Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5 (P.2):


---0---
Đám gia nhân chết sững.


Hắn chết sững.

Cậu – người hắn yêu lê lết tấm thân đầy máu của mình về phía một người đã chết. Bàn tay nõn nà giơ chạm ấy vươn ra khiến cõi lòng hắn tan nát. Cái nhắm mắt thả mình chìm dần trong bóng tối của cậu khiến hắn cay đắng.

Hận.

Hắn hận cậu vì đã tự mình vuột khỏi tay hắn để trốn về thế giới bên kia cùng một người khác. Đôi mắt hắn hằn những tia máu căm hận.

"Chết ư? Em tưởng làm thế này, em có thể thoát khỏi tôi sao?"

Chẳng chút chần chừ hắn tiến về phía anh và cậu giơ bàn tay ác quỷ tàn độc của mình ra ngăn chặn chút hạnh phúc nhỏ nhoi tựa như không còn tồn tại này của hai người.

Soạt.

Hắn nắm lấy chân cậu lôi tuột về phía mình; dùng những ngón tay dài ngoằn của mình chạm vào chiếc cằm thanh mảnh của cậu. Bóp chặt.

Em tưởng có thể thoát được tôi sao? – hắn mở từng lời đay nghiến, nhìn chăm chăm vào gương mặt tái dần và vô hồn của cậu – em sai rồi. Dù có chết, em cũng là của tôi chứ không phải của thằng bần cùng mạt rệp kia.

Dứt lời, hắn giao cậu cho đám gia nhân trông giữ còn bản thân hắn thì tiến về phía anh với sát khí toả ngút trời. Hắn nhìn anh với anh mắt rực lửa. Lòng hừng hực một nỗi thù mang tên: JUNG YUNHO.
Hắn nhìn thân xác anh nằm bệt dưới nên đất lạnh, nở nụ cười ngạo nghễ nhưng cũng pha chút cay đắng. Bởi người cuối cùng vẫn trụ vững là hắn nhưng trong vòng đấu chính, hắn đã thua, thua một cách thảm hại.

Xoẹt.

Bất chợt thanh kiếm trên tay hắn lại lần nữa cắm phập vào tấm lưng to rộng của anh. Tay hắn day day thanh kiếm không ngừng rồi bỗng đứng yên. Hai tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, thêm lực mà... kéo mạnh một đường dài đi hết cả chiều ngang của lưng anh. Thấy máu của anh lại lần nữa toé đỏ, trên môi hắn nở một nụ cười đầy "hạnh phúc". Ngược lại với niềm vui dày vò một người đã chết của hắn, toàn thể đám gia nhân đều cảm thấy lạnh sống lưng và không thể nào nhận ra được người trước mặt mình hiện đang là ai.

Hắn có còn là thiếu chủ của Choi gia danh giá vốn nổi tiếng nho nhã, điềm đạm mà thiên hạ hay đồn đại không? Nhưng quả thật hiện giờ, trước mặt mọi người lời đồn ấy thậm chí một chút phần nhỏ cũng không còn là sự thật nữa. Vì người đang hiện diện ở đây là một con ác quỷ tàn độc và vô cùng xấu xa. Ngay cả một người đã chết; ngay cả chút hy vọng được cùng nhau nắm tay đi về nơi suối vàng để có thể cùng nhau giữ trọn lời thề cũng bị hắn nhẫn tâm phá nát.

Hắn không còn là con người nữa rồi.

Phút chốc, cơn giận của hắn đã được dập tắt vì cuối cùng, hắn cũng đã diệt trừ anh hoàn toàn. Đồng thời ban cho anh một món quà nhỏ xem như đáp lễ tiễn anh về thế giới bên kia trong đau đớn nhất có thể. Thân thể anh đã không còn nguyên vẹn dưới lưỡi gươm và cơn thịnh nộ của hắn. Dưới đôi chân hắn lúc này chỉ còn lại một vũng máu tươi, tanh nồng đang chói đỏ trong ánh đuốc ban đêm.

Phụt.

Hắn nhỏ xuống vũng máu tươi ấy những giọt nước bọt đầy khinh bỉ nhất có thể ném cho anh lúc này. Xong mọi việc, hắn quay nhìn về đám gia nhân. Đôi mắt dừng ngay thân thể vô lực của cậu. Tròng mắt hắn lại quện màu tăm tối.

"Về Kim gia trang" – giọng hắn lạnh lùng, khô khốc ra lệnh.

Đám gia nhân lúi cúi làm nốt công việc của mình nhanh chóng nối gót hắn hướng phía Đông đi thẳng.

Ánh sáng từ những ngọn đuốc đêm dần biến mất. Bóng tối lại trở về chốn cũ. Âm u. Lạnh lẽo với những cơn gió cuối đông len lỏi thổi vào. Hương hướng dương tanh nồng, vấy bẩn.

Sột xoạt.

Tiếng bước chân dẫm vào lá khô phát động.

Hít hít.

Chiếc mũi khịt khẹt ngửi lấy mùi máu tanh nồng bốc toả.

Láp láp.

Tiếng liếm nhỏ nhẹ phát ra.

Choang.

Ánh sáng nhỏ trong đêm bỗng bừng sáng.

Một sinh mệnh mới bắt đầu nhịp đập.

SHIM CHANGMIN.

.

.

Trở về Kim gia trang. Lúc mọi người trong Kim gia trên dưới đau buồn khi nghe tin cậu mất. Đón nhận thân xác của cậu, lệ họ nhỏ thấm hoà lẫn với máu trên người cậu. Họ dằn cơn đau trong tâm khảm đặt để cậu vào nơi dành cho một người đã không còn nhịp thở. Những giọt nước mắt tiếc thương cứ thế lăn dài.

Đêm chùng xuống cùng với những tiếng nấc nghẹn cố dồn nén. Đâu ai biết nơi cậu đang nằm đã bị quấy nhiễu. Và máu lại bắt đầu mùi vị của mình.

Tách... tách... tách...

Từng giọt máu tanh nhỏ xuống nền đất từ chiếc quan tài dát bạc – nơi cậu đang nằm kia với thân thể đã lạnh dần. Cơn cuồng nộ của hắn âm thầm trút vào thân xác của cậu để lại những vết thương tím tái ẩn dưới lớp áo đỏ thẩm cuồng say. Hắn lạnh lùng quay mặt bỏ đi sau khi đã dày vò thân thể cậu trong cơn thú tính điên loạn của mình. Máu từng giọt nhiễu thấm đất.

Soạt.

Một tiếng động nhỏ khe khẽ vang lên.

Chụt chụt...

Tiếng hớp gấp gáp.

Xoẹt.

Luồng sáng bạc toả ra.

Thịch.

Một sự sống mới lại được bắt đầu.

PARK YOOCHUN.

.

.

Cạch.

- Ai? – tên to con bỗng chốc giật mình khi nghe thấy tiếng động lớn phát ra ngoài cửa. Vừa lúc hắn định nhấc mình di chuyển thì Junsu đã nhanh chóng bước đến gần cửa chính trước, nở nụ cười nửa miệng đầy vui vẻ.

- Ngươi cứ ở yên đây. Để ta.

Két.

Cạch.

Cánh cửa mở ra và cũng nhanh chóng khép lại sau khi thấy bóng lưng Junsu hoà lẫn vào màn đem đen tối.

Gian phòng lại trở về yên lặng với hương hướng dương thấm mùi máu của anh. Tanh nồng toả dịu.

Đôi mắt hổ phách anh nặng trĩu cố hé mở để nhìn về phía trước nhưng... lặng yên vẫn hoàn cô độc. Trước mắt vẫn là trói buộc và giam lỏng. Nếu có vùng vẫy và lướt đi được thì chỉ là những giọt máu tươi luồn mình lách chảy.

"Jaejoong!?" – anh thì thào gọi tên cậu trong đau đớn – tên người anh yêu từ kiếp trước đến kiếp này và mãi về sau.

Xoảng.

Cốc nước trên tay cậu trượt khỏi tay, rơi xuống đất, vỡ nát.

Bất giác, tim đập những nhịp bất thường. Nơi khoé mắt to tròn ấy, những giọt nước trong suốt lăn dài trong bất an.

"Yunho à?" – cậu gọi tên anh trong nỗi nhớ không lời diễn tả - tên người cậu yêu từ kiếp trước đến kiếp này và mãi mãi về sau.

Rầm.

Cánh cửa mở toang. Cơn gió lạnh cuối đông ùa vào quấy nhiễu.
Sóng... ập đến rồi.

---0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro