Chapter 3
Yugyeom đẩy cậu xuống giường, bản thân nằm đè lên người cậu mặc cho cậu ra sức giãy dụa. Hắn lao tới chiếm lấy bờ môi cậu.
Bambam nhất quyết cắn chặt răng không chịu tiếp nhận, hai tay cố dùng sức đẩy hắn ra nhưng vô ích. Sức cậu làm sao đọ nổi sức hắn. Hai tay nhanh chóng bị hắn bắt lấy, cố định trên thành giường bằng một sợi dây. Hắn cắn mạnh vào môi cậu khiến cậu kêu lên, thừa lúc hắn tách môi cậu ra, thoải mái khám phá khoang miệng nóng ẩm.
Bambam lúc này như cá nằm trên thớt, cả thân mình bị hắn trấn áp đành mặc hắn muốn làm gì thì làm. Mất dưỡng khí, cậu dần kiệt sức mà lả dần đi. Nhận ra cậu không còn đủ sức để phản kháng, hắn mới chịu rời môi cậu, luyến tiếc mà liếm láp đôi môi đã sưng tấy do bị mạnh bạo trừu sáp.
- Tôi sẽ cho em thấy cái giá của việc cãi lời tôi
Giọng nói băng lãnh đã khan đi làm cậu rùng mình. Một nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng. Cậu thều thào cầu xin hắn.
- Đừng, xin anh. Tôi sai rồi. Dừng lại đi...
Bỏ ngoài tai lời van xin của cậu, hắn phẩy tay, một dải băng đen trùm lên mắt cậu. Cả thế giới trước mặt bỗng nhiên tối om, cậu hốt hoảng. Nhưng hai tay đã bị trói chặt, sợi xích bạc vẫn chưa chịu buông tha cho đôi chân, cậu bất lực tìm kiếm chút nguồn sang trong vô vọng. Cậu sợ bóng tối, nhưng còn sợ những gì hắn sắp làm hơn gấp nhiều lần.
Yugyeom nhếch mép cười. Cậu luôn là thế, quyến rũ làm hắn phát điên. Hắn muốn cậu phục tùng hắn, yêu hắn. Nếu không thể thì cậu phải là của một mình hắn, mãi mãi.
Hắn lại một lần nữa vồ lấy đôi môi cậu như một con thú bị bỏ đói lâu ngày. Lần này lưỡi hắn tách hàm răng cậu ra một cách dễ dàng, lùng sục khắp khoang miệng ẩm ướt. Lưỡi hắn khám phá mọi ngóc ngách, hoàn toàn làm chủ tình hình. Cuối cùng cuốn lấy lưỡi cậu, mạnh mẽ dây dưa, mút mát. Khoang miệng cậu ngọt lịm khiến hắn tham lam không muốn rời.
Một tay hắn giữ lấy cằm không để cậu có cơ hội cựa quậy, tay còn lại lướt dọc thân cậu, cảm nhận từng đợt run rẩy sợ hãi từ cậu. Nụ hôn nóng bỏng cứ thế triền miên không dứt. Chỉ đến khi buồng phổi gào thét hắn mới chịu rời đi, kéo dài một sợi chỉ bạc xuống cổ. Yugyeom liếm láp cái cổ trắng nõn, ác ý để lại trên đó vài dấu vết đỏ ửng làm người ta xấu hổ.
Nhâm nhi vành tai cậu, hắn thì thầm.
- Chúng ta chơi đùa một chút chứ nhỉ?
- Không, đừng...làm ơn......tha cho tôi. Tôi sai rồi...
Nước mắt cậu bắt đầu rơi, nhưng chưa kịp lăn xuống gò má đã bị dải băng hút mất. Bambam bất lực van xin. Cậu không muốn, không muốn một chút nào.
- Em không có quyền cầu xin đâu. Đây là hình phạt cho việc dám chống đối tôi
Chiếc áo thun trắng của Bambam bị hắn thô bạo xé toạc. Như đã hiểu rõ cơ thể cậu, hắn nhanh chóng tìm đến nụ hoa trên ngực cậu cắn mút. Bên kia cũng được tay hắn chăm sóc tận tình. Cậu vặn vẹo cơ thể ra sức phản đối nhưng điều đó chỉ càng kích thích hắn hơn. Yugyeom thô bạo cắn mạnh làm cậu hét lên.
Cơn đau từ đầu ngực truyền đến dữ dội, cậu thở dốc. Hắn nhếch mép cười vẻ hài lòng khi thấy bộ dạng đau đớn của cậu. Hắn đánh lưỡi vòng quanh đầu ngực, nhẹ nhàng liếm láp như để xoa đi cái đau ấy. Cơ thể cậu bắt đầu có phản ứng. Cậu vô thức đẩy người lên đòi hỏi nhiều hơn, cổ họng phát ra những âm thanh mờ ám.
- Urrgggg....
Yugyeom mỉm cười gian tà, ấn cơ thể đang cong lên của cậu xuống giường.
- Ha, xem kìa. Chẳng phải em cũng rất thích sao?
Cả người cậu vì câu nói của hắn mà bỗng chốc đỏ bừng vì xấu hổ. Tay hắn bất ngờ luồn vào trong cạp quần cậu, không mạnh không nhẹ bóp lấy cậu nhỏ khiến cậu giật nảy mình, hai chân co lại nhưng nhanh chóng bị chân hắn đè lên giữ chặt. Hắn như trêu chọc, hời hợt chạm vào tiểu Bam. Hắn biết cơ thể cậu rất nhạy cảm, chỉ cần một kích thích nhỏ cũng đủ để nó phản ứng mãnh liệt. Quả không sai, cả người cậu run rẩy, giọng nói bỗng chốc trở nên khản đặc.
- Đừng...làm ơn...tôi chịu không nổi...
- Muốn sao?
Hắn trầm giọng hỏi lại. Cậu cắn chặt môi gật đầu. Kể cả là con người hay thần thánh thì cũng không thể thắng nổi dục vọng bản thân. Đến nước này thì cậu không còn giữ được tỉnh táo mà hạ mình cầu xin hắn. Thật nhục nhã.
- Cầu xin đi, tôi sẽ cho em.
Hắn ra lệnh, mắt ánh lên tia thích thú. Hắn muốn thấy khi bảo bối của hắn rên rỉ cầu xin một cách dâm đãng sẽ kích thích thế nào. Bambam cứng người trước yêu cầu của hắn, cậu cắn chặt môi tỏ ý phản đối.
- Sao? Không chịu à?
Yugyeom vẫn mơn trớn đùi non cậu, bàn tay hư hỏng vuốt ve làn da đang dần nóng lên. Bỗng hắn nắm chặt lấy tiểu Bam mà bóp mạnh khiến cậu hét lên đau đớn.
- Xin anh...làm ơn..urgggg...
Hắn mỉm cười hài lòng, nhanh chóng lột cả quần jeans lẫn boxer của cậu ném xuống đất. Bambam giờ đây trần trụi phơi bày toàn bộ cơ thể đẹp đẽ trước mặt hắn. Cậu uất ức lắm, nhưng lại chẳng thể làm gì được.
- Ngoan lắm!
Hắn hôn phớt môi cậu rồi trượt xuống, ngậm lấy thứ đó của cậu vào miệng. Khoang miệng ấm nóng của hắn bao bọc lấy cự vật của cậu làm cậu như phát điên. Miệng vô thức phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Hông ngày một đẩy lên cao đòi hỏi nhiều hơn. Ha, xem kìa, hắn lại thành công rồi, thành công trong việc khiến cậu đánh mất chính bản thân mình.
Hắn ngậm lấy tiểu Bam và bắt đầu liếm mút. Chiếc lưỡi điêu luyện đánh vòng quanh đỉnh, tách lớp da bên ngoài mà liếm lấy phần đỉnh bên trong, cùng răng nanh cắn nhẹ khiến Bambam vừa đau đớn vừa khoái cảm, vặn hông liên tục.
Yugyeom như khiêu khích, hút mạnh lấy tính khí của cậu. Nhờ sự điêu luyện của mình mà rất nhanh sau đó, cậu chịu hết nổi, cảm thấy bụng dưới co thắt rồi giải phóng ngay vào trong miệng hắn. Hắn nuốt trọn dòng tinh dịch của cậu. Bambam xụi lơ nằm lả trên giường thở dốc, tay chân vô lực. Hắn chồm lên cuồng dã hôn lấy môi cậu, đẩy nốt số tinh dịch còn sót lại sang khoang miệng ép cậu nuốt xuống. Vị tanh nồng của nó làm cậu quay cuồng đầu óc. Chẳng biết vì sao hắn có thể nuốt thứ ghê tởm ấy một cách ngon lành đến vậy. Phải, hiện giờ cậu đang ghê tởm chính bản thân mình. Một thân thể dơ bẩn.
Hắn vươn tay cởi trói cho cậu, giải phóng luôn đôi chân đang bị giam cầm bởi sợi xích bạc. Rồi nhanh chóng tự lột bỏ quần áo của bản thân. Trước cơ thể quyến rũ của cậu, bảo hắn phải kiềm chế lâu như vậy là đã quá sức lắm rồi.
Một tay hắn lần nữa mò xuống xoa nắn tính khí khiến nó lại thức giấc, tay kia miết nhẹ môi cậu, ý muốn cậu mở miệng ra mà làm ướt nó. Bambam ngoan ngoãn ngậm lấy ba ngón tay hắn, thấm đẫm chúng bằng chính nước bọt của mình. Bỗng cậu cắn mạnh, ra sức kẹp chặt những ngón tay giữa hai hàm răng. Hắn bất ngờ bị đau, gầm lên một tiếng rồi rút ngón tay ra khỏi miệng cậu, kèm theo đó là một cái tát đỏ ửng một bên má.
- Em to gan lắm, đã vậy đừng mong tôi nhẹ nhàng.
_____To be countinue____
Chap sau còn 18+ nữa nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro