Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

[ShortIMA] #Suho: Máu

(Chap 2)

Bạn bỏ dở buổi họp rồi chạy lên phòng một mình.

" Phải mau chóng nghĩ ra cách để tiếp cận hắn." Chắc chắn bây giờ bạn không thể nào tấn công hắn một cách trực tiếp được vì trên người hắn có một cái gì đó khiến bạn không thể tới gần. Bạn cố gắng nhớ kĩ lại thì phát hiện khi bạn bị đẩy ngã, có một vật trên người hắn tỏa ra thứ ánh sáng kì ảo. "Đó chắc hẳn là một lá bùa" Bạn suy nghĩ rất lâu rồi quyết định sẽ giả làm người để tiếp cận hắn.

- Hình như trong sách phép thuật có ghi cách để biến thành người - Bạn lục tìm trong đống sách của mình - Đây rồi!

Bạn mang quyển sách ra, phủi lớp bụi dày trên bìa rồi giở từng trang tìm kiếm. Dòng chữ được in đậm trên trang giấy đập vào mắt bạn 'Cách để có được hình dạng của con người'. "Để chế tạo ra thuốc này cần phải có máu của con người và..." Đọc xong cách pha chế, bạn vội tới nhà kho trong cung, chắc hẳn trong này vẫn còn chứa một vài con người để dự trữ máu khi cần.

*Kẹt* Bạn mở cánh cửa nhà kho ra.

" Không sai" Đôi môi bạn khẽ nhếch lên, lại nụ cười nham hiểm đó. Bên trong nhà kho, một vài người đang bị trói ngược lên trần nhà, miệng bị khâu lại để không thể gào thét. Bạn bước tới một cô gái gần đó, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đang sợ hãi tới trắng bệch, đầu liên tục lắc tỏ ý van xin. Bạn mỉm cười, rồi cánh tay dần di chuyển tới cổ người con gái kia siết chặt khiến cô giãy giụa không ngừng. Những chiếc móng tay dài của bạn cắm vào cổ cô ta, máu bắn ra, cái xác ngừng cử động. Bạn rút móng tay ra, đưa lên miệng nếm thử dòng máu trên đó.

- Ngon! - Chẳng có hương vị nào sánh bằng vị tanh của máu, đó là thứ mà bạn thích nhất.

Sau đó bạn lấy một chút máu vào trong chiếc bình thủy tinh nhỏ rồi quay trở về phòng. Chế tạo xong thuốc, bạn ngắm nhìn màu đỏ tuyệt đẹp trong bình, mỉm cười thích thú rồi đưa chiếc bình lên miệng, uống cạn, cảm nhận sự thay đổi của cơ thể.

Bạn ngắm nhìn mình trong gương: mái tóc dài màu bạch kim, đôi mắt pha lê, đôi môi nhỏ xinh màu hồng...

" Đó là mình sao?" Bạn thật sự bất ngờ với tạo hình của một con người, nó trong sáng đến kì lạ, trái ngược hoàn toàn so với bạn khi là ma cà rồng.

" Săn mồi thôi nào!"

...

Mấy ngày nay Suho như người mất hồn, anh cứ liên tục nghĩ về hình ảnh mà mình đã thấy vào đêm hôm trước.

- Chẳng lẽ là do mình tưởng tượng? Nhưng nó lại có cảm giác rất thật, vậy thì cô gái đó là gì chứ? - Anh nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục hoàn thành bản vẽ của mình. Anh đang cố gắng nhớ lại hình ảnh của cô gái đó và vẽ lên giấy.

" Đôi mắt đỏ ngầu, hai chiếc răng nanh dài, trắng muốt, mái tóc đen nhánh,..."

- Xem ra cô ta không phải là người! - Anh nhìn lại bản vẽ rồi kết luận.

Nghĩ mãi cũng chẳng được gì, Suho quyết định sẽ ra ngoài hít thở không khí. Anh lên xe, định bụng lái ra ngoại thành chơi. Vừa đi, Suho vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, chợt anh nhìn thấy một cô gái với mái tóc dài màu bạch kim, mặc một chiếc váy hồng xinh xắn đang nằm ngất bên đường. Anh vội dừng xe lại, lao ra ngoài chạy tới chỗ cô gái- chính là bạn.

- Này cô! Cô gái! Cô sao vậy? - Anh lay gọi mãi mà bạn không tỉnh nên đành phải bế bạn lên xe, chở về nhà mình.

" Con mồi đã sập bẫy!"

Anh đặt bạn lên giường rồi đắp chăn cẩn thận sau đó đi lấy khăn và nước tới lau mặt cho bạn. Bây giờ anh mới được ngắm nhìn kĩ khuôn mặt của bạn, làn da trắng hồng, đôi môi nhỏ chúm chím, hàng lông mi dài, cong vút,... Trông bạn lúc này xinh như một nàng công chúa vậy. Một lát sau bạn mới tỉnh dậy, hai mắt khẽ chớp rồi mở ra ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Đây là đâu? - Bạn hỏi.

- Đây là nhà của tôi. - Anh thấy bạn đã tỉnh liền tới đỡ bạn ngồi dậy.

- Sao tôi lại ở nhà của anh chứ? Mà, anh là ai?... Tôi là ai? - Bạn cảm thấy tự hào về khả năng diễn kịch của mình.

- Sao cô lại hỏi như vậy, chẳng nhẽ cô không nhớ mình là ai sao?

- Tôi... không biết nữa. A!!! - Bạn ôm lấy đầu, hét lên.

- Có chuyện gì vậy? - Anh lo lắng hỏi.

- Đau, đau quá!

- Cô đau ở đâu?

- Tôi không biết, không biết gì cả. Đừng động vào tôi, tránh xa tôi ra! Aaaaa!! Đau quá! - Bạn gào thét liên hồi.

- Cô sao vậy, bình tĩnh lại đi! - Anh tóm lấy hai tay của bạn đè xuống.

- Thả tôi ra, tránh xa tôi ra! - Bạn giãy giụa mạnh hơn.

- Đừng sợ, tôi chỉ muốn giúp cô thôi. - Anh vẫn dịu dàng trấn an bạn. - Đừng sợ, bình tĩnh lại nào, tôi sẽ không hại cô đâu. Ngoan nào! - Anh ôm bạn vào lòng, khẽ vuốt mái tóc của bạn.

Nhân lúc anh không thể nhìn thấy, khuôn mặt bạn đang từ sợ hãi lập tức biến đổi trở thành nham hiểm, miệng lại nhếch lên.

" Con người thật là dễ bị lừa"

Bạn nhận ra rằng lúc này đây mình không hề bị đánh bật ra, chắc hẳn chiếc bùa chỉ phát huy tác dụng khi tính mạng của anh bị đe dọa. Chừng nào chiếc bùa còn ở trên người anh thì bạn vẫn không thể ra tay được.

" Cô gái này chắc là bị mất trí nhớ, thật là tội nghiệp" Anh vừa vuốt mái tóc dài mượt mà của bạn vừa suy nghĩ. " Mình nhất định sẽ giúp cô ấy nhớ lại mọi thứ!" Anh quyết tâm.

Sau đó Suho chăm sóc cho bạn rất chu đáo, anh nấu cháo cho bạn ăn, mua quần áo để bạn thay và ngồi bên cạnh giường trông cho tới khi bạn ngủ say. Đêm hôm đó anh nhường giường của mình cho bạn còn anh thì ra ngoài phòng khách ngủ.

12:00

Trong người đột nhiên cảm thấy rất khó chịu khiến bạn không thể nào ngủ tiếp được. Hai mắt bạn đột nhiên chuyển sang màu đỏ, cảm giác thèm khát máu lại tràn về.

" Ta cần máu..."

Thuốc chỉ có tác dụng khi được cung cấp máu người thường xuyên, giờ đây răng nanh của bạn lại bắt đầu dài ra, tóc đã một nửa chuyển sang màu đen.

" Không được rồi!" Bạn vội bật dậy, nhẹ nhàng trèo ra ngoài cửa sổ để không khiến anh thức giấc.

*Vụt* Chiếc cánh màu đen dang rộng ra bay vào màn đêm. Chẳng bao lâu sau bạn đã tìm được một con mồi xấu số, thân ảnh nhanh nhẹn lập tức lao nhanh tới tóm chặt lấy người phía trước.

- Tạm biệt!- Hai chiếc răng nanh sắc nhọn của bạn cắm vào cái cổ đó, khẽ mút hết thứ dịch lỏng màu đỏ chảy ra, cảm giác khoan khoái dâng trào. - Rất tuyệt! - Bạn đưa tay lên lau đi chút máu trên khoé môi, vứt cái xác mềm nhũn bê bết máu xuống đất.

End chap 2

Preview chap 3:

Anh bước tới chiếc giường...

"Trống rỗng"

- Cô gái đó đi đâu rồi?

...

- Thứ trên cổ anh là gì vậy?

- Anh cũng không biết nữa, cha mẹ anh đã đeo nó cho anh từ lúc anh mới sinh ra rồi.

- Có thể tháo ra cho em xem được không?

...

Đột nhiên đầu bạn đau dữ dội.

" Chuyện gì vậy?"

End Preview

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #macàrồng