Chap 8: Thế nào là thất tình?
Nhà chung. 5:50 a.m.
- Sáu giờ kém mười rồi, hyung không định gọi tụi nó dậy ah? - Anh mân mê viên kẹo bạc hà trên tay, chăm chăm nhìn nó.
- Đây đây, đang định đi đây.
Anh xoay đầu nhìn thì thấy Jin đang với cái chảo lớn trên kệ.
- Nhất thiết phải gọi bằng cách đó hả Jin hyung?
- Đương nhiên rồi, và sẽ thế này từ đây về sau luôn. - Jin phăm phăm bước thẳng vào phòng ngủ.
- Haizzz.... - Anh tỏ ra xót thương một chút.
- Dậy đi. Dậy nào. - Jin cầm hai cái chảo đập đập vào nhau, đi vòng vòng phòng.
- "Keeng keengg..."
- Ưmmm~ - Jungkook vùi đầu vào chăn của Taehyung.
- Uầy uầy, sao hôm nay dậy liền thế ? - Jin trố mắt nhìn Namjoon ngồi thẳng lưng trên nệm, mặt tỉnh táo vô cùng.
Namjoon không nói gì, đứng phắt dậy, bước tới ôm Jin chặt thật chặt.
- Hự....Joon...ie....khó thở, khó thở... - Jin thả một cái chảo xuống đất, lấy tay đập đập vào lưng Namjoon.
Namjoon nới lỏng vòng tay ra một chút.
Jin hít ra thở vào phì phò.
- Bỏ hyung ra, hyung còn phải đi gọi mấy đứa kia...
Namjoon ôm chặt hơn, nài nỉ:
- Thêm một chút nữa thôi...
- Được, được rồi....
.
- Này...chắc cũng hơn mười phút rồi đấy Namjoon ah.... - Jin nheo mày nhìn ba đứa em nằm xoạc chân...
Namjoon tiếc nuối bỏ tay xuống, động tác chậm không thể chậm hơn.
Jin vội nhặt cái chảo dưới đất lên, gõ "keeng keeng" đinh tai nhức óc...
- Aishhh....Em dậy đây, đây! Chúa tôi! Jin hyung! - Hoseok hất chăn ngồi dậy, gắt gỏng.
- Gọi hai đứa kia dậy giùm hyung nhé? - Jin nhìn Namjoon.
- Nae...Hyung ra nấu đồ ăn trước đi... - Namjoon gật đầu.
Hoseok ngồi thừ ra nhìn vì chưa tỉnh ngủ...
Sau khi đứng nhìn theo Jin cho tới tận lúc Jin đi mất, Namjoon chầm chậm lay Taekook.
- Này hai đứa, dậy đi, hôm nay hyung không có hứng hát hò gì đâu....
- Haizzz! Mày...mẹ nó làm tao thấy thảm thương quá! - Hoseok cáu bẳn nói vào mặt Namjoon - Ra ngoài với Jin hyung đi!
Namjoon biết ơn trả lời:
- Cám ơn mày.
Hoseok phẩy tay nói ngay:
- Cám ơn cái gì, đi lẹ đi, không tao điên lên lại tẩn cho mày một trận bây giờ...
Vốn dĩ Namjoon hiểu rõ thằng bạn mình ít khi nào nói được câu nào nghiêm túc hay tử tế, mà thực sự là một người rất hiểu chuyện và biết thông cảm, nên cũng không giận.
Namjoon ra khỏi phòng, đi về phía bếp.
Ở trong phòng, Hoseok đang đá vào người Taehyung.
- Taehyung! Dậy đi!
Cục thịt biết thở kia vẫn nằm yên.......
- Không dậy thì hyung đạp Jung...
- Em dậy rồi, tỉnh rồi! - Taehyung dụi dụi mắt nhìn Hoseok - Sao hyung đòi đánh Jungkook!?
- Dậy ngay từ đầu có phải tốt không? - Hoseok lườm Taehyung - Gọi Jungkook nhà chú dậy.
Nghe tới "Jungkook nhà chú", mặt Taehyung tươi tỉnh hẳn, quên mất mình đang giận cái gì.
Hoseok chậm rãi bước ra khỏi phòng, đầu óc suy nghĩ vớ vẩn...
'Taehyung nó nghĩ mình đạp Jungkook thật tới nơi ah....Haizzz...thiệt tình...Chỉ là lấy điểm yếu của nó ra hù thôi mà...Nhưng mà lỡ sau này Jungkook bị bắt nạt xong rồi Taehyung tay cầm súng đạn tay cầm...ah mà thôi, làm gì có chuyện đó, ây Jung Hoseok, mày tưởng tượng quá rồi...'
.
Namjoon từ trong nhà tắm bước ra, Hoseok trợn trừng mắt như thể không thể tin được.
- Đừng nói với tao là mày muốn có thêm thời gian với Jin hyung nên mới lẹ như vậy!?
- Đúng rồi đấy... - Namjoon thở dài.
Hoseok buồn buồn nhìn qua anh, miệng nói với Namjoon:
- Mày cũng sướng rồi đi, Yoongi hyung sẽ chỉ được gặp Jimin chút thôi, Jimin hôm nay vẫn được nghỉ ở nhà mà mà.....
Cả hai im lặng nhìn anh, không biết phải nói gì tiếp.
Đột nhiên Hoseok quay sang hỏi:
- Khi nào Bang PD-nim báo cho cả nhóm ấy nhở?
- Tao không...
- "Kính koong...."
Đồng loạt anh, Hoseok và Namjoon nhìn nhau, vẻ mặt đầy sự lo lắng và bất an.
Jin gác đũa lên dĩa, bước ra khỏi bếp, miệng lẩm bẩm:
- Ai đến sớm vậy nhỉ? Bang PD-nim?
- Để em mở. - Anh nhanh chân bước ra mở cửa.
- "Cạch" - Cửa mở ra, và anh không nói lời nào.
- Chào Yoongi. - Bang Shi Hyuk kéo cửa ra.
Anh cúi đầu chào, né sang một bên.
- Bang PD-nim vào nhà đi ạ.
- Uhm, cám ơn em.
Jin lau tay vào chiếc khăn trên bàn bếp rồi cúi đầu chào Bang Shi Hyuk, sau kính cẩn nói:
- Chờ Taehyung và Jungkook một lúc ạ, lát nữa hai đứa ra liền ạ. Còn Jimin đi tập thể dục rồi Bang PD-nim.
Bang Shi Hyuk gật đầu, ngồi xuống ghế đợi.
Được khoảng năm phút tiếng chuông điện thoại kêu lên.
- "Alo? Chờ chút, sao? Tại sao lại không tìm được? Đó là hồ sơ quan trọng của công ty đấy!...Không! Cô đùa ah?! Nếu không có tập hồ sơ đó cuộc họp cũng sẽ huỷ bỏ!!!"
Anh ngồi ở bàn gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, nét mặt đăm chiêu.
Hoseok đứng dựa tường nhìn xuống đất.
Namjoon quanh quẩn trong bếp cùng Jin...
Jungkook ra khỏi phòng tắm, thấy tình hình căng thẳng liền chạy qua phòng tắm kia gõ gõ cửa hối thúc Taehyung.
.
Bang Shi Hyuk tắt máy, nhăn mặt không hài lòng với cách làm việc của nhân viên khi nãy, xoay sang nhìn sáu người trong phòng nói:
- Hyung có việc đột xuất, sẽ không đợi Jimin về để thông báo được rồi...
Namjoon bặm môi, hít vào một hơi.
Hoseok miết hai tay vào nhau.
Anh từ lúc nào đã ngừng gõ bàn, thay vào đó là nắm chặt viên kẹo vỏ xanh trong lòng bàn tay......
Bang Shi Hyuk nói tiếp:
- ....Có lẽ là Yoongi, Namjoon và Hoseok đã biết trước rồi. Chuyện là, để nhóm mình có thể hoàn thiện về kỹ năng rap và hát, thì hyung tách nhóm ra thành hai team, vocal và rapper, team vocal thì vẫn luyện thanh, tập hát với thầy, có điều là tập nhiều hơn. Còn team rapper sẽ qua trụ sở kia của công ty để học rap. Còn về nhảy thì cũng sẽ tập riêng, nhưng các em yên tâm là cùng tiến độ tập.
Jungkook lắc lắc tay Taehyung rồi ngẩng mặt lên hỏi:
- Tae Tae hyung, vậy là các hyung sẽ không tập cùng chỗ với mình nữa huh?
Jin nhìn Jungkook rồi gật gật đầu, Jin cũng đang định hỏi việc đó.
- Không hẳn, cả ba sẽ chuyển chỗ ở luôn.
Jungkook và Taehyung tròn mắt nhìn Bang Shi Hyuk, Jin lảo đảo suýt té.
- Chuyển tới đó ấy ạ? - Taehyung ngạc nhiên hỏi lại
- Uhm, hai tháng. Ba đứa nhớ chuẩn bị vali đi nhé. - Bang PD quay lưng định bước ra cửa đi về.
Jin chạy tới, giữ Bang Shi Hyuk lại, hỏi với giọng căng thẳng:
- Khi nào đi ạ?
- Sáng mai. - Bang PD trả lời, rồi vẻ mặt áy náy nói - Đáng lý phải thông báo sớm hơn, nhưng các em hãy thông cảm, buổi họp chiều qua mới ra quyết định chính thức....
Jin buông tay, mặt lộ vẻ hụt hẫng, như thể lời vừa rồi lấy đi hết hy vọng còn sót lại...
Khi Bang PD đã đi khỏi, mọi người không nói gì...
Jin lững thững đi vào bếp, cầm dao xắt rau củ.
Tiếng "lạch xạch" đều đặn phát ra khi dao hạ xuống là âm thanh duy nhất trong sự tĩnh lặng bất bình thường này...
Namjoon vòng tay ôm Jin từ phía sau, Jin liền hất ra, run giọng nói:
- Ra chỗ khác.
- Jinie hyung... - Namjoon tựa cằm lên vai Jin, nỉ non gọi.
- Sao cậu không kể tôi? Huh? - Một giọt nước mắt chảy xuống trên gò má Jin - Hai tháng đấy, và cậu không định cho tôi thời gian chuẩn bị tinh thần nữa, đúng không....
- Jinie hyung...đừng khóc... - Namjoon ôm Jin, siết chặt vòng tay lại - Em không muốn kể vì sợ hyung khóc mà...
Jin im lặng một lúc rồi xoay người nhìn Namjoon, mắt dại đi...
- Thôi nào hyung, đừng khóc nữa, nhé? - Namjoon chạm nhẹ vào má Jin, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại...
- Hyung....không nên giận em.....Em không làm gì sai cả.... - Jin vừa nấc vừa nói - Joonie, hyung xin lỗi...Hyung trách nhầm em rồi.....
Namjoon ôm Jin, nhè nhẹ vỗ vào lưng Jin an ủi..
- Không sao...Hyung đừng khóc là được...
Hoseok nhìn Namjin rồi ái ngại quay sang anh, hỏi:
- Hyung....có thể nói với Jimin được không? Hay hyung muốn tụi em nói hộ?
Jungkook và Taehyung nghe vậy thì đồng loạt nhìn anh, đợi anh nói.
Anh vẫn nhìn viên kẹo bạc hà trong tay, trả lời bằng giọng nhẹ bẫng:
- Em đừng kể Jimin, có được không?
Hoseok trợn mắt nhìn anh, Taekook cũng ngạc nhiên không kém.
- Hyung biết mấy đứa nghĩ gì...Nhưng mà không phải đó là cách tốt nhất sao?
- Hyung bị gì thế!? - Taehyung nhăn mặt hỏi anh.
- Hyung ah....Hyung không thấy cách Jin hyung phản ứng sao....Jin hyung đã giận vì Namjoon không kể cho hyung ấy biết đó.... - Jungkook bối rối nhìn anh - Hyung suy nghĩ lại đi...
Hoseok hít thở sâu từng đợt, nhắm mắt đếm trong đầu từ một đến mười...
'Một... Hoseok....Không được nói lời khó nghe với Yoongi hyung.... Hai...Yoongi hyung hiểu Jimin hơn mọi người.... Ba...Bình tĩnh, bình tĩnh...Bốn...Thở chậm...Suy nghĩ kĩ càng...'
- Jimin suy nghĩ rất nhiều....
- Hyung thì mẹ nó không suy nghĩ nhiều ah?! - Hoseok quát ầm lên.
Anh vẫn điềm tĩnh, ánh mắt không tỏ vẻ giận dữ hay bất ngờ. Mọi người sững sờ trân trân nhìn Hoseok
Hoseok thở hắt ra, lấy tay xoa trán, hối lỗi nói:
- Em xin lỗi hyung.
Anh gật đầu, mỉm cười hiền hoà, đáp:
- Uhm, hyung biết là em không cố ý mà. Nhưng mà...
- "Cạch"
- ....Jimin...
- Em làm sao ạ? - Cậu tròn mắt nhìn anh, không hiểu sao mình lại đang là chủ đề của cuộc đối thoại
Anh liền tươi cười nhìn cậu, vẫy tay gọi cậu lại.
Cậu tung tăng chạy tới chỗ anh đang ngồi, tay lắc lắc cái bình giữ nhiệt màu đen rồi giơ lên trước mắt anh.
- Hyung coi nè, bình to vậy mà em uống cạn nước luôn đó! - Nói rồi cậu toe miệng cười, mắt lấp lánh như trẻ con.
- Ngồi xuống ghế nghỉ chút đi.....Vậy em chia nhiều đợt ra để uống huh? - Anh mở bình ra nhìn.
- Nae~ Mà ban nãy hyung nói em sao ạ?
- Không có gì...
- Jimin này. - Hoseok gọi
- Nae? - Cậu quay sang nhìn.
Còn anh thì ngẩng đầu dậy, nhìn Hoseok với vẻ không vui vẻ mấy.
- Em thích được tỏ tình kiểu gì? - Hoseok nhìn thẳng vào Jimin
- Gì cơ ạ? - Cậu mãi mới phản ứng lại, mặt nghệch ra.
- Em nghe rồi mà. - Hoseok tựa cằm lên tay.
- Nhưng...nhưng mà...hyung hỏi gấp quá nên..... - Cậu thở dài -....Đợi em suy nghĩ một chút...Em chưa bao giờ nghĩ về việc đó nên....
- Wow....Không thể tin được ấy. Ai mà chả có một lần nghĩ về cảnh mình được tỏ tình chứ. - Hoseok nhún vai, chuyển tư thế ngồi, vắt chân phải lên chân trái, như chuyên gia trên truyền hình - Jungkook, em có bao giờ tưởng tượng như thế không?
Jungkook híp mắt cười rồi đảo con ngươi lên phía trên như đang liên tưởng lại, miệng nói:
- Em có tưởng tượng và Tae Tae hyung thậm chí còn làm tốt hơn thế í!
- Kể nào, hyung tò mò. - Hoseok càm ràm, đổi chân trái vắt lên chân phải.
- Tae Tae hyung mua cho em một con thỏ bông mà em để trong phòng í, rồi ảnh hát rồi tỏ tình bằng một bó hoa to bự và có sợi dây chuyền này nè... - Jungkook rướn người tới chỗ Hoseok, tay kéo mặt sợi dây chuyền hình con thỏ ra khói áo.
- Ah~ là nó đó hả Taehyung? - Hoseok chỉ tay về phía sợi dây chuyền - Cái này hyung với Taehyung đi tìm mãi mới ra thợ thủ công đặt theo yêu cầu ấy. Ôi giời, kiểu như bây giờ nghệ nhân toàn đi ở ẩn...
- Woah~ Cám ơn Tae Tae hyung~ - Jungkook nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, mắt long lanh nhìn người cạnh mình.
- Không có gì, em thích là được rồi... - Taehyung bẹo má Jungkook.
- Ơ thế không cám ơn hyung ah? - Hoseok đập đập tay xuống bàn, chu miệng hờn dỗi.
Jungkook cười vật vã, nhét dây chuyền vào bên trong áo lại rồi nói:
- Em sẽ cám ơn hyung nếu hyung ngừng làm như vậy.
Hoseok "Xuỳyy" một tiếng, quay phắt ra chỗ khác, làm kiểu như không thèm...
- Jimin, nghĩ ra chưa? - Taehyung nhìn cậu đang tập trung suy nghĩ...
- Rồi.... - Cậu lơ đãng trả lời, đầu óc vẫn ở đâu đâu...
- Kể nghe xem nào? - Hoseok nhún nhún trên ghế vì háo hức.
- Em....em nghĩ rồi...em chỉ muốn được tỏ tình đơn giản thôi....Càng đơn giản càng tốt....Vì là...hmmm...em cho rằng, tốn kém tiền bạc nhiều quá cũng không nên, chỉ là, em muốn biết được rằng, người ta thực sự yêu thích em, chân thành và họ...hmmm...nói ra điều đó với em, bằng cả tấm lòng..... - Cậu nhìn ra xa, ánh mắt vui vẻ lạ thường.
Mọi người im lặng nhìn cậu ngây người ra sau khi kể...
Lát sau cậu mở to mắt, nhìn quanh rồi hỏi:
- Sao thế ạ?
- Không....Hơi bất ngờ vì những gì em nói ấy mà... - Namjoon ló đầu ra khỏi bếp nói
Cậu cười rồi giơ tay gãi đầu.
- Em, chắc chả có ai tỏ tình đâu, mọi người đừng ngạc nhiên thế....
Jin tằng hắng to giọng ở trong bếp, Taekook nhìn nhau cười đầy ẩn ý rồi nhìn sang anh, Hoseok thì ho sù sụ liếc nhìn anh, Namjoon cười ha hả.....
- Này hyung nấu xong rồi đây. - Jin bưng hai dĩa thịt nướng ra bàn, dừng ngay lại sự dị hợm của mọi người.
- Yay yay~ Kookie đóiii! - Jungkook chạy tới ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.
- Hoseokie cũng đói! - Hoseok dùng giọng mũi õng ẹo nói.
Mọi người nhìn Hoseok với vẻ mặt khinh bỉ...
- Gì? Hoseokie không được đói ah? - Hoseok nhếch môi, lườm nguýt hết người này tới người khác rồi lại trưng ra điệu bộ dễ thương - Hoseokie rất rất đói~~~
- Mày biết không Hoseok, tao còn lọ thuốc an thần, có thể giúp mày ngủ ngonnn một giấc và nhà này sẽ được tĩnh lặng một hôm ấy~ - Namjoon lẹt phẹt bước từ trong bếp ra và nhìn Hoseok bằng nửa con mắt.
Hoseok lại quay sang liếc Namjoon muốn rách kẽ mắt.
.
- Nếu chiều nay thầy cho về sớm hyung sẽ nhắn tin cho em, được chứ? - Anh xỏ giày vào chân, mắt nhìn cậu.
- Nae....
- Hyung với em sẽ tới quán cafe của Mark hyung, nhé?
- Em sẽ được uống cafe, phải không hyung? - Cậu sáng mắt nhìn anh.
- Không đâu. - Anh bật cười nhìn cậu
Ngay lập tức mặt cậu lại xịu xuống.
- Hyung sẽ cho em uống, nhưng là sau này, được chứ? - Anh xoa đầu cậu, dỗ dành.
- Nae....Hyung hứa nhá? - Cậu chìa ngón út ra, giọng dịu hơn lúc nãy.
- Được - Anh móc ngón út của mình vào tay cậu, đung đưa qua lại - Nhớ ăn đủ bữa, được chứ?
- Nae....
.
.
.
Nhà chung. 9:12 a.m.
- "Jimin oppa ah~ Hôm nay oppa có tới quán không a~?" - Miyeon ríu rít nói ngay khi cậu nhấc máy
- Oh, oppa tối mới tới được, nếu có thể.... - Cậu trả lời, giọng nhỏ lại dần
- "Tại sao lại là "nếu có thể" a~?" - Miyeon cao giọng hỏi lại
- Hmmm....nếu Yoongi hyung....buổi chiều được về sớm...thì mới đi với oppa tới được...
- Nae~ Mà sao nghe giọng oppa có vẻ mệt thế?
- Oppa đang lau nhà...
- "Oh....chậc, vậy không làm phiền oppa nữa, em cúp máy đây..."
- Mi....
- "Tút....tút....tút...."
- Haizzz....con bé này...
Cậu lắc đầu nhìn màn hình điện thoại đen kịt rồi nhét lại vào túi, hì hục đẩy cây lau nhà tới lui.
.
Đang lau nhà thì cậu nhìn thấy cửa sổ mở, gió thổi mạnh làm chiếc rèm bay, cậu để chiếc cây lau nhà dựa vào tường, rồi bước ra đóng cửa sổ lại thật chặt.
- "Xoạttt"
Cậu quay lại nhìn rồi chạy lại nhấc cán cây lau nhà đang đè lên ba bịch kẹo bạc hà trên vali của cậu.
Tay trái cầm cây lau nhà, tay phải cầm một bịch kẹo lên, nghía mặt trước mặt sau...
'Có tận ba bịch, Yoongi hyung thì sắp hết kẹo rồi.....Mình nên đưa hyung ấy nhỉ....dù gì hyung cũng trông mình mấy ngày trong bệnh viện...'
.
Phòng tập. 11:30 a.m.
Thầy Son nhìn đồng hồ ở tay trái rồi đứng dậy vỗ tay ba lần rồi nói:
- Nghỉ ngơi thôi, tới một giờ đấy.
Và thầy bước ra khỏi phòng cùng lúc mọi người ngồi bệt xuống sàn gỗ.
Hoseok đẩy người lết sang ngồi cạnh anh, anh quay sang hỏi:
- Sao thế?
- Nãy em hỏi thế là cho hyung đấy nhá, chuộc lỗi hồi sáng - Hoseok nháy nháy mắt
- Cảm ơn em. - Anh chân thành nhìn Hoseok nói
- Không có gì đâu hyung... - Hoseok phe phẩy tay - ....Thay vì cảm ơn thì hyung nhớ tỏ tình sớm đi đấy, chứ không công sức của em đi tong...
- Uh.
- Em ra tập một lát đây...Hôm nay bữa cuối ở phòng tập mà. - Hoseok thừ người ra nhìn vào gương phòng tập.
- Uhm.
.
- Em nghĩ chúng ta nên đi mua đồ ăn, nhỉ Tae Tae hyung? - Jungkook lay tay Taehyung đang mệt mỏi nhắm hờ mắt ngồi dựa tường.
Taehyung mở mắt ra chầm chậm, khàn giọng trả lời:
- Uh, mọi người có lẽ không còn tâm trí nào mà đi đâu nữa.
Jungkook nheo mắt lo lắng nhìn Taehyung.
- Tae Tae hyung có mệt không? Không em có thể tự đi mua mà.
- Hyung không sao, mình đi thôi Kookie. - Taehyung cười nhẹ rồi chống tay đứng thẳng dậy.
- Mình sẽ ăn gì bây giờ nhỉ? - Jungkook lí nhí hỏi, như đang hỏi bản thân
- Kookie nghĩ xem? Cơm cuộn không? - Taehyung dùng tay trái lau mồ hôi lấm tấm trên trán, tay phải nhẹ nhàng kéo Jungkook ra khỏi phòng.
- No no. Cơm cuộn ăn không thì khô lắm cơ! - Tiếng Jungkook vẫn vang to từ bên ngoài
.
Sau khi Taekook đi thì không ai nói năng gì nữa. Chỉ còn tiếng Hoseok thở sau mỗi động tác tốn sức, Namjoon và Jin ngồi trong góc, im lặng, tay nắm chặt tay.
Còn anh, vẫn ngồi nhìn viên kẹo bạc hà cuối cùng của mình, đầu biết bao nhiêu suy nghĩ.
.
- Đồ ăn tới rồi~ - Jungkook đẩy cửa bước vào, tay cầm một bịch nylon của cửa hàng tiện lợi - Yoongi hyung đâu rồi ạ?
- Hyung ấy ra ngoài rồi. Hai đứa mua gì thế? - Hoseok hất cằm nhìn mấy bịch đồ Taekook cầm trên tay.
- Cơm cuộn, canh kim chi, kem và nước lọc ạ. - Taehyung lấy trong túi ra một chai nước lạnh ném cho Hoseok - Hyung bắt lấy!
Hoseok chụp lấy chai nước, mở nắp tu ừng ực.
Jungkook đi đến chỗ Namjin, ngồi thụp xuống, rồi ngập ngừng hỏi:
- Hai hyung....hai người ăn cùng tụi em nhé?
Jin gật đầu, miệng cười với Jungkook, nhưng nhìn vô cùng gượng gạo....
Jungkook chớp mắt mấy cái đơ người ra, nhớ về lời anh từng nói: "Có nhiều người khi buồn, họ thường hiền lành hơn, cười với mọi người nhiều hơn và nhìn rất mệt mỏi."
'Yoongi hyung nói đúng...'
Jungkook cúi đầu tỏ ý đã hiểu, rồi quay lưng bước đi, còn nghe rõ tiếng của Namjoon than thở:
- Thôi nào hyung, đừng khóc nữa mà, em xót lắm, đã năm lần rồi.
Jungkook khẽ thở dài, tự hỏi không biết sau này sẽ ra sao.
.
Nhà chung. 2:39 p.m.
- Em nghe ạ?
- "Hôm nay thầy cho về sớm, chừng sáu giờ hyung sẽ về"
- Nae. Mình sẽ đi đâu ạ?
- "Đi dạo, đi ăn chỗ nào mà em muốn, tới quán cafe."
- Nae....Hyung ăn gì chưa?
- "Chưa. Hình như Taehyung và Jungkook nãy ra ngoài mua đồ ăn."
- Vậy hyung đi ăn đi?
- "Uhm, chiều gặp em."
- Nae.
- "Nhớ ăn đủ bữa, ăn nhiều vào."
- Nae, em nhớ rồi ạ.
- "Cúp máy trước đi Jimin."
- Nae...
Cậu tắt điện thoại, mắt nhìn mông lung...
'Yoongi hyung....buồn? '
.
Phòng tập. 12:56 p.m.
Anh bước vào phòng, đi lại chỗ mọi người đang ngồi thành vòng tròn ăn uống với nhau, ngồi vào chỗ trống còn lại, nhìn sang Jin kế bên, cả mặt sưng lên, mắt có bọng nên nhỏ lại. Anh mở lời phá không gian im lặng:
- Jin hyung. Chiều nay, thầy cho về sớm, hai người... - Nói tới đây anh nhìn sang Namjoon - ...muốn đi đâu với nhau một bữa không?
- Hyung muốn đi xem phim không? - Namjoon quay sang nhìn Jin chăm chú
- Uhm - Jin trả lời, giọng nghẹn lại, nhưng miệng lại mỉm cười - Nhưng mà, một con Mario tôi mới đi.
- Được, chiều nay sẽ đi mua cho hyung. - Namjoon thở nhẹ ra, trong lòng mừng rỡ vô cùng.
Taekook và Hoseok cười khúc khích nhìn Jin.
- Vậy em với Tae-Tae hyung cũng đi đâu đó nhé? Để Jimin hyung khỏi phải nấu cơm. - Jungkook nhìn anh
- Uhm, để tụi em đi đâu đó cũng được. - Taehyung gật đầu đồng tình
- Uhm, để lát hyung nhắn Jimin. - Anh nói.
- Ơ nhưng Hoseokie thì sao!? Hoseokie cũng muốn đi chơi!! - Hoseok giãy nảy lên
- Tự xử đi. - Anh lạnh lùng liếc mắt nhìn Hoseok
- Ểh? Này! Mọi người định để Hoseokie như vậy thật đó hả!? - Hoseok bất mãn gào lên, rồi nhìn quanh...
Quả thật là chả ai quan tâm, Namjoon đang gắp miếng chả cá cho Jin, Jungkook đang đút cơm cuộn cho Taehyung và anh thì đang bấm điện thoại.
- Yoongi hyung! Hyung đang đặt chỗ đó hả? - Hoseok làm bộ ngọt ngào sán lại gần anh
- Uhm. - Anh ngừng bấm - Sao đoán được?
Hoseok rướn người nhìn lén điện thoại anh.
- Ầy, Hoseokie thì phải giỏi rồi, cơ mà mình sẽ đi đâu hả Yoongi hyung? Đặt bàn nhà hàng nào rẻ rẻ thôi nhá, chứ không để hyung trả tiền nhiều em cũng ngại lắm ah~ - Hoseok mặt dầy tỏ ra hiền lành ngoan ngoãn nói.
- Hyung với Jimin đi, còn chú thì tự lo thân đi. - Anh xích người ra chỗ khác
Hoseok sa sầm mặt mày nhưng rát nhanh khôi phục lại vẻ mặt cũ......'Không sao cả, mình mặt dầy mà...'
- Namjoon, chiều nay mày với Jin hyung đi coi phim gì? Cho tao đi ké với?
Namjoon không thèm nhìn Hoseok, dửng dưng đáp:
- Khỏi đi. Không có rạp phim nào chứa mày đâu.
- Gì cơ? - Hoseok tức muốn nghẹn họng
- Đi coi phim ma. Đợt trước coi phim ma mình mày hét toáng lên trong rạp đấy thôi. - Namjoon trả lời, mắt vẫn nhìn Jin.
- Thôi coi phim ma tao không đi đâu.... - Hoseok gắp hai miếng cơm cuộn nhét vào miệng, mặt tức tối rõ.
.
- Hay hai người đi coi phim tình cảm đi, để Hoseokie còn đi nữa~ - Hoseok lẽo đẽo bước theo sau Namjin
Jin nhìn Hoseok rồi cười:
- Được rồi, càng đông càng vui.
Namjoon lừ mắt nhìn Hoseok
- Hay thôi, hai người cứ đi với nhau đi...Hoseokie coi phim tình cảm một mình cũng được... - Hoseok nhỏ giọng dần, cúi gằm mặt xuống như đang tủi thân.
- Uhm, tuỳ ý em. - Jin gật đầu, kéo Namjoon vô góc ngồi.
- Ơ... - Hoseok đứng đực ra nhìn theo - Jin hyung không có sensitive!
.
Phòng tập. 1:02 p.m.
- Bang PD nói thầy bảo mấy đứa là ngày mai bốn giờ sẽ cho xe qua rước đi.
- ... - Cả phòng im lặng.
.
.
.
Nhà chung. 5:47 p.m.
- Hyung về sớm thế.... - Cậu đứng dậy chạy ra đón anh.
- Uhm. Em chuẩn bị chưa? - Anh xoa đầu cậu
- Nae, đợi em lấy ví với điện thoại. - Cậu gật đầu, đi vào phòng ngủ.
.
- Jimin, em thấy áo này đẹp không? - Anh giơ chiếc áo sơmi sọc trước mắt cậu
- Nae, nhìn nó giống giống với áo này của em - Nói rồi cậu chỉ chỉ tay vào chiếc áo sơmi đang mặc
- Uh - Anh cười - Có phiền không nếu hyung cũng mặc nó? Ý là việc đụng hàng?
- Oh không, hyung cứ việc, mặc giống nhau cho khỏi lạc~ - Cậu cười toe, thản nhiên trả lời
- Em sẽ lạc sao? - Anh xoa đầu cậu lần nữa
- Oh không nhé, hyung lạc em sẽ đi tìm hyung~ - Cậu bước tới gần anh hơn - Để em chỉnh lại cổ áo cho hyung đã....
Cậu thò ngón tay nhỏ vào cổ áo anh, miết cho thẳng đẹp, rồi phủi vụn vải của áo khác dính trên vai áo anh, bước lùi ra xa, nhìn từ trên xuống dưới, tấm tắc khen:
- Hyung mặc như thế này đẹp quá rồi í....Nhưng mà hyung đi converse đen nhé?
- Được được, stylist nói phải nghe rồi. - Anh cười khan
- A.....hyung....nếu hyung muốn đi đôi khác cũng được....Em....em...haizzz... - Không tìm được cách giải thích, cậu thở dài bất lực.
- Không sao, hyung cũng định đi converse đen từ đầu mà. - Anh cười xoà - Em muốn đi chỗ nào trước?
- Đi ăn trước nhé hyung? - Cậu rụt rè hỏi
- Em có thích tới Sindang-dong ăn không?
- Nae! - Cậu gật đầu lia lịa - Em thích ăn ở đó lắm!
.
Sindang-dong. 6:38 p.m.
- Hyung....Mình vào quán nào đây? - Cậu mở to mắt quay tới quay lui nhìn tất cả các quán dọc hai bên đường - Hồi em còn ăn ở đây, người ta còn chưa có mở nhiều quán như vầy...
- Đi theo hyung - Anh bước nhanh hơn, nắm cổ tay cậu kéo theo
.
- Woah.....Quán to ghê~...."I..love..Sindang-dong"? - Cậu bập bẹ phát âm từng chữ - Yoongi hyung, quán mới mở ạ?
- Không, mở lâu rồi, nổi tiếng lắm đấy...
.
- Quý khách muốn dùng gì ạ? - Chị phục vụ lịch sự cúi đầu.
Anh lật giở cuốn menu, xem mấy trang rồi nói:
- Cho em một phần tteokbokki lớn, cay nhiều, một dĩa dồi lợn, một chai soju....hmmm...Jimin, em uống gì?
Cậu cắn cắn môi rồi quay sang nhìn chị phục vụ, hỏi nhỏ:
- Chị ơi, ở đây có sữa không?
Anh phì cười nhìn cậu.
- Dạ không thưa quý khách. - Chị phục vụ mím môi lại như đang nín cười - Quý khách muốn gọi gì thay thế không ạ?
- Cho em nước lọc ạ... - Mặt cậu đỏ lựng lên
- Quý khách có muốn gọi gì thêm không ạ?
- Không ạ.... - Cậu nói lí nhí trong miệng, hai tay cầm menu đưa lại cho nhân viên phục vụ - Em cám ơn ạ...
Đến khi chị phục vụ đi mất, anh mới nói:
- Em thích sữa như vậy thì lát hyung mua cho~
Cậu cúi gằm mặt xấu hổ đáp:
- Em....sợ cay...
Anh nhìn xuống hai tay cậu đang cào móng lên bàn nhè nhẹ
- Hyung có ăn thịt em đâu, đừng cào nữa, mòn bàn.
Cậu nghe vậy liền rụt tay về, để tay lên đùi, tò mò ngẩng đầu lên nhìn anh thì thấy anh đang cười mới nhận ra mình bị ghẹo
- Hyung!
- Thôi được rồi, hyung không nói nữa...
Cậu nhìn anh, vẻ mặt phụng phịu.
- Sao thế? Hyung đã nói là sẽ không nói nữa còn gì? - Anh tủm tỉm cười
- Hyung! Đừng nhắc lại mà!
- Được được, không nhắc nữa....
- ... - Cậu nghi ngờ nhìn anh...
- ....hyung không nhắc đâu.
- Hyung ahhh! - Cậu vùng vằng cau có
Anh híp mắt cười:
- Em dễ thương thật, Jimin ah.
Mặt cậu lại đỏ dần lên....
.
- Nào ăn hết nhé. - Anh xúc thêm bánh gạo vào chén của cậu
- Hyung, nhiều quá đi thôi... - Cậu mếu máo nhìn chén của mình đầy chả cá, bánh gạo và rau.
- Chị ơi. - Anh giơ tay gọi phục vụ
- Quý khách cần gì ạ?
- Cho em một bánh bao và một phần canh chả cá.
- Vâng, quý khách vui lòng đợi mười phút. - Nói rồi nhân viên phục vụ đi vào bếp
Anh quay sang cậu, nhỏ nhẹ nói:
- Mười phút nữa em sẽ có một cái bánh bao và một xiên chả cá. Ah không, có thể là hai xiên.
- Hyung ơi nhiều quá... - Cậu khổ sở nhìn nồi tteokbokki to đầy giữa bàn và dĩa dồi lợn nhiều không kém ngay cạnh
- Nãy hyung còn định kêu thêm mì cho tteokbokki. Nhưng nếu vậy thì nhiều thật.
- Bằng đây mì là đã đủ rồi mà hyung.... - Cậu chán ngán gắp mì ăn
Anh rót rượu vào ly mình, đột nhiên dừng tay lại.
- Em muốn uống một chút không?
- Em uống vào sẽ mất tỉnh táo.... - Cậu dán mắt vào chai soju trên tay anh - ...Em không biết uống rượu...
Anh nheo đuôi mắt lại, dặn dò:
- Hmmm....vậy nhớ sau này đừng đụng vào đồ có cồn...
- Nae. - Cậu lơ đãng trả lời
.
- Em nói hồi trước em có tới đây ăn? - Anh gợi chuyện để cậu nói
- Nae, lúc đó em còn học đại học, lâu lâu lại tới đây ăn một lần. Giờ bận nên em ít tới đây, dù gì có đi tàu điện ngầm cũng mất ba mươi phút...
- Em hay ăn ở quán nào?
- Ở mấy quán nhỏ đầu đường ấy ạ. Ở đó các dì các chú có bán suất nhỏ cho em. - Giọng cậu càng ngày càng nhỏ lại, như một đứa trẻ đang thú tội.
- Trưa nay em ăn gì? Em tự nấu hay đi ăn?
- Cơm với thịt luộc ạ. Tự em nấu...
- Bao nhiêu chén?
- ....
- Hyung hỏi em là bao nhiêu chén?
- .......nửa ạ...
Mắt anh se lại, quay sang gọi nhân viên phục vụ:
- Nếu gọi một phần cơm trộn, khi nào sẽ có hả chị?
- Chừng mười lăm phút nữa thưa quý khách.
Anh liếc nhìn cậu đang cật lực ra hiệu rằng đừng gọi thêm nữa.
- Cho em một phần cơm trộn.
Cậu rũ hai vai xuống, tay thả xuống, vẻ mặt như đang buồn chán cuộc đời cùng cực.
.
Quán cafe In The Center. 7:49 p.m
- Jinyoung hyung - Cậu nhìn Jinyoung đang lau quầy pha cafe.
Jinyoung nhìn thấy cậu thì niềm nở đón.
- Oh Jimin, hyung còn tưởng em không tới, con bé Miyeon cứ càm ràm cả ngày hôm nay vì nó không có ai nói chuyện cùng, còn Seyi thì càu nhàu Miyeon vì Seyi nó ở đây đợi em cả ngày để tập kịch cùng. Oh, Yoongi, vào đây ngồi này.
- Jimin tới hả em? - Mark từ bên trong bước ra - Jimin, Yoongi, ngồi đi chứ.
- Hai đứa uống gì không? Hyung làm cho? - Jinyoung với tay lên kệ lấy tách cafe xuống
- Jinyoungie, để Jimin làm, có lần anh "quảng cáo" với Yoongi về trình độ làm cafe của Jimin rồi...
Jinyoung ngơ ngác nhìn Mark rồi nhìn anh rồi lại nhìn Mark, thấy Mark nháy mắt, Jinyoung "Ahhh~" lên một tiếng rồi nói:
- Ah uh nhỉ, em biết làm cafe mà Jimin nhỉ? Dù gì cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi, hyung với Markie có lẽ nên về nhà sớm. Hai đứa cứ ở đây, thích ăn bánh uống cafe ăn kem luộc rau xào mì nấu trứng gì thì cứ việc nhá~ - Jinyoung cười gian xảo, hai tay mau lẹ gỡ nút thắt của tạp dề sau lưng, nhét vào giỏ, cầm tay Mark kéo ra cửa - Đèn mở thích mở đèn nào thì mở, ghế thích ngồi chỗ nào cứ bỏ xuống mà ngồi, thoái mái đi, mai hyung cho mấy đứa kia dọn dẹp cho~
Mark vẫy tay chào, còn nói với một câu:
- Hyung bao trọn cho hai đứa.
Jinyoung tặc lưỡi nói:
- Đó thấy chưa, chủ quán tuyên bố rồi đó nha, hai đứa cứ ăn uống hết mình. Jimin nhớ khoá cửa kĩ càng nhá, không trộm nó khiêng hết đồ của Mark hyung đi đấy....Chìa khoá vẫn ở chỗ cũ, em khoá xong cứ giữ đi, tiện thì trả, hyung còn nhiều chìa dự phòng. Thế nha, bye!
Mọi việc xảy ra nhanh tới mức anh và cậu còn không kịp phản ứng, chỉ biết ngồi xem hai vợ chồng kia tung hứng với nhau.....
.
- Markie anh giỏi quá nha~ - Jinyoung huých nhẹ người Mark
- Chồng em mà... - Mark vòng tay sang kéo Jinyoung lại gần
- Tự nhiên em thấy thoả mãn ghê luôn...Có phải là cảm giác sau khi làm điều xấu xa không nhỉ?
- Không không, em làm vậy là tích đức đó, xấu xa gì chứ...
- Em cũng nghĩ thế! Anh sáng suốt quá đi thôi...
.
- Hyung muốn uống gì? Menu của quán đây ạ - Cậu đứng sau quầy, đưa anh cuốn menu sặc sỡ đủ màu.
- Ai đã làm như thế này? - Anh ngắm nghía bìa menu
- Miyeon, con bé bị trật chân ấy hyung. Miyeon thích trang trí, cắt dán thủ công, nên lấy mấy cuốn menu ra để thực hành - Cậu mỉm cười nhớ về Miyeon
- Nhìn khá trừu tượng......Jimin, em uống gì?
- Em quen uống Latte ạ... - Cậu trả lời anh, tay vẫn thuần thục đổ cafe vào tách
- Hyung muốn uống gì đó mát, em đề xuất loại đồ uống nào không? - Anh gập menu lại, để sang một bên.
- Hmmm....Hyung thử Mocha Ice Blended nhé? Nó gồm espresso, cacao, sữa xay nhuyễn với đá và có cả whipping cream phía trên nữa, không đắng lắm.
- Uhm, làm cho hyung xem. - Anh nhìn theo từng cử động của tay cậu.
- Nae....Hyung muốn ăn kem, ăn cookie hay là waffles không? Bình thường có cả cupcake, nhưng mà phải tới sớm hơn giờ này thì Jinyoung hyung mới mở lò nướng bánh.
- Cho hyung phần waffles số ba.
- Nae....Đợi em... - Nói rồi cậu vào bếp, mở tủ lạnh lấy tô bột bánh ra.
.
- Em không ăn bánh hay kem ah Jimin?
Cậu gật đầu, miệng méo xệch.
- Sao vậy?
- Nãy hyung cho em ăn no quá ah....Giờ không ăn nổi waffles hay kem nữa... - Cậu uất ức kể lể
- Vậy ra đây ngồi với hyung - Anh vỗ vỗ vào chiếc ghế ngay cạnh
- Nae.... - Cậu cầm tách cafe đang uống dở ra phía ngoài ngồi cạnh anh.
- Haizzz...Hyung quên mất là đang cấm em không được uống cafe.... - Anh chợt nhớ ra, thở dài một cái.
Cậu toe miệng cười mừng rỡ vì anh đã quên.
- Jimin?
- Nae? - Cậu trả lời rồi nhấc tách Latte lên nhấp một ngụm nhỏ
- Em nói rằng muốn người ta tỏ tình đơn giản qua lời nói chân thành, phải không? - Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Nae. - Nói rồi cậu lại uống một chút cafe
- Vậy nếu hyung nói hyung yêu em thì sao Jimin?
- "Xoảngg" - Tiếng thuỷ tinh vỡ nghe thật chát chúa, âm thanh chói tai đập thẳng vào màng nhĩ làm cậu rùng mình.
- Em...em...hyung....em..phải lau....phải lau....em lấy khăn....- Cậu lắp ba lắp bắp, rồi nhanh chóng rời ghế lảo đảo bước vào bếp phía trong quán.
Anh nhìn theo bóng cậu, chết lặng.
Cậu trong bếp đứng tựa vào tường, chỉ mong cho khoảnh khắc này là mãi mãi, để cậu không phải bước ra ngoài và đối diện với anh.
Anh nhìn hai chiếc khăn lau được xếp vuông vắn trên quầy, chợt nhận ra rằng chỉ mình anh đơn phương, vậy mà tưởng rằng cậu cũng có tình cảm với mình, nghĩ tới đây liền bật cười tự giễu. Nếu không phải muốn tránh anh, cậu đâu cần phải vào bếp lấy khăn?
.
Rất lâu sau đó, cậu đi từ trong ra, tay cầm một chiếc khăn lau trắng tinh, lặng lẽ quỳ xuống lau đi những vệt cafe bắn tung toé lên quầy ban nãy.
- Để hyung. - Anh lấy khăn từ tay cậu, lau sạch hết cafe rồi gom hết mảnh thuỷ tinh vào khăn
Cậu không nói gì, cúi gằm mặt đứng xa nhìn anh làm.
Anh đem đĩa và ly đi rửa sạch, rồi lau khô để lại chỗ cũ, tự mở máy tính tiền cho in hoá đơn, thanh toán đầy đủ.
Anh nhìn cậu nãy giờ vẫn đứng yên trong góc.
- Về thôi, Jimin.
Cậu bước theo anh ra khỏi quán, tay cầm chùm chìa khoá run rẩy, rối tới mức quên mất chìa nào dùng để khoá cửa.
- Để hyung giúp. - Anh nhẹ kéo chùm chìa ra khỏi tay cậu, rất cẩn thận tránh chạm tay với nhau - Chìa nào, Jimin?
Cậu thở sâu cố bình tĩnh lại, tay giơ lên chỉ vào chìa khoá nhỏ trên chùm.
Anh khoá cửa lại.
Cả hai đi về, không có cuộc đối thoại nào thêm.
.
.
.
Nhà chung. 9:12 p.m.
- Muahahahahaha.... - Hoseok cười vật vã sau khi đọc mẩu truyện cười trên laptop - Yoongi hyung, Jimin, hai người mới về đấy ah.
Không ai trả lời Hoseok.
Thấy tình hình có vẻ không tốt, Hoseok liền gập laptop lại đem cất, rồi ngồi một chỗ nhìn trời đất.
Lát sau Jin và Namjoon về, Hoseok ngồi giữa nhà giương mắt nhìn theo cho tới khi thấy Jin bước vào phòng ngủ mới quay sang hỏi han Namjoon:
- Mọi chuyện sao rồi?
- Không tốt.
- Không tốt chỗ nào mới được!?
- Jin hyung khóc suốt buổi coi phim. - Namjoon day trán
- Ầy.....tối nay mày nhớ an ủi hyung ấy nhiều vào.
- Uhm.
.
Lúc anh vào phòng thì thấy cậu đã nằm ngay ngắn trên giường, mặt quay vào tường.
Anh nằm xuống, mở đèn pin điện thoại để dưới gối cậu rồi cũng nằm quay mặt ra hướng khác.
Được một lúc, anh quay người lại, nhìn tấm lưng nhỏ cạnh mình.
- Jimin. Ngủ ngon.
Anh kéo chăn của cậu lên tới cổ rồi dém chăn lại cho cậu.
- Em không cần trả lời hyung đâu, ngủ đi.
.
.
.
Ngày hôm sau.
Nhà chung. 3:16 a.m.
- Hyung, hyung chưa kể Jimin ah? - Jungkook hỏi
- Yoongi hyung, hyung muốn em gọi Jimin dậy không? - Taehyung ái ngại nhìn vào phòng ngủ.
- Không, để Jimin ngủ. - Anh điềm tĩnh nói
- Hyung định giấu Jimin tới lúc cuối cùng như thế này ấy ah? - Hoseok bực tức hỏi anh, tay kéo dây giày lại thật chặt.
Anh không trả lời, mắt nhìn vào cửa phòng đang đóng chặt, bên trong là người anh yêu thương nhất.
- Thôi nào hyung, để em nói Jimin giúp hyung, nhé? - Taehyung gặng hỏi, vì biết rằng nếu Jimin biết mọi chuyện quá muộn thì có lẽ sẽ không tốt, rút ra từ chuyện của Namjin
- Sau khi Jimin dậy, em có thể nói. - Anh trả lời, mắt vẫn nhìn vào phòng ngủ.
- Sao cứ phải như vậy hả hyung? Nếu hyung nói ra bây giờ vẫn còn kịp để Jimin tiễn hyung đi.
- Jimin và hyung đang có một chút vấn đề, Jimin có lẽ không muốn nói chuyện với hyung. Hyung không muốn làm khó em ấy, nên sẽ không vì muốn Jimin tiễn mà ép Jimin phải nói chuyện với mình.
Hoseok, Taehyung và Jungkook rõ ràng không vui, nhưng cũng không biết nói gì hơn. Vì chuyện của anh với cậu thì chỉ có hai người biết rõ, người ngoài cuộc làm gì có quyền ý kiến?
Namjoon bước vào, mặt thể hiện rõ sự bất lực và buồn rầu, mở miệng nói:
- Này mọi người, ai đó có thể ra khuyên Jin hyung một câu giúp em không? Hyung ấy không ngừng khóc...
- Hyung ra xem sao. - Anh đi ra ngoài
- Cám ơn hyung rất nhiều. - Namjoon mừng rỡ nói với anh
- Em với Tae Tae cũng muốn giúp. - Jungkook kéo tay Taehyung ra.
- Uhm, cám ơn hai đứa nhiều.
- Lát tao cũng ra, đợi tao chút, tao bỏ quên đồ...
Namjoon gật đầu, bước ra cùng Taekook.
Hoseok bước vào phòng ngủ, miệng lẩm bẩm:
- Xin lỗi hyung, em không để hyung toại nguyện được.
Rồi rất nhanh tiến tới chỗ cậu đang say ngủ, lay cậu dậy.
- Yoongi hyung?.... - Cậu lơ mơ hỏi
Hoseok cảm thấy như vừa bị đâm một nhát.... 'Đi làm việc tốt mà còn bị người ta nhận nhầm người....'
- Không phải Yoongi hyung của em đâu, Hoseok đây, Jung Hoseok. Hoseokie đấy, còn nhớ không hả?
- Nae..... - Cậu dụi dụi mắt, giọng hơi trùng xuống
'Hay rồi, thì ra Jimin mong là Yoongi hyung chứ không phải mình......Chúa tôi, có ai uất ức hơn tôi không....'
Bỗng nhiên Hoseok làm điệu bộ nghiêm túc, nói rành mạch:
- Hyung nói, em nghe cho rõ. Hyung không biết em và Yoongi hyung đã xảy ra chuyện gì hôm qua. Nhưng, Yoongi hyung sắp cùng hyung và Namjoon đi khỏi đây hai tháng. Ngay bây giờ Yoongi hyung sắp đi rồi, em có muốn tiễn không?
Sau khi nghe xong cậu tỉnh cả người, lồm cồm ngồi dậy, mắt đỏ hoe mặc dù cậu còn không biết vì sao mình lại buồn tới vậy, lo lắng hỏi Hoseok:
- Hyung....Em nên làm gì bây giờ? Em phải làm gì?
- Bây giờ em đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo đi. Nếu em muốn tiễn hyung ấy thì sau đó cứ ra giữ hyung ấy lại và nói gì em muốn nói. Đừng lo, có trễ chút thì hyung sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. - Hoseok đặt tay lên vai cậu.
.
Nhà chung. 3:47 a.m.
Dỗ mãi Jin mới hết khóc, mọi người đều thở phào.
Vừa vặn lúc ấy, xe tới. Jin lại thút thít.
Trời bắt đầu mưa, mọi người ngạc nhiên.
- Bây giờ đâu phải mùa mưa nhỉ... - Jungkook nói thay điều mọi người đang nghĩ, rồi xoè lòng bàn tay ra hứng vài giọt mưa.
Hoseok leo lên xe từ lúc nào, đưa đầu ra, nói to:
- Mọi người lên xe đi, xe đủ chỗ mà.
- Nhưng mà chỉ đón ba người ở đây thôi mà. - Bác tài xế hoảng hốt hỏi lại
- Đúng ạ, nhưng mà cho tụi cháu chia tay nhau trên xe đi chú, ở ngoài trời mưa mà... - Hoseok tỏ vẻ đáng thương - Tụi con sẽ không được gặp nhau tận hai tháng đấy ạ, hơn nữa bốn giờ chú mới phải khởi hành mà...
Hoseok liếc nhìn hai tấm ảnh nhỏ hình hai đứa bé dán ngay kính xe.
- Hmmm... - Chú tài xế lo lắng phân vân.
- Aigoo, chú đẹp trai quá đó nha, chú có vợ con chưa chú? - Hoseok không đợi câu trả lời, liền lái qua chủ đề khác
- Aha, cám ơn cậu. Tôi có một đứa con trai một đứa con gái.
- Vậy hai bé bao nhiêu tuổi rồi chú?
- Thằng bé năm tuổi, còn con bé kia thì mới có ba tuổi thôi.
- Oh......
- Yoongi hyung! Hyung lên xe đi chứ, hyung muốn bệnh ah! - Jungkook cao giọng gọi anh từ trong xe
Anh lắc đầu, vẫn đứng dưới mưa nhìn vào nhà.
- Hyung ấy thương Jimin lắm đấy.... - Namjoon khẽ nói
.
Nhà chung. 3:56 a.m.
Khi cậu ra khỏi phòng tắm thì trời đã đổ mưa, càng ngày càng nặng hạt.
Trong nhà trống không chỉ có mình cậu, làm cậu càng bất an.
'Trời mưa....dù! Phải lấy dù cho Yoongi hyung....'
Bước đi loạng choạng vào phòng ngủ, mò mẫm kiếm dù trong tủ. Kiếm được dù, cậu đóng sập cánh cửa tủ lại, định chạy ra ngoài, nhưng trước khi ra khỏi phòng, ba bịch kẹo bạc hà lọt vào tầm mắt. Cậu bước rới chỗ vali, tay run rẩy cầm ba bịch kẹo giữ trong lòng rồi ra khỏi phòng.
Cậu mở cửa nhà, đúng lúc anh đang đứng ngay đấy, anh mở to mắt ngạc nhiên, cậu mở dù, che mưa cho anh và mình.
Anh mở lời hỏi:
- Hyung tưởng em đang ngủ?
- Hoseok hyung gọi em dậy....
- Em muốn nói gì với hyung ah? - Anh hỏi, giơ tay đẩy dù nghiêng về phía cậu để cậu không bị ướt
- Em....có ba bịch kẹo, hyung cầm theo để ăn, hyung đừng uống cafe nhé... - Cậu đưa anh ba bịch kẹo, mắt vẫn không nhìn anh
- Cám ơn em. - Anh gỡ balo, nhét ba bịch kẹo xanh vào
Rồi sau đó anh và cậu im lặng.
Anh lấy điện thoại ra xem giờ
- Bốn giờ bảy phút rồi, em...muốn nói gì với hyung nữa không?
Cậu vẫn cúi đầu không dám nhìn anh
- Hyung....Em xin lỗi....vì chuyện ngày hôm qua....
Anh sững người, vì anh đã cho rằng cậu không muốn nhắc lại.
Anh cười nhẹ, xoa đầu cậu, dịu dàng nói:
- Jimin, ngẩng đầu lên nhìn hyung.
Cậu lo lắng ngẩng đầu lên một cách chậm chạp.
- Em không làm gì sai cả. Nếu có ai giữa chúng ta đã làm sai, thì nhất định là hyung. Đừng xin lỗi hyung chỉ vì em không có tình cảm với hyung, được chứ?
Cậu không trả lời, lại cúi gằm mặt nhìn đất.
Anh xoa đầu cậu nhẹ nhàng đầy luyến tiếc.
- Hyung....Hyung đừng đối với em như thế...Sau khi em làm vậy với hyung.... - Cậu lấy móng tay này bấm vào tay kia
Anh bật cười.
- Đó là điều em lo lắng ah? Jimin... - Anh gạt sợi tóc loà xoà trước trán cậu - ....Hyung thương em, dù em có tình cảm với hyung hay không, thì hyung vẫn thương em, Jimin.
Cậu bật khóc.
Anh xót xa lau nước mắt đang thi nhau chảy xuống trên gương mặt cậu rồi ôm chặt lấy cậu, tựa cầm lên đầu cậu.
- Đừng khóc, Jimin, em đừng khóc....Nếu không hyung sẽ không đi được...
Cậu gắt gao ôm anh, vùi mặt vào người anh khóc nấc lên.
- Vậy hyung đừng đi!
- Jimin, Jiminie, Park Jiminie....Jimin, Jiminie, Park Jiminie....Jimin, Jiminie, Park Jiminie...
Cậu ngừng khóc, lắng nghe thanh âm nhẹ nhàng từ tên mình êm ái rót vào tai
- Jimin, Jiminie, Park Jiminie.....Lúc em còn ở trong bệnh viện, đêm nào hyung cũng lẩm nhẩm như thế ....Jimin, Jiminie, Park Jiminie.....
Anh nhẹ gỡ tay cậu ra khỏi người, dịu giọng dặn dò những lời cuối:
- Em phải tự biết chăm sóc bản thân, đặt sức khoẻ làm trọng, hứa với hyung đi?
Cậu nhìn anh mờ ảo qua làn nước mắt, giơ ngón út lên, run giọng trả lời:
- Em...ức...hứa với hyung...ức...
Anh móc tay với cậu, cười buồn.
- Còn nữa... - Anh dùng hai tay đặt hờ trên cổ cậu - ...chuyện hôm qua, em quên đi cho nhẹ lòng.
Rồi anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi ấm nóng lên trán cậu.
Cây dù trên tay cậu rơi xuống đất, mắt mở to.
Anh buông cậu ra, khom người nhặt chiếc dù, lắc cho rơi hết nước đi, rồi đặt cán dù vào lòng bàn tay cậu.
- Em giữ lấy dù, coi chừng cảm lạnh.
Anh cười nhìn cậu lần cuối, rồi quay người bước ra xe.
.
Namjoon thấy anh đang bước ra xe thì quay người nói với Taehyung và Jungkook:
- Hai đứa đưa Jin hyung vào nhà giúp hyung, đừng cho Jin hyung ra ngoài, trời còn mưa to.
Jin nghe vậy liền giữ chặt lấy tay Namjoon, giọng khẩn thiết:
- Đừng Namjoon. Đừng làm vậy mà.
- Em xin lỗi hyung. - Namjoon đỏ hoe mắt, đẩy Jin ra khỏi xe, yên tâm thấy Taehyung và Jungkook kéo Jin vào mới chua xót nói - Cho xe đi đi ạ.
- Đi chưa Yoongi hyung? - Hoseok hỏi anh
Anh nhìn bóng người cầm dù thêm một lúc rồi đóng cửa xe lại.
- Đi thôi.
.
.
.
Nhà chung. 4:49 a.m.
Cậu vào phòng, thả dù vào một góc, thẫn thờ ngồi phệt xuống ngay chiếc bàn nhỏ anh dùng để đồ.
Đầu gối của cậu bị cấn với thứ gì đó cứng...Cậu thò tay xuống lấy món đó lên...
Là một chiếc hộp hình vuông màu xanh dương và tờ giấy note với nét chữ cứng cáp của anh.
- "Gửi tặng Jimin. Nó sẽ giúp em ngủ ngon. - Yoongi "
Cậu mở nắp hộp, lấy ra một chiếc đèn ngủ màu vàng, có in hình những đám mây màu xanh biếc với những con chim nhỏ phía mặt trời.
Jin thơ thẩn bước vào phòng, bước tới chỗ cậu, nhìn chiếc đèn trên tay cậu và tờ giấy note trên bàn, rồi cất giọng khản đặc vì khóc nhiều:
- Jimin....Em đang cảm thấy như thế nào....
Cậu không trả lời, chỉ cầm chặt chiếc đèn rồi nỉ non khóc....
.
.
.
'Em nhớ Yoongi hyung lắm.....'
.8247.
_____________________________
🍋x2 : Chanh định viết > 6k từ mà giờ thành > 8k rồi .-. Các readers có đau mắt không? TvT
Ah mà, Chanh mới bổ sung hồ sơ trên wattpad í~ có gmail vs instagram, nên là, nếu ai muốn liên lạc hay cho muốn cho Chanh xem điều chi thì cứ thoải mái nhé ((((: yêu các readers nhiều~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro