Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đã 3 tháng trôi qua khi năm học mới bắt đầu, hiện giờ tôi và Yui đã trở thành học sinh năm hai. Kể từ khi cậu ấy chuyển lớp, Yui càng ngày càng được các senpai chú ý, đến cả hội trưởng Hội học sinh Takamina-senpai cũng chọn cậu ấy làm người kế nhiệm. Vừa phải tham gia vào hội học sinh, vừa phải luyện tập cho giải thi đấu bóng rổ cấp thành phố sắp đến làm chúng tôi rất ít khi có thời gian gặp nhau.

"Sao lại đứng đây ?" Tôi vui sướng và ngạc nhiên khi thấy người kia đứng cạnh tủ chứa giày đợi tôi. Ánh nắng vàng óng ánh của buổi chiều chiếu vào từ phía cửa, tôi thấy hình bóng cậu như tỏa sáng trước mắt tôi. Mái tóc được búi phía sau ót làm tôn lên khuôn mặt có phần trưởng thành của cậu. Một vài lọn tóc đen nhánh rủ xuống đôi má và chiếc cổ cao trắng muốt thật khiến người ta nhìn vào mà liên tưởng đến những suy nghĩ xấu xa.

Muốn cắn vào cổ của cậu ấy thật.

"Lâu rồi chúng ta chưa đi về chung vậy nên hôm nay cùng về nhé....Với lại hôm nay tớ đãi cậu Melonpan . " Ngừng dựa lưng vào tủ, cậu quay sang tôi.

"Vậy nhanh lên ! Melonpan thẳng tiến !!" Nhanh chóng quên đi ý nghĩ đen tối của mình, tôi nắm lấy tay Yui và kéo cậu ấy chạy nhanh về phía cổng trường.

Hôm nay được ăn Melonpan miễn phí ~~

Vì sức quyến rũ của Melonpan mà chẳng mấy chốc chúng tôi đã tối được tiệm bánh. Có vẻ nhờ vào sự may mắn, tiệm bánh hôm nay không đông khách lắm nên chúng tôi không phải đợi lâu để tới lượt mình. Cầm chiếc bánh trên tay, tôi không khỏi nở một nụ cười và nhanh chóng cắn một miếng thật to. Bánh dưa bình thường đã rất ngon nhưng hôm nay lại ngon hơn vì có Yui ngồi ăn chung như lúc trước.

" Tớ nhớ là câu lạc bộ bóng rổ sắp có trận đấu giao hữu mà ?" Tôi hỏi

" Tớ đã trốn huấn luyện viên để đi về chung với cậu a !"

" Sao cậu trốn hay vậy ? " Tôi thực sự ngạc nhiên khi Yui có thể trốn khỏi ông huấn luyện viên địa ngục đó.  

" Đó là một kế hoạch hoàn hảo mà tớ nghĩ ra, cộng thêm có sự giúp sức của Kawaei ." Yui tự hào kể lại.

" Kawaei ?"

" Kawaei Rina, em ấy học năm nhất, chung câu lạc bộ với tớ và cũng là thành viên hội học sinh." Cắn một miếng bánh, Yui nói tiếp " Em ấy vừa dễ thương vừa năng nổ lại giỏi thể thao cộng thêm rất nổi tiếng trong khối năm nhất nên đã được trở thành thành viên của hội học sinh....Mà có mỗi tội là em ấy hơi ngốc, mấy bài kiểm tra toàn thấp không thôi."

" Vậy sao." Một cảm giác khó chịu bắt đầu nảy sinh. Tôi gặm một miếng Melonpan nhưng dường như nó lại không ngon như lúc đầu.

" Uhm, Kawaei còn thường xuyên nhờ tớ chỉ giùm bài tập trong khi mọi người trong hội học sinh đang họp. Nhiều lúc thấy phiền thật nhưng nhìn khuôn mặt cún con của em ấy làm tớ không kiềm được." Yui thở dài và sau đó tiếp tục một tràng về Kawaei, nào thì Kawaei thế này, Kawaei thế kia làm tôi muốn nhét đống Melonpan còn lại vào miệng cậu ta để cậu ta không kể nữa.

" Thôi chán quá ! Tớ no rồi, cậu ăn hết số Melonpan còn lại đi. Tớ về đây !" Không thể chịu được nữa, thật bực bội khi phải ngồi nghe Yui kể về Kawaei. Tôi bỏ về trong khi Yui còn ngồi ôm đống bánh dưa với khuôn mặt ngơ ngát.

Về đến nhà, tôi quăng cặp vào một góc phòng rôi ôm lấy con gấu túi nhồi bông đang nằm trên giường và tự kỉ.

"Lâu lắm mới có dịp về chung mà Yui lại lo kể về Kawaei mà không quan tâm đến ta. Không thèm hỏi thăm ta gì hết, ngươi thấy có đáng giận không ?." Tôi nghiêng đầu dựa vào con gấu túi to bự.

"Ngươi đừng nhìn ta như thể nữa được không ?! Ta biết ta đã hứa là không để loại tình cảm đó phát triển nhưng ta vẫn không thể chịu nổi cảm giác Yui thân thiết cùng người khác.Ta thật ích kỉ! Mà có lẽ giờ Yui đang giận ta rồi.... " Nhìn vào cái mặt thộn của con gấu túi, tôi thở dài.

............................

 

Không biết Yui có ở trong lớp không nữa. Mình cần phải xin lỗi cậu ấy.

Tôi vừa bước lên cầu thang vừa suy nghĩ vẫn vơ.

*RẦM*

Cả người tôi ngã xuống nền, đau chết đi được.

"Itaii! Bể mông của mình rồi!!" Mơ hồ tôi nhìn thấy một cô gái đang chống tay đứng dậy kèm theo những tiếng rên rỉ vì đau.

" Máu kìa !!!! " Không đợi tôi kịp phản ứng, cô gái nọ la lên rồi bằng một lực thật mạnh kéo tôi chạy nhưng bay.

 Sau một hồi đầu óc quay cuồng vì bị kéo lê lết, tôi nhận ra mình đang nằm ở phòng y tế trong khi cô gái kia lúc nãy đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Cảm thấy dưới mũi hơi ướt, tôi lấy tay thử chạm vào, sự đau đớn xuất hiện kèm theo một ít máu dính trên tay.

"Cậu thử cái này đi." Cô gái vừa tông tôi đưa cho tôi một ít bông gòn. Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt cô ta. Cô ấy khá xinh xắn với khuôn mặt trẻ con và mái tóc xoăn sáng màu bồng bềnh xõa ngang vai.

" Cảm ơn." Tôi trả lời.

*XOẠT*

"Em lại bị ngã nữa à Paruru ? Cô nhớ bữa nay đâu có tiết thể dục. " Cô y tá Mariko bước vào.

"Lần này là em đụng phải cậu ta" Tôi chỉ vào cô nàng tăng động tông tôi.

"Hậu đậu thật! Cô thấy em nên đem theo bộ sơ cứu đi luôn là vừa." Mariko-sensei cầm theo sấp tài liệu đi ra ngoài. Trong phòng y tế chỉ còn hai chúng tôi.

"Cậu là, à không chị là Paruru ?" Cô nàng tự nhiên quay sang hỏi tôi với khuôn mặt sáng rỡ.

"Ừm thì sao ? Em biết tôi ?" Tôi không ngờ mình cũng nổi tiếng.

"Đúng vậy a, Yui-senpai kể rất nhiều về chị."

"Em thân với Yui ?"

"Chính xác." Em ấy giơ ngón tay cái khen tôi.

"Vậy em là ?" Tôi hỏi trong khi đoán được phần nào, chắc hẳn em ấy phải là người trong hội học sinh hoặc cùng câu lạc bộ.

"Kawaei Rina, học lớp 1-A, là thành viên của hội học sinh và tuyển thủ siêu cấp của câu lạc bộ bóng rổ." Em ấy nói trong khi làm các động tác giới thiệu bản thân và kết thúc bằng một kiểu dáng kì hoặc mà em ấy nghĩ là rất ngầu.

Là Kawaei ?! Tại sao là Kawaei chứ !

 " Nhìn em thật ngốc." Dù có chút không thích Kawaei nhưng nhìn hành động của em ấy, tôi không thể không cười.

" Em không có ngốc ! Chỉ là em thích tập trung vào thể thao hơn thôi." Kawaei phồng hai má phúng phính của mình.

Chúng tôi tán ngẫu với nhau suốt giờ ăn trưa. Mặc dù ấn tượng đầu tiên của tôi đối với Kawaei không được tốt lắm nhưng khi nói chuyện thì rất hợp nhau. Kawaei rất hài hước, năng động và có phần ngốc nghếch, em ấy tạo cho tôi cảm giác rất vui vẻ khi trò chuyện. Tôi khá ghen tị với Kawaei vì em ấy dễ dàng bộc lộ cảm xúc và tự tin khi giao tiếp với người khác. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao một người lạnh lùng như Yui cũng trở nên thân thiết với Kawaei.

P/s : Tình hình là laptop của mình đã hư nên chap mới phải đợi một thời gian (。•́︿•̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro