Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shortfic YunJae] Nụ hôn sao băng

[Shortfic] Nụ hôn sao băng

(Fic tự kỷ

Sao mình thấy lời văn cụt thế nhỉ.)

Author: Riyo Kim

Disclaimer: Thế giới mộng ảo có Dong Bang Shin Ki.

Rating: not

Status: short fic

Pairings: YunJea YooSu

Sumary: A, sao băng kìa.

Chụt!

Chap 1

Giới thiệu nhân vật:

Jung Yun Ho, Kim Jae Jung là bạn thân.

Park Yoo Chun: em họ Yun Ho học chung lớp với 2 người, khá là nhút nhát.

Kim Jun Su: cậu bạn dễ thương hát hay học lớp bên.

Kim Chang Min: em trai Jae Jung.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Thứ 5

Mưa.

Những học sinh ko có ô hay áo mưa đứng than thở về cơn mưa về bất chợt. Jae Jung đứng chống nạnh mắng trời.

“Bỗng dưng lại mưa giờ này. Làm sao tôi kịp về xem chương trình ‘Trò chuyện cùng ngôi sao’ đây, hôm nay có Kang Ta đó”

Thì bỗng nhiên cậu bạn thân Yun Ho cầm ô từ đâu đi tới, Jae mừng hớn định đưa tay ra lấy. Nhưng ko, Ho đi lướt qua Jae và mang ô cho cậu Kim Jun Su lớp bên cũng đang đứng gần đó. Jae quay đầu nhìn 2 người họ đang cười cười nói nói, cậu dẩu môi lên đánh ‘hứ’ một cái. Lúc đầu Jun Su ngượng ko chịu lấy ô, Yun Ho dúi mãi mới chịu cầm ô rồi vẫy tay về trước.

‘Dạo này Yun Ho hay gặp Jun Su thế ko biết’ Jae nghĩ thầm.

Ho quay về chỗ Jae Jung đang đứng vung vẩy tay cười cợt.

“Bao giờ mưa mới tạnh Heo ơi”

Cái nick name ‘Heo’ của Yun Ho đặt cho Jae Jung.

Còn nhớ khi học cấp I Jae hỏi “Sao lại gọi tớ là Heo?

“Vì da cậu trắng như lợn cạo” Ho nói.

Hừm, so sánh kiểu gì vậy chứ, phải nói trắng như tuyết chứ.

“Phải gọi là Snow Prince chứ” Jae gào.

Ho chẳng nói gì chỉ nhe răng ra cười.

Jae  khoanh tay trước ngực rồi ngó ra hiên kêu.

“Hứ, tớ đội mưa về, anh Kang Ta của tớ đang đợi”

“Đội mưa về? Cậu dính mưa thể nào cũng ốm cho coi”

“Kệ. Tớ đâu có diễm phúc có người mang ô cho” Jae dỗi.

Chưa kịp nói hết câu thì Yun Ho đã kéo tay Jae Jung đi đến phòng bảo vệ.

“Cháu chào bác ạ” lần nào gặp bác Yun Ho cũng gào lên thật to.

“Chúc bác ngày tốt lành” Jae nói nhấm nhẳng, thái độ hôm nay khác mọi khi.

“Bác ơi kênh KBS có chương trình ‘Trò truyện cùng ngôi sao’ chưa ạ, hôm nay có Kang Ta đó bác” Yun Ho phủi mấy giọt nước trên đầu cậu bạn rồi hỏi bác bảo vệ.(Cậu bạn này chính là Jae đó)

Ah, ra vậy, Ho đưa Jae đến đây để Jae có thể kịp xem chương trình đó.

“Kang Ta hả” Bác bảo vệ vừa chuyển kênh vừa nói “Con bác cũng thích anh chàng đó lắm, ko biết cậu ta ăn gì mà ko những hát hạy lại còn đẹp trai dữ, ha ha”

“Wa, đến rồi” Jae reo lên khi bác vừa chuyển kênh.

“Chúng cháu ngồi xem chờ mưa tạnh bác nhé” Ho hồ hởi.

“Ưh, các cháu cứ xem đi”

Bác bảo vệ rất quý hai người, vì mỗi lần gặp bác Ho thì chào rõ to, còn Jae hét to ko kém câu ‘Chúc bác ngày tốt lành’. Nhưng hôm nay cậu ta có vẻ ít nói, giờ thì dán chặt mắt vào màn hình có Kang Ta rồi.

~~~~~

Chương trình hết, mưa tạnh, hai con người giờ mới lóc cóc về nhà.

Chung cư tầng 4.

“Yun Ho! Lạc ở đâu giờ mới về. Mẹ đến trường tìm thì ko thấy đâu. Về muộn mà ko báo cho mẹ 1 tiếng”

Chung cư tầng 5.

“Jae Jung, sao con về muộn vậy, hết chương trình ‘Trò chuyện cùng ngôi sao’ rồi”.

********************

Thứ 6

Hôm sau. Giờ tự học.

Yun Ho, Jae Jung và Yu Chun kéo nhau ra phòng tập đa năng chơi bóng rổ. Đội thiếu người Yun Ho nhanh nhảu mời thêm Jun Su đánh bóng cùng. Jun Su vào đội có một người cười tươi rói và cũng có một người chống nạnh đánh ‘Hừ’.

“Jae Jung cậu mệt à? Mệt thì ra nghỉ đi” Yun Ho hỏi thăm khi thấy Jae Jung có vẻ bất thường đứng cuối sân bóng.

“Tớ ko sao” Jae hung hổ lao vào giữa sân, ra ngoài thì làm sao phá được người nào đấy.

Trận bóng hôm nay Jae chơi sung hơn mọi hôm, và cậu luôn cố ý chen vào những phát bóng mà Yun Ho chuyền cho Jun Su. 'Lát ra lại kêu mệt cho mà xem' Yun Ho nhìn cậu bạn nghĩ thầm.

Chơi mệt mọi người ngồi xếp hàng nghỉ ngoài sân, Jun Su ngồi cạnh Yun Ho,  khoảng cách giữa 2 người họ hơi hẹp nhưng Jae Jung vẫn chen vào ngồi giữa tay phe phẩy quạt cho mình chả cần để ý ai bên cạnh. Yu Chun chuyền cho Yun Ho chai nước, Yun Ho chuyền sang cho người bên cạnh, Jae Jung đang khát đưa tay ra lấy, nhưng hẫng. Yun Ho đưa nước cho người ngồi cạnh của cạnh là Kim Jun Su cơ.

Ức. Jae Jung hét vào mặt Yun Ho “NƯỚC”.

“Cậu tự đi lấy chứ” Yun Ho đang lau mồ hôi giật mình đáp lại.

Jun Su đưa chai nước của mình cho nhưng Jae ko chịu uống.

“Tớ mệt, Yun Ho. Tớ muốn uống TiO”

“Ai bảo khi nãy bảo ra nghỉ rồi mà vẫn lao vào sân bóng cơ” Yun Ho dí tay vào trán Jae Jung rồi cũng chạy đi lấy nước cho cậu.

Jae ngồi rung đùi liếc nhìn Jun Su nghĩ thầm ‘Đó, Yun Ho mua cho tôi trà TiO chứ ko phải chai nước thông thường như cậu đâu nhé’.

Tan giờ, Jae Jung kéo tay Yun Ho đi trước bỏ mặc Yoo Chun và Jun Su đi sau.

******************

Thứ 2

Giờ ra chơi.

Jae quay xuống bàn Yun Ho thấy cậu ta dấm dúi cái gì đó dưới gầm bàn, chồm người lên ngó ngó Yun Ho, cậu ấy giật mình giấu vật đó đi.

“Cái gì đấy? cho tớ xem với” Jae với với tay.

“Cái này cậu ko xem được” Ho cất nhanh nó vào túi quần.

Hoa tai thánh giá, Jae vẫn thấy thoáng qua. Tuần trước Jae Jung mê mẩn ngắm đôi hoa tai thánh giá ở cửa tiệm quên mất giờ đi học.  ‘Cậu ấy chu đáo ghê, chủ nhật mới sinh nhật mình mà đã mua quà tặng mình rồi’ Jae nghĩ thầm quay lên cười tủm tỉm.

Yun Ho thấy lạ, sao hôm nay tính tò mò của cậu ta đi đâu mất, chứ mọi hôm mà có cái gì bí bí mật mật cũng bị Jae lôi ra cho bằng hết. Cũng may, hôm nay cậu ấy ko nổi tính tò mò ko thì Yun Ho chết.

~~

Mấy hôm sau đang tung tăng mút kem với thằng em Chang Min ở hành lang thì Jun Su đi ngang qua, trên tai có đôi khuyên thánh giá y như của Yun Ho hôm trước. ‘Chắc là vật giống vật thôi’ Jae lắc đầu, cậu cho là vậy.

Chang Min cũng để ý thấy.

“Ơ. Đôi khuyên đó hôm trước em thấy Yun Ho hyung mua ở tiệm trang sức nhà Ki Bum đó. Có khắc chữ YJ, em tưởng huyng ấy mua cho hyung, hóa ra là cho Kim Jun Su à. Mà dạo này trường mình đồn Yun Ho hyung hay gặp Kim Jun Su lắm nha” Chang Min động vào niềm đau của hyung nó “YJ, tưởng là Yun Jae hóa ra là Yun Jun thôi à”.

Jae vứt cây kem hầm hầm bỏ đi ko nói 1 lời.

“Hyunggggggg. Sao lại vứt đi” Chang Min nhìn cây kem tiếc rẻ. Xong rồi mới nhận ra nó trót nói dại, chắc kỳ này Jae hyung giận Yun Ho dữ lắm đây.

~~

Vừa về đến lớp đã nghe tiếng nói chuyện của Yun Ho với Yu Chun.

Yu Chun: “Cậu ấy hát ở nhà thờ, đôi khuyên thánh giá hợp với cậu ấy lắm”

Yun Ho: “Đương nhiên, quá đẹp. Khắc chữ YJ nhé, khắc vào trong tim luôn. He he”

Jae Jung dậm dậm chân ở cửa lớp lầm bầm ‘Khắc vào trong tim sao?’.

********************

Thứ 7

Đang ngồi ngẩn ngơ thì thấy Yoo Chun và Yun Ho dòm dòm cái gì rồi cười khúc khích, Jae Jung đến giật ngay lấy xem nó là thứ gì. Ảnh dàn hợp xướng của nhà thờ. Có 1 người trong ảnh được khoanh bằng bút đỏ, là Jun Su. Cái mặt bầu bĩnh đang say sưa hát trông đến phát ghét (Theo cảm tưởng của Jae Jung).

“Heo, đưa đây, cẩn thận mọi người nhìn thấy bây giờ” Yun Ho với tay lấy lại.

“Đã có gan xem, có gan cười trong lớp học thì cần gì sợ mọi người nhìn thấy nữa” Jae Jung chả hiểu sao lại tức quát vào mặt Yun Ho “Thích thì phóng to hình cậu ta ra ngang nhiên mà nhìn mà ngắm, làm gì mà lén lén lút lút như đi ăn trộm thế chứ” cậu nói mà ko để ý thấy mặt Yoo Chun đang tối sầm lại.

“Jae Jung” Yun Ho quát lại “Cậu đừng nói nói nữa, người ta thích nhìn ngắm thế nào kệ người ta chứ sao cậu lại nổi đóa lên vậy. Khó ưa lắm cậu biết ko?”.

Sốc.

“Tớ khó ưa? Ừ. Chỉ có mỗi cậu Kim Jun Su đó là dễ ưa thôi. Tặng người ta cả khuyên thánh giá khắc chữ YJ cơ mà. Hứ” đập tấm ảnh xuống bàn Jae đùng đùng bỏ ra khỏi lớp.

“Cậu ấy làm sao vậy nhỉ” Yun Ho nhìn Yoo Chun hỏi “Hoa tai thánh giá khắc chữ YJ thì liên quan gì đến cậu ấy mà cậu ấy lại nổi khùng lên như vậy”

Yu Chun, cậu em họ nhút nhát của Yun Ho chỉ biết nhún vai nhìn hyung mình.

Tan học Jae đã về nhà trước.

********

Tối, Yun Ho chạy lên nhà Jae Jung.

“Cậu lên nhà kẻ khó ưa này làm gì” Jae giở trò giận dỗi và quay sang nạt Chang Min “Cấm em mở cửa cho cậu ta. Ko thì đừng hòng hyung làm bánh cho ăn nữa”

“Hyung thông cảm” Min thì thào với Yun Ho “Em ko thể từ bỏ món bánh của Jae hyung được”

“Heo ah, tớ xin lỗi vì đã nói vậy, nhưng ko phải vì thế mà cậu giận tớ đến vậy chứ” Yun Ho đứng ngoài cửa gào vào bên trong.

“Cái gì? Hyung ko biết lý do Jae hyung giận hyung á. Hyung ngốc thật hay giả ngốc đấy” Chang Min nói xen vào.

“Min. Đóng cửa vào. Kẻ khó ưa ko muốn nói chuyện với kẻ dễ ưa” Jae gào từ trong phòng ra.

May mà ba mẹ hôm nay đi vắng ko chắc phải ra để vặn nhỏ volum giọng nói của mấy đứa mất.

Chang Min đóng cửa nhưng cũng kịp thì thào tóm tắt cho Yun Ho biết lý do vì sao Jae hyung của nó giận.

************

Chủ nhật.

Hôm nay sinh nhật Je Jung.

Ba mẹ đi công tác, hứa tuần sau về sẽ tổ chức sinh nhật bù. Buồn. Định lên tầng thượng để ngắm trời, ngắm đất, ngắm trăng, ngắm sao thì bị Chang Min kéo lại.

“Em đói, hyung”

“Tự nấu lấy mà ăn”

“Mai em có bài kiểm tra, em phải học bài, hyung nấu cho em”

Thế là chiều nó Jae xông vào bếp làm miến xào cho cái dạ dày ko đáy đó.

Yun Ho ko thấy tăm hơi đâu. Quên rồi sao. Chợt nhớ hôm trước có người nói “Chủ nhật này Jun Su đi thi giọng hát hay của đài truyền hình tổ chức đó”, Yun Ho và Yoo Chun tính chuẩn bị những gì đi cổ vũ cho Jun Su. Dạo này Yun Ho với Yoo Chun cứ thì thầm to nhỏ gì đó về Jun Su, còn cậu bị cho ra rìa nên thấy tủi thân ghê lắm.

“Hình như Yun Ho thích Jun Su, Yun chỉ tâm sự với Yoo Chun thôi, Yun ko nói gì cho mình hết. Mưa, Yun đưa ô cho Jun Su chứ ko phải cho mình. Đánh bóng, rủ cả cậu Jun Su khác lớp đó vào đội. Người cuồng trang sức thánh giá là mình, nhưng lại tặng khuyên thánh giá khắc chữ YJ cho Jun Su. Yun Ho ko thích mình. Hức hức”. Jae Jung tủi thân ngồi thụp xuống góc bếp tự kỷ khiến món miến xào đang trên bếp bị cháy mất.

Chang Min chỉ biết bỏ sách nhìn hyung mình thở dài.

~

Đã cả ngày trôi qua mà Yun Ho ko 1 lần liên lạc, ko 1 lời chúc. Ngó xuống tầng 4 thì thấy nhà Yun Ho vắng tanh.

Đêm. Jae Jung ko làm việc gì ra hồn. Nấu cơm, bỏng tay. Vào phòng, rơi bình hoa. Đi tắm, sặc nước. Tắm xong, mặc áo trái. Đi ngoài nhà, đá đổ ghế.

Chang Min đuổi “Hyung lên tầng thượng chơi đi, hyung ở nhà như thế này em ko học được”

“Đến cả em cũng ko cần hyung nữa hả” Jae vùng vằng ra khỏi nhà thì va phải cửa.

“Hyung nhớ chơi ở tầng thượng thôi nhé, để khi em đói em còn gọi huyng về nấu mì” Chang Min gọi với theo.

Nhìn theo dáng Jae Jung lên tầng thượng Min thầm than.

“Yun Ho hyung liệu có dỗ nổi Jae hyung ko đây”

~

Tầng thượng.

Hôm nay có gì khang khác, hôm nay nó sáng hơn mọi hôm. Nến. Bánh ga tô. Tiếng nhạc “Happy birthday to you… ”. Giàn tigon nhỏ xinh Yun và Jae trồng chung được mắc đèn nhấp nháy. Đây là gì nhỉ? Hôm nay là ngày sinh nhật mình! Có người đứng chờ trên đó, nhìn lưng cậu đã nhận ra được ra ai, đã quá quen rồi mà. Người đó quay lại cười toe, cổ đeo chiếc nơ đỏ.

“HAPPY BIRTHDAY. HEO”

Bất ngờ, hạnh phúc, cậu ấy ko hề quên sinh nhật mình, lại còn lén tổ chức sinh nhật cho mình trên đây nữa chứ. Nhưng ko hiểu sao Jae Jung lùi chân lại có ý định bỏ chạy. Yun Ho vội chạy đến níu lại.

“Jae Jung”

“…”

“Sao cậu lại bỏ chạy” Yun Ho khổ sở.

“Tưởng cậu giờ này đi xem người ta hát rồi chứ” Jae Jung ấm ức.

“Người ta hát? Ai hát? À. Jun Su. Tớ đi làm gì, ở cùng cậu vui hơn”.

“Vui hơn? Tớ là người khó ưa cơ mà. Jun Su mới là người dễ ưa. YJ. Yun Jun cơ mà”

Đưa hai tay nhéo má Jae, Yun Ho cười “YJ. Yun Jun. Sao cậu nghĩ ra được vậy”.

Jae gạt tay Yun khỏi mặt mình nhíu mày bực dọc nhìn Ho

“Chứ chẳng nhẽ ko phải” Đương nhiên Jae cũng mong là ko phải .

“YJ là Yoo Jun, ngốc ạ” Ho giải thích.

“Hả” Jae ngạc nhiên.

“Đôi khuyên đó là của Yoo Chun đặt làm ở tiệm đá quý, tớ chỉ đến mang về cho Yoo Chun đem đi tặng Jun Su thôi. Su hát ở dàn hợp xướng của nhà thờ nên tớ gợi ý cho Chun làm khuyên thánh giá cho ý nghĩa”

“Sao lại là Yoo Chun?”

“Yoo Chun bồ kết Su mà. Cậu cũng biết Chun nhà tớ nhút nhát ko dám làm quen cậu ta nên tớ làm ông mai cho 2 đứa. Dù chưa đồng ý nhưng Su cũng có vẻ kết Chun lắm rồi đấy. Đêm nay Chun định tỏ tình luôn nữa đó. haha”.

“Thật ko. Thế còn chuyện chiếc ô hôm trời mưa.”

“Ô đó là của Yoo Chun nhờ tớ mang cho Jun Su đó. Chứ tớ có ô thì làm gì để cậu đứng đó mắng trời” ko đợi Jae hỏi Ho giải thích luôn “Tớ mời Jun Su đánh bóng cùng là để Chun có dịp quan tâm tới Su hơn ấy mà. Vậy mà cậu lại ghen, ha ha” Yun Ho vuốt sống mũi Jae Jung.

“Hứ. Ai ghen!” Jae Jung quay mặt “Tức thôi”

“Vì tấm ảnh đó ư? Xin lỗi mà, tấm ảnh đó là Yoo Chun mới kiếm được, nó ko muốn cho ai biết, ko muốn cho ai nhìn thấy. Tính nó hay ngại. Cho nên chuyện này tớ mới ko kể cho cậu ấy chứ. Cậu mới là người Jung Yun Ho ưa nhất” Nhìn khuôn mặt phụng phịu của Jae Jung “Còn giận hả. Nè cắn đi cho bớt giận” Yun Ho giơ cánh tay mình ra.

Jae cắn nhẹ một cái rồi bỏ ra.

(Min ơi, ai dỗ chứ Yun Ho dỗ Jae nín nhanh lắm. Ha ha)

“Vậy mà tớ cứ tưởng cậu thích Jun Su cơ đấy” Jae bẽn lẽn.

Ôm lấy 2 má Jae Jung, Yun nhìn thẳng vào mắt cậu nói “Người tớ thích là cậu, ngốc ạ”

Ây dà, sao lại có mưa trái tim ở đây nhỉ. Lạ thật đấy.

“Cậu…” Jae chưa kịp nói gì thì Yun Ho ôm cậu vào lòng. Nếu ko ôm thì cậu thực sự ko biết nói gì cả.

+

Được 1 lát Jae bắt đầu xử vụ tiếp theo.

“Còn cậu. Đi đâu cả ngày hôm nay. Quà sinh nhật tớ đâu”

“Quà! Có món quà to tướng thắt nơ đỏ đứng trước mặt cậu đây nè” YunHo kéo kéo lại chiếc nơ trên cổ.

Jae bật cười “Quà này ai thèm lấy”

“Ko lấy hả, đành tặng nó cho dòng xe dưới kia vậy” Ho chạy ra lan can.

Jae chạy vội theo níu lại “Ê, đừng có dọa tớ”

Biết là chỉ dọa thôi mà vẫn chạy theo níu lại sao.

YunHo quay người nhìn Jae cười toe rồi làm ảo thuật rút ra từ sau lưng chiếc đàn ghi-ta hát chúc mừng sinh nhật Jae Jung.

Thổi nến.

Pháo bông sáng rực.

Bánh kem ngọt lịm.

~

Chang Min bỏ sách lấy gói mì lẩm bẩm

“Đêm nay đành phải tự nấu mì thôi”

~

Tầng thượng.

“A” Yun Ho chỉ tay lên trời “Sao băng kìa”

Jae Jung ngước lên nhìn theo hướng tay anh.

‘Chụt’

Sao băng đâu ko thấy chỉ thấy nụ hôn Yun Ho đặt trên má Jae Jung mà thôi...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: