẻ con dần còn kịp.
Lúc hay tin mình phải chăm hai đứa nhỏ, mặt Thế Huân đen hơn nhị nồi. Tại sao anh phải chăm hai đứa khác nhau thế nhở? Một đứa thì đáng yêu hết mức, đứa còn lại thì ôi thôi, đáng ghét cực kì. Người ta đẹp trai ngời ngời, lại có họ tên đàng hoàng, cứ sao cứ gọi chú Móm ơi chú Móm à hoài vậy? Lại còn lây cho cô bé đáng yêu kia nữa chứ !!! Ngô Thế Huân thật đau lòng quá mà~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro