Ran Girl 2
Ran Mouri POV
Tôi tự hỏi rằng lúc đó Shinichi đã thích tôi chưa nhỉ ?
.
Chắc là chưa haha ....nhưng tôi yêu cậu ấy
==============
Tôi là Ran Mouri , một cô bé với vẻ ngoài không nổi bật lắm , mái tóc nâu của bố và khuôn mặt trái xoan , hiền lành ( đấy là mọi người nhận xét ạ )
Nhà tôi không giàu có gì , trái lại có phần khó khăn nữa , bố mẹ tôi lấy nhau từ hồi học đại học nên chưa đủ sức trang trải cuộc sống bề bộn này , và rồi tôi được sinh ra , như một động lực mạnh mẽ thúc đẩy cha mẹ tôi cố gắng làm việc để nuôi nấng báu vật này
=======
" Làm cho tớ một cái đi ....huy hiệu hoa anh đào ấy "
Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy , tôi ngơ ngác , sững lại nhìn cậu ấy thật lâu cho đến khi cả lớp đứng dậy trầm trồ khen suy luận của cậu ta
Lúc đó trong tôi , Shinichi chỉ là một cậu bạn khó chịu , hay thích thể hiện và kiêu ngạo , cứ nghĩ rằng mình là thông minh nhất , còn mọi người là ngốc hết
Với bản năng của một đứa con gái và sự ngây ngô của một đứa trẻ , tôi trở nên " ghét " cậu ấy mỗi khi cậu ấy thể hiện nhưng không hiểu sao ...cảm xúc của tôi dành cho Shinichi lúc ấy không hề có chút hờn ghét nào , trái lại tôi lại cảm thấy rất quý cậu ấy
=============
Gặp được Shinichi tôi mới biết được ba điều
Thứ nhất : Bố mẹ tôi với mẹ cậu ấy là bạn học cũ
Thứ hai : nhà cậu ta rất giàu , bố mẹ cậu ta cho cậu ta đi du lịch khắp nơi trên thế giới trước khi cho cậu ta về Nhật học mẫu giáo , hẳn tính cậu ta khó chịu cũng phải , quý tử mà
Thứ ba ( điều này không đơn giản tí nào ) MẸ CẬU ẤY LÀ MINH TINH ĐIỆN ẢNH !!!người nổi tiếng đấy , lại còn là một phụ nữ rất xinh đẹp và giỏi giang nữa , Bố cậu ấy là một người siêu phàm , một nhà văn ăn khách , chắc cậu ta giống bố nhất rồi
Nào là cậu ta nói là tôi phiền phức lắm , không cho tôi đi tìm con ma ở trường học lúc 8h tối vì tôi vốn sợ ma mà , nhưng Shinichi không những bảo vệ tôi , cậu ấy can đảm , sắc sảo và quyết không bỏ cuộc ...cuối cùng Shinichi đã thừa nhận tôi không hề phiền phức hay vướng chân như cậu ấy nghĩ , ngay hôm đó cậu ấy đưa tôi về tận nhà rồi hôm sau đến rủ tôi đi học
Suốt một tuổi thơ của tôi luôn sát cánh cùng với Shinichi ( Sonoko cũng rất thân với tôi nhưng nhà cậu ấy rất xa và còn là tiểu thư bị cấm cung nữa mà )
Tôi với cậu ấy trở thành bạn thân khi nào , tôi mới nhận ra rằng Shinichi không hề đáng ghét , trái lại cậu ấy rất dễ thương , đúng là không phải cái gì cũng có thể phán xét ngay từ đầu mà
Rồi khi tôi lên 7 tuổi , mẹ li thân với bố , với tâm lí của một đứa trẻ 7 tuổi thì điều đó quả là độc ác khi bắt nó phải sống bên phải thiếu bố bên trái thiếu mẹ .Rồi cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn , chỉ có Shinichi là vẫn ở bên tôi an ủi và khiến tôi cảm thấy khá hơn
Cho đến khi tôi với cậu ấy lên cao trung , lúc suy nghĩ trong tôi trưởng thành hơn rất nhiều , tôi nhận ra rằng tôi đã yêu cậu ấy mất rồi , yêu rất nhiều , yêu bằng cả trái tim này
Không biết lúc đó cậu ấy đã " thích " tôi chưa ?
===========
Đôi khi tôi tưởng tượng rằng giữa một cô gái tên là " vụ án " và tôi thì Shinichi sẽ chọn ai đây ? Cậu ta quá say mê án mạng hay phá án hay bất cứ thứ gì liên quan đến hình sự đến nỗi đôi khi còn chuốc họa vào thân
Đối với tôi , việc Shinichi là một thám tử khiến tôi rất ngưỡng mộ , phải những ai cực thông thái , am hiểu mọi lĩnh vực và nhạy bén mới có thể làm được công việc ấy , đứng cạnh cậu ấy đôi khi tôi cảm thấy tự ti , trong mỗi cuộc phỏng vấn tôi luôn lùi ra phía sau ngắm nhìn cậu ấy vui sướng , hạnh phúc khi được công nhận , được thấy cậu ấy tự tin trả lời phỏng vấn
Tôi luôn tự nhủ phải cố gắng bằng một cách khác để không thể thua kém cậu ấy , cho đến bây giờ , Shinichi cũng đã phải nể phục Karatedo của tôi hihi
Khi lần đầu nghe cậu ấy nói muốn " hẹn hò " theo tư cách là bạn trai của tôi , tôi đã rất mong chờ và háo hức , Shinichi đưa tôi đến thế giới thần tiên ấy để chúc mừng chiến thắng của tôi - Tropicaland
Nhưng đến tôi cũng không ngờ rằng tôi sẽ phải xa cậu ấy
Mẹ đã bỏ tôi ở lại
.
.
.
Giờ đến lượt Shinichi
Nước mắt tôi cứ không ngừng rơi , con tim tôi không ngừng đau nhói khi nghĩ đến một tương lai tôi sẽ mất Shinichi mãi mãi
Cùng ngày cậu ấy mất tích thì tôi nhận nuôi một bé trai tên Edogawa Conan , thằng bé trông giống Shinichi như tạc , thằng bé tuy mới có lớp 1 nhưng thông minh hơn người , lại có quan hệ với nhà Kudo , đôi khi Conan nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn , tiếc nuối nhưng sau đó lại hừng hực khí thế
" Anh Shinichi sẽ về mà chị Ran , em xin thề "
Cũng từ ngày Conan về nhà sống cùng bố tôi và tôi , tự nhiên tôi cảm thấy bớt trống trải đi phần nào , cảm giác như Shinichi đang bên cạnh tôi từng bước đi vậy , thật ấm áp , tôi yêu Conan lắm nha , thằng nhóc dễ thương quá thể
Đôi khi nửa mơ nửa tỉnh , tôi vô thức gọi tên Shinichi , một bàn tay ấm áp đặt lên má tôi
" Chị Ran , chị sốt quá nè , em mua cháo với thuốc rồi , chị mau dậy uống đi "
Tôi nhìn Conan và trong lòng nảy sinh hàng tỉ mối hoài nghi , cứ nghĩ đến việc Conan là Shinichi đầu tôi rối như mớ bòng bong
" Em ....là Conan đúng không "
" dạ vâng ....."
.
.
.
.
.
.
.
Hừm , có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi
Ai thèm để ý đến tên thám tử đại ngốc đó chứ , hứ ! Tôi chỉ cần Conan thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro