Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yoyo mê trai

-Yunheong à~ Nấu mì cho em ăn đi mà ~
Thằng con trai 20 tuổi đang ưỡn ẹo trên sofa bắn tim đủ kiểu, trong khi đối tượng thì vẫn kiên quyết dứt áo ra đi.
-Em tự nấu đi, không thì rủ thằng mặt thớt hay bám theo em sang chơi mà ăn cùng nhau, nó mà từ chối có mà trời sập.
-Anh Yun xấu tính không thưn Dong nữa rồi.
Phát ngấy với trò mèo của thằng trẻ con sống lâu năm đang nhè mồm mếu máo, Yunhyeong mở điện thoại gọi cho đối tượng có thể giúp anh thanh thản bỏ thằng em ở nhà mà không sợ bị mách mẹ.
-Alo, tôi giao em tôi cho cậu này, sang mau nó mong.
Đầu bên kia bị ngắt cái rụp không thương tiếc, Yun chán nản thở dài, chắc mẩm bây giờ tên mặt thớt đang vuốt vuốt các thứ rồi vắt chân lên cổ phi xe tới đây.
-Anh ác thế. Em không nấu cho Chuneo ăn nữa đâu, cậu ấy toàn gắp trong bát của em mà bát cậu ta có thèm ăn đâu, mà đến lúc em lấy bát của cậu ấy ăn thì cậu ta lại mò đũa sang bát em đang ăn chứ. Xong rồi, nhá, toàn bắt em gọi bằng anh thôi. Em hơn cậu ta hẳn mấy tháng cơ mà. Đồ cậy to xác, đồ Chuneo xấu tính, đồ...
Yun chật vật xỏ giày vào chân trong khi Dongku một tay ôm chân anh một tay cố tháo nút dây giày anh vừa mới buộc ra.
-Dong à em hư quá đấy! - vừa nói Yun vừa vỗ vỗ vào má DongDong.
-Em ứ cho anh đi đâu, em mách mẹ.
Yunhyeong cười khẩy, lần nào cái tên mặt thớt ấy được anh tạo điều kiện cho ló mặt vào nhà là y như rằng thằng em anh cũng như này, dọa dẫm hớt mẹ thưa bố đủ các kiểu. Điều vi diệu là tối nào DongDong cũng chẳng nhớ chuyện phải mách lẻo với phụ huynh mà hôm nào cũng liến thoắng nào là Chuneo lười nhác, Chuneo xấu xí, Chuneo bụng mỡ, Chuneo ti xệ, Chuneo hôm nay bẹo má em, Chuneo hôm nay mặc áo hồng dễ thương , Chuneo thế này, Chuneo thế kia... Cho anh xin đi, thế là chú thích hay ghét nó?
Éo hiểu, éo muốn hiểu.

-DONGDONG À TỚ ĐẾN VỚI CẬU RỒI ĐÂY!!!
Yun muối mặt với cái tên đang gõ ầm ầm cửa nhà mình. Lần nào nó sang nhà là gào thét y như như báo cháy. Mà từ đó tới giờ anh vẫn chưa hiểu cho dù nhà thằng mặt thớt cách nhà anh cả mấy ngõ phố mà lần nào cũng chỉ cần chưa đầy 5 phút là đã thấy nó mồ hôi mồ kê nhễ nhại hét ỏm tỏi trước cửa. Ban đầu anh còn chịu đựng được, nhưng suốt bao nhiêu năm rồi ngày nào kể cả hôm đi học hay ngày nghỉ nó cũng réo tên thằng em anh inh ỏi thì quả là chuyện cực kì phiền phức. Và chuyện này đã khiến thằng em thánh thiện của anh sáng nào cũng phải dậy sớm ra đứng đợi cậu chàng trước cửa. Mấy hôm nào lỡ ngủ muộn là y rằng có gã si tình đập cửa rầm rầm hung hăng xông vào phòng Dungku xốc cậu bạn vẫn đang mớ ngủ dậy mà lải nhải "sao cậu làm tớ lo thế, đồ heo ngủ thế mà cậu cứ bảo tớ là heo cơ đấy..." Mấy lời sến rện làm ông anh ế lâu năm như Yun phải rùng mình ngán ngẩm. Chỉ tội Dongku chưa kịp hiểu mô tê gì sất mà tựa vào người thằng mặt thớt... ngủ tiếp! Thế mà chả hiểu tại sao bố mẹ lại ưa cậu ta được nữa, mặc dù năm lần bảy lượt bố đều bị hàng xóm mắng vốn mỗi khi cậu chàng sang chơi làm ô nhiễm tiếng ồn tràn lan từ trong nhà vọng sang hàng xóm. Thế mà bố mẹ vẫn cười khành khạch được.
Éo hiểu, éo muốn hiểu.

Anh lắc đầu bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn sang một bên mà khoác balo lên vai rồi mở cửa mặc cho thằng em vẫn bám chặt lấy chân. Tên mặt thớt lao vào nhanh như cắt lướt qua Yun xông thẳng vào nhà không chào hỏi.
-Mặt thơ... à Junhoe, cậu đùa thằng bé vừa thôi đấy.
- Biết rồi anh vợ già, đi đâu thì đi đi chứ! - Junhoe khoác tay ngang vai DongDong nhướn mày.
Khóe mắt Yun giật giật vài cái. Ôi mẹ ơi cái thằng hỗn láo này tại sao lúc mày nói chuyện với bố mẹ anh thì mày ngọt xớt còn lúc nói chuyện với anh mày thì lúc nào cũng đốp đốp chát chát. Khổ nỗi lần nào mắng nó thì Dongku lại bênh.
Éo hiểu, éo muốn hiểu.

-Bỏ cái tay cậu ra! Ai là anh vợ cậu? Ai là vợ cậu cơ chứ?
DongDong tức giận mặt mũi đỏ hết cả lên. Junhoe thấy thế nhếch mép cười đểu vô cùng:
-Cậu biết thừa câu trả lời mà!
-Đừng hỗn tôi lớn hơn cậu đấy!
Trời ơi chúng mày đang học đại học rồi đó. Khác gì lũ trẻ trâu sinh cùng một năm đang gân cổ cãi nhau xem ai lớn hơn ai. Nhân lúc Chuneo đang giải quyết truyện vợ chồng với Dongku thì Yun đã biến ra ngoài.
Trời đẹp! Mây trắng từng đám nhỏ thả mình vào vòm trời xanh trong vắt. Thu sang lá rụng, trời hanh mà lại se lạnh thế nhưng vẫn ngập tràn màu nắng rực rỡ. Màu nắng làm cho Yun càng nổi bật với mái tóc nâu bồng bềnh và gương mặt nhỏ gọn. Địa điểm mà anh đang hướng tới là công viên cho thú cưng. Vì sao? Không hẳn là anh thích mấy chú cún mà là do không chịu được mấy đôi trai gái tình tình tứ tứ trong công viên công cộng. Mấy người sống cũng phải có trái tim chớ 😭
Hây dà, chẳng phải trong công viên thú cưng cỏ cắt gọn gàng xanh tươi mơn mởn lại thêm gió thổi nhè nhẹ nữa, quá hoàn hảo ư? Mà biết đâu anh lại gặp mấy cô em xinh tươi dễ thương dắt cún đi dạo rồi vô tình cún con tuột dây chạy ra chỗ anh rồi... A hí hí hí
Yunhyeong ngồi xuống ghế đá cạnh bồn phun nước. Hôm nay rất đông người tới luôn. Ngày nghỉ mà. Nhà anh gần trường đại học quốc gia nên tất nhiên thằng em anh không phải thuê nhà bên ngoài, thế nhưng vẫn không tránh khỏi thằng mặt thớt suốt ngày lẽo đẽo lầm lì bám theo sau. Đáng lẽ ra được ngày nghỉ, anh nên ở nhà chơi với nó, và tất nhiên lí do quan trọng hơn là canh trừng thằng em khỏi tên mặt thớt. Nhưng mà cái bụng đói với tần suất 24/24 của DongDong đã sớm làm anh ngán ngẩm. Thôi vô trách nhiệm một (vài) hôm vậy. Đằng nào thằng oắt đó cũng nghe lời DongDong nữa.
Anh bỏ sách ra đọc. Bộ tiểu thuyrét của nhà văn anh rất thích - Mac Levey. Tự khâm phục mình vì rút được sách trong tủ của thằng em mà không bị phát hiện, Yun thấy mình thật giỏi quá đi! Tựa người vào ghế, anh lật trang đã đánh dấu rồi chúi mũi vào quyển truyện . Bỗng...
-YoYo, êu thằng kia!
Yun hơi giật mình, chắc không phải gọi anh rồi.
-Yoyo, mày giả điếc à, tao biết hết đấy đồ thối tha!
Yunhyeong muối mặt. Tiếng nói hướng đến anh mà anh nhớ anh đã chọn cái góc yên tĩnh không người rồi thế không nói với anh thì nói với bụi cây à?
-Yoyo, mày được lắm.
Ôi mẹ ơi Yoyo ư? Cái tên mà khi thằng em anh học nói bập bẹ líu lưỡi đọc Yun không nổi. Bố mẹ anh lại vô cùng hưởng ứng cứ trêu Yoyo suốt làm thằng bé 5 lần bảy lượt cứ líu la líu lô anh Yoyo anh Yoyo. Tai hại hơn từ khi Dongku đi học mẫu giáo lại kéo theo đồng minh mặt thớt gọi anh bằng cái tên ấy. Cái vấn đề là mỗi khi thằng mặt thớt với cái mặt đầy-vấn-đề vênh váo gọi Yoyo trống không làm anh tức trào máu. Lớn rồi anh đã đe không được gọi như vậy nữa, nhưng anh biết thừa chỉ cần không có mặt anh là cả nhà lại Dố Dồ như thường.
-Này Yoyo, tao đang nói chuyện với mày đấy, mày nghĩ tao đang nói chuyện với ai mà dám bơ tao hả.
Đến mức này thì anh bắt buộc phải lên tiếng:
-CẬU BỊ SAO MÀ HÉT LÊN NHƯ THẾ? CÓ CẦN PHẢI GỌI TÊN NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY KHÔNG???
Trước mắt anh là một cậu bé rất cao. Phải trên 1m8. Khuôn mặt bầu bĩnh nhìn chỉ muốn dày xéo cho đã, đôi mắt sáng to tròn cùng sống mũi thẳng, đôi môi mỏng phiếm hồng. Anh bất giác cứng lưỡi. Cậu bé vẻ mặt hoảng hốt sợ hãi tiến tới chỗ anh và... Bước qua chỗ anh ngồi? Khoan đã, Yunhyeong quay lại thì thấy cậu nhóc đang nựng một chú chó nhỏ lông xù rúc sâu trong bụi cây lên. Yunhyeong nghe rõ bên tai tiếng cậu ta lẩm bẩm "Yoyo hư quá làm tao bị mắng rồi này thấy chưa? Mất nết quá fwwhjehe.....". Xong xuôi cậu bé bế chú chó cúi gập người xin lỗi anh rồi đi... à không chạy thẳng.
Não bộ Yunhyeong bây giờ mới tải được vấn đề. Hóa ra Yoyo là chú chó đấy ư. Và anh vừa quát người ta. Trời ơi có ai đặt tên chó là Yoyo không cơ chứ!!! Hiểu lầm tai hại hết sức! Đây là công viên cho thú cưng mà! Trời ơi tại sao lại mất mặt vậy cơ chứ! Anh đứng bật dậy chạy theo cái bóng cao kều đang bỏ trốn. Ra được đến sân cỏ thì dogs everywhere... Mất dấu! Trời ạ!
Yunhyeong nhục nhã ê chề trở lại ghế ngồi. Thế nhưng đầu anh không tải nổi một chữ nào nữa. Hình ảnh cậu nhóc ngượng ngùng cúi gập người xin lỗi cứ lởn vởn trong đầu. Thực sự không hiểu tại sao anh rất muốn gặp cậu ta lần nữa đấy!
Bỗng từ ngoài một chú chó nhỏ lông xù phi nước đại chui vào gầm ghế cắn cắn ống quần anh. Anh thấy buồn cười định cúi xuống bế bổng nó lên thì từ ngoài lại cậu bé khi nãy chạy vào hét ầm ĩ:
-Yoyo đồ mê trai, mới gặp một lần mà đã quýnh lấy người ta là làm sao?
Yunhyeong đứng hình. Cứ y như cậu ta đang nói mình ấy. Mới gặp một lần mà đã muốn làm thân với người khác. Và cái "người khác" đó không ai khác là cậu bé đang khập gối thở dốc trước mặt anh đây. Bàn tay khựng lại giữa không trung bị chú chó con chồm lên liếm láp.
-Tôi thực lòng xin lỗi đã làm phiền anh lắm lắm ạ!
Phải mạnh mẽ phải tiến tới bắt chuyện với cậu ta đi chứ.
-À không phiền đâu, đằng nào tôi cũng hết hứng đọc sách rồi! Chúng ta làm quen được chứ ?
Sau này Yunhyeong vẫn không hiểu lần ấy anh lấy đâu ra can đảm đó nữa.
-Dạ vâng, tất nhiên là được ạ! - cậu bé nghiêng đầu nhoẻn miệng cười, hai mắt híp lại, khóe miệng lộ rõ núm đồng tiền làm tim ai đó hẫng mất một nhịp.
Cảm thấy mặt mình nóng ran, Yunhyeong húng hắng:
-À ừm, đi dạo nhé!
Cậu bé lấy trong túi dải dây cột vào vòng cổ của chú chó nhỏ đang cọ cọ vào người Yunhyeong.
Hai cái bóng đổ xuống mặt đường. Một dài một ngắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro