Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba: Ngày đầu tiên đến trường (1)

Đợi hai ba con kia về nhà, Bạch Hiền bắt đầu dọn dẹp quán rồi khóa cổng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi. Dù sao ngày mai cậu phải chăm đám nhóc ở trường học, vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn. Vươn vai một cái rồi di chuyển vào bên trong nhà

___

Sáng sớm hôm sau, Bạch Hiền theo thường lệ sau khi dậy thì đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi chuẩn bị cặp đựng mấy giấy tờ hồ sơ cùng chùm chìa khóa mở cổng. Vừa mở cửa, cậu liền nhận được nào là cá tươi, bó rau, ít trái cây. Mất một lúc để cất đâu vào đấy, Bạch Hiền liền chạy vội trạm xe buýt gần đó.

Vất vả chen lên xe buýt, đã thế cậu còn phải đứng cả nửa tiếng mới đến trạm trường mầm non nơi mình làm việc. Lau đi mồ hôi trên trán, Bạch Hiền nhanh chân bước đến trường. Vừa vào đến cổng thì đã có mấy đứa nhỏ khoảng ba đến bốn tuổi chạy lại ôm chầm lấy chân cậu. Bạch Hiền cười tươi, xoa đầu từng nhóc một rồi nói :" Các em ngoan, chúng ta vào lớp thôi nào. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới đó, nhanh nhanh "

Đợi mấy đứa trẻ lớp mình vào trong hết, cậu mới chậm rãi đi vào 

___

Trường mầm non Hoa Hồng nơi Bạch Hiền đang dạy là trường bình thường nhưng vì đây là trường duy nhất nằm trong khu vực phía Tây thành phố nên học phí hàng năm cũng không rẻ, lên tới 10000 tệ/ năm. Trường có hai khu vực, một khu vực là văn phòng và phòng học, khu còn lại là nghỉ ngơi và vui chơi.

Bạch Hiền phụ trách dạy lớp gà con, lớp dành cho học sinh 4 tuổi, có khoản 45 em 4 tuổi và 1 em 5 tuổi. Sau khi nhận lớp, cậu phải mất một thời gian để gắn kết các em. Đây đa số đều là những con cưng của các gia đình khá giả, từ nhỏ đã được cưng chiều rồi nên tính tình có chút kiêu ngạo.

___

Sau khi tập hợp tất cả đầy đủ, Bạch Hiền đứng trên bục giảng chờ em học sinh mới. Một lúc sau, bóng dáng một lớn một nhỏ nhanh chóng bước vào lớp. Bạch Hiền có chút ngây người, mải một lúc sau mới cất tiếng :" Bạn nhỏ, tự giới thiệu mình với các bạn nhé? "

Xán Liệt sau khi đưa con mình vào lớp thì kéo tay áo cậu, tỏ ý muốn cậu cùng mình ra bên ngoài một chút. Bạch Hiền liền gật đầu, nhìn xuống lớp cất tiếng :" Các em tự mình làm quen nhé. Thầy ra bên ngoài có chút chuyện "

___

Hắn lấy trong túi quần ra ít tiền, dúi vào tay cậu :" Thầy giáo, xin thầy giúp con tôi nhé. Xin thầy. Thằng bé còn nhỏ, nếu có bị cái gì đó mong thầy nương tay. Thằng bé trước lúc ngủ thường đòi người khác kể chuyện cho nghe, cho nên nếu có đòi hỏi thì mong cậu đáp ứng "

Bạch Hiền nhíu mày, đem số tiền kia trả lại cho Xán Liệt. Cậu vỗ nhẹ lên tay hắn, mỉm cười cất tiếng :" Anh đừng như thế. Chăm sóc các em là bổn phận của thầy giáo như em, anh đừng lo nhé. Giữ tiền này lại mà lo cho đứa nhỏ đi, hiểu không? "

" Nhưng mà...Dì tôi bảo như thế cho nên tôi..."

Bạch Hiền búng nhẹ lên trán Xán Liệt, sau đó mới tiếp lời :" Anh ngốc quá đi. Thầy cô giáo không ai nhận tiền riêng để quan tâm học sinh nào hơn cả.Thôi tới giờ em lên lớp rồi, anh về đi. Về còn làm nuôi bé con nhà anh nữa "

Có lẽ bị người ta mắng ngốc đã thành thói, hắn nghe xong chỉ biết nở nụ cười thật tươi rồi ra về. Cậu lắc đầu, nhìn theo bóng dáng của người đó rồi đi vào lớp 

___ 

Sau khi hết tiết dạy thể dục cho các em, Bạch Hiền tiếp tục giúp các em rèn chữ. Cẩn thận đi từng dãy quan sát thật kĩ càng, đứa nào sai liền chỉnh lại. Đến bàn của Chí Lâm, cậu nhìn đứa nhóc lúng túng cả mười phút mà chưa cầm được cây bút, bèn nhanh chóng cúi người xuống, cầm lấy bàn tay kia cùng cây bút, từng bước từng bước chỉ bảo.Chí Lâm là một đứa trẻ rất sáng dạ, cho nên chẳng mấy chốc mà cầm được cây bút, bắt đầu nắn nót từng chữ một. Bạch Hiền hài lòng, tiếp tục đi xung quanh quan sát. 

Nhìn lên đồng hồ trên tường thấy đã đến giờ ra chơi, Bạch Hiền liền kêu tất cả dừng bút rồi bảo :" Được rồi, các em ra ngoài chơi đi nhé. Do bạn Lâm đây mới đến lớp cho nên có vẻ sẽ lạ, cho nên thầy mong các em chú ý đến bạn ấy giúp thầy nhé? "

" Mẹ em nói ba bạn ấy ngốc, lỡ em chơi với bạn ấy bị lây ngốc thì sao ạ? Mẹ em bảo ngốc rất đáng sợ, không trị được ". Một học sinh ngồi ở góc lớp đột nhiên lên tiếng. Mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía đó, ngay cả cậu và nhóc con kia.

Và rồi, giống như được cổ vũ, một số bạn khác liền hùa theo khiến Bạch Hiền bắt đầu đau đầu. Cậu thở dài, nghĩ ngợi gì đó rồi gõ thước lên bàn đến khi cả lớp yên lặng rồi mới nói :" Mẹ Nhật Hòa khi nào thì có thể rảnh ? "

Đứa nhóc kia nghe đến phụ huynh, mang bộ dạng ỷ lại mà trả lời cậu :" Thưa thầy, mẹ em tháng sau mới về. Mà chắc chắn sẽ bênh em thôi "

Bạch Hiền xoa hai bên mi tâm, chỉ thước kẻ vào Nhật Hòa :" Thầy sẽ mời mẹ em ngay khi bà ấy về. À, còn nữa, mau xin lỗi Chí Lâm đi ! "

Tên nhóc vẫn gân cổ lên mà đáp :" Em không mời! Em chẳng có lỗi gì mà xin cậu ấy cả "

" Em! Được rồi, giờ ra chơi ở lại, cả Chí Lâm nữa. Còn lại tất cả đều có thể ra chơi ". Vừa dứt câu,, cậu liền thở dài. Cậu thật không hiểu sao một đứa nhóc bốn tuổi lại có thể như thế, trở thành loại ỷ lại vào gia đình mà cậu ghét nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro