Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương sáu: Chuyện xảy ra ở siêu thị

     Xán Liệt cứ thế rơi vào đống suy nghĩ lúc nào không hay. Mãi cho đến khi có tiếng trẻ con quen thuộc, hắn mới được kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Không mất nhiều thời gian, Xán Liệt liền biết được đó là tiếng con cưng của mình, Chí Lâm. Nhưng hắn bất chợt thắc mắc, giờ này đáng ra tên nhóc kia còn học, tại sao lại vào đây? Xán Liệt gãi đầu nghĩ ngợi rồi đưa mắt nhìn xung quanh.

Phía xa xa, bóng dáng một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi tới. Hắn vừa trông thấy đã vẫy cây dao đang cầm như hoa hậu về làng đang vẫy tay chào mọi người:" Chí Lâm! Thầy, à không Bạch Hiền!Anh ở đây. Đây này, đây này. "

___

Bạch Hiền cùng Chí Lâm bước vào bên trong siêu thị, hướng tới quầy bán cá cách đó không xa. Nhóc con vừa đi vừa nghĩ ngợi một chút rồi ngước đầu lên nhìn cậu cảm thán :" Anh đẹp trai nói đúng thiệt luôn á. Bên trong lạnh như băng vậy, chênh lệch  nhiệt độ so với bên ngoài khá nhiều luôn. Tí nữa là làm khổ ba của em nữa rồi "

Bạch Hiền mỉm cười, hơi cúi người xuống xoa đầu Chí Lâm, tính nói gì đó thì nghe giọng nói quen thuộc. Cách đó khá gần, tên cao cao ngốc ngốc nào đó vừa cầm dao vừa vẫy về phía họ, khiến cậu không khỏi bật cười. Và rồi đằng ấy có vẻ nhận ra cái gì đó sai sai mới để con dao trên tay xuống, nở một nụ cười thật tươi tỏ vẻ hối lỗi. Không đợi lâu thêm được nữa, nhóc con liền vội vàng chạy tới chỗ ba mình.

Và rồi không may Chí Lâm đã đâm vào một cô gái rồi ngã ra sàn. Cả Xán Liệt và Bạch Hiền thấy thế liền nhanh chân chạy tới chỗ đó. Nhóc con đưa tay xoa đầu rồi đứng dậy, liên tục xin lỗi người trước mắt. Mặc cho sự hối lỗi của Chí Lâm, cô ta vẫn lớn tiếng mắng nhiết, khiến cho nhóc con bật khóc nức nở, còn đá cho một cái 

___

Do gần hơn nên Bạch Hiền nhanh chóng đến nơi, cúi người xuống bế Chí Lâm lên, không ngừng dỗ dành nhóc con :" Ngoan nào, Chí Lâm. Em nín đi, ngoan ". Khi hắn vừa đến nơi cũng là lúc người con trai kia bắt đầu nổi giận.

Cậu giao Chí Lâm lại cho Xán Liệt, còn mình thì mỉm cười nhìn cô gái trước mắt :" Xin chào, cô gì đó ơi. Lời nói đầu tiên, tôi xin lỗi cô vì lỗi của nhóc con. Lời nói thứ hai,tôi lấy tư cách là một người bình thường nói với cô rằng, cô sắp phải đi tù rồi đấy cô gái ạ. Theo như một số điều khoản trong luật pháp của nước ta quy định, không được bạo hành trẻ em về mặt thể chất, tinh thần. Thật không may, cô đã hốt luôn cả hai"

" Tôi chỉ vô tình đá trúng nó thôi, có gì mà phải đi tù chứ. Làm phụ huynh mà không biết dạy con thì tôi dạy giùm  "

Bạch Hiền cong môi, đáp lại cô gái kia :" Ơ hay, nực cười nhỉ. Cô bảo làm phụ huynh không biết dạy con à?? Thế tại sao khi đứa bé vừa đâm trúng cô đã xin lỗi ngay tức khắc rồi, lại còn lập đi lặp lại nhiều lần ? Hay là do tai cô có vấn đề? Mà không đúng. Ban nãy cô còn phản bác lại lời tôi vừa nói mà ? "

Đối phương cãi không lại liền lấy danh thiếp ra quăng vào người cậu. Bạch Hiền thấy thế chụp lấy, đọc sơ qua :" Thái Ngọc, thư ký của tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu Thái thị "

Xán Liệt vừa nghe xong, liền kéo tay áo cậu thì thầm :" Anh...Anh có nghe đến cô này á. Mấy người trong siêu thị bảo rằng cô ấy ý, là thiên kim tiểu thơ của chủ tịch công ty luôn. Hay là thôi bỏ đi, anh sợ ảnh hưởng ý"

Trái lại với thái độ của hắn, Bạch Hiền vẫn bình thản xé rách tờ danh thiếp rồi quăng vào sọt rác gần đó. Cậu vỗ lên bàn tay của Xán Liệt tỏ ý hãy yên tâm.Xong xuôi Bạch Hiền mới nhìn đối phương nói :" Rồi cô quăng cho tôi làm gì? Nó có giá trị bằng bằng chứng mà camera quay nãy giờ không?  "

Thái Ngọc nghe cậu nói xong liền cứng họng, đành thò tay vào túi lấy điện thoại gọi cho một ai đó khóc lóc ỉ ôi. Bạch Hiền khoay tay đứng một bên, tỏ vẻ ung ung, thỉnh thoảng còn ngó đồng hồ trên tường. Cậu vốn định hôm nay sẽ làm đồ ăn sớm một chút nhưng xem ra không được rồi.

Sau khi nói chuyện với đầu dây bên đó xong xuôi cô ta liền đắc ý đứng qua một bên, chờ người tới. Bạch Hiền nhìn thái độ ấy không vào, đành quay qua ẵm lấy Chí Lâm để Xán Liệt quay trở lại công việc của mình. Dù sao cũng là cô ta sai trước, cùng lắm lại làm phiền ba mẹ nuôi một tí.

___

Khoảng hai mươi phút sau, từ ngoài cửa kính siêu thị xuất hiện chiếc xe hơi màu đen. Từ trong xe, một chàng trai mặc vest đen bước ra. Người đó không ai khác chính là Ngô Thế Huân, thiếu gia của tập đoàn Ngô thị. Đẹp trai, giàu có nhưng mỗi tội bị móm.

Thế Huân đối với sự cuồng nhiệt kia cũng chẳng quan tâm gì mấy, chỉ chăm chú vào việc mà cô tình nhân đã gây ra. Anh cặp với cô ta chẳng qua để cho vui chứ ai thèm khát gì bánh bèo đó. Thế Huân ngó quanh siêu thị nhỏ, vừa nhìn thấy cô tình nhân liền nhanh chân đi tới. 

Thái Ngọc vừa thấy hậu thuẫn của mình liền bắt đầu ra oai, tỏ vẻ ta đây này nọ. Bạch Hiền không quan tâm mấy, nãy giờ chỉ để ý tới nhóc con trên tay mình thôi. Cho tới khi người vừa bước vào gọi tên cậu, cậu mới quay sang nhìn.

___

Anh vốn định sau khi giải quyết xong việc này sẽ đến thăm cậu em họ mình một chút. Nhưng chẳng ngờ lại gặp Bạch Hiền ở đây, liền vui vẻ gọi tên. 

Mà Bạch Hiền không mất bao lâu liền nhận ra được người quen của mình. Đây là ông anh họ của cậu bên nhà mẹ nuôi. Hai người từ nhỏ đã chơi rất thân với nhau, có lẽ vì họ có một điểm chung đều là những đứa trẻ mồ côi. Thế Huân lớn hơn cậu ba tuổi, tương lai sẽ là người thừa kế của tập đoàn. 

Đến gần, anh liền nhận ra được tình hình. Không muốn bị người khác giáng đoạn, Thế Huân liền quay sang cô tình nhân nói :" Về trước đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau "

Thái Ngọc có chút bất ngờ, nhưng vẫn cố bám víu ở lại :" Nhưng mà, anh. Họ...họ chọc em trước mà...Còn cả tên nhóc kia nữa...Anh...Anh nhất định phải làm chủ cho em "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro