Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Hắn thở nhanh hơn và cố chạy ra khỏi khu rừng trong khi vẫn ngoái đầu nhìn cái gã phía sau đang cố đuổi theo hắn.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Hàng loạt tiếng súng vang lên phía sau khiến hắn rùng mình. Cố lách qua những cái cây và hàng loạt xác người nằm rải rác bên dưới chân hắn, gã đó xem như vẫn chưa bỏ cuộc.

"Đoàng!!!"

Hắn sượt chân và ngã xuống bên dưới đám cỏ, một cảm giác đau đớn đang khiến bả vai hắn run lên và dường như không còn tí sức lực nào để tiếp tục chạy nữa, trước khi kịp đứng lên, hắn bị một lực nào đó đẩy xuống và hắn nhận ra cái miếng sắt lạnh đang được dí vào cổ mình.

- Cuối cùng... cuối cùng thì cái ngày hôm nay... cái ngày mà mày phải chết dưới tay của một thành viên trong tổ chức của ta, Haha!!!

Hắn cố chống cự nhưng điều đó hiện giờ là vô ích, khi cái mùi máu tanh đang xộc lên mũi và hắn cảm thấy bả vai mình ướt dần đi.

- Bây giờ thì hãy mau nói đi, thằng khốn! Mày giấu nó ở đâu?

Hắn nhắm mắt lại bỏ mặc tiếng hét của gã đang văng vẳng bên tai mình, gã tiếp tục rống lên một cách tức giận.

- Tao sẽ không trở về tổ chức với 2 bàn tay trắng đâu! Mau nói đi!

Trước khi kịp kết thúc câu nói, hắn đã thúc một cú đấm ngay mặt gã và khiến gã buông khẩu súng rồi ôm lấy mặt mình một cách đau đớn. Lợi dụng tình thế bị đảo ngược, hắn dùng hết sức lực còn lại của mình đứng dậy lấy khẩu súng và tặng thêm cho gã một cú đạp vào ngay giữa bụng khiến gã ngã bổ nhào ra đất. Một tay ôm bả vai bên trái, hắn cầm lấy khẩu súng và chĩa thẳng vào thái dương của gã đang nằm bên dưới, gã hoảng hốt vội vàng chắp tay van xin.

- Xin... xin đừng bắn tôi... tôi sẽ không hỏi cậu về số vàng ấy nữa... nên xin cậu... đừng bắn...

"Đoàng!!"

Hắn cau mày khi cái mùi máu ngày càng tanh hơn, quẳng cây súng về phía cái xác, hắn trùm nón của chiếc áo hoddie lên rồi đi nhanh về phía ánh sáng phát ra từ đầu khu rừng, cho đến khi khu rừng trở lại vẻ im ắng ban đầu và bóng dáng của hắn dần biến mất...


....


- CÁI GÌ?!! LẠI THOÁT NỮA?!!

Người đàn ông khoác trên mình bộ vest màu đen đắt tiền sang trọng với gương mặt nhăn nhó hét lên, khiến anh chàng đối diện lúng túng.

- Xin lỗi chủ tịch Lee, nhưng Jackson đã là đặc vụ giỏi nhất ở đội chúng tôi rồi

Ông Lee ngồi phịch xuống ghế và lấy hai tay xoa hai bên thái dương của mình một cách mệt mỏi, ông nhẹ giọng.

- Thế còn thân phận của tên đó thì sao?

- Camera gắn trên cổ áo của Jackson chỉ thấy được phần phía sau lưng của hắn, vả lại do trời tối quá và hắn chỉ khoác mỗi chiếc áo hoddie màu đen và trùm kín đầu nên chúng tôi...

- Nói tóm lại là không biết chứ gì?

Ông thở dài và xoay người về phía cửa sổ rồi vén chiếc màn qua một bên lộ rõ cái nắng chói chang của buổi trưa hè Seoul. Chân mày ông nhíu lại lộ rõ vẻ thất vọng của mình.

- Rốt cuộc thì... cái tên đó là ai vậy chứ...


...


Tại một khu chung cư ở Seoul

- Im nào! Em sẽ làm nhẹ nhàng mà!

- Thôi! Sẽ đau lắm!

- Có im không thì bảo! Đã bảo là người ta sẽ làm nhẹ nhàng cho mà!

- Nhưng nó quả thật rất đau mà...

- Nó sẽ càng đau hơn nếu em không lấy nó ra.

- Vậy thì khỏi lấy luôn đi!

- Haizz... thật là...

''...''

- Á Á Á Á Á Á Á AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Ai bảo chị không nghe theo hướng dẫn của em.

Cô gái với mái tóc dài highlight cầm hộp sơ cứu trên tay rồi thong thả đi về phía căn bếp, bỏ mặc cái con người đang nằm co ro trên ghế sofa ôm lấy cái bả vai đã được sơ cứu của mình mà rên rỉ.

- Hức... ai ya... đã bảo là rất đau mà... đồ độc ác Kim Dahyun!!!

Dahyun đi ngang ghế sofa không quên tặng cho cái con người kia một cái lườm thâm độc.

- Đừng quên là người đã cứu sống chị cũng chính là kẻ độc ác Kim Dahyun, đứa em gái yêu quý của Choi Yuna này đây.

Yuju cau mày khi nhận ra cái khăn nóng đang yên vị trên bả vai của mình, giọng của Dahyun lại oang oang phía sau.

- Mà mọi lần làm nhiệm vụ chị đâu có bất cẩn đến thế đâu nhỉ?

- Ông ta cử cái tên đặc vụ tốt nhất của đội hay sao ấy, nên vụ lần này cũng hơi tốn thời gian.

Yuju vừa trả lời vừa hất tóc mình ra sau rồi nhìn Dahyun chăm chú

- Còn cái vụ camera nữa, chẳng biết ông ta có nhận ra chị không...

- Đừng lo, em đã vô hiệu hóa nó lúc chị giết gã đó rồi.

Yuju tặc lưỡi, cô xoay mình về phía góc sofa và để mặc cái bả vai càng lúc càng đau hơn. Rõ là con bé Tofu này vẫn chưa khâu kĩ vết thương nên nó mới giở chứng thế đây mà.

- Lần sau cẩn thận hơn nhé, em mong đây là lần cuối chị bị thương thế này.

Dahyun nói lẩm bẩm vừa đủ nhỏ để cho Yuju nghe thấy. Yuju cảm thấy lòng mình ấm hẳn lên, Yuju mỉm cười nhẹ rồi từ từ khép đôi mí mắt nặng trĩu của mình xuống rồi chìm vào giấc ngủ...


...


Cô bé con chừng khoảng 10 tuổi, mái tóc đuôi ngựa được cột cao và đôi mắt to tròn hiếu động cầm bông hoa hướng dương trên tay và đi với dáng điệu vui vẻ. Cô bé vừa đi, vừa hát lẩm nhẩm bài hát ''Gia đình chú gấu'" đi về phía căn nhà gỗ thân thương của mình và định sẽ khoe với bố mẹ về việc nó đã làm tốt bài tập Toán mà cô giáo đã giao như thế nào... Mở chốt cửa màu nâu đã bị ố màu, nó tiến vào căn nhà và hét lớn.

- Appa! Umma! Con về rồi này!

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió phát ra từ phía phòng khách đáp lại. Nó hét lớn hơn nữa.

- APPA! UMMA!

Vẫn không có tiếng trả lời, nó đã xem xét hết mọi nơi. Từ phòng tắm, nhà bếp, tủ đồ và cả ngăn để giày. Nó đi lên tầng trên và nghĩ rằng mình sẽ thắng cuộc trong trò chơi trốn tìm này. 

Mở cửa phòng ngủ, nó mừng rỡ khi thấy bố mẹ nó đang nằm trên giường, xoay lưng về phía đối diện. Nó lấy tay lay nhẹ tấm chăn đang trùm kín thân thể của bố mẹ nó.

- Appa, umma! Con tìm thấy hai người rồi nhé!

Cảm thấy bực mình vì không nhận được phản ứng gì từ bố mẹ, nó giật tung chiếc chăn lên và trong giây phút đó, đôi mắt nó ánh lên cái nhìn sợ hãi đến tột độ, thân hình nó bất động và đôi chân nó rung lên, nó hét lớn.

- APPA... UMMA... !!!

Đó không phải là bố mẹ của nó nữa, trước mắt nó là hai cái xác bị đứt đoạn, máu thấm đỏ cả ga giường, đường gân máu hiện lên thấy rõ và tư thế của cả hai được chồng lên nhau một cách kì dị.

Nó không thể tin vào mắt mình, nó liên tục lấy hai bàn tay mình lay bả vai của mẹ nó thân mạnh trong khi liên tục hét lên nức nở. 

- APPA! UMMA!... LÀM SAO THẾ NÀY... CẢ HAI THỨC DẬY ĐI! CON SỢ RỒI MÀ...

Cánh cửa đột nhiên mở toang, nó xoay lại và nhìn thấy một cái bóng đen cao lớn cầm con dao trên tay nhìn nó chăm chăm bằng con mắt đỏ rực. Và nó biết rằng, nếu nó không chạy thì chỉ vài giây nữa thôi... nó sẽ chết. Nó chạy vụt đi, nhảy qua cái cửa sổ và túm lấy cây dây leo trên cây cổ thụ rồi tụt xuống, một động tác đã quá quen thuộc khi nó vẫn hay chơi trò trốn tìm. 

Nó chạy khỏi căn nhà và ngoáy đầu nhìn lại cái bóng đen cao lớn với đôi mắt đỏ rực vẫn đang đuổi theo nó. Nó chạy nhanh hơn, rẽ qua hàng loạt chiếc ô tô đang đậu dưới lòng đường, nó bắt đầu thở gấp và cảm thấy đôi chân mình không thể trụ lâu hơn được nữa.

Cái bóng lớn vẫn đang theo sát nó, sức lực của một con bé mới 10 tuổi đã dần cạn kiệt đi, cố rẽ qua con hẻm nhỏ và cắm đầu chạy đến nỗi hai mắt nó nhắm tịt. Phía trước là một cánh cổng thiệt lớn, tưởng như đã có thể chạm được vào cánh cổng ấy, nó đã cảm thấy gáy mình lạnh buốt đi và mọi thứ chìm hẳn vào bóng tối...

Nó thấy bố mẹ nó đang cười và vẫy tay từ phía bên kia cây cầu màu vàng. Hàng loạt hình ảnh từ bé cùng với bố mẹ chạy ngang qua nó như một thước phim sống động... Và nó cảm thấy như mình đang ở trên một đám mây, mặc gió thổi về hướng vô định. 


...


Chào các thím TvTv 

Và tui đã quay trở lại, lần này là shortfic về một couple khá mới toanh mà thím nào theo dõi nhà I.O.I với GFriend đều sẽ biết ha :))

Chap đầu tiên cũng chỉ mới là khởi động, là màn giới thiệu cũng khá rõ về thân phận của Yuju, chap sau mới thật sự đi vào câu chuyện.

Mong sẽ được sự ủng hộ từ các thím, hãy vote và comment cho tui có miếng động lực nhé, yêu các thím TvT  

YJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro