Ảo ảnh
Yunhyeong bắt đầu đãng trí. Mới sáng nay anh suýt gửi nhầm bản kế hoạch cho trưởng phòng Kang. Đúng lúc chuẩn bị nhấn send thì buồn đi giải quyết vấn đề, đi xong lại quên mất mình đang định làm gì mà tắt máy đi ăn sáng. Trong khi đó anh đã ăn sáng rồi. Nhấn mạnh: 3 lần.
Nhiều lúc Yunhyeong thấy mình như cái cây, truyền dịch suốt ngày. Lượng dịch truyền ngày càng tăng lên tỉ lệ thuận với số thuốc. Uống thì nhiều, nhưng những cơn đau đầu, buồn nôn, chóng mặt thì lại không giảm chút nào. Anh đã xem qua một số thông tin về bệnh u não ác tính, so sánh một số dấu hiệu bệnh, Yun tự cười nhạo thấy tỉ lệ mổ thành công là 1 trên hàng nghìn. Thậm chí anh còn chẳng thèm đếm xem có bao nhiêu số 0 dưới mẫu số nữa. Nhập viện được tháng rồi, chí ít cũng chỉ còn vài ngày gắn ngủi nữa anh còn được sống! Hi vọng? Yun không dám nhắc đến, anh không may mắn như thế. Từ nhỏ đến giờ có lẽ Yunhyeong đã quá may mắn? Sinh ra trong một gia đình khá giả, vẻ ngoài ưa nhìn, thông minh, bố mẹ yêu thương chiều chuộng, em trai ngoan ngoãn dễ thương, còn có cả những người bạn tốt đáng quý! Anh cũng đã từng đối mặt với tử thần, từng được cứu sống kì diệu. Ca mổ thành công, không gây bất cứ biến chứng lớn nào. Anh vẫn phát triển bình thường, vẫn học hành giỏi giang, ra trường với bằng đỏ loại ưu và nhanh chóng xây dựng được công ty phát triển thuận lợi. Chẳng phải đã quá nhiều may mắn cho anh ư? Cuộc đời luôn là tác phẩm trừu tượng loang lổ nhiều mảng màu, nhưng luôn hài hòa và cân bằng. Nếu các thiên thần đã tô quá nhiều màu hồng cho bức tranh ấy, thì thần chết sẵn sàng thổi hơi thở đen ngòm lạnh ngắt của ông ta nhuốm bức tranh một màu u tối. Nếu các thiên thần không chịu thỏa hiệp, tin tôi đi, thần chết sẽ dùng đầu lưỡi hái nhọn hoắt rạch nát bức tranh. Và lúc đó, sợi dây vận mệnh đã đứt, dù có chắp vá, cũng không một tia hi vọng. Phải, Thần chết - Gã luôn lạnh lùng và tàn nhẫn như thế! Yunhyeong đã trêu đùa với ông ta một lần, nghĩ sao lần này ông ta để cho anh thoát. Hằng đêm, trong những cơn ác mộng, gã đứng giữa màn đen, dưới cột sét loằng ngoằng đỏ lòe vùng trời. Anh thấy hai con ngươi đỏ lòm qua vạt áo dài chấm đất, thấy cả cái bóng trắng quen thuộc đằng xa. Nhưng những đêm ấy không có mưa, những mảng đất dưới chân không còn nhầy nhụa, chúng không kéo lấy chân anh, càng không nứt toác và vỡ vụn trong tích tắc. Những cột sét không chiếu vào người anh nữa, cũng không còn những búi đầu treo lơ lửng. Những viên thuốc chống buồn ngủ con nhộng để trong hộc tủ không có tác dụng gì lắm. Nửa đêm thức dậy, đầu đau như xé toạc làm đôi, cổ nhức nhối. Yunhyeong loạng choạng lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, đến nỗi trong bụng chẳng còn gì, anh mửa ra những thứ dịch vàng xanh, có cả máu. Đầu gối Yun thâm tím do bao nhiêu lần lao vào cạnh bàn, cạnh ghế. Anh đã phải thay không biết bao nhiêu kính mắt, cũng bắt đầu sử dụng máy trợ thính. Những lần say thuốc, những lần sau gáy đau thắt, hai tai ù đi, anh chỉ biết cắt chặt răng chịu đựng. DongDong từ chối bác sĩ việc bắt đầu xạ trị, cậu hoàn toàn từ chối. Anh thấy tiếng DongDong khẽ thút thít khi cậu cùng anh đi theo bác sĩ tới phòng tư vấn. Tiếng máy xạ trị gia tốc rè rè bên tai làm anh cảm thấy buồn nôn, nhưng ấm áp nơi bàn tay DongDong siết chặt khiến anh thoải mái hơn phần nào. Cậu nói xạ trị sẽ làm anh yếu đi, xạ trị là biện pháp ngu ngốc khi anh còn chưa mổ. Nó chỉ giúp giết chết những tế bào yếu mới bị nhiễm bệnh, nó chỉ làm anh mệt thêm và bệnh nặng hơn nữa. Anh thấy bác sĩ cũng gật đầu, ánh mắt ông ấy nhìn DongDong và anh thật hiền. Có lẽ ông ấy biết rất rõ lí do tại sao DongDong một mực từ chối việc xạ trị. Sự bất lực trong mắt DongDong, những giọt nước mắt của cậu như giết chết anh. Yunhyeong ngó những tập tài liệu trên bàn. DongDong đã mất bao nhiêu thời gian để tìm ra những thông số loằng ngoằng này? Anh thấy đôi mắt mệt mỏi, hai hốc mắt trũng sâu của cậu, bờ môi cậu nhợt nhạt nhưng vẫn cố cười. Nhưng nụ cười ấy chẳng khiến anh vui, mà đau lắm. Nụ cười ấy chẳng hạnh phúc, chẳng phải nụ cười tươi rói như sáng sớm mai nữa. Nụ cười gượng ép ẩn dấu nỗi đau đớn dường như bóp nghẹn tâm trí anh. Lúc ấy, khi ra khỏi phòng, anh thấy Chanwoo dựa vào tường, nhìn hai người. Cậu lễ phép cúi chào anh và DongDong. Mí mắt cậu đỏ hoe, nhưng vẫn cố nặn nụ cười méo mó!
"Đằng nào chẳng phải chết, sao lại khiến nhiều người đau khổ như thế?"
Anh từng buột miệng nói thế khi DongDong đi khỏi. Nhưng anh không biết rằng lúc ấy Channu vẫn còn trong phòng, và câu nói của anh đã làm cậu ấy phát cáu thế nào. Cậu nắm chặt tay anh, khẽ lắc lắc, cậu kể về những người có niềm tin nghị lực phi thường đã tiếp tục được sống. Cậu khẽ thủ thỉ, giọng nghẹn như chực òa khóc: "Nếu anh chết, có lẽ đối với anh là giải thoát, phải không? Nhưng điều đó với Dong hyung và bố mẹ anh là địa ngục. Anh không đau, nhưng chúng em đau lắm. Anh đâu có muốn người thân anh buồn?" .Câu nói chân tình ấy Yunhyeong nhớ như in, khi Channu mắt ầng ậc nước nhìn anh. Không có sự thương hại, không có giả tạo, chỉ có những chân thành ánh lên qua đôi mắt trong vắt ấy. Đúng! Anh phải sống chứ! Gã thần chết ư? Anh đã thắng ông ta một lần, tại sao lại phải sợ gã nhỉ? Anh đưa tay vỗ vỗ má Chanwoo, lau giọt nước mắt chuẩn bị trào ra nơi khóe mi. Anh cười, cậu cũng cười! Ở nơi trên cao kia, có lẽ thượng đế đang ban phát những tia nắng màu hồng thấm vào bức tranh của anh. Và có lẽ, ông ấy cũng đang nhìn anh, mỉm cười.
Lịch trình cả ngày cũng chả có gì nhiều: Dậy - Ăn - Xem sổ sách công ty - Ăn - Uống thuốc - Ngủ - Dậy - Ăn - Xem sổ xách công ty - Ăn - Uống thuốc - VSCN - Ngủ! Một ngày tuần hoàn như thế. Chí ít sẽ bớt nhàm chán hơn khi Chanwoo và túi bánh ngọt của cậu đến. Lúc thì bánh gấu, lúc lại su kem, oải nhất là món cháo gừng. Anh đã cấm DongDong đến thăm anh mặc dù anh chẳng thích điều này - vì cậu phải gấp rút chuẩn bị cho bài thuyết trình. Mỗi tối DongDong sẽ gọi điện cho anh thật lâu. Anh đau lòng khi nghe thấy sự mệt mỏi trong hơi thở của em trai mình. Anh khuyên cậu nên ngủ sớm, cậu sẽ ậm ừ cho qua, nhưng anh biết chắc chắn chỉ cần tắt máy là cậu lại cắm mặt vào quyển tài liệu dày cộp. Thỉnh thoảng anh lỡ miệng nhắc tới Junhoe, cậu sẽ lặng im đơ ra khiến anh phải hét lên thì mới trả lời lại. Chuyện giữa Junhoe và Donghyuk, anh cũng không hiểu nổi tên thần kinh ấy tại sao lại như thế. Cậu ta vẫn đến thăm anh. À, anh nghĩ có lẽ là bám theo Jinhwan thì đúng hơn. Nhưng mặt cậu ta không vui cho lắm, bí xị. Mắt anh mờ, qua lớp kính dày cộp phải nheo nheo lại mấy cái mới nhìn rõ vẻ cáu kỉnh trên mặt Junhoe. Cậu ta thi thoảng lại liếc về đồng hồ, xong lại nhìn ra cửa. Anh đã nghĩ Junhoe muốn về lắm rồi, liền nói khéo, thì cậu ta chỉ lắc đầu. Lần mò đoán được có lẽ cậu ta ngóng ai đó. DongDong? Rất có thể. Junhoe vẫn đến đúng cái giờ mà lần trước DongDong đến đây. Thỉnh thoảng cậu ta mở mồm định nói gì đó, rồi lại thôi. Ngày nào cậu ta cũng đến, đứng lên ngồi xuống một hồi, lại trông ra cửa, nhòm đồng hồ. Anh nghĩ có lẽ tối hôm nay Junhoe lại vào, anh sẽ hỏi thẳng mới được.
Sáng nay Bob đã gửi cho anh vé và lightstick concert! Chữ hắn thật khó đọc, ác ôn hơn cả thư pháp ngàn năm. Thằng ngốc! Anh có xem được đâu mà gửi làm gì cơ chứ. Hắn nói concert ngày mai sẽ khai mạc, 2 đêm lại LA và 1 đêm Fanmeeting, có lẽ 5 ngày nữa sẽ bay về được. Anh cũng mới thấy poster trên IG! Nhìn hai người họ kìa, đứng xa nhau ra 1 chút thì chết luôn chắc mà tấm nào cũng dính lấy nhau. Ừ, đó là Bobby và B.I. - Double B huyền thoại, chứ không phải Jiwon bàn nạo và Hanbin mặt ngâu ở nhà! Dưới đáy hộp còn có cả mini poster có chữ kí của hắn và Hanbin nữa. Thật nực cười, ai thèm chữ kí hai người cơ chứ! Đóng nắp lại, nực cười lần hai! Đồ màu mè. Bây giờ anh mới để ý: cái hộp màu tím lịm chấm bi; đính lông vũ; xịt nước hoa! Anh dám cá mấy Ducks ( tên fandom của Double B) phải chém giết nhau giành lấy cái hộp này đây!
Tất nhiên cả ngày chẳng có việc gì đụng chân đụng tay nên cảm thấy nhàm chán là lẽ thường. Cũng may anh còn có niềm vui nho nhỏ. Thú vui tao nhã của anh mấy hôm nay là ngồi ngắm từng con chữ nắn nót của Chanwoo trên mấy tấm giấy nhớ màu hồng dán ngay ngắn đầu giường.
"Em có buổi dự hội kịch, sorry hyung em đến muộn xíu nhé <3"
"Em đã sạc điện thoại và laptop đầy pin rồi. Anh đừng ngồi máy quá nhiều đấy!"
"Anh dậy gọi cho em ngay nhé <3"
"Em có làm ít bánh cho anh đấy. Anh ngủ ngon quá em không gọi anh dậy. Vị sicula anh thích đấy nhá <3"
Bốn tấm giấy note Yunhyeong giữ khư khư. Ừ thì anh cũng chẳng biết tại sao lại vậy nữa. Chỉ biết rằng khi tay anh mân mê tấm giấy, khẽ miết nhẹ hàng chữ thẳng tắp, những cơn đau đầu không còn nữa, cũng chẳng còn buồn nôn hay chóng mặt. Anh rất vui khi thấy vẻ mặt dịu dàng lo lắng của Channu khi anh kêu anh hơi nhức đầu. Cả cái vẻ cau có đáng yêu dã man khi anh nhéo má cậu rồi lỡ miệng trêu mập ú! Ừ thì mập ú, nhưng xinh đẹp và đáng yêu! Yunhyeong thấy Channu cũng ga lăng vô cùng nữa. Có hôm anh đòi cậu bảo kê lựa lời với bác sĩ Jinhwan cho ra ngoài chơi 1 tiếng. Xui làm sao Jinhwan hyung không có ở phòng, khiến cậu phải đàm đạo với bác sĩ khác. Và tất nhiên là ông ấy không đồng ý! Mọi việc tưởng như đã xong xuôi chẳng còn hy vọng, mặt anh đã dài ra như cái bơm, thì đúng lúc đấy Channu mồ hôi mồ kê nhễ nhại hùng hục chạy vào, hớn hở hết sức. Anh không biết cậu đã phải năn nỉ thế nào mà bác sĩ đồng ý, lại còn bảo là đi đến tối cũng được. Cậu chỉ dẫn anh đi ăn kem gần đó vì cả anh và cậu đều không muốn đi xa. Cậu thật ngầu! Là NGẦU đó! Anh thấy cậu giúp mấy em học sinh cấp 3 làm gì ấy, trông cậu vô cùng nam tính và cuốn hút luôn. Cậu bắt anh ngồi một chỗ, còn cậu thì chạy lăng xăng mua đủ thứ mang về bàn. Cậu mang cho anh cốc chocolate nóng mặc dù anh đòi matcha chocolate. Thề rằng lúc ấy cậu trông gớm vô cùng, khiến anh câm nín luôn khi cậu bảo rằng uống matcha sẽ đau họng. Cậu còn tắt cả cái quạt trên đầu anh nữa. Gì chứ??? Trời quả thật cũng có lạnh, nhưng vừa phải chạy như thế, ngồi quạt là truyện vô cùng bình thường! Lí do là sợ ngồi sẽ cảm lạnh. Trước vẻ mặt "Anh nói gì em không quan tâm", Yunhyeong đành chịu nóng.
-Yun hyung à ~~~
-Channu?
Chanwoo hai tay hai túi to chật vật đi vào phòng bệnh, miệng cười hớn hở.
-Gì nhiều thế em?
-Nệm hơi đó anh, có gắn cả điều hòa nhiệt nữa, vào đông rồi mà! - Chan vừa nói vừa mở nút thắt túi.
-Phức tạp thế! Anh nằm thế này được rồi mà.
Yunhyeong nheo mắt nhìn ra bên ngoài qua kẽ hở đã bị hai tấm rèm buông chắn gần hết ô cửa, nơi ngọn gió lạnh thổi vun vút bứt từng chiếc lá chao liệng trên không trung.
-Anh xuống giường một chút em trải nệm lên coi nào.
Yunhyeong xỏ dép định bước sang một bên, cẩn thận nơi cạnh bàn mấy lần anh đã bất cẩn va vào. Chanwoo sau khi trải nệm xong cũng kéo ghế ngồi gọi anh lên giường nằm thử.
-Tiền đâu mà em mua mấy thứ này?
-Em có mua đâu! Em thấy trong tủ đồ ở phòng em anh ạ. Jiwon hyung cũng bảo em xem phòng bệnh có đủ ấm không nữa. Nếu bị lạnh thì Jiwon hyung mấy hôm nữa sẽ mang máy sưởi mini về mà anh. Anh có đói không?
Chanwoo gỡ hộp bánh tart trứng nhân việt quất cậu mới mua, cẩn thận xắt miếng bánh vàng ươm đặt lên đĩa, đưa cho anh. Yunhyeong đón lấy, cấu lớp vỏ bánh giòn rụm bên ngoài bỏ tọt vào miệng. Cảm nhận vị ngọt đầu lưỡi, lưu lại hương việt quất nơi cuống họng.
-Em cũng ăn đi chứ! - Yun lấy thêm miếng bánh vào miệng, nhắc cậu.
-Không, bánh em mua cho anh mà. Ngon chứ anh?
-Ưm... - Yunhyeong bụm miệng phùng má cười, ý bảo ngon lắm.
Chanwoo nghiêng đầu nhìn người con trai lớn tuổi hơn đang nhồm nhoàm nhai bánh trước mặt, khóe miệng bất giác mỉm cười. Cậu chẳng hiểu tại sao cậu lại quý Yunhyeong nữa. Chỉ biết rằng từ khi thấy vẻ đanh đá của anh lúc quát cậu ngoài công viên nơi lần đầu gặp mặt, cả cái vẻ ngơ ngác đáng yêu của anh khi anh thấy cậu dắt con Yoyo ra ngoài. Còn cả tỷ lý do nữa để cậu để tâm đến con người này. Sự menly khí thế ngùn ngụt mỗi khi anh xem sổ sách công ty. Cách anh cau mày giận dỗi khi cậu đến muộn giờ. Vẻ tập trung cao độ khi anh cẩn thận sắp xếp lịch trình hàng ngày mặc dù cả ngày anh cũng chẳng làm gì nhiều. Cả cái sự lo lắng thái quá khi chai truyền hôm đó nhỏ giọt lâu hơn bình thường hay cậu quên mang cái sạc điện thoại làm muộn mấy mục "Sạc điện thoại" và "Giờ truyền dịch" trong cái lịch trình "Dở người" ấy của anh. Cuối cùng Chan phải chạy về nhà lấy sạc điện thoại và phải trình bày đi lại câu nói của Jinhwan: "Truyền chậm là chuyện bình thường thôi không có sao đâu" cho Yunhyeong cả chục lần mới khiến lông mày anh dãn ra. Cái cốt lõi ở đây không phải là dịch truyền chậm hay nhanh mà là cái chai dịch đã làm đảo trộn lịch trình "hoàn hảo" của Yunhyeong. Mọi thứ được sắp xếp và chuẩn bị đến tỉ mẩn chi tiết. Nhưng cậu lại chẳng thấy phiền gì cả. Bản thân cậu lại thấy nó rất ngộ và... đáng yêu (?) Thậm chí cậu đã bắt đầu thuộc cái lịch trình hấp hơi ấy. Tất cả mọi thứ hành động từ cái nhỏ nhặt nhất đều khiến cậu để tâm. Cậu nhớ lại cái cảm giác sock đến mức nào khi biết anh bị bệnh nặng. Khi Bob nhờ cậu trông Yunhyeong, cậu đã đồng ý mà không cần điều kiện nào. Chính cậu cũng không biết tại sao lại đồng ý luôn như thế? Cậu ít giao tiếp và tự thấy được bản thân vô cùng lười, cũng chẳng muốn kết bạn xã giao rồi đi chơi đâu đó. Thời gian rảnh chỉ muốn ru rú trong nhà chơi game và nuôi mỡ! Cậu thú thật cũng không sợ Jiwon hyung lắm... Cậu thậm chí còn có thể nhấc bổng anh ấy lên quay vòng vòng! Nhưng ít ra thì cậu vẫn thấy đống cơ bắp đồ sộ của Bob đáng sợ. Có lần cậu thấy Hanbin trêu Jiwon quá trớn làm Jiwon hyung đánh Hanbin hyung la oai oái trong phòng cơ mà. Cậu thề rằng hôm đó cậu vô cùng hoảng loạn khi nghe thấy tiếng hét của Hanbin hyung. Không biết Jiwon hyung đã làm gì, chỉ thấy sáng hôm sau Hanbin hyung đi cà nhắc, ngồi không nổi, mặt nhăn nhó nhìn đến tội. Còn Jiwon hyung mặt mũi vẻ thích thú lắm. Eo ôi cậu không muốn bị Jiwon hyung đánh đâu! Sợ lắm! Nhưng cậu không hiểu sao trước lời cảnh báo của Bob cậu lại tuyệt nhiên không để ý tới. Mặc dù có thắc mắc động cơ tại sao Jiwon hyung lại không muốn cậu quan hệ với Yun hyung, nhưng lại có điều nào đó khiến cậu không dám mở miệng hỏi. Thấy Yunhyeong đau dường như cậu cũng thấy đau, anh thấy mệt cậu cũng thấy chán nản. Nhớ đến nụ cười tươi rói của anh như giúp cậu có thêm động lực học bài thật nhanh còn đến gặp anh nữa chứ! Thật kì lạ! Cậu vẫn đến bệnh viện hàng ngày, bỏ tiền ăn sáng mua quà vào cho Yunhyeong. Hôm thì bánh gấu, hôm lại su kem,... Có hôm cậu phải bắt mấy chuyến xe mới đến được quán kem Bonokim để mua kem rán hoa quả sốt siro nóng cho anh. Thế mà đến được đến bệnh viện kem lại chảy hết mất chỉ còn vỏ bánh, tiếc thật! Thế mà cậu phải can mỏi miệng mới ngăn được Yunhyeong ăn nốt phần kem đã bị chảy, ây gù. Có hôm anh tiêm xong cứ kêu lạnh cậu sẽ tự nấu cháo. Cậu cũng muốn nấu cháo sườn lắm, nhưng Hanbin hyung bảo nấu cháo gừng sẽ giải cảm lạnh nhanh hơn. Thế là cậu bất chấp nấu cháo gừng cho anh mặc kệ khuôn mặt như bánh bao nhúng nước khi nhìn thấy cặp lồng cháo nặc mùi gừng. Thế nhưng anh vẫn ăn hết! Thấy dạo này thấy anh hay đãng trí, cậu buồn lắm. Lắm lúc anh cứ kéo ra ngoài, hỏi chuyện lung tung rồi lại hỏi lại mấy câu y hệt, cậu vẫn cần mẫn đi sát bên, trả lời mấy câu hỏi của anh mà không nổi nóng. Cậu dán mấy giấy nhớ lên đầu giường, mong anh sẽ thấy. Cậu còn định in cái lịch trình hằng ngày của anh ra nữa. Cậu phải hối lộ con bạn bằng bịch bánh bích quy mới lấy được tập note hình trái tim màu hồng mà cậu tìm mãi không thấy chỗ bán. Kể cũng tiếc bịch bánh thật, nhưng cậu lại thích nụ cười ngọt hơn cả bích quy của anh cơ! Cậu nghĩ tình cảm này thật đặc biệt. Lắm lúc mình cũng cần phải yêu thương một người không cần lý do, để con tim đầu óc thư thái. Mặc dù gặp anh không lâu, nhưng cậu quý anh lắm! Chan mong tình bạn giữa anh và cậu sẽ được lâu bền. Và Yunhyeong sẽ khỏe mạnh khỏi bệnh. Cố lên Yoyo hyung! Hwaiting!!!
Chanwoo mở cặp, lấy tập vở ra đưa cho Yunhyeong.
-Anh xem, hôm nay thầy cho bài nhiếp ảnh. Em chẳng giỏi gì cả...
-Ơ, em học diễn xuất cơ mà? - Yun nhíu mày, anh không nghĩ mình lại nhớ nhầm.
-Vâng, môn điều kiện anh ạ! Em cũng thích nhiếp ảnh, nhưng mà em chẳng giỏi chụp hình gì cả!
Yunhyeong cười, xiên dĩa vào miếng dâu tây trang trí trên mặt bánh bỏ vào miệng.
-Em giỏi mà! Thế nào chẳng hoàn thành bài tập được.
-Em chẳng giỏi gì cả. Thật đấy! - Chan dẩu môi.
-Em khiêm tốn quá Chan! Anh thấy mấy tấm em chụp rồi, đẹp mà! - Yunhyeong vừa nói vừa nhồm nhoàm miếng bánh.
-Anh thấy em chụp bao giờ?
-Trong điện thoại em ý. Nhớ hôm nọ em đang chơi Shadow fight mà em đưa cho anh nhờ chơi nốt bàn đấy hộ để em đi vệ sinh không? Nhưng mà anh lỡ làm mất mạng rồi. Xong anh bấm lộn làm nó thoát ra ngoài mất.
Yunhyeong vẫn thản nhiên nhâm nhi miếng bánh, không để ý nét mặt Chanwoo đã sa sầm lại.
-Anh vào album ảnh của em?
-Anh không, anh thấy có mail gửi đến anh đang định vào game lại thì nó hiện đè lên làm máy hiện check mail thôi.
-Thế là anh chưa thấy gì cả? - Chan vừa nói vừa mở điện thoại lên.
-Không, làm sao vậy em? - Yun đặt đĩa lên bàn, hơi sựng lại khi nhìn vẻ mặt cậu lúc này.
-Em không sao.
-Không có gì quan trọng hả? Thế tốt rồi...
-KHÔNG QUAN TRỌNG???
Chanwoo gần như hét lên. Yunhyeong đơ người, mãi đến khi thấy nơi khóe mắt Chan đỏ hoe mới như bừng tỉnh. Anh luống cuống không biết làm gì. Yun chưa bao giờ thấy Chan như thế này. Ít nhất trong mắt anh hình ảnh về cậu luôn trong sáng và luôn tươi cười. Kể cả khi cậu có bị anh lỡ tay đánh đổ ly nước nóng vào người, cả khi anh vô ý dẫm rất mạnh vào chân cậu, anh vẫn thấy nơi khóe miệng cậu là hai hạt gạo kéo nụ cười xinh đẹp bừng sáng cả khuôn mặt. Trong trí nhớ Yunhyeong, dù chưa có gặp cậu bao lâu, nhưng Chan dường như chưa bao giờ nổi nóng hay mất bình tĩnh như bây giờ cả. Hai bàn tay cậu nắm chặt, mặt đỏ bừng. Trước khi anh kịp nói điều gì, Chan bỏ ra ngoài ban công, sập cửa rất mạnh.
Nơi ngực trái Yunhyeong nhói lên.
Một cảm giác rất khó tả.
Yunhyeong vẫn chiếu tia nhìn nơi cái bóng trắng cô quạnh qua màn rèm cửa. Anh hơi dịch người, cố nhìn thấy gương mặt cậu qua khe hở giữa hai tấm màn, nhưng vẫn vô vọng. Chân anh không nhúc nhích nổi, anh không hiểu tại sao nữa. Mùi bánh lúc này quyện lên béo nhậy chỉ làm Yunhyeong cảm thấy ngột ngạt và ngộp thở giữa hương phô mai ngầy ngậy. Anh không để ý cảm giác buồn nôn nơi dạ dày cuộn lên cuống họng, cũng chẳng cảm thấy cơn đau buốt như đóng đinh xuống đỉnh đầu, mà chỉ còn cảm thấy nơi ngực quặn thắt lại đau đớn. Cái bóng cao lớn nơi cửa sổ, sao lại quen đến thế. Yunhyeong chớp chớp mắt, lắc lắc đầu cố làm mình tỉnh táo lại, nhưng không thể. Cái cảm giác quen thuộc đến nỗi anh có thể cảm thấy được từng giọt mưa đêm nào nhọn như kim châm đâm xuyên qua da thịt, thấy cả cảm giác vô vọng, chơi vơi, cả đầu, thân thể, bị ép chặt tưởng như vỡ vụn khi rơi tự do trong khoảng không. Tưởng chừng như tấm nệm hơi đang dìm cả người anh xuống, nhầy nhụa, nhớp nháp. Ngay giữa căn phòng, từng cột sét giáng xuống sáng chóe. Mắt anh mờ nhòa, nhìn giữa thực tại và hình ảnh lồng ghép như ảo ảnh. Đầu đau như búa bổ. Ánh sáng chập chờn, đỏ lòe. Nơi cửa sổ, cái bóng lớn dần, lúc lại bé lại, lúc tách ra làm đôi, lúc lại chập vào nhau, lúc lại uốn lượn như cơn sóng dữ đang bao vây tâm trí anh. Cơn gió cảm xúc thoáng qua, Yunhyeong xây xẩm mặt mày, loạng quạng quờ tay tìm ly nước trên bàn.
CHOANG!!! XOẢNG!!!
Trước khi ngất đi, anh thấy những cái đầu lâu trên trần nhà đang nhỏ từng giọt máu tươi. Anh thấy Chanwoo đẩy cửa hốt hoảng chạy vào với khuôn mặt đen đúa bị rạch nát bét. Anh thấy mình lơ lửng trên không trung, ngập chìm vào mùi hương ô liu dễ chịu trên mái tóc cậu.
Đĩa bánh trên giường rơi xuống đất vỡ tan tành. Cái bánh đẹp đẽ đã bị dập nát nhè nhẹt trên sàn nhà lạnh ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro