Chương chín: Bữa cơm ấm cúng (3) - Gặp lại (2)
* Cập nhật tuổi:
- Ngô Thế Huân( 33)
___
Đồng hồ vừa chỉ năm giờ , Bạch Hiền liền nhanh chóng chuẩn bị chén dĩa rồi mở quán.
Xán Liệt vui vẻ nhận đồ ăn đặt lên mâm rồi bưng đến từng bàn rất cẩn thận, sau khi dọn ra bàn rồi không quên nói một câu cảm ơn. Nhân lúc quán còn thưa thớt, hắn nhanh chân đến chỗ Bạch Hiền trò chuyện
" Em ơi... "
" Vâng ? "
" Hừm....Anh muốn biết tên em ý...Có được không? "
" A...Em tên Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền "
" Anh tên...tên là Phác Xán Liệt. Em cứ gọi là Liệt thôi "
" Gọi là Liệt thì em thấy nó có hơi kì kì á, không ấy em gọi anh bằng Xán Xán được không ạ? "
" Xán Xán ? Nghe rất hay, cứ..cứ như thế đi a "
" ... "
Hai người cứ say sưa trò chuyện mãi cho đến khi có một vị khách đến gọi món. Thế là ai làm việc nấy, mãi cho tới tối
___
Thế Huân nhìn hai đứa nhóc tự chơi với nhau, bản thân cũng đỡ lo phần nào. Thì ra chăm sóc trẻ con cũng không đáng sợ mấy....
Ngồi không sinh chán, anh lấy điện thoại ra, dự định sẽ thảo luận cùng thư ký một chút. Dắt hai đứa nhỏ vào phòng ngủ của Bạch Hiền rồi để chúng nó ngồi trên giường, bản thân thì lấy một cái ghế ngồi ngay cửa phòng.
Vừa mở máy lên, trong mắt Thế Huân liền phản chiếu hình ảnh một người con trai đang cười tươi, trên tay ôm một chú cún con. Anh nhìn thấy liền mỉm cười, trong lòng lại dâng lên nỗi nhớ về người đó.
Đã bốn năm trôi qua, có thể đối với người khác là bình thường nhưng Thế Huân lại khác. Anh mãi mãi cũng không thể quên được bóng dáng người con trai ấy, bỏ đi khỏi căn hộ chung của hai người vào một tối mưa bão.
Sau khi Lộc Hàm rời đi, Thế Huân đã ly hôn với người kia mặc kệ gia đình ngăn cản. Đem số tiền còn sót lại làm một cuộc đầu tư mạo hiểm, kiếm được một đống tiền. Anh đem nó cùng bạn thân mở một khách sạn lớn ở trung tâm thành phố. Hai năm trôi qua, Ngô lão gia cũng sắp qua đời, tương lai anh chính là người thừa kế.
Thế Huân cứ bần thần như thế cho đến khi có tiếng con nít đánh thức...
___
Lộc Hân đang chơi đùa với Chí Lâm thì cảm thấy khác nước, liền rời khỏi giường, chạy lon ton đến chỗ anh nói :" Chú ....chú móm ơi....Chú có...có thể....cho cháu xin...xin ít nước được không ạ ? "
Thế Huân liền nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi quần, cúi đầu nhìn cô bé :" Con muốn uống gì, nước cam nhé ? "
" Sao cũng được ạ "
" Thế quay về giường đi, chú đi lấy cho ". Sau khi căn dặn xong, anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì chợt nhớ ra vẫn còn một cục bông nhỏ khác, liền hỏi :" Này, Chí Lâm. Có muốn uống gì không ? "
" Lấy con nước giống em ấy là được rồi a "
Sau khi Thế Huân rời đi, hai đứa nhỏ lại quay về giường cùng chơi đồ chơi
___
Sau khi tan ca, Lộc Hàm liền vội thu xếp đồ đạc bỏ vào cái túi đeo chéo, chào tạm biệt rồi vội vàng rời khỏi nhà hàng.
Dạo này thời tiết rất hay mưa, hôm nay cũng không ngoại lệ. Cũng may là bản thân y có mang theo ô, nếu không chắc hẳn như con chuột lột rồi.
Lộc Hàm nhìn quanh không còn một chiếc xe nào chỉ biết thở dài, đi bộ về vậy. Khung cảnh một mình đi dưới mưa này lại làm y nhớ tới chuyện của bốn năm về trước. Thì ra, y chính là kẻ thứ ba trong cuộc tình của bọn họ..
Từ chỗ nhà hàng đến nhà Bạch Hiền không xa lắm nên chẳng mấy chốc đã đến được nơi cần đến. Lộc Hàm cất cây dù vào túi, vội vàng chạy vào trong vì nhớ con
Thế nhưng không ngờ, y lại bất cẩn đâm sầm vào người phía trước
___
Thế Huân cầm hai ly nước ép trên tay, hài lòng gật đầu. Lần đầu vắt nước ép, xem ra cũng không tệ nhỉ?Anh vừa rời khỏi căn bếp của Bạch Hiền chưa được mấy bước đã bị người khác đụng trúng, nước ép cũng vì thế mà đổ hết trơn
" Là ai ? ". Thế Huân tức giận nói rồi quay lại đằng sau. Không biết tên chết tiệt nào đâm vào người anh, đổ hết thành quả mà bản thân cố gắng được!
Chính giờ phút đó, Thế Huân không thể nào ngờ được, bản thân đã gặp lại người tình xưa, Lộc Hàm! Mà đối phương cũng không khỏi kinh ngạc, hơi cúi đầu bước lùi về sau
" Lộc Hàm, em... "
" Xin lỗi, anh nhận lầm người rồi. Tôi không phải là Lộc Hàm gì đó của cậu, tôi là Điền Xuân Vũ "
" Thật sao? "
Lúc anh đang ngờ vực đôi mắt của mình thì Bạch Hiền bước tới, trên tay là dĩa bánh ngọt :" Anh Thế Huân, Lộc Hàm. Có chuyện gì thế? "
___
Lộc Hàm thở dài, xém chút nữa là thành công rồi. Y cố gắng nở nụ cười thật tươi để che đi gương mặt nhợt nhạt của mình, ngẩng đầu lên :" Không có chuyện gì đâu. Anh muốn đến dẫn con bé về ấy mà "
" Thế sao? Trời cũng tối rồi, hay là anh cùng con bé ở đây đi, ăn một bữa cơm. Khách cũng về hết rồi "
Thế Huân cũng phụ họa theo :" Bạch Hiền nói đúng đó. Em vào trong nghỉ ngơi đi, để anh rửa chén bát đã rồi mình ăn "
Nói liền làm, sau đó anh liền chạy đi rửa chén.Bạch Hiền nhìn bộ dạng chăm chỉ của anh họ mình liền không khỏi sợ hãi. Đại thiếu nhà họ Ngô lại chấp nhận rửa chén, chắc chắn là ai nhập rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro