Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Đêm, gió lạnh thổi vù vù trên tầng cao nhất của một toà lâu đài cổ kính nằm ở ngoại ô thành phố. Một cậu con trai thân hình mảnh khảnh, mái tóc màu bạch kim ngồi vắt vẻo trên cửa sổ lớn, ánh mắt thờ thẫn ngước nhìn bầu trời đen thẳm.

Đêm, là khi con người có thể yên giấc trên chiếc giường êm ái, bên cạnh người mình yêu thương. Còn cậu? Cậu ngồi đây, một mình.

Đêm, bầu trời toả sáng dịu nhẹ với những vì sao và vầng trăng hiền hậu. Nhưng trong mắt cậu, nó chỉ là một màu đen u ám. Đáng lẽ từ toà lâu đài này cậu phải nhìn rõ bức tranh tuyệt mĩ lấp lánh trên nền trời ấy chứ. Tại sao? Là do hôm nay thời tiết xấu, hay do tâm trạng của cậu tồi tệ? Hình như hôm nào cũng vậy, một màu đen tăm tối.

Khẽ đung đưa đôi chân trần, thứ âm thanh khó chịu ấy lại vang lên, đến mức chói tai.

"Leng keng..."

Cậu đưa mắt nhìn đôi chân mình, nhếch mép cười. Một sợi xích bạc dài và mỏng nối tới đầu giường. Sợi dây xích bạc ấy bao giờ mới biến mất? Mới thả tự do cho cậu? Cổ chân bị siết chặt tới hơi ửng đỏ. Dấu vết ấy nổi bật trên làn da trắng nõn khiến người ta cảm thấy gai mắt. Cậu quen rồi. Sợi xích ấy dường như đã trở thành một phần cuộc sống của cậu, từ cái ngày cậu đặt chân vào toà lâu đài này.

Gió lạnh lùa vào cửa sổ, lướt qua khiến thân hình mỏng manh của cậu khẽ run lên. Đôi cánh trắng muốt từ phía sau lưng dang rộng bao bọc lấy cơ thể mỏng manh của chủ nhân. Cậu rúc người vào đôi cánh, những chiếc long vũ mềm mại xua đi phần nào cái giá lạnh.

Cậu là một thiên thần, một thiên thần bất hạnh rơi vào tay của một tên ác quỷ.

Đã bao lâu rồi cậu cũng không còn nhớ, từ cái ngày mà cậu đặt chân vào toà lâu đài này, cậu dường như đã chết đi một nửa. Một thiên thần sống trong toà lâu đài của ác quỷ, ngay trong phòng của tên ma vương ấy. Ngày ngày chỉ có thể ở đây mà bất lực nhìn khoảng trời cao rộng ngoài cửa sổ. Cậu nhớ những tháng ngày được tự do bay nhảy ngoài kia bằng đôi cánh trắng, nhưng bây giờ thì sao? Đôi cánh đẹp đẽ ấy đã trở nên vô dụng rồi.

Mệt mỏi dựa người vào tường, cậu thở dài. Thật nực cười nhưng trong tòa lâu đài này, một thiên thần như cậu vẫn sống rất tốt. Chỉ có giấc ngủ là không được thoải mái. Cứ hễ nhắm mắt lại là những ngày tháng còn được tự do lại hiện về khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu khao khát những ngày ấy biết nhường nào, nhưng hiện tại đó chỉ còn là trong kí ức.

Tại sao một tên ma vương như hắn lại giữ một thiên thần như cậu bên cạnh? Một lí do mà không ai có thể nghĩ tới: Là vì hắn thích cậu, yêu cậu. Một tình yêu đầy cấm kị.

'Cạch'

Tiếng cánh cửa vang lên khô khốc thông báo hắn đã về. Cậu biết, nhưng cậu vẫn làm như không biết, chỉ chăm chăm hướng đôi mắt vào khoảng trời trước mặt.

Một cánh tay rắn chắc vòng từ phía sau ôm trọn lấy cơ thể cậu, kèm theo đó là một giọng nói trầm thấp có phần dịu dàng.

- Bamie, tại sao lại ngồi hứng gió?

- Ừm

Cậu ậm ừ đáp trả, ngả người vào lòng hắn. Bambam cũng không biết vì sao cậu lại làm vậy, chỉ là vòng tay ấm áp của hắn mang lại cho cậu cảm giác an toàn, được bảo vệ.

Hắn mỉm cười mãn nguyện. Ngạc nhiên chưa? Thiên thần trước mặt không những không chống đối, mà còn hoàn toàn nghe lời hắn. Không cần biết tại sao, chỉ cần như vậy là hắn vui rồi. Dù sao cậu cũng chẳng thể thoát được.

Hắn cũng có cánh, nhưng là đôi cánh màu đen tuyền đầy uy lực của bóng tối.

- Không lạnh sao?

Cậu không trả lời, chỉ lắc đầu.

- Đã ăn gì chưa?

Cậu lại lắc đầu. Mắt hắn thoáng qua nét giận dữ, đã khuya như vậy mà còn chưa ăn, lại bỏ bữa sao?

- Tại sao không ăn?

Giọng nói đã không còn ấm áp mà thay vào đó là sự lạnh lung đến đáng sợ. Bambam thoáng hoảng loạn nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt.

- Không đói

Hắn thực sự nổi giận. Cúi xuống cắn lên chiếc cổ trắng ngần của cậu. Răng nanh cứ thế cắm sâu vào da thịt Bambam

- Aaaaa...Yugyeom....đừng.....đau quá...

Bambam rên lên, tay bấu chặt vào cánh tay mạnh mẽ đang vòng qua eo mình, nhưng điều đó lại càng thôi thúc hắn in dấu răng đậm hơn đến ứa máu. Đôi cánh trắng của cậu cũng lập tức thu lại như chưa từng tồn tại. Hắn muốn cậu biết cãi lời hắn sẽ phải chịu hình phạt thế nào.

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro