Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Detention ♥︎

Cảnh báo lần cuối: truyện từ giờ sẽ ngày càng có nhiều tình tiết bạo lực hơn và nhiều ngôn từ rất dễ gây khó chịu cho người đọc.
______________

Đúng là sai lầm khi cậu quyết định tìm việc trong cái công ty đang trên đà phát triển này.

Là tự mình chôn mình rồi.

Xử Nữ đau đớn từ từ mở mắt, miệng cậu truyền đến một vị tanh tưởi của máu, hai má và cả hàm cũng đau nhức.

Đôi mắt nâu sáng liếc nhìn, quan sát nơi mình đang ở.

Có lẽ là một phòng khách?

Cậu thì lại đang nằm trên sofa.

"Tỉnh rồi à?" Giọng nói trầm ổn vang lên làm Xử Nữ giật nảy.

Cậu ôm đầu ngồi dậy, để mắt có thể nhìn rõ hơn một chút mới liếc nhìn người phát ra tiếng nói vừa nãy.

"T- Thiên... Bình... ưm..." Miệng chỉ vừa phát ra vài tiếng liền truyền đến một cảm giác đau khôn tả.

Đây hình như không phải phòng khách rồi, là phòng làm việc của y.

Y tay cầm tài liệu, mắt liếc sang nam nhân đang đau đớn kia.

Quan sát một lúc mới cất tiếng. "Cậu thật ngu ngốc."

Sau đó lại đứng lên khỏi ghế rồi bước đến gần.

Xử Nữ cúi mặt, hiểu rõ cậu đã làm kẻ này nổi giận rồi.

Tiếp xúc với nhau từ nhỏ cũng hiểu y khi tức giận đáng sợ đến mức nào.

Trước nay đối với cậu chưa từng quá lớn tiếng, chưa từng động thủ, đây có thể nói là lần đầu y tức giận như vậy với cậu.

Với người ngoài thì chẳng nể nan mà động thủ bất cứ lúc nào còn với cậu thì lại có đặc ân vô cùng lớn.

Nhưng cậu đã vượt quá giới hạn của thứ đặc ân đó rồi.

Y đưa tay đan vào tóc cậu rồi đẩy đầu cậu ngước lên nhìn mình.

"Sau này nói chuyện thì nhìn vào tôi." Giọng Thiên Bình lạnh như băng cất lên.

Cậu rùng mình, hiểu được câu nói kia không phải yêu cầu mà chính là ra lệnh.

Dù sợ nhưng cũng nghe lời mà liếc mắt nhìn y.

"Tốt, nếu lúc nào cũng nghe lời vậy thì hay hơn rồi." Bàn tay trên đầu cậu cũng nhẹ lực hơn. "Giờ mau nói tôi biết lý do cậu chuyển đi là gì?"

Đôi đồng tử kia dao động, mồ hôi lạnh lại chảy xuống trên vẻ mặt phức tạp ấy.

"Tớ-"

"Đừng hòng nói dối tôi, tôi biết rõ khi nào cậu sẽ nôn ra những lời nói dối đáng khinh kia, kẻ như cậu bị nhìn thấu là đơn giản." Thiên Bình lại cắt ngang như muốn cậu nghĩ kĩ trước khi tiếp tục nói.

Xử Nữ trầm mặt, cậu bối rối. "Tớ... hừm... nếu phải nói rõ lý do thì... có vẻ cậu sẽ tức giận đấy..."

Cậu vừa nói, miệng lại nhếch lên một nụ cười khinh thường. "Là vì tớ ghét cậu đấy Hạ Thiên Bình."

Vẻ mặt y vẫn thế, có lẽ cũng chẳng mấy ngạc nhiên.

"Hưm." Đột nhiên Thiên Bình lại bật cười. "Ha haha! Không ngoài dự đoán của tôi nhỉ?"

Y lại hạ tay xuống hàm rồi bóp mạnh hai má cậu. "Nhưng tôi nói cho cậu biết đây, cho dù hiện giờ cậu căm ghét tôi thế nào thì đừng hòng tôi thả cậu đi!"

Xử Nữ ngơ người, đôi phần bất ngờ pha lẫn khó hiểu vì câu nói của y.

Thiên Bình thấy cậu ngạc nhiên thì lại càng hài lòng. "Tô Xử Nữ, tôi thách cậu rời xa tôi một lần nữa đấy, đến lúc đó cậu sẽ không còn chân để đi đâu."

Lời đe dọa ấy đã thành công dọa Xử Nữ khiếp sợ.

"C- Cậu định... làm gì chứ?" Cậu nắm lấy cổ tay y, hiện muốn tránh càng xa càng tốt. "Tớ với cậu đến cùng cũng chỉ là bạn thời thơ ấu, là anh em mà thôi. Không rời xa? Cậu muốn- ưm-"

Xử Nữ trố mắt, y không để cậu tiếp tục nói liền mạnh bạo chặn miệng bằng một nụ hôn.

Thiên Bình y vì lý gì lại làm chuyện này chứ?

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ năm cấp 3 ấy y chính miệng nói người đồng tính kinh tởm mà.

Đó cũng là lý do khiến cậu chọn cách chuyển đi.

Vậy mà giờ y lại làm việc này, cậu không biết nên vui hay sợ hãi điều này đây.

"Ư-" Từ môi dưới cậu truyền đến một cảm giác đau rát.

Y cắn vào nó, mùi tanh tưởi của máu lần nữa hiện rõ trong cổ họng cậu.

Đau và thật khó chịu.

Xử Nữ cắn răng, dùng sức vùng ra khỏi nụ hôn kia.

Cậu run lên vì dùng sức, gắng gượng đẩy người y đi, vẻ mặt đầy khiếp sợ.

"C- Cậu đang làm cái quái gì vậy hả!? Thiên Bình cậu có phải mất trí rồi không!?"

Ánh mắt Thiên Bình đằng đằng sát khí, y lại giơ đấm lên cao.

Xử Nữ giơ tay lên đỡ trước mặt, y liền dùng sức đấm vào bụng cậu không chút thương tình.

"A!"

Không dừng lại ở đó, tay kia cũng được đưa lên mà nhắm vào mặt cậu.

Bốp!

Y thẳng tay đánh vào mặt cậu bằng cú đấm kia, một cú đấm dùng toàn bộ sức.

Thiên Bình vẫn cứ tiếp tục như thế, Xử Nữ cứ liên tục nhận lấy những cơn đau từ y gây ra mà dần mất đi cảm giác.

Máu từ miệng và mũi vì liên tục nhận đòn mà chảy ra.

Không biết đến cú đấm thứ mấy thì y cuối cùng cũng chịu dừng lại.

Cậu đờ đẫn dựa vào ghế, nước mắt và máu chảy xuống càm trông vô cùng đáng thương.

"Tôi đã nói là cậu cứ ngoan ngoãn mà vâng lời tôi đi, còn định chống trả sao?" Y nắm cổ áo kéo cậu nhìn vào mình. "Xử Nữ ngu ngốc, nghe lời tôi đi, nếu không tôi sẽ đánh chết cậu."

Xử Nữ đau đớn, nước mắt ứa ra làu bàu. "Tại... sao chứ...?"

"Tại sao à? Có lẽ cậu chưa biết nhỉ? Ba mẹ tôi họ chết rồi, 2 năm trước trong một vụ tai nạn đã bỏ mạng rồi, bây giờ cậu là kẻ quan trọng nhất của tôi đấy." Y nắm tóc cậu kéo cao đầu lên. "Tôi sẽ không để kẻ quan trọng này rời xa mình đâu, cũng sẽ không để cậu chết nhưng nếu cậu hành động ngu ngốc thì liền chịu trừng phạt đấy."

"Cậu... từng nói đồng tính... kinh tởm mà... tại sao... lại làm vậy... chứ?" Cậu khó khăn cất tiếng.

"Thì sao?" Y mỉm cười. "Vẫn rất kinh tởm, và tôi kinh tởm chính mình nhưng nếu chỉ có thế mà cậu lại biến mất khỏi bàn tay tôi thì tôi bất chấp kể cả kinh tởm vẫn giữ cậu lại."

"Tô Xử Nữ, tôi sẽ xích cậu lại như một con chó và mãi mãi ở bên tôi như vậy, dù cho cậu có muốn hay không."

Xử Nữ run rẩy, cậu tự hỏi kẻ này từ trước đến nay đáng sợ như vậy sao?

Có phải sai lầm hay không khi cậu bước vào cuộc đời của y?

Kẻ tàn bạo này... sao cậu lại từng yêu y chứ?

Thời học sinh đúng là ngu ngốc mà, ngu ngốc vì trót dại yêu kẻ này để rồi bây giờ nhận lấy hậu quả khủng khiếp.
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro