Hãy chỉ nhìn một mình tớ!
-Ahah~ đẹp trai quá đi mất!
Tiếng của cô gái nhỏ có biệt danh Paruru vang lên. Cô bé nhìn đắm đuối vào poster in hình mấy chàng người mẫu kia mà khen lấy khen để.
Vâng! Tôi tên là Shimazaki Haruka, biệt danh là Paruru. Hiện đang là học sinh năm hai của trường cao trung AKB. Và cũng như bao nữ sinh khác mê trai là một phần không thể thiếu trong máu của tôi, mặc dù tôi đã có người yêu rồi. Người ấy tên là Yokoyama Yui, bạn thân từ thuở còn nằm trong nôi và bây giờ thăng cấp thành người yêu, kể ra cũng được một tháng từ ngày mà cậu ấy tỏ tình với tôi.Khác với những ràng buộc mà mọi cặp đôi đều có,cậu ấy không hề ghen khi tôi khen bất kì ai và không hề cảm thấy phiền với cái máu " mê cái đẹp" của tôi. Tụi bạn tôi nói rằng tôi phước lắm mới vớ được "hàng hiếm" như vậy.
Yuihan lúc nào cũng yêu thương, cưng chiều tôi. Cho nên tôi rất hay làm nũng, dựa dẫm vào cậu ấy. Nhiều lúc tôi cũng cảm giác mình thật vô tâm, không để ý đến cảm xúc của cậu ấy. Nhưng ngày ngày trôi qua đều êm đẹp nên tôi cũng không mấy để tâm đến chuyện đó.
Giờ nghỉ giữa tiết~
- Oa! Rất đẹp trai đúng không!
- Ừm!! Quá đẹp luôn ấy.
-.....
....
Giờ nghỉ giữa tiết, lúc nào cũng ồn ào, nhộn nhịp bởi cái chủ đề muôn thởu của đám con gái là "trai đẹp".
- Nè Paruru, có Gấu rồi còn ngắm trai nữa, bộ không sợ người ta buồn sao.
Giọng Mako lãnh lót cất lên.
- Ple~ có Gấu thì có,chứ đẹp là phải ngắm. Ta đây là người yêu "cái đẹp", mà Yuihan không có ghen đâu, cậu ấy thương tớ lắm.
- Xì~ nói cho cậu nghe nhá, mấy người hiền ghen lên đáng sợ lắm. Liệu lo thân đi.
- Không có đâu! Phải không Yuihan.
Paruru nghiêng đầu về phía Yui, cười tít mắt hỏi.
- Ừm.Mà Melonpan này, cậu ăn đi.
Yui nói và đưa kèm chiếc bánh cho Paruru.
- Ủa! Yuihan không ăn à?
Bánh đưa lên đến miệng, bất chợt dừng lại, tròn xoe mắt hỏi Yui.
- Ah! Tớ có rồi.
Yui cười cười, chỉ tay lên chiếc bánh nằm trong túi.
Paruru cười rồi ăn ngon lành. Do hồi nảy nhìn qua loa, cô không biết rằng chiếc bánh kia đã bị Yui bóp nát phân nửa.
~~~~
Tan học.
Paruru đang tính đi về cùng Yui thì bị Tomomi- senpai giử lại. Itano Tomomi là một senpai năm cuối ở trường cô, học giỏi, đẹp gái, tính tình lại dể thương nên được rất nhiều người hâm mộ, kể cả Paru. Chị ấy chuyển nhà đến khu của Paru vào lúc chị ấy học năm hai.
- Senpai kéo em ra đây chi vậy.
Paru hỏi.
- Ờm! Tại sắp đến lễ hội pháo hoa rồi! Em đi xem với chị nha.
Tomomi cười nói. Cô vốn cũng rất mến Paru kể từ khi chuyển đến. Nhưng là tình cảm giữa một người chị đối với một người em,
Paru cũng vậy. Mặc dù không thân cho lắm, nhưng cũng tại thấy người ta đẹp nên cũng rất mến,rủ đi đâu cũng đi. Và hiện tại thì có một người đứng gần đó, đầu bốc khói đen. Vừa thấy Tomomi hôn má Paru cái chóc thì hùng hổ xông đến, giật tay Paru kéo đi.
- Xin lỗi chị! Tụi em cần nói chuyện!
Yui kéo Paru đi một mạch đến phía sau trường.
- Yui... Yui... buông tay tớ ra... cậu nắm chặt quá... tớ đau..
Yui bất chợt ép chặt Paru vào tường, hôn mạnh bạo lên môi cô gái nhỏ. Paru bất ngờ bị hôn nên cố gắng đẩy Yui ra. Nhưng sức của cô hoàn toàn không thể địch lại, Yui càng lúc càng hôn mạnh bạo, cô xé toặc phần trên chiếc áo, bắt đầu cắn mút xương quai xanh của Paru.
- Đừng mà... hức... dừng lại đi... hức.. hức... cậu làm tớ sợ quá.. hức...
Mắt Paru ngập nước, cô thật sự đang rất hoảng loạn, chưa bao giờ cô thấy Yui đáng sợ như lúc này. Yui ngừng lại khi thấy ánh mắt hoảng loạn của Paru. Cô áy náy, tự hỏi bản thân vừa làm gì. Cô đưa tay tính lau nước mắt cho Paru, chợt thấy cô ấy rụt người, lùi ra xa. Cô rút tay về, cúi mặt, hai tay vẫn dang hai bên Paru.
- Tớ xin lỗi!!!... xin cậu đừng sợ như thế.
Cô ngước lên nhìn Paru với đôi mắt ngấn nước.
- Xin cậu... đừng bao giờ lại gần chị ấy... đừng khen ai trước mặt tớ..
Paru thất thần nhìn Yui, tự nhiên cô cũng cảm thấy mình có một phần lỗi trong chuyện này. Môi cô mấp máy nói.
- Tớ... tớ thấy không có sao mà...
- Xin cậu... tớ đã luôn phải chịu đựng... tớ lúc nào cũng phải chịu đựng khi nghe cậu khen hay đi cùng một ai đó.... tớ không muốn làm cậu buồn nên tớ cố chịu... cho nên mỗi khi ở gần cậu... tớ... rất khổ sở... hức.. hức...
- Yui à!
Trông bộ dạng này của Yui, Paru không cầm lòng được mà gọi tên cô.
- Tớ thích cậu... vì thích... rất thích cậu... nên tớ rất khổ sở... Nên xin cậu.. đừng nghĩ đến bất cứ ai khác ... làm ơn hãy là của tớ... hãy chỉ nhìn một mình tớ thôi...
Paru ôm chặt lấy Yui, cô thấy thật có lỗi khi không để ý đến cảm xúc của cô ấy, để cô ấy phải chịu đựng nhiều như thế này.
- Hức... xin cậu.. hãy hiểu cho sự ích kỉ của tớ...
- Tớ hứa... sẽ không nhìn ai khác ngoài cậu...
~~~~
Cặp Yuiparu đang bước đi trên con đường quen thuộc, những tia nắng chiều đổ hắt lên con đường ấy, làm cho nó nhuốm một màu cam êm dịu.
- Nhìn cậu ghen lên thật đáng sợ đấy, Yuihan!
Paru nói, khẻ nhìn qua Yui.
- Xin lỗi.. tại lúc đó dồn nén quá.
Yui nghe vậy, hơi đỏ mặt, ngượng ngùng trả lời.
- Ừm... tha lỗi cho lần này đó... mà.. tớ cũng xin lỗi.. tớ sẽ quan tâm cậu nhiều hơn.
Paru nói rồi nhìn qua Yui cười thật tươi. Cả hai tự nhiên lại rơi vào trạng thái ngại ngùng, không ai nói với ai một tiếng nào.
"Vèo"
Một chàng trai đạp xe, chạy vút qua Paruru.
- Ah đẹp trai quá đi!
Paruru vừa nói vừa chạy nhanh lên đằng trước ngắm chàng trai đó.
- SHIMAZAKI HARUKA!!!
END FIC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro