Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương bảy: Bữa cơm ấm cúng (1)

Thế Huân là loại người không thích nói nhiều, cho nên đối với việc cô tình nhân còn nói mấy câu đó khiến anh bắt đầu nổi giận, nhưng nhận ra còn có trẻ con ở đó chỉ đành kiềm lại, lạnh nhạt buông một từ :"Cút !"

Tức thì, cô gái kia liền cong chân bỏ chạy. Chí Lâm thấy thế liền vui vẻ hẳn lên, thì thầm với Bạch Hiền :" Anh đẹp trai, anh xem đi. Chú móm ấy quá ngầu luôn ý. Mốt lớn lên, em sẽ giống chú ấy cho xem "

Tuy nhiên, lời nói của nhóc con đã vô tình lọt vào tai của người nào đó. Cậu bật cười khi nhìn thấy Thế Huân đang đen mặt nhưng không thể làm gì được, mất một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh mà nói :" Huân, chúng ta lại chỗ kia ngồi xuống đi. Đứng ở đây hơi kì "

" Được, đi thôi ". Trước khi đi tới chỗ ngồi, anh còn liếc Chí Lâm một cái rồi mới đi. Nhóc con bĩu môi, làm bộ dạng ủy khuất với Bạch Hiền :" Chú móm liếc em kìa, em nào có làm gì chú móm đâu mà chú ấy liếc em dữ thế. Em sợ lắm luôn ý "

___

Thế Huân đợi cậu ngồi xuống bàn mới bắt đầu hỏi thăm. Sau đó liền chuyển chủ đề sang tên nhóc gọi anh là " chú móm " nãy giờ :" Bạch Hiền, con ai thế em? Trông đánh yêu thế "

Bạch Hiền để Chí Lâm ngồi trên đùi mình rồi mới trả lời :"À, Chí Lâm là học trò của em. Nó đáng yêu lắm anh ạ "

" Đáng yêu chỗ nào chứ? Anh đẹp trai ngời ngời như này lại bảo anh móm, mất hết thể diện. Nếu không phải học trò em anh đã sớm cho tên nhóc ấy khóc rồi "

" Anh cứ hung dữ thế này bảo sao gần ba chục tuổi đầu mà ế đến nỗi ba mẹ anh chẳng thèm quan tâm luôn "

" Em thì sao? Cũng qua bốn năm nữa là được ba mươi rồi mà chẳng có yêu ai. Ít ra anh cũng có được vài mối tình qua đường. Nói người ta lại thành ra nói mình"

Cậu gãi đầu, vừa định trả lời thì Chí Lâm đã đáp :" Chú móm yên tâm nha. Sau này ba con sẽ cưới anh đẹp trai về luôn. Ba con không có móm như chú đâu, mỗi tội chân bị cong với hơi ngốc xíu hoi. Mà nếu tính ra hình như đỡ hơn chú móm luôn ý "

Thế Huân nghe xong liền hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười, đưa tay nhéo má nhóc con :" Tên nhóc thối tha, ai dạy con nói chú móm thế hử ? Ngoan, gọi chú Huân đi "

Chí Lâm lắc đầu liên tục, bĩu môi :" Chú móm, chú nhéo con đau lắm luôn á. Xệ má của con luôn rồi nè. Ba con bảo là má xệ xấu lắm luôn "

Anh thở dài, xoa đầu nhóc con :" Chịu thua con luôn đấy. Muốn gọi gì thì gọi đi "

Cả ba người cứ trò chuyện mãi cho đến khi Bạch Hiền chợt nhớ ra gì đó, liền nhìn lên đồng hồ trên tường. Kim đồng hồ đã chỉ 4h40, từ lúc vào siêu thị tới giờ đã 4h40 mà cậu còn chưa mua được món nào, liền nhanh chóng đứng dậy, bế Chí Lâm lên :" Huân, em đi mua tí đồ ăn cái. Về nhà còn nấu nữa, anh muốn đi chung không? "

Thế Huân nghĩ ngợi một chút liền gật đầu, thế là cả ba người cùng nhau đi một vòng quanh siêu thị. 

___

Lúc Bạch Hiền chuẩn bị thanh toán cũng là lúc Xán Liệt kết thúc ca làm việc của mình. Hắn nhanh chóng thu xếp rồi chạy tới chỗ cậu, đón lấy Chí Lâm. Bạch Hiền sau khi thanh toán xong thì chợt nghĩ ra gì đó, mới nhìn Thế Huân nói :" Anh có mang xe hơi theo mà phải không? Bây giờ là giờ tan làm, xe buýt rất chật. Hay là anh cho em nè, cả nhóc con và ba của nó về được không ? "

Chưa đợi anh trả lời, Xán Liệt liền từ chối :" Anh...Anh đi xe buýt được mà. Không cần...Không cần phải đi xe hơi đâu. Không cần đâu "

Cậu nghe xong liền thở dài, cậu không đành lòng để hai người đi xe buýt kia đâu. Chí Lâm thì còn nhỏ, hắn lại có hơi ngốc, không khéo bị người ta chặt chém giá vé. Mấy ai trên xe chịu đứng ra bênh vực Xán Liệt chứ? 

Thế Huân vừa nhìn liền biết người đàn ông kia tuy mặt mày trông rất đẹp, vóc dáng lại cao nhưng lại bị ngốc. Trong lòng lại đột nhiên dâng lên sự thương cảm, liền đưa tay vỗ vai hắn :" Không cần ngại ngùng gì cả. Cứ đi đi. Chẳng lẽ anh muốn đứa nhỏ đáng ghét à không, đáng yêu này trở thành heo luộc cuốn bánh tráng khi lên xe buýt sao ? Với lại tôi có lấy tiền của anh đâu nào " 

Xán Liệt đối với người lạ liền có chút sợ sệt, sau cái vỗ vai liền núp sau lưng Bạch Hiền. Thế Huân đành thở dài, nhìn cậu lên tiếng :" Em nói với anh ta đi. Anh chẳng biết nói thế nào nữa "

Bạch Hiền chậm rãi quay lại phía sau, chợt thấy biển tên trên ngực người cao cao kia đang ôm chặt lấy con mình như thể sợ ai cướp mất đi vậy. Hắn cứ cúi đầu xuống đất, một tay bế con, tay kia thì kéo lấy tay áo của người trước mặt . Bạch Hiền đành áp hai tay vào má Xán Liệt, ép đối phương ngẩng đầu lên rồi mới nói :" Em biết anh sợ, nhưng hãy tin tưởng anh ấy như cách anh tin tưởng em được không? Có em ở đây, đừng lo. Em sẽ bảo vệ anh "

Hắn ngẩng đầu lên, vô tình nhìn vào ánh mắt dịu dàng kia mà ngẩn cả người. Mất một lúc để láy lại tinh thần, Xán Liệt liền gật đầu. Cậu hài lòng cười tươi, quay sang nói với người kia :" Được rồi, chúng ta về thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro