Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Yim là người đầu tiên lao tới bên cạnh Nunew, sợ hãi hét toáng lên: “Trời ạ, Nunew! Mày không sao chứ?”

Nunew đau đến mức thở không ra hơi, chỉ có thể cắn răng để ngăn bản thân mình không bật khóc. Cậu vịn vào cánh tay đang đỡ lấy mình của Yim, thều thào nói: “Không sao, chỉ xước da một chút thôi, bôi thuốc là khỏi...”

“Nhưng mà chảy nhiều máu quá, phải đến phòng y tế ngay...” Tutor nhìn thấy vết máu trên quần áo của cậu mà nhăn mày: “Yim, đỡ nó đứng dậy giúp tao, từ từ thôi đừng để vết thương dính vào quần.”

Sau đó Nunew được Tutor cõng trên lưng chạy đến phòng y tế, Yim vừa chạy theo phía sau vừa gọi điện thông báo cho Nat và Zee.

Ngồi trong phòng y tế, Nunew cúi mặt nhìn miếng băng vải trắng dần chuyển sang màu đỏ trên đầu gối mình, cảm giác đau đớn từ đầu gối và trái tim đang rướm máu đồng thời dấy lên khiến cả cơ thể cậu đau đến tê dại. Cậu siết chặt nắm tay, cố gắng không rơi nước mắt trước mặt mọi người. Nunew không dám ngẩng đầu lên đối diện với vẻ mặt lo lắng của bạn bè, cậu sợ những câu hỏi từ bọn họ, cậu không muốn trả lời và cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.

Trong giây phút Nunew yếu ớt nhất, Zee lại xuất hiện trước mặt cậu. Khi Zee bước vào, tất cả mọi người dường như đều ngầm hiểu ý mà lặng lẽ đi ra ngoài. Anh cầm trên tay một ít bông gạc, ngồi xổm xuống bên chân Nunew, chăm chú nhìn vào vết thương của cậu.

“Cô y tế bảo anh thay băng vải cho em. Vết thương có vẻ nghiêm trọng, phải đến bệnh viện xử lý nếu không sẽ bị nhiễm trùng đấy. Nunew không cần lo lắng chuyện bài vở đâu, anh sẽ xin nghỉ phép giúp em.”

Zee vừa lau máu trên vết thương vừa nói, từng cử chỉ đều vô cùng dịu dàng như đang nâng niu bảo bối trong tay. Có trời mới biết khi anh nhận được điện thoại từ Yim anh đã hoảng hốt đến mức nào. Trong đầu anh khi đó chỉ còn một mình Nunew, rằng em có đau không, có chảy máu nhiều không, em sẽ không khóc chứ, Nunew của anh kiên cường là thế nhưng cũng dễ khóc lắm, và anh thì không muốn nhìn thấy cậu rơi nước mắt chút nào. Anh quan tâm đến tình trạng của Nunew lúc này còn hơn cả lý do vì sao cậu ngã, anh chỉ biết bây giờ Nunew của anh đang rất cần anh mà thôi.

“Sao anh lại đến đây... Hôm nay anh phải đi học mà.” Nunew khẽ rụt chân lại khiến Zee phải nắm lấy cổ chân cậu.

“Đừng nhúc nhích, cẩn thận vết thương lại vỡ ra. Để anh đưa em đến bệnh viện nhé.”

“Không được, anh mau quay về lớp đi...” Nunew nhỏ giọng từ chối, đồng thời đẩy tay Zee ra. Hàng lông mày của Zee khẽ chau lại: “Hôm nay em làm sao thế Nunew?” Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu: “Hôm qua anh nhắn tin cho em em cũng không trả lời? Em có vấn đề gì sao, có thể nói cho anh nghe không?”

“Em chẳng bị sao cả, anh đi đi, tự em làm cũng được.” Nunew cúi mặt không dám nhìn anh, hai tay vẫn không ngừng đẩy Zee ra xa. Mau đi đi, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi. Zee cố chấp muốn hỏi cho rõ ràng nhưng khi cảm nhận được có gì đó vừa rơi xuống tay mình thì anh không thể không dừng lại. Ẩm ướt mà nóng hổi, là nước mắt của Nunew. Bé con của anh khóc thật rồi.

“Nunew, sao vậy em? Đừng khóc, anh xin lỗi... Đừng khóc mà...”

“Em xin lỗi, P’Zee...” Nunew chật vật đưa tay lên lau nước mắt: “Bây giờ em không muốn gặp anh, anh có thể để em ở đây một mình được không?”

Zee im lặng không nói gì, một lúc lâu sau mới cất tiếng: “Vậy thì ít nhất em cũng phải cho anh đưa em đến bệnh viện trước đã.”

“Không muốn đi bệnh viện.” Nunew lắc đầu nguầy nguậy, cậu sợ nếu anh cứ ở trước mặt mình thế này, cậu sẽ lao vào ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào lòng anh, nói cho anh biết cậu đang đau đến mức nào. Và hơn hết, Nunew sợ bức tường cậu dùng hết tất cả dũng khí của đời này xây nên cũng sẽ bị anh phá vỡ tan tành mất.

“Không liên quan đến anh... Sau này... Anh không cần lo lắng cho em nữa.”

Bầu không khí bất chợt trở nên yên lặng đến đáng sợ, Nunew dường như còn nghe được cả tiếng gió luồn qua lá cây xào xạc và tiếng bước chân ngoài hành lang. Zee vẫn im lặng nhưng Nunew biết mình đã làm anh tổn thương rồi. Không nhìn nhưng cậu có thể cảm nhận được nét mặt của anh đang thay đổi, cho dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhất. Điều này càng khiến trái tim cậu quặn đau hơn.

Một lúc sau, Zee đứng dậy: “Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ để bông băng và thuốc sát trùng ở đây, lát nữa em có thể nhờ cô y tế xử lý vết thương cho mình. Nhớ chú ý chăm sóc bản thân nhé, cần gì thì cứ gọi điện thoại cho anh. Anh đi đây...”

Anh nói rất ngắn gọn không một lời dư thừa, giọng điệu cũng rất bình tĩnh, không trách móc không chất vấn nhưng lại khiến nước mắt Nunew trào ra. Zee vừa mới ra khỏi cửa thì Nat đi vào, nhìn bộ dạng nó như vừa chạy marathon đến đây. Nat không nói nhiều lời, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt của đứa bạn thân là lập tức đi tới ôm chầm lấy cậu. Nunew vùi mặt vào vai Nat khóc nức nở, Nat cũng không biết nên làm thế nào, vòng tay ra vỗ nhẹ lên lưng Nunew như an ủi.

“Vừa cãi nhau với P’Zee à? Không sao, không sao đâu, đừng buồn, P’Zee sẽ không giận mày đâu, mấy ngày nữa lại làm hòa thôi mà...”

“Mày không hiểu, sẽ không thể làm hòa được nữa, Nat...” Hàng lông mi cong dài của Nunew đẫm nước mắt, cái đầu nhỏ trên vai Nat chuyển động theo từng tiếng nấc.

Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của Nat và sự giúp đỡ của Yim và Tutor, Nunew cũng chịu đến bệnh viện. Mặc dù lúc bác sĩ xử lý vết thương cho cậu rất đau, nhưng Nunew cảm thấy dường như cũng không khó chịu đến thế, ít nhất là không đau bằng trái tim của cậu khi nặng lời với Zee. Đến chiều, cậu được về ký túc xá nghỉ ngơi, người đầu tiên đến phòng thăm cậu là P’James.

“Nunew, chân của em thế nào rồi?”

“P’James!” Thấy James xuất hiện, tâm trạng của Nunew cũng đỡ hơn nhiều. Bởi vì James mang đến rất nhiều đồ ăn vặt cho cậu và quan trọng hơn là James sẽ lắng nghe cậu mà không phàn nàn gì.

Do Nunew bị thương ở chân nên Nat đã chủ động nhường giường cho cậu, James ngồi xuống bên giường, thở dài một hơi rồi vào thẳng vấn đề chính: “Nghe nói... Hôm nay em với P’Zee cãi nhau à? Em đừng nhìn anh như vậy, tuy sáng nay anh không ở trường nhưng Siraphop đã kể cho anh nghe rồi, mọi người ai cũng biết...”

“P’James!” Nunew ngẩng đầu: “Mọi người thật sự cho rằng chúng em là một đôi sao?”

James vươn tay xoa đầu cậu: “Bởi vì khi em và P’Zee ở cạnh nhau tụi anh đều cảm thấy hai người rất hạnh phúc, cho nên mọi người đều nghĩ em và anh ấy là người yêu, thậm chí có lúc còn hạnh phúc hơn cả một đôi tình nhân bình thường nữa. Không có ai cảm thấy kỳ lạ hay chê bai cả, thật sự đấy.”

“Đúng vậy, anh ấy luôn đối xử với em rất tốt, cái gì cũng suy nghĩ cho em, thế nên bị người ta hiểu lầm cũng không giải thích. Nhưng mà, rốt cuộc em cũng chỉ là một đàn em khóa dưới của anh ấy mà thôi.”

Giọng nói của Nunew cực kỳ nhỏ, chỉ có James ngồi ngay bên cạnh mới nghe rõ: “Em không thể cứ ích kỷ mãi như vậy, lúc nào cũng nhờ anh ấy giúp hết chuyện này đến chuyện kia, lúc nào cũng bám dính lấy anh ấy, chiếm cứ thời gian và cuộc sống của anh ấy.”

“P’James, anh biết không, anh ấy là một người cực kỳ quan trọng đối với em, nhưng em lại không thể cho anh ấy biết tình cảm này được.”

“Nunew, đừng nghĩ như vậy. Sao em biết P’Zee có...” James nói được một nửa lại thôi. Anh âm thầm thở dài, chuyện tình cảm nên để hai người tự giải quyết, dù anh có thân với Zee và Nunew đến mức nào thì cũng chỉ là người ngoài mà thôi. Và có lẽ Zee cũng không muốn lời bày tỏ của mình dành cho Nunew lại được nói ra từ miệng người khác.

*
Hêh định là viết cái gì đó ngọt ngào một chút nhưng mà phê ke quá đà khiến những tế bào bạo ngược trong tôi vùng lên khởi nghĩa với khẩu hiệu "không ngược đời không nể" 🤡 Yên tâm là ngược nhẹ nhàng thôi tại otp ngọt quá tôi không có cơ sở thực tế để viết ngược đâu =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro