Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Short-Extra][Siêu xàm] Sau ngày giông bão

Vui lòng đọc: Trước hết mình xin cảm ơn các bạn đã đọc xong cái fic siêu xàm này, trân thành cảm ơn các bạn và xin lỗi vì mình cut phần end quá tệ. Thực ra mình thả fic này theo cảm hứng thôi ạ, và chap phiên ngoại này nếu bạn không muốn làm hỏng cả mood thì... okey.
Pr trắng trợn: Sắp tới sẽ up Deep Voice mong các bạn ủng hộ 😂
Và tất nhiên sau đây là cái extra không-hoàn-chỉnh =)))

===============================

  "Theo quan điểm người đời, khi lạc vào vùng đất trung gian giữa sự sống và cái chết, người ta sẽ thấy hai nấc thang, một nấc hướng lên trời mang thang sáng chói đẹp đến lạ thường, còn nấc thang kia dẫn xuống nơi địa ngục. Ai sống thiện làm điều tốt mới được lên thiên đường. Nhưng cũng có một số kẻ mắc kẹt giữa nơi ấy mãi, cũng có kẻ đã chạy ngược lại, để trở về cõi phàm tục nơi sự sống căng đầy."

Sau cái ngày định mệnh ấy, khi ChanU lao vào phòng mổ bất chấp không để ai được tháo ống thở của Yunhyeong, thì, điều kì diệu đã xảy đến. Bệnh nhân tỉnh lại trong sự bất ngờ của bác sĩ. Quả tim tưởng chừng đã ngừng đập lại hoạt động trở lại. Máy báo nhịp tim đập trở lại vạch từng nét đỏ, một ngón tay khẽ động đậy.  Quả thật kì tích!

-Yunhyeong!

-Ơi?

-Dậy đi sáng rồi.

Chanwoo chống cằm nhìn con sâu ngủ trong lòng vẫn không có dấu hiệu muốn ra khỏi giường. Thây kệ, cậu lại nằm xuống, rồi lại nhổm dậy lần nữa,

-Anh không sợ trễ họp à?

-Họp gì cơ - Yunhyeong kéo dài giọng, cũng có thể coi là làm nũng đi.

-Hôm qua anh bảo có họp cơ mà. 

-Địp...

Con mèo nhỏ vội lao ngay vào nhà vệ sinh, đầu tóc bù xù vừa đánh răng vừa thay quần áo. Chanwoo tựa người vào cửa, cố nhịn cười mà không được.

-Sao em không gọi anh? - Yunhyeong vừa xỏ tất vừa làu bàu.

-Em gọi rồi mà.

-Gọi vậy thì anh dậy sao được???

-Em gọi anh cả thảy 7 lần rồi đấy nhá! 

-Em phải xốc anh dậy chứ. Trời lạnh em lại ấm anh dậy kiểu gì - Yunhyeong nuốt vội miếng bánh mì, miệng vẫn không ngừng trách cứ.

-Ăn từ từ thôi ngốc ạ.

-Sắp muộn rồi kìa!!!

-Anh họp buổi chiều mà.

Chanwoo lăn ra cười nghiêng ngả, Yunhyeong bị lừa một vố tức đỏ cả mặt, nắm tay  vo tròn không nói thành lời cắp đít đi vào giường ngủ tiếp.

-Đúng là đồ đáng yêu! 

Được một lúc, nghe tiếng mở tủ quần áo, Yunhyeong thò đầu ra vòi vĩnh:

-Gấu ơi anh lạnh ~

Chanwoo vén lại chăn cho anh, nhìn thấy mèo nhỏ đang vùi mặt vào gối của mình thì không nhịn được mà cúi xuống thơm cái chụt. 

-Em đi mua đồ cho bữa tối, không thì nhà mình nhịn đấy.

-Anh muốn soup gà em nấu.

-Được rồi Mèo nhỏ. Đã bảo đừng xem bóng đá mà không nghe. Hôm qua trốn em mấy giờ mới ngủ đấy?

-Anh ngủ sớm mà - Yun chu mỏ.

-Sớm của anh là gần sáng à? - cậu bật cười.

-Lần sau anh sẽ đi ngủ sớm mà ~

Chanwoo thơm vào bờ môi chu ra kia, khiến ai đó thích thú cười híp mắt. Cậu lấy chiếc khẩu trang trên mắc quần áo, đưa tay tắt điện phòng, khóa cửa cẩn thận rồi mới ra đường. Sau mọi chuyện trải qua, Chanwoo đã trưởng thành nhiều, thầm tự hứa sẽ bù đắp cho anh, bảo vệ và yêu thương anh nhiều hơn nữa. Cậu giờ cũng trở thành diễn viên nổi tiếng, khiến anh lúc nào cũng nảy lòng ganh ghét với mấy bé fan của cậu, lại liên tục nhắc nhở ra đường phải cẩn thận. Còn cậu thì cũng thế, hở ra là lại ghen bóng gió với mấy cô nhân viên trong tập đoàn của chủ tịch soái ca Yunhyeong nắm quyền. Chanwoo đã hẹn Donghyuk trước bến xe.

-Junhoe cũng ngủ nướng hả anh?

-Ừ, tên heo hôm qua lại xem bóng đá, lại còn bắt anh ngồi cùng để ôm ấp. Mà anh ngủ suốt có biết gì đâu.

-À Yun ngố cũng thế, sáng còn bị em lừa. Mà chắc Jiwon hyung cũng thức nhỉ.

-Ừ nhỉ, để anh gọi xem... Alo... dạ vâng cháu ạ.... vâng vâng... chúc bác ngày tốt lành ạ, vâng... vâng ạ. Cháu chào bác.

-Sao vậy anh?

-Hôm qua Jinhwan, Hanbin với Jiwon hyung thức xem bóng đá cùng bác Kim bố Bin hyung ấy, giờ ngủ li bì rồi, bác gái phải nghe máy hộ.

Donghyuk phá lên cười, Chanwoo vội kéo anh sang đường kẻo đèn xanh bật lên mất. Donghyuk giờ giảng dạy tại trường quốc tế, vừa nằm trong hội đồng. Junhoe ra trường được một năm đã cố chấp xoay sở xây nhà đón vợ ra ở riêng rồi đâm đầu vào đầu tư kinh doanh cổ phiếu. Giờ cậu ta là cổ đông lớn trong chuỗi nhà hàng của Yunhyeong, cũng có tiếng trong thị trường chứng khoán.  Đến bây giờ cũng có thể coi là doanh nhân thành đạt top đầu, cộng thêm lương ổn định từ công việc giảng dạy và dự án của Donghyuk, hai người hiện tại sống vô cùng thoải mái đầy đủ. Junhoe bây giờ, theo lời ông bà Goo và Yejin unnie, là "đội vợ lên đầu" , nói thế nào cũng chiều, hiền hơn cục... đất. Chỉ có cái thói lười nhác muôn thuở là không thể nào chữa được. Và đó cũng là lí do tại sao mặc dù Dong đang rét sun người, vẫn phải ra ngoài đường vì con husky kia bận ngủ =.=" 

Sau hơn 2 tiếng lòng vòng, cuối cùng Donghyuk phải tạm biệt trước vì con Heo ở nhà gọi liên tục. Mới cất được cái dép, cậu phì cười khi thấy cái mặt phệ bừng bừng tức giận của "Anh xã"

-Đi lâuuuuuuuuuuuuuuuu vậy??????? 

-Thôi bỏ ra đi, đau hết cả chân rồi.

-Người ta không gọi là em đi luôn ấy à?

-Chẳng dám.

Donghyuk gỡ tay tên to xác kia ra, chuồn thật lẹ vào bếp cất đồ. Tất nhiên là tên kia vẫn lẽo đẽo bám đuôi theo.

-Vợ ơi ~~~~~~~

-Gọi kiểu gì đấy? - Donghyuk lườm

-Thế không thích à? - Junhoe một tay chống vào bàn, một tay xoa bụng cậu, mũi thì cứ dí sát vào cổ Donghyuk.

-Tránh ra, vướng chân quá đi!

-Kệ em. Anh muốn ăn thịt bò.

-Biết rồi, thôi ra kia ngồi đi! Này, hôm nay ngày mấy rồi?

-Đã 29 rồi, mau nhỉ? - Junhoe lấy điện thoại ra nghía, vẫn không có ý định buông người trong lòng ra.

-Hẹn với Jinhwan hyung chưa anh?

-Ừ, rồi. Sáng nay cậu ấy thế nào?

-Vẫn bình thường, vẫn... vậy.

Junhoe ôm Donghyuk chặt hơn, lại từ tốn thủ thỉ:

-Mau thật đấy vợ nhỉ?

-Này, thái thịt đi nhé, em muốn nói chuyện với Jiwon hyung một chút.

-Đứng đây luôn nha, anh cũng muốn nghe.

Donghyuk không trả lời, lấy điện thoại bấm số "Barbie hyung". Cuộc hẹn được sắp xếp vào ngày mai, mong mọi chuyện mau chóng ổn thỏa.

*

-Mèo nhỏ, mùa đông ở biển Busan có tuyết không anh?

Chanwoo sau khi quyết định mua ít đồ ăn sẵn về nhà vì lười nấu nướng, cũng nằm thẳng cẳng cạnh con mèo nhỏ từ sáng giờ vẫn rúc trong chăn kia. Cậu khẽ ôm anh vào lòng, để cảm lạnh hơi mát lạnh nơi da thịt. Cơ thể anh luôn mát lạnh, khiến Chanwoo luôn lo ngại vì điều này. Cậu luôn đan ngón tay mình vào tay anh, cảm nhận hơi mát truyền dọc theo ngón tay lên tới đỉnh đầu. Cậu biết anh không thích để tay trong túi áo cho lắm, kể cả trời lạnh thế nào. Cậu nhớ lại mình đã vừa cáu vừa mủi lòng như thế nào khi anh nói rằng: "Anh thích đột nhiên cảm nhận hơi ấm của em, chẳng phải dù tay anh lạnh như thế nào, em vẫn ở bên nắm lấy tay anh sao?". Chan lại áp sát người mình vào anh, hít hà mùi bạc hà lẫn trong hương hoa hồng phảng phất trên mái tóc.

-Mèo nhỏ, anh có đói không?

-Ấm quá à gấu ơi - Nói đoạn Yun quay người dụi mặt vào ngực cậu - Anh đói bụng.

-Em lỡ mua đồ ngoài rồi, mian - Chan thơm lên trán anh, lòng mong mèo nhỏ không giận.

-Anh không muốn ăn cái đó.

-Rồi, anh ăn gì em đi nấu ngay này.

-Em!

Nói rồi Yunhyeong rướn người thơm lên môi Chanwoo, khiến cậu không kịp phản ứng gì chỉ ú ớ. Chưa kịp hành sự gì thì đã có tiếng chuông điện thoại, cậu tiếc nuối nhìn anh vì ngượng mà nấp sâu trong chăn.

-Dạ?

-Mai Pạt Ty đêeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Địp, Jiwon à, cậu lúc nào cũng vậy sao?

-T chuyển nhà chứ không phải bây nha bitch!

Một phút im lặng, con quạ bay qua. Thực ra cũng không tới 1 phút, cũng vừa đủ để Jiwon tự hối lỗi.

-Ừ, tau... biết rồi. Hề! Chuẩn bị đồ chưa?

-Chúng em chuẩn bị xong hết xong rồi, hề.

-À ừ, hình như t làm phiền bọn bây thì phải, bye nhé =))))))))))

Sau sự góp mặt siêu vô duyên của ai-đó, cả hai nhân vật chính đều bị mất hứng. Chanwoo quay sang nhìn người mình yêu thương nhất, con mèo còi mới đó đã lim dim mắt ngủ. Cậu chợt mỉm cười, lại ôm anh vào lòng. Ngày mai cậu và anh sẽ chuyển tới Busan, tận hưởng bầu không khí ngọt mùi muối, hương ngọt lịm ấy có lẽ tỏa từ hương thở của anh cũng nên? 

Hạnh phúc chỉ cần thế, bên nhau là đủ.

================================

Ngày X tháng X năm X

Bệnh viện tâm thần trung ương 

Báo cáo từ bác sĩ Hwang Daehyeong

Kính gửi bác sĩ chuyên khoa Kim Jinhwan

Thưa bác ,
Tôi viết thư này báo cáo với bác về bệnh nhân Jung Chanwoo mang số hiệu YH-26198. Sau khi chuyển viện từ Bệnh viện thần kinh Seoul về Bệnh viện thần kinh quốc gia Busan, bệnh nhân đã thôi không còn hành vi bỏ trốn nữa. Chiều hôm qua tức ngày Y tháng X, giám đốc Goo Junhoe giáo Kim Donghyuk cùng nghệ Kim Jiwon Kim Hanbin đã vào thăm bệnh nhân đồng thời được cấp phép chuyển viện cho bệnh nhân bằng xe riêng của họ. Việc di chuyển cùng thuận lợi. Hiện tại tình trạng bệnh nhân ổn định, hành vi lẩm bẩm tự nói chuyện vẫn tiếp diễn. Ngoài việc ảo tưởng luôn người bên mình nói chuyện, mà theo lời bệnh nhân giới thiệu với tôi, tên người bệnh nhân mường tượng ra Yunhyeong, thì bệnh nhân không dấu hiệu tâm thần.
Ngoài ra giáo sư Kim Donghyuk tức người nhà bệnh nhân đã gửi đơn đăng cho bệnh nhân được xuất viện chăm sóc tại nhà dưới sự chỉ định của bác . Mong bác xem xét nguyện vọng này.
Cảm ơn bác sĩ đã đọc.

Kí tên
DaeHyeong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro