Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Bước lên chuyến xe buýt, Yun Hyeong cảm thấy hoang mang bởi anh chỉ biết bảng chữ cái tiếng Đức và xíu xiu từ tiếng Đức giống tiếng Anh. Vâng, không đùa đâu, anh sang Đức khi bản thân anh chỉ biết mỗi tiếng anh, đó là lí do anh cứ như con bồ câu bay trong đêm chẳng biết đường về tổ khi đi tìm trạm xe buýt lúc nãy. Anh đang rất bối rối vì không biết nên như thế nào, anh không muốn trở thành trung tâm sự chú ý lại càng không muốn mất thời gian của người phía sau. Đột nhiên từ băng ghế ở phía dãy cuối của của xe buýt, một nam thanh niên nhìn trong trẻ hơn anh một chút tiến đến phía hộp quẹt thẻ bỏ vài đồng xu vào rồi quay sang nói với anh: "(Tiếng anh)Đây là lần đầu tiên anh đến Đức à?"

- Đúng vậy.

- Lại đây ngồi đi, đến lượt người phía sau nữa.

Yun Hyeong đi phía sau lưng người vừa giúp đỡ anh, thật sự anh cảm kích cậu ấy rất nhiều vì trong lúc anh lúng túng vì lạ nước lạ cái cậu xuất hiện cứ như thiên thần trong mơ cứu rỗi anh lúc nguy nan. Cậu ta ngồi xuống vị trí cũ rồi dùng ký hiệu tay bảo anh lại ngồi cạnh cậu.

- Cậu là người Hàn đúng không? - Yun Hyeong buột miệng hỏi.

- Ờ.

- Tôi là Yun Hyeong, tôi sẽ nhập học thạc sĩ ở đại học Leibniz Hannover, cảm ơn cậu đã giúp tôi lúc nãy, thành thực tôi đến đây nhưng một chữ tiếng Đức tôi cũng không biết may là gặp được cậu...bla bla bla bla - Anh mừng quá khi tìm được đồng hương ở nơi đất khách quê người người này mà tuôn trào một tràng tiếng Hàn.

Cậu chỉ biết cười trừ vì cậu hiểu cái cảm giác xa quê lạc lõng nơi xứ người may mắn gặp người cùng đất nước, được nói tiếng mẹ đẻ hạnh phúc như thế nào. Ngồi nghe anh tuôn nguyên tràng tâm sự hành trình vất vả ở nơi xứ người khi một mình không biết tiếng Đức lò mò trên Google map rồi anh ngu ngốc ra sao khi không nhớ đổi lại chế độ xem cậu chỉ biết cười mà thôi.

- Tôi xuống ở trạm này, tôi dặn bác tài dừng ở ở đại học Hannover nên anh nhớ để ý không lại đi quá đây. Tạm biệt.

- Ấy ấy tên cậu là gì?

- Quan trọng không?

- Có. Biết đâu chúng ta sẽ găp lại. Tôi muốn biết mừ.

- Vậy nếu gặp lại được thì tôi sẽ nói tên.

Cậu tiêu sái bước đi để Yun Hyeong ngệch mặt nhìn cái con người kỳ lạ kia. Cậu ta nói là nếu có duyên thì gặp lại cơ đấy. Hứ, gặp lại cái quần què chứ, cả thành phố hơn mấy triệu người biết đi đâu mà gặp lại. Nhưng mà anh không thể phủ nhận rằng cậu để lại trong anh ấn tượng thật sự rất mạnh mẽ. Bỏ qua cái gương mặt đẹp trai kia, tính cách cậu dường như rất nhã nhặn, ân cần, những hành động quan tâm thay bằng lời nói. Đi được một đoạn anh nhận ra dưới chỗ cậu ngồi có đánh rơi một bìa da nhỏ để đựng thẻ thì phải, anh nhặt lên mở ra xem thì y chóc, hình cậu ta kẹp trong bìa đây này, trong đó còn có thẻ sinh viên và vài hóa đơn mua hàng nữa.

- Anh biết tên em rồi đó Jung Chan Woo :v Giờ thì em sẽ gặp lại anh lần nữa để nhận lại thẻ sinh viên này đấy - Yun Hyeong nở một nụ cười tươi rói nhìn vào hình cậu.

Xe buýt dừng trước trạm xe gần đại học Hannover anh khệ nệ kéo vali xuống. Đứng trước cổng trường đại học nguy nga này, anh cảm tưởng anh đang quay trở thế kỷ trước. Ngôi trường nguy nga tráng lệ được phủ lớp tuyết nhẹ, Yun Hyeong dường như anh đang lạc vào lâu đài Hogwarts, chỉ cần búng tay biết đâu sẽ có mấy cậu học sinh cưỡi chổi bay trên đầu anh cũng nên. Vì anh nhập học vào kỳ học mùa đông nên khung cảnh ở đây dưới con mắt của anh nó hơi buồn nhưng đó là cái buồn rất riêng, mang dáng dấp của hào quang phong kiến cũ. Điều khiến anh thích thú đó là khuôn viên trường rộng với nhiều thảm cỏ xanh mướt và cây cối bao bọc xung quanh, mặc dù nó đang bị vùi mình dưới lớp tuyết mỏng cùng những con đường nhỏ nhắn quanh co tạo nên một khung cảnh lãng mạn và cảm giác yên bình. Trước khi nộp đơn vào trường, anh đã xem xét rất kỹ rồi nhưng khi được chứng kiến tận mắt thật sự anh cảm thấy rất choáng ngợp vì vẻ nguy nga của những tòa nhà được thiết kế theo lối kiến trúc phục hưng hòa lẫn những công trình kiến trúc hiện đại khiến cho anh cảm giác hiện thực và quá khứ được đan xen vào nhau rất hài hòa.

Kéo vali lọc cọc dọc hành lang dẫn đến phòng tư vấn, anh cảm thấy rằng đời anh cũng còn đẹp chán khi được những bạn sinh viên ở đây giúp đỡ tận tình khi thấy anh đang đi lạc trong khuôn viên trường. Sau khi hoàn thành vài thủ tục cần thiết anh sẽ chuyển vào campus của trường, trước mắt là vậy. Anh không có ý định sống chung với nhiều người nhưng anh muốn thử sống tập thể một thời gian trước khi chuyển ra ở riêng. Tạm gọi là tạo ký ức vui vẻ thời sinh viên đó mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro