Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Tại văn phòng sở cảnh sát:

- Tổ trưởng Park, đây là hồ sơ thông tin tội phạm từ cấp trên đưa cho cậu đây. - Một người bạn của tôi đưa đến.

Tôi vội vàng gật đầu lấy, trên tay cầm những xấp sổ nặng trịch thế này, tôi không còn tâm trạng nào để làm việc được nữa. Cứ nghĩ đến chuyện Yoongi sẽ đích thân đến công ty của ba tôi, tôi liền sốt sắng. Tôi rất lo cho Yoongi, sợ Yoongi không đối phó được với ông ta nhưng tôi vẫn luôn hy vọng rằng Yoongi sẽ làm được, dù sao hắn là một người khi mở lời rất có khả năng thuyết phục người khác.

Thực ra, chuyện này cũng không nên để hắn giải quyết vì dù sao đây cũng là chuyện gia đình tôi. Chuyện lần này..., có vẻ như không khó lắm nhưng vẫn không biết làm sao để giải quyết một cách khôn ngoan.

Vớ tay đập hồ sơ trên bàn, chả còn tâm trạng nào làm việc, dạo gần đây tôi cứ mãi lo nghĩ gì không đâu. Tâm trí quay quẩn mãi về hắn - Yoongi, không thể hiểu nổi bản thân tôi hiện đang muốn gì.

Nhìn xấp hồ sơ trên bàn, tôi liếc sơ rồi thở dài. Lật đật giở từng trang, tôi chợt trợn to mắt nhìn tấm ảnh trong hồ sơ, nếu tôi không lầm thì đây là... ba tôi?

Sao ông ta lại ở đây? Lại còn trong tầm những kẻ tình nghi vụ làm ăn phi pháp của bọn Cam? Có gì sai sót chăng?

Tôi cấp tốc gọi lên cấp trên, tinh thần tụt dốc không ngừng, tôi hi vọng... hi vọng là...

- Sếp, Park Jihoon sao lại có thể là kẻ tình nghi? Ông ta đường đường là giám đốc của một công ty lớn sao lại có thể làm chuyện này? Bên đội điều tra có gì sai sao ạ? - Giọng nói của tôi vừa run vừa gấp gáp.

Tôi sợ lắm! Sợ điều mình nghĩ là thật...

- Có người đã trông thấy Park Jihoon tại nơi giao dịch nhưng khi tra khảo, ông ta có nhân chứng ngoại phạm. Hiện, chúng ta cũng phải theo dõi tình hình của Park Jihoon, tôi cảm thấy kẻ này không đáng tin.

- Vâng...

- Nếu không còn gì, tôi cúp máy.

- Vâng... - Cúp.

Là thật!

Tôi bật cười trong nước mắt, phiền chết đi được, sao lại để chuyện này xảy ra... nhất là trong hoàn cảnh hiện giờ. Nước mắt này, tôi nên gọi là gì? Đau thương? Bất lực? Hay tiếc nuối? Hừ, tôi còn gì để nói về người cha ấy chứ. Tôi và ông ấy vốn không hợp nhưng không đến mức căm thù nhau.

Tôi nên nói thế nào về hoàn cảnh này đây? Không biết ông ta có biết phi vụ ông ta dính vào đang được tôi xử lí? Quả là tình huống khẩn cấp! Có người con nào lại muốn người thân mình vào tù, nhưng bây giờ tôi không nhận vụ này, tôi sẽ cảm thấy bức rức hơn. Công việc của tôi là tìm sự thật, lấy lại công lý nhưng hình như tôi đang muốn làm ngược lại... Vì sự an toàn của gia đình.

Quy chung họ cũng là người sinh ra tôi.

.

.

.

.

.

.

"Reng...Reng..."

- Hức..., Yoongi...

- Em sao thế?

- Hức..., ta phải làm sao? T-Ta mệt mỏi lắm rồi, hức...

- ... Đừng khóc! Từ từ rồi sẽ giải quyết được thôi.

- Lần này không thể...

- Nếu em mệt, có thể về, tôi đợi.

- Hức..., được!

- Ngoan, đừng khóc...

_________________________

Tâm trạng trùng xuống đến lạ thường, lạ đến mức run lẩy bẩy tay chân, chân tôi tựa như không thể đứng vững. Cố gắng dụi mắt để tránh người ngoài nhìn vào lại nghĩ tôi khóc... Nhưng đúng là tôi đang khóc.

Tôi cố trụ giữ thăng bằng tay lái, nhanh chóng về nhà vì tôi nghĩ mình có thể ngất bất cứ lúc nào.

Toang mở cửa, tôi liền nhìn thấy một thân ảnh to lớn đứng chực chờ tại cửa, ngước nhìn lên. Là hắn ta. Tôi liền gục ngay.

.

.

.

.

.

.

Tôi đang đứng bờ vực thẳm, đáy khá sâu. Tôi đang chìm trong giấc mơ à? Sao cảm giác thật thế này? Phía đối diện là một người đàn ông tựa như... như... giống tôi? Người đàn ông ấy nhìn tôi không chớp mắt, tôi vươn tay chạm đến thì người đàn ông ấy cũng vươn tay. Tôi thực sự cảm thấy kinh hãi. Đây là thể loại mơ gì chứ?

Bất ngờ một màn đêm tối che khuất mắt tôi, tôi thử mở mắt nhưng hình như nó vẫn không mở ra, tôi bất chợt run sợ trước màn đêm này. Bất giác một giọng nói vang bên tai tôi:

- Đừng khóc! Đừng khóc! Đừng khóc!

Là một âm thanh vang. Tôi cam đoan đây là giọng Yoongi, nó vừa ấm vừa dịu dàng không thể lẫn vào đâu.

Rồi mắt tôi được giãn ra, từ từ tôi nhận thức được song mở mắt... Một màu trắng? Tôi đang ở bệnh viện?

- Em tỉnh rồi!

- Yoongi, sao ta lại ở đây?

- Em ngất xỉu nên tôi đưa em vào đây.

- Ah!

- Em đã ngủ hơn một ngày rồi.

- Cái gì? C-Còn...

- Tôi đã xin nghỉ hộ em.

- Ah, cảm ơn.

Yoongi nhìn tôi buồn thảm, lần đầu nhìn thấy hắn lo cho tôi đấy! Trong lòng ắt hẳn hạnh phúc. Bây giờ tôi mới để ý, hắn nắm tay tôi không buông một giây nào, càng lúc càng siết chặt. Tôi mỉm cười nhìn hắn, hắn chợt hôn lên môi tôi, khẽ khàng hôn từng nấc giống như lâu ngày đói bụng chưa được ăn.

- Em cảm thấy thế nào rồi?

- Thích lắm! - Tôi ngượng ngùng nhìn hắn.

- Ý tôi là trong người em thấy thế nào chứ không phải tôi hôn em thấy thế nào!

Tên khốn, coi bản mặt lạnh lùng của hắn khi nhắc đến những chuyện này. Đúng là những kẻ chuyên làm chuyện hạ lưu đều không biết ngại là gì. Tôi liền quê xệ mà nhăn mặt nhăn mày khó chịu.

- Bình thường! - Tôi quát lên song xoay mặt chỗ khác.

- Bác sĩ nói em vì mệt mỏi và áp lực nên gây mất ngủ, chỉ cần ăn uống đủ chất và nghỉ ngơi nhiều sẽ không sao nữa.

- Đã biết!

- Chuyện hôm qua...

Chuyện hôm qua? Tôi xém nữa quên béng mất. Tôi dịch người di chuyển, hắn hiểu ý liền đỡ tôi.

- Hôm qua, sao em lại khóc?

- ... Ba của ta, dính đến một phi vụ mà ta đang đảm nhiệm, ta nói nhiêu đó chắc ngươi cũng hiểu.

Nhìn hắn trầm mặc, lòng tôi càng lo lắng hơn. Hắn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, có vẻ như rất căng thẳng.

- Chuyện ba em làm, tôi biết!

- Ngươi biết?

- Vụ giao dịch đó, tôi có tay trong.

Suýt tí nữa tôi quên, Yoongi "từng ở tù" vì buôn lậu ma túy. Tôi chợp mắt, hai hàng lệ rơi xuống gò má ửng hồng. Tôi thật sự rất mệt. Chuyện xấu nhất có thể xảy ra cũng đã xảy ra.

- N-Ngươi..., ngươi có tham gia phi vụ này?

- Không!

Tôi nhìn sâu vào mắt hắn, có thể hắn nói thật. Tôi nghĩ rằng Yoongi sẽ không nói dối tôi, vì chắc chắn hắn sẽ không muốn lặp lại chuyện như ngày hôm qua.

- Nhưng ba em thì có!

- Cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro