Chap 4
"Brrrrrr"
Đợi cho đến khi động cơ chiếc mô tô tắt dần, SinB mới cởi nón bảo hiểm rồi tiến vào bên trong cửa hàng coffee shop.
Đi đến góc ngồi cuối cùng của cửa hàng, nơi yêu thích của SinB mỗi khi cô vẫn hay lui tới đây, cô mới phát hiện nơi yêu thích của mình đã bị ai đó chiếm mất. Người con gái tóc ngắn kia xoay lưng lại khiến cô không nhìn rõ mặt, nhưng nhất định cô sẽ không nhường chỗ ngồi đó cho bất cứ ai.
- Này cô gì ơi...
Chạm nhẽ bả vai của cô gái kia, một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi SinB khiến cô hoa mắt.
Cho đến khi cô gái tóc ngắn kia quay lại, SinB cảm thấy tim mình như ngừng đập, hô hấp như càng lúc càng hỗn loạn hơn.
- Eun...Eunha-ssi?
Eunha nhoẻn miệng cười rạng rỡ khi thấy SinB, cô đứng dậy nhanh chóng rồi kéo SinB vào một cái ôm chặt, vùi đầu mình vào cổ cô gái cao hơn.
- Yah babo yah, mấy nay em trốn chỗ nào thế?
SinB như đông cứng giữa cái ôm, tay cô loạng choạng không biết nên đáp lại cái ôm của cô gái đáng yêu trước mặt mình như thế nào.
-Eu...Eun..Eunha-ssi...
- Chị rất nhớ em
Cảm thấy máu đang dồn hết lên mặt, SinB cắn môi cố không để bản thân vì hạnh phúc mà cười toe toét, chỉ nhẹ nhàng tách ra khỏi cái ôm rồi cầm lấy đôi tay của Eunha.
- Dạo này em hơi bận - SinB nhẹ giọng rồi cúi đầu - Xin lỗi vì đã không nói gì với chị trước...
Nhìn một SinB thường ngày luôn láu cá ranh mãnh và nghịch ngợm giờ lại bĩu môi xin lỗi cô một cách đầy đáng yêu thế này khiến Eunha không khỏi bật cười. Từ khi nào con bé lại trở nên đáng yêu đến thế chứ.
- Cơ mà.. -SinB nhíu mày khi nhìn Eunha
- Chị cắt tóc ngắn bao giờ thế?
Đó là lý do mà SinB không nhận ra Eunha lúc vừa bước chân vào đây. Eunha chỉ mỉm cười rồi hướng người về phía SinB nhẹ giọng hỏi
- Tóc mới của chị thế nào, đẹp không?
Nuốt nước bọt vì khoảng cách khá gần của cả hai, SinB chỉ tròn mắt rồi nhẹ gật đầu.
Hài lòng vì phản ứng của SinB, Eunha trở lại chỗ ngồi rồi ngồi xuống, hất cằm nhằm bảo SinB ngồi vào phía ghế đối diện.
- Sao chị lại đến đây?
- Tìm em đấy, em bỏ nhà đi cũng đã 2 tuần rồi, ba em ở nhà đang ló sốt vó hết cả lên - Eunha nói khi lấy từ trong túi ra một mảnh giấy nhỏ rồi đưa đến trước mặt SinB - Chú ấy còn bảo đưa cái này cho em nếu chị tìm được em.
Mở tờ giấy được gấp làm tư, SinB thở dài. Bên trong là dòng chữ được viết rất cẩn thận và ngay ngắn.
"Con về nhà đi"
"Gì chứ, thời đại nào rồi mà còn viết giấy thế này"
- Dù thế nào em cũng không về đâu - SinB tặc lưỡi, gấp tờ giấy trở lại rồi ném qua góc bàn
Eunha nhìn chằm chằm người đối diện rồi thở phào, cô tiến tới, nắm lấy đôi tay đang đặt trên bàn của SinB.
- SinB yah, chú ấy rất thương em, chị biết em rất ghét ông ấy vì một số chuyện trong quá khứ nhưng nghe chị này - Đợi cho đến khi SinB ngẩng mặt lên, Eunha mới nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt đen láy của SinB rồi tiếp tục
- Hai người vẫn nên ở chung một nhà chăm sóc lẫn nhau, chú ấy tuổi tác cũng cao rồi, chị mong em có thể dành nhiều thời gian ở cạnh chú ấy trong những khoảng thời gian thế này.
SinB im lặng nhìn vào khoảng không trước mắt. Tha thứ cho ông ta là câu nói không bao giờ xuất hiện trong đầu cô kể từ khi mẹ cô mất. Trong khoảnh khắc mẹ cô đau đớn và tuyệt vọng nhất, ông ta chỉ lo cho chiếc ghế giám đốc tập đoàn của mình. Chỉ khi cho đến lúc mẹ cô không còn, những giọt nước mắt muộn màng của ông ta cũng không thể khiến SinB tôn trọng ông dù một khắc nào nữa. Đó là lí do SinB thuê hẳn một căn hộ riêng ở ngoài và sống tách biệt.
Tiếng điện thoại reo lên làm SinB thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, cô nhoẻn miệng cười khi nhìn vào số ID người gọi
- Sao thế cưng?
- Yah Hwang SinB - Yuju kẹp điện thoại giữa vai và cằm trong khi tay đang bận rộn gõ bàn phím - Nếu không bận gì thì qua nhà mình xem giùm mình một số tài liệu này đi
Hướng ánh mắt về phía Eunha đang ngồi bấm điện thoại đối diện, SinB nhíu mày
- Hôm nay bận rồi, gửi tài liệu qua tối mình sẽ xem sau
Không chờ người kế bên trả lời, SinB nhanh chóng cúp điện thoại rồi mỉm cười với cô gái tóc ngắn
- Aish hôm nay thứ 7 bận cái gì chứ... - Yuju càm ràm khi quăng điện thoại lên bàn. Cô vò đầu, số tài liệu mật mà tổ chức gửi sang cô sẽ không thể sắp xếp kịp trong ngày hôm nay mất.
- Á há há há!!
Ngó sang phòng khách, Yuju chỉ có thể nghe được âm thanh ồn ào phát ra từ chiếc TV cùng điệu cười vô cùng là khả ố.
- Này cô kia! - Yuju hét lớn, nhưng chả có vẻ gì là cô gái kia nghe được, âm thanh thậm chí càng ngày càng lớn thêm
- Aish...điên chết mất...
Tiến đến phòng khách, Yuju muốn sôi cả máu khi nhìn cô gái kia nằm ngã ngửa cười vì đoạn phim hài trên TV.
"Con gái thị trưởng gì đây chứ, chả có tí nết na thuỳ mị gì cả" Yuju khinh bỉ trong bụng rồi liền với tay cầm remote tắt nút nguồn TV. Và đúng như dự đoán, người con gái tóc đen kìa liền ngừng cười, quay lại quẳng cho Yuju cái nhìn khó chịu.
- Yah cô điên à? Có tí duyên gì không chứ, có thấy người khác đang xem không?
Yuju tiến tới nhếch môi nhìn Chaeyeon
- Giờ cô đã trú lại nhà người khác cũng nên biết điều tí đi chứ, suốt ngày nằm dài ra thế mà xem được à?
- Trú lại? - Chaeyeon khịt mũi - Bắt cóc người ta rồi làm ra vẻ cao thượng, người không biết điều phải là cô mới đúng ấy
- Không có ai bắt cóc mà đối xử tốt với cô như vậy đâu
- Thế tôi có bảo cô bắt cóc tôi không? Thả tôi về là cô rảnh nợ rồi còn gì!
- Cô... - Yuju nghiến răng nhìn thẳng mặt cô gái đối diện, Chaeyeon cũng không vừa, cứ thể ngẩng cao đầu trừng mắt nhìn cô gái cao hơn.
Cũng nhờ thế mà hôm nay Yuju mới nhìn rõ được toàn bộ đường nét trên gương mặt hoàn mỹ của Chaeyeon, từ đôi chân mày nhíu chặt cho đến đôi mắt màu nâu đen, đến sống mũi thẳng tắp lự và gương mặt trắng không tì vết. Đúng là rất xinh đẹp, quả không hổ danh con gái rượu của ngài thị trưởng, nổi danh vì ngoại hình xinh lộng lẫy luôn được cánh báo chí săn đuổi dù rất ít khi xuất hiện trước giới truyền thông.
- Mặt tôi dính gì à?
Câu hỏi của Chaeyeon kéo Yuju trở về thực tại. Cô giật mình rời mắt khỏi gương mặt của cô gái đối diện rồi quay sang hướng khác.
- T-tôi chỉ đang suy nghĩ một số chuyện
"Chết tiệt, sao lại lắp bắp chứ..."
Cảm thấy xấu hổ như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, Yuju vứt remote lên sofa rồi nhanh chóng quay về phía nhà bếp. Chaeyeon nhún vai khó hiểu rồi ngồi xuống sofa tiếp tục xem chương trình hài khi nãy.
Yuju chột dạ hướng mắt nhìn về phía sofa ngoài phòng khách rồi thở phào.
- Mình điên mất thôi...
Tiếng điện thoại reo làm Yuju giật mình lần nữa, cô lầm bầm vài câu chửi rửa rồi kề điện thoại vào tai. Là một ID lạ
- Ai thế?
- Đặc vụ Choi, là tôi Park Jiyoung
Yuju nhíu mày, dọn dẹp hết mọi thứ trên bàn rồi liền kẹp điện thoại vào giữa cổ và vai, tay thì bận rộn gõ bàn phím.
- Đặc vụ Choi, số "vàng" lần này rất quan trọng, Boss ra lệnh phải để ý kỹ càng đến số "vàng" ấy, nếu số "vàng" xảy ra bất trắc gì thì tính mạng của Đặc vụ Choi lẫn Đặc vụ Hwang sẽ không thể đảm bảo được đâu.
- Tại sao lần này lại bắt "vàng" sống, không phải chỉ giết như mọi lần là được rồi sao? - Yuju hỏi khi tay vẫn đang gõ đều trên bàn phím, trên màn hình bây giờ hiển ra bản đồ mật do Yuju tự tay thiết kế, trên đó không có gì ngoài hai dấu chấm đỏ ở phía đối lập nhau.
- Boss chỉ căn dặn như thế, tốt nhất Đặc vụ Choi không nên tò mò quá nhiều.
Tiếng tít kéo dài ở đầu dây bên kia kéo dài, Yuju chỉ cười khẩy rồi bỏ điện thoại xuống. Mọi cuộc gọi từ tổ chức đều được mã hoá để không ai có thể dò ra, nhưng Yuju và Dahyun đã bí mật phá vỡ mã hoá này và xâm nhập vào đường dây bên trong, mọi cuộc gọi đều được cô lưu giữ lại kể cả vị trí của người gọi. Suốt 8 năm qua cho đến giờ, mọi cuộc gọi đều xuất hiện từ các nơi khác nhau trên thế giới.
Lại hướng mắt về phía cô gái tóc đen ngoài phòng khách, Yuju vẫn không hiểu tại sao cô gái ương bướng và không nết na thuỳ mị kia lại có thể là "vàng". Nếu đây là vụ mua bán con tin, tổ chức đã mang cô ta về căn cứ để thuận tiện cho việc uy hiếp tống tiền, đằng này Boss còn căn dặn phải bảo vệ cô gái này thật kỹ.
Rốt cuộc cô ta là như thế nào chứ?
...
Xin lỗi các mẹ vì đã để các mẹ chờ lâu như vậy, thành thật thì chap này tui viết bằng tab ấy chứ lap tui ngủm rồi, đang chờ nó hồi sinh đây ; v ;
Vì viết bằng tab và giờ tui cũng bắt đầu bận rộn học hành nên chap lần này có hơi ngắn so với các chap trước, mong các mẹ thông cảm, đợi đến khi lap tui hồi sinh sẽ khiến các mẹ hài lòng hơn ở chap tới. Mong vẫn được sự ủng hộ của các mẹ 🍑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro