Chapter 6
~ Flashback ~
Rất nhiều năm về trước...
- Bambam, mau lại đây. Bên này đẹp lắm!"
Tiếng gọi trong vắt vang lên. Hai thiên thần, một người tóc trắng, một người tóc nâu đang bay nhảy trong khu rừng rậm rạp cách trung tâm thành phố khá xa.
Và không ai trong số hai người biết rằng, nơi đây là cấm địa của thiên thần.
- Beomie, từ từ thôi, đợi em với!
Người tóc trắng gọi với theo. Từ đôi cánh không ngừng tỏa ra những tia sang lấp lánh. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt trong veo, đôi môi căng mọng, nước da trắng mịn. Vẻ đẹp không ngôn từ nào có thể miêu tả toàn vẹn. Cậu chính là một tạo phẩm hoàn hảo của Thượng Đế.
- Beomie, chậm một chút, nguy hiểm lắm!
- Bambam, mau lên!
Cứ một người lao vun vút về phía trước, một người gắng sức đuổi theo sau, không ai nhận ra có một ánh mắt đang nhìn họ đầy thích thú.
- Bambam sao? Em sẽ là của tôi!
Rồi một bóng đen vụt qua đuổi theo hai thiên thần kia.
- Beomie, dừng...
Chưa nói hết câu bỗng nhiên xung quanh tối sầm lại, Bambam hoảng hốt gọi tên Jaebeom nhưng không một tiếng trả lời. Cậu sợ, sợ bóng tối lắm!
Xung quanh không có lấy một nguồn sáng, đôi cánh của Bambam cũng dường như trở nên vô dụng. Tại sao đúng lúc này nó lại không phát sáng chứ? Vừa nãy cậu cũng không bám sát được Jaebeomie, không biết bây giờ anh ấy thế nào rồi. Sắp hết ngày, làm thế nào tìm đường về đây?
- Jaebeom à, hyung đâu rồi? Jaebeomie
Cậu vẫn gọi mặc dù chẳng có ai trả lời. Cơ thể cậu như đông cứng. Cậu sợ, sợ đến mức không dám di chuyển.
- Đừng gọi nữa. Cậu ta sẽ không nghe thấy đâu.
Một giọng nói trầm lạnh vang lên sau lưng làm cậu giật mình. Tay vô thức ôm lấy ngực điều chỉnh nhịp thở.
- Anh là ai? Đây là nơi nào? Tại sao lại tối như vậy? Tại sao anh thấy được tôi?
Hàng loạt những câu hỏi lần lượt được đưa ra. Suy nghĩ của Bambam hiện tại rất đơn giản: Liệu anh ta có giúp mình thoát khỏi đây không?
Khẽ cười nhẹ, hắn từ tốn trả lời.
- Cậu không biết nơi này là cấm địa của thiên thần sao?
Cấm địa của thiên thần? Sao chưa từng có ai nhắc đến với cậu.
Cấm địa...
Hai từ ấy cứ quay mòng mòng trong đầu cậu. Nếu đã là cấm địa, thì tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?
- Làm thế nào để ra khỏi đây?
Cậu ngây thơ hỏi. Một sự ngây thơ đến bất ngờ. Cậu thật sự nghĩ hắn sẽ giúp cậu thoát khỏi đây?
- Kim Yugyeom, nhớ kĩ lấy.
- Kim Yugyeom, là tên anh ta sao?
Đang định mở miệng hỏi lại thì cậu cảm nhận một lực mạnh mẽ siết chặt lấy đôi cánh, tiếp đó đầu cậu đau nhói, Bambam ngất đi.
Khi tỉnh lại cậu đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, đôi chân bị một sợi xích bạc khóa lại. Đưa mắt đảo quanh phòng, cậu ngay lập tức hiểu ra tình trạng của mình. Sợi xích bạc đã lấy mất toàn bộ phép lực của cậu. Bây giờ cậu không khác gì một con người tầm thường, không hơn không kém. Hắn - Kim Yugyeom, chính người đã bắt cậu về đây, là chủ nhân của tòa lâu đài này.
Điều thứ hai Bambam nghĩ tới là Jaebeom hyung. Không biết anh ấy ra sao rồi. Cũng tại cậu, là tại cậu đã đưa anh ra ngoài chơi, là tại cậu không bám sát theo anh. Liệu hắn có tha cho anh không? Nếu anh xảy ra chuyện gì, sau này cậu làm sao đối mặt được với gia đình?
Nước mắt cậu theo đó lăn dài trên gương mặt đẹp đẽ.
Tiếng động ở phía cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Bambam hướng mắt về phía đó. Một cậu trai trạc tuổi cậu đang đứng dựa lưng vào cửa, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, tuy vậy đôi mắt lại ánh lên những ánh nhìn phức tạp. Thân hình người đó khỏe khoắn đầy nam tính, hai tay đút trong túi quần chăm chú nhìn cậu. Khuôn mặt đẹp như tạc. Còn phía sau lưng anh ta... một đôi cánh màu đen...
- Sao vậy? Mới đó mà đã quên tôi rồi sao?
Cậu giật nảy mình. Giọng nói đó, đích thực là của Kim Yugyeom. Là hắn, là hắn đã đánh ngất cậu rồi đưa cậu về đây. Cơ thể Bambam bỗng chốc run lên, cậu lùi dần về phía đầu giường.
Hắn nhếch miệng cười, đưa tay đóng cửa rồi tiến lại phía giường. Bambam dường như mất hết lí trí, lao người về phía cửa sổ nhưng rồi bị một lực mạnh mẽ giật ngược trở lại, cậu ngã sõng soài dười đất.
- Em muốn chết sao?
Phải rồi, cậu đã quên mất đôi cánh hiện giờ chỉ là một đám long vũ vô dụng. Bambam đưa đôi mắt đỏ ngầu, ngập nước lên nhìn hắn đầy oán hận.
- Vì sao bắt tôi? Jaebeom hyung đâu?
- Vì sao? Chẳng lẽ em không biết quan hệ giữa thiên thần và ác quỷ?
Ồ, phải rồi, cậu quên nhiều thứ quá. Xưa nay thiên thần luôn đối đầu với ác quỷ.
- Jaebeom hyung đâu? Anh ấy đâu? Ngươi làm gì anh ấy rồi?
Nếu cậu đã không thể thoát khỏi, còn anh có thoát được không?
- Nếu em ngoan ngoãn ở bên tôi, thằng nhóc đó sẽ được an toàn
Hắn lạnh lùng. Đó chính là cái lí do hắn đã lừa cậu để cậu tự trói mình bên hắn.
Đáng tiếc, Bambam lại quá cả tin, dễ dàng mắc bẫy của hắn.
- Được, ngươi hứa nhé!
- Ta hứa!
~End flashback~
Đã trói buộc cậu ngần ấy năm qua, vậy mà bây giờ lại đành lòng thả cậu đi. Có phải hắn bị điên rồi không?
Thả cậu đi, để rồi bây giờ ngồi đó như một cái xác vô hồn, mắt chăm chăm nhìn vào sợi xích bạc chỏng chơ trên sàn nhà.
Bambam cậu rời đi, mang theo cả trái tim và linh hồn Kim Yugyeom hắn đi theo rồi.
- Nếu Bambam đã rời đi, vậy hãy để Heejin này ở bên cạnh anh!
Trái tim hắn đã trao trọn cho một thiên thần, nhưng hắn lại không hề biết ở ngoài kia, lại có một trái tim khác đã trao trọn cho hắn.
- Yugyeom hyung? Em vào được không?
Hắn không trả lời, chỉ gật đầu.
Nhìn bộ dạng bây giờ của hắn, Heejin cậu không cam lòng. Vì cớ gì phải yêu một người không thuộc về mình, không có chút tình cảm nào với mình. Chẳng phải hắn là đế vương sao, tại sao phải hạ mình yêu một tiểu thiên thần thấp kém không xứng như vậy? Còn cậu, bao nhiêu năm qua luôn ở bên giúp đỡ hắn, hắn coi cậu là cái gì chứ?
- Yugyeom hyung, vì sao thả Bambam đi?
Hắn vẫn im lặng. Sự im lặng làm cậu khó chịu.
- Kim Yugyeom, nói đi. Em là gì trong mắt anh?
Giọng cậu bất giác run lên. Cậu chịu đựng đã quá đủ rồi. Ngày ngày nhìn người mình yêu ân ái với một người khác mà không thể làm gì, điều đó quả thực không dễ dàng. Vậy mà hắn còn nhẫn tâm coi như không biết, vẫn cố tình gạt cậu qua một bên. Nếu Bambam đã rời đi, tại sao vẫn không chịu chú ý tới cậu một lần?
Là Heejin cậu quá ngu ngốc, hay là do Yugyeom hắn quá vô tình?
- Ra ngoài đi. Tôi không có bất kì tình cảm nào với cậu cả!
Là hắn quá nhẫn tâm. Vì sao phải làm tổn thương cậu?
Nhưng trong lòng hắn, cậu mãi mãi chỉ là một người em trai, không hơn không kém.
- Nói dối
Bất chấp khoảng cách địa vị, cậu lao tới chiếm lấy bờ môi hắn, cuốn lấy nó mà mút mát không ngừng. cậu không tin hắn không có chút cảm xúc gì với cậu. Tay Heejin vòng qua cổ Yugyeom, cuốn nụ hôn vào sâu hơn. Nhưng thật kì lạ, hắn không có ý định đẩy cậu ra mà còn đáp trả.
Nếu Bambam không trở lại, vậy hãy để Heejin này làm người thay thế.
Nhưng cậu, mãi mãi chỉ là thế thân của Bambam mà thôi!
Mà thế thân thì sẽ không bao giờ có được hạnh phúc thực sự!
Tất cả, là do cậu tự mình chọn lấy!
End Chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro