Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Kẹo bạc hà

Nhà chung. 5:00.
Hôm nay, cậu cũng dậy sớm như mọi hôm, nhưng là dậy vì báo thức từ máy anh.
Cậu giật mình tắt ngay.
Đang ngạc nhiên là tại sao máy anh cũng được đặt giờ thì nghe thấy giọng khàn khàn bên cạnh nói với âm lượng vừa đủ:
- Hyung đặt báo thức để dậy viết nhạc.
Cậu vẻ mặt thắc mắc hỏi nhỏ:
- Hyung cũng dậy cùng giờ với em sao Yoongi hyung?
- Uhm.
- Vậy sao hôm qua em không thấy báo thức của hyung kêu?
- Tại hyung tự dậy - Nói dối không chớp mắt....
- Thật á? Woahhhh..... - Mắt mở to ngạc nhiên nhìn
"Reeng Reeng Reeng..." - Tiếng chuông báo thức từ đồng hồ kêu ầm ĩ
Lúng túng tắt ngay vì sợ mọi người dậy.....
- Phù.....Hết cả hồn....
'Dễ thương quá đi mất....'
Cậu đặt cái đồng hồ về chỗ cũ, rồi quay sang nói với anh:
- Hyung, chả lẽ đồng hồ của em bị chậm nhỉ?
Rồi không đợi anh trả lời, cậu ngồi sang một bên gấp chăn vuông vắn rồi cuộn tròn nệm lại, gói ghém tất cả để cạnh vali. Rồi mở vali lấy quần áo.
Một câu hỏi xẹt qua đầu anh....
.
Cậu cầm bộ quần áo bước nhẹ nhàng khỏi phòng.
Anh nhìn theo, lấy điện thoại cắm sạc rồi gấp chăn mền gối nệm lại bỏ vào tủ, đứng trước tủ suy nghĩ một lúc, sau đó lấy trong balo cuốn sổ rồi lấy thêm một bộ đồ đi ra ngoài.
.
.
.
Cậu nhìn anh làm bánh sandwich, mặt tò mò hỏi:
- Hyung ăn sáng ạ?
- Uhm, em ăn không? Hyung làm luôn.
- Dạ thôi... - Mắt tiếc nuối dõi theo mấy miếng bánh.....'Yoongi hyung làm chắc là ngon nhỉ.... bơ chảy đẹp ghê'
Anh nhìn cậu một lúc rồi nói:
- Hyung làm cho em hai cái đem đi ăn sáng sớm nhé......Ngồi bàn đợi hyung.
Cậu nửa muốn đồng ý nửa không......'bơ và bột bánh của sandwich sẽ mập lắm..'
Chần chừ đứng suy nghĩ...
- Jimin?
- Ah nae? - Giật mình nhìn anh
- Em lấy hộ hyung bình nước trong phòng ngủ được không? Hyung để trên bàn ấy, cạnh điện thoại. - Anh nhìn cậu
Cậu gật gật rồi quay người bước vào phòng kiếm bình nước.
.
'Đây rồi...'
Cậu đưa tay lấy chiếc bình giữ nhiệt lớn. Vừa cầm ra ngoài vừa dán mắt nhìn.
'Đẹp nhỉ? Đen nhám nữa, mình cũng thích màu đen, size này chứa được nhiều nước nữa. Để hỏi Yoongi hyung là mua ở đâu...'
.
.
.
Ra tới bếp cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi:
- Yoongi hyung? Hyung mua bình này ở đâu vậy?
Anh đang trét bơ lên bánh quay sang nhìn cậu:
- Ở gần phòng tập ấy.
- Bao nhiêu vậy hyung? - Cậu hỏi anh, cầm bình xem xét kĩ lưỡng.
- Hyung quên rồi - Đương nhiên là anh không quên, chẳng qua là không muốn nói giá, không thì cậu lại đòi trả...
- Oh! Có giá dưới đáy bình nè hyung - Cậu reo lên khi thấy miếng tem giá dán dưới đáy bình - Là 5,400 won.....Cũng mắc thật ấy....mà bình đẹp quá...
Anh vừa điên tiết trong tích tắc vì quên không kiểm tra kĩ lưỡng cái bình nhưng nghe thấy cậu khen thì trở nên vui vẻ hơn hẳn
- Đẹp thật ah? - Anh hỏi để khẳng định lại
- Nae, em thích màu đen và xanh da trời nhất - Cậu gật gật
- Thế thì tốt rồi, vì hyung mua cái bình đó cho em đấy - Anh cười nhìn cậu
- Bwo? Ah không cần đâu hyung... - Cậu xua xua tay
- Không, em tập thể dục phải uống nước mát, thì mới có hiệu quả - Anh kiên định nhìn cậu
- Nhưng mà mắc quá, em không nhận được đâu - Cậu nhất định từ chối
- Hyung mua lúc nó giảm giá 50% kỷ niệm ngày thành lập mà - Nói dối lần nữa...
- Oh~ Thật hả hyung? - Cậu hỏi lại
- Uh, đương nhiên - Mặt như đúng rồi...
- Oh~ Vậy thì rẻ....Nhưng mà...
- Nhưng cái gì? Em phải lấy, không là hyung bắt em ăn năm bữa cơm trong một ngày! - Giơ năm ngón tay phụ hoạ thêm...
Mặt cậu chảy ra, miễn cưỡng gật gật vài cái...
- Nae....
- Vậy mới ngoan chứ.... - Anh xoa đầu cậu
Cậu như vừa bị ăn hiếp, mặt xị ra.... 'Mình sẽ trả tiền lại cho hyung ấy...'
Rồi buồn chán đảo mắt quanh nhà quan sát xem có gì mới....mắt dừng lại ở hộp cafe đen đang nằm trên bàn bếp mà anh vừa đặt lên, thắc mắc liền hỏi:
- Hyung uống cafe ạ?
Anh vừa đặt nồi nước lên bếp vừa trả lời:
- Uhm, ngủ rồi mà nhưng giờ vẫn thấy buồn ngủ một chút nên hyung mới uống...
- Tại em phải không hyung....Hôm qua hyung phải thức khuya vì em ăn chậm.... - Giọng cậu lí nhí, buồn bã nói
Anh dừng động tác, trả lời ngay lập tức:
- Không có...Hôm qua tập nhảy nhiều nên hyung mệt...Không phải tại em...
- ..... - Cậu không có vẻ tin chút nào, không nói gì thêm
Thở dài một cái, cậu bước đến cạnh bàn bếp, cầm hộp cafe lên, quay sang nói với anh:
- Hãng này không ngon đâu hyung, mà sao hyung không đi uống cafe xay?
- Ah~ Hyung không có nhiều thời gian rảnh lắm, nên tự pha cafe uống cho mau - Dừng một lát, anh lại nói tiếp - Ah, sandwich của em xong rồi đấy, hyung làm hai cái nướng hai cái không nướng, để sau này thích loại nào hơn thì nói hyung, và em phải ăn hết đấy....
- Hyung ăn hộ em hai cái đi mà.... - Cậu năn nỉ, tay thì cầm tay áo anh lắc lắc...
- Không được, em phải ăn, như thế mới khoẻ - Anh nghiêm giọng... - Em biết hyung chỉ muốn tốt cho em thôi mà...
- Nae... - Cậu ỉu xìu nói mà không để ý tới câu của anh có bao nhiêu phần kì lạ...
Cậu nhớ ra gì đó...
- Ah, chờ em một chút - Cậu vừa nói dứt câu vừa chạy vèo vào phòng
.
- Sẽ giúp hyung thấy tỉnh táo hơn - Cậu xoè hai tay ra, trong tay là nhiều viên kẹo có vỏ màu xanh da trời, nói thêm - Thay vì cafe....
- Đây là...? - Anh nhướn mày hỏi cậu, đưa tay nhận số kẹo
- Kẹo bạc hà ạ - Cậu nói
- Cám ơn em, Jimin - Anh cười sáng lạn
.
- Em cầm bịch sandwich đi này, với cả bình giữ nhiệt nữa, hyung có đổ nước mát vào rồi - Anh đưa đồ cho cậu
Cậu đưa tay nhận, cúi đầu nói:
- Em cám ơn hyung.
Rồi bước ra cửa, chỉnh nhạc ở ipod, cúi người đi giày vào, rồi ngước mặt lên, nhìn anh.
Anh cũng đang nhìn theo từng cử động của cậu
Hai mắt giao nhau.
'A....kì cục quá đi mất...'
Mặt cậu đỏ dần lên, rồi liền quay người, mở cửa chạy ra ngoài mất.
Anh nhìn theo, cười vui vẻ.
.
Anh quay lại với bàn bếp, cất hộp cafe, đổ nước trong nồi vào bồn rửa bát, lấy ra một cái ly thuỷ tinh, mở tủ lạnh đổ sữa vào ly, đem ra bàn ăn. Không quên với tay cầm thêm số kẹo bạc hà cậu cho.
Anh bắt đầu viết liên tục, tay cầm một cái bánh ăn, lâu lâu ngẩng mặt lên, nhìn viên kẹo màu xanh rồi mỉm cười
.
.
.
Cậu chạy được một lúc thì ngồi xuống băng ghế nghỉ mệt...
Nhìn xuống bịch bánh sandwich, cậu mới nhớ ra là phải ăn...
'Haizzz, mình không thèm ăn....Chả thấy đói gì cả......Mà Yoongi hyung làm cho, thì phải ăn mới được chứ nhỉ...'
Nghĩ vậy, cậu liền cầm miếng sandwich lên, nhai một miếng...
'Cũng không tệ....nhưng mà nó sẽ làm mình mập....thôi kệ, ăn một lần cũng không sao chứ hả?'
Rồi trệu trạo nhai hết ba cái còn lại....
'No chết mất....Aaaaaa! No sao mà chạy huhuhu....'
Nghĩ xong mặt thảm thương nhăn nhó lại.....
'Mình sẽ thành con heo mất huhuhuhuhuhuhu...'
'Mà kệ, người ta đồn thôi chứ làm gì mà đau bụng thật chứ...'
Sau khi nghĩ như thế cậu vui vẻ hẳn, đứng dậy, chạy thật nhanh...
'Cứ ăn rồi chạy nhiều hơn thì sẽ gầy thôi mà...Vì thức ăn chưa tiêu hoá thì calo đã được đốt hết rồi....' - Vừa nghĩ vừa cười thật tươi......
.
.
.
Nhà chung. 6:00 a.m.
'Jin hyung chưa dậy?' - Anh thắc mắc
Rời bàn ăn, trước khi đi không quên đem tất cả mấy viên kẹo bỏ vào túi.
.
Anh vào phòng ngủ, bước lại cái bàn nhỏ, xem giờ trên điện thoại
'6 giờ mất rồi'
Rồi đi lại chỗ Jin đang nằm ngủ ngon lành, chân gác lên người Namjoon.
- Này, Jin hyung.
- ... - Không có tiếng trả lời
- Này, dậy đi. 6 giờ rồi.
- Huh!?? - Jin bật dậy như lò xo, tay dụi mắt cho tỉnh ngủ - Cái gì cơ!!!
Anh thản nhiên giơ điện thoại cho Jin xem
Jin mở to mắt ngạc nhiên, sau đó nghi ngờ vừa nói vừa với tay lấy điện thoại phía trên gối:
- Chú chỉnh giờ để chọc hyung ah?
Đưa mắt nhìn vào màn hình...
- Aaaa!!! Sao lại là 6 giờ!!! Hyung có đặt báo thức mà!!!
Hoseok lèm bèm cái gì đó rồi nằm úp người xuống nệm, lấy gối bịt đầu lại...
Taehyung và Jungkook nhăn nhó...
Jin xem xét trong điện thoại tiếp, rồi hoảng loạn nói:
- Hyung đặt báo thức lặp lại mỗi ngày mà! Sao nó lại bị tắt được?!??
Anh không bình luận câu nào. Jin thấy im lặng thì ngẩng mặt lên nhìn, hỏi:
- Sao thế?
Anh không trả lời, đưa mắt từ Jin sang Namjoon đang ngủ ngon lành bên cạnh.
Một ánh mắt đủ hại người...
Chỉ cần như vậy Jin hiểu tất cả
- Kim Namjoon!!!!! Dậy ngay!!!!! Dậy dậy mau lên!!!!!! - Vừa nói vừa dùng tay đánh tới tấp vào lưng Namjoon
- Aaaaa! Đau quá! - Namjoon thét lên đau đớn
- Có dậy không?! - Jin gào lên, tay vẫn đánh mạnh
- Aaaaaaa! Hyung!!! Nhẹ tay!!! - Thét lên ai oán...
Anh quay sang nhìn Jungkook, chờ đợi
- Aissshhhhh, em không ngủ được với cái giọng mà hyung gào thét như thế này - Jungkook cau mặt lại, lèm bèm nói
- Hyung cũng vậy - Hoseok cau có nói - Bình thường có gào to thế này đâu...
- Em dậy mà, em dậy! - Namjoon ngồi dậy, mặt khổ sở...
- Có phải chú tắt báo thức của hyung? - Jin tra hỏi
- Em chỉ muốn hyung nghỉ ngơi một hôm thôi mà... - Namjoon mặt đáng thương đáp
- Kim Namjoon! Hyung sẽ "nhai" chết...
- Dừng tay, Jin hyung. Giờ trễ rồi đấy, hyung ra làm gì đó đơn giản đi, cho tụi em ăn sáng - Anh cản Jin lại
Jin suy nghĩ một lúc, rồi đanh đá liếc Namjoon cái dài, bước lại tủ lấy một bộ đồ rồi xách mông ra ngoài...
Namjoon mắt long lanh nhìn anh tỏ vẻ biết ơn. Anh không quan tâm, ra lệnh:
- Trễ giờ rồi. Jungkook, gọi Taehyung dậy. Mau lên, ra ăn sáng rồi đi tập. Giữ trật tự. Namjoon và Jungkook dọn dẹp chăn mền, hai đứa kia dùng nhà vệ sinh trước.
Cả bọn gật gật đầu rồi bắt đầu làm theo.
.
.
.
Cậu bước vào nhà, nhịp thở có chút không ổn định, nói to:
- Em về rồi ạ.
- Hôm nay em về trễ hơn hôm qua? - Anh lại gần, hỏi như không hỏi.
- Nae, em chạy nhiều hơn - Cậu toe toét cười
- Uống hết nước chưa? Ăn hết chưa? Mệt không? - Anh hỏi, tay gạt mồ hôi trên trán cậu
- Dạ rồi. Không mệt lắm đâu hyung... - Vẫn giữ nguyên bộ mặt vui vẻ đó mà lại gần bàn bếp, hỏi Jin - Oh, hyung? Hôm nay hyung nấu trễ ah?
Jin cười nhẹ, nói:
- Uhm, do báo thức trong điện thoại của hyung có vấn đề.
Đặc biệt nhấn mạnh vào ba chữ cuối trong lúc nói....Làm Namjoon đang chầu chực ở cửa nhà vệ sinh liền rét run...
- Oh...Nae... - Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu
Namjoon thở phào.....Thầm biết ơn cậu vô hạn....'Lỡ mà Jimin hỏi thêm nữa chắc mình chết mất...'
Rồi cậu đi vào phòng ngủ lấy bộ đồ mới, đang phân vân không biết chờ ở nhà vệ sinh nào thì Namjoon í ới kêu lên:
- Jimin ah~ Jimin, em dùng phòng này trước này, hyung nhường em đấy.
Cậu bước lại gần Namjoon, áy náy nói:
- Nhưng mà hyung đợi trước em mà...
- Ầy ầy, có gì đâu, em cứ thoải mái đi, hyung không gấp gáp gì mà. Vả lại, em đi tập thể dục thì nóng lắm mà
- Vậy em cám ơn hyung - Cậu cúi đầu
- Ưm, ừm hứm... - Tiếng Jin tằng hắng từ bếp vọng ra...
Có ai đó lại sợ rét run...
.
Điện thoại của cậu rung lên trong túi...
Cậu móc điện thoại ra, xem ai gọi tới, rồi vui vẻ trả lời:
- Mark hyung!
- Còn nhớ tên hyung sao hôm qua không tới chào một câu vậy hả? - Đầu dây kia nửa đùa nửa thật
- Hôm qua em tập về trễ quá nên không ghé hyung được - Cậu giọng buồn nói - Chứ em cũng muốn gặp hyung lắm chứ.....Hôm đó tới mà không gặp...haizzz
- Không sao, hyung biết em sắp debut nên phải tập nhiều mà... - Giọng thông cảm đáp
- Jimin, hôm nào rảnh em tới quán nhé, Jinyoungie nhớ em lắm... - Bên kia nói giọng như năn nỉ
- Em sẽ cố gắng sắp xếp qua chỗ hyung.....Mà hyung đâu có nhớ em chứ gì? - Bên này cậu cười vui vẻ
- Ây, thằng này, sao nói hyung thế chứ? Cả hyung với Jinyoungie đều nhớ em mà - Giọng trách móc xen lẫn tiếng cười...
- Quán bắt đầu đông khách rồi, hyung ra phụ Jinyoungie một tay, hyung cúp máy nhá Jimin - Giọng gấp gáp nói, xong lại dừng lại một chút, rồi nói tiếp - Jimin, nhớ giữ gìn sức khoẻ.
- Nae, hyung đi làm đi... - Cậu nghẹn ngào nói, cố gắng lắm để không phải khóc vì câu cuối của Mark....Cậu biết Mark thương cậu cũng rất nhiều như Jinyoung....Cũng muốn tiếp tục bảo vệ, che chở cậu như 3 năm qua...
.
Anh đứng ở góc phòng nãy giờ mặt đen hơn cái đít nồi Namjoon làm cháy sau khi nghe từng câu nói của cậu qua điện thoại
Cái gì mà "em cũng muốn gặp hyung lắm chứ", "hôm đó tới mà không gặp" rồi thì "em sẽ sắp xếp qua chỗ hyung"!!! Xong rồi thì "mà hyung đâu có nhớ em chứ gì?".....
'Min Yoongi, bình tĩnh, bình tĩnh....Tức giận không có lợi, không có lợi....Ackkk, dẹp đi, tức điên lên được, làm gì mà thân nhau vậy chứ, gọi hyung thì hẳn là con trai hơn tuổi rồi, "qua chỗ hyung" với "nhớ em" là thế nào?!!!'
Anh đang vô cùng ghen tị với vị "Mark hyung" kia.....
.
'Sao bụng mình đau thế nhỉ?'
Cậu lén đưa tay xoa xoa bụng, mắt ngó ngang ngó dọc xem có ai đang để ý tới mình không...Vì cậu không muốn ai phải lo lắng chỉ vì cậu đau bụng một tí....
'Ouch! Đau hơn rồi....Sao thế này?...'
Giọng Namjoon cắt ngang suy nghĩ của cậu:
- Này Jimin, Hoseok xong rồi, em vào đi.
Cậu mừng như vớ được vàng, vì nếu vào phòng tắm sẽ không ai biết.....Cố đáp lại:
- Nae...
Rồi cầm bộ đồ, cố bước vào phòng tắm với tốc độ nhanh nhất....
'Jimin sao thế nhỉ?' - Anh nhìn tướng đi khó khăn của cậu, liền bước lại cửa nhà tắm vừa được đóng và khoá lại, hỏi to:
- Jimin? Em có sao không?
Cậu bên trong bám vào tường, cố đứng vững, trả lời ngắn gọn:
- Em ổn.
Vì mỗi khi nói nhiều bụng càng quặn lại....
Ai cũng ngạc nhiên nhìn anh, Jungkook vừa ra khỏi nhà tắm hỏi ngay:
- Jimin hyung sao thế hyung?
Anh vẻ mặt mịt mờ đáp lại:
- Hyung cũng không rõ...chỉ là thấy Jimin có vẻ không ổn...
- Vậy Jimin hyung có sao không hyung? - Jungkook cũng lo cho cậu, liền hỏi anh
- Em ấy nói là ổn... - Namjoon ngồi gần nhà tắm nghe được...
Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng suy nghĩ...và sợ....
- Mấy đứa, hyung nấu xong rồi này - Tiếng Jin gọi vọng ra từ bếp - Lại ăn đi...
- Nae - Đồng thanh đáp lại
.
- Taetae hyung, Jimin hyung đâu rồi nhỉ? - Jungkook quay sang Taehyung hỏi
- Jimin vẫn trong phòng tắm ấy - Taehyung giọng thắc mắc nói - Sao lâu vậy nhỉ? Từ lúc mọi người xong hết ra ăn sáng thì Jimin vẫn trong phòng tắm.
- Này, có khi nào có chuyện gì không? Lỡ em ấy ngã trượt chân té.....Áaa! Đau quá Jin hyung! - Hoseok ré lên khi bị Jin nhéo mạnh vào tay
Jin trừng mắt nói:
- Ăn nói cho cẩn thận.
Anh càng lo hơn sau khi nghe mọi người nói như thế...
Không chịu nổi, anh bước ra cửa nhà tắm, hỏi:
- Jimin?
- ... - Không có tiếng trả lời
- Jimin?! Trả lời hyung đi. - Anh gọi to hơn
- ... - Vẫn im lặng
- Jimin?!! Trả lời hyung đi? Em có sao không!? - Anh lo sợ nhìn sâu vào cánh cửa như để cố nhìn vào trong
Nghĩ nhanh một lát, anh quay sang nhìn Jin, mặc kệ những ánh mắt đang dán vào người mình, nói nhanh:
- Jin hyung, lấy cho em chùm chìa khoá.
Ai nghe cũng hiểu chùm chìa khoá ở đây là gì.....Lúc giao nhà, Bang PD có giao cho Jin - Người lớn nhất trong nhóm - chùm chìa khoá dự phòng khi cửa bị khoá trái, hay mất chìa. Và chùm chìa khoá này có tất cả các chìa từ phòng tắm, phòng ngủ, tủ đồ đến cả tủ chạn để bát,....
Jin nhanh chóng gật đầu rồi chạy vào phòng ngủ, lát sau quay lại với chùm chìa khoá hơn chục chiếc...
- Thật may là hyung đã dán nhãn tên lên mấy cái chìa - Namjoon nói, đứng cạnh Taehyung, Jungkook và Hoseok từ lúc nào đã không ăn mà ra trước cửa phòng tắm....
- Mau mở cửa đi hyung - Taehyung giục anh
Anh gật đầu giật lấy chùm chìa khoá từ tay Jin, quét mắt qua chùm chìa, lấy ra một chìa khoá, nhanh chóng mở cửa phòng tắm...
- JIMIN! - Anh gào lên khi nhìn thấy cậu nằm co quắp ướt sũng trong bộ đồ cũ dưới sàn gạch, người gập đôi lại, mặt nhăn nhó khổ sở, nước lạnh toát từ vòi sen vẫn xả nước mạnh lên người.
Anh chạy vào, bế cậu lên ngay lập tức.
'Em ấy lạnh quá...và thật là nhẹ...đã yếu như thế này từ lúc nào...'
Cậu run rẩy, tím tái nhợt nhạt...
Lát sau không còn ý thức, ngất xỉu ngay trong tay anh...
Bên ngoài sau khi đơ người ra vì hoảng thì Namjoon là người bình tĩnh đầu tiên, quay lại nhìn những người đang đứng cạnh mình, nói:
- Hoseok, gọi cấp cứu đi. Jungkook, vào phòng ngủ chuẩn bị đồ dùng cần thiết để đi bệnh viện. Jin hyung, hyung vào bếp lấy nước lọc và phụ Jungkook. Taehyung, gọi báo thầy Son và Bang PD-nim là hôm nay chúng ta phải nghỉ, và báo cả việc Jimin nữa. Làm đi, mau lên!
Căn nhà trở nên ồn ào.
Anh bế cậu, giữ thật chặt trong lòng, mắt không dời khỏi cậu. Cậu thì buông thả tay chân, cả người xụi lơ, không sức sống.
- Cho một xe cấp cứu. Bệnh nhân vừa bị ngất, trước đó ngâm người lâu trong nước lạnh... - Hoseok gấp gáp nói.
Namjoon nhấn tắt vòi sen đang chảy nước ào ào, xem xét phòng tắm, nhìn vào bồn cầu...
- Và em ấy ói. Rất nhiều. - Namjoon nói to để Hoseok nghe thấy.
Hoseok mau chóng bổ sung:
-...Và ói rất nhiều. Làm ơn cho xe tới thật nhanh. Đến địa chỉ......
Taehyung cũng đang nói chuyện điện thoại:
- Bang PD-nim, em Taehyung đây ạ. Jimin vừa bị ngất, và đã ói nhiều. Đã ngâm mình dưới vòi sen lạnh rất lâu. Nae? Nae, đã kêu xe cấp cứu rồi....Em cám ơn hyung. Nae, nae...
Rồi cúp điện thoại, thông báo cho mọi người:
- Bang PD-nim cho chúng ta nghỉ. Hyung ấy nói sẽ thông báo thầy Son hộ, và sẽ ghé qua bệnh viện sớm nhất có thể.
Namjoon sau khi hết việc làm liền vào bếp giúp Jin lấy nước, nói với Jin:
- Hyung ra giúp Jungkook đi, em làm được.
Jin gật đầu, định bước vào phòng thì thấy anh đang ôm cậu chặt như để ủ ấm, Jin bước lại, định hỏi là cần gì không thì anh đã lên tiếng trước:
- Hyung lấy giúp em cái chăn dầy cho Jimin, em ấy lạnh lắm...
Giọng mang đầy sự xót xa, và trầm khàn vì buồn...
Jin chợt nghĩ ra, liền nói:
- Em không nghĩ rằng nên thay đồ cho Jimin sao? Vậy sẽ tốt hơn, nếu không đồ ướt em ấy sẽ bị cảm.
Anh cân nhắc khoảng ba giây rồi gật đầu chắc chắn
- Hyung và Jungkook sẽ thay đồ giúp Jimin - Jin nói
Anh gật gật đầu. Đương nhiên không ghen, vì anh biết Jungkook và Taehyung là một cặp, Và Jin với Namjoon là một cặp......
- Em bế Jimin vào phòng tắm kia đi, phòng này ướt rồi - Jin chỉ vào phòng tắm cạnh phòng ngủ, rồi cao giọng gọi Jungkook....
- Em đây hyung - Jungkook ra ngay lập tức
- Em lấy một bộ quần áo rộng rãi cho Jimin, rồi phụ hyung thay đồ cho em ấy - Jin nói ngay
- Nae - Jungkook chạy vọt vào phòng ngủ
.
Anh đặt cậu ngồi vào cái ghế mà Jin vừa đem vào phòng tắm, giơ tay vuốt một bên má bầu bĩnh của cậu, sau khi bị ngâm trong nước lạnh đã trắng bệch nhợt nhạt...
Cúi người ôm cậu, cách mà người cậu vô lực dựa vào người anh vì mất ý thức làm anh đau lòng....
.
Jin sau khi lấy đồ từ Jungkook thì bước vào phòng tắm, nói:
- Em ra ngoài một lúc nhé.
Anh gật đầu, dặn dò:
- Hyung làm nhẹ tay thôi, không Jimin sẽ đau...
Jin gật đầu.
.
.
.
- Xe cấp cứu đến rồi! - Hoseok hét lên khi nghe tiếng còi xe cấp cứu bên ngoài
Anh bế cậu phóng nhanh ra khỏi nhà
Nhân viên y tế giúp anh đặt cậu lên băng ca. Rồi quay người nói:
- Chỉ một người đi cùng chúng tôi đến bệnh viện
Mọi người đã ra đứng sau anh từ lúc nào không hay...
Taehyung nghe vậy liền đẩy anh lên phía trước, nói với nhân viên y tế đang đợi:
- Người này sẽ đi.
Jungkook đẩy nhẹ lưng anh
- Hyung đi mau lên, lát nữa tụi em sẽ đến bệnh viện ngay sau hyung.
Anh gật đầu rồi nhảy lên xe cấp cứu
.
Trên xe, anh cầm tay cậu, thầm cầu nguyện...
Nhìn cậu đang hô hấp nhè nhẹ nhờ mặt nạ thở oxi càng làm anh sợ hơn....
.
Bệnh viện. 7:30 a.m.
- Anh vui lòng đợi bên ngoài, chúng tôi phải đưa bệnh nhân đi cấp cứu - Y tá nam vừa nói vừa đẩy băng ca của cậu vào phòng cấp cứu
Anh đành buông tay cậu ra, nhìn theo cho tới lúc cửa phòng đóng lại.
Lững thững bước lại băng ghế gần cửa phòng, anh thả phịch người xuống, thẫn thờ nhìn vào cửa phòng và chờ đợi.
Một y tá đi tới chỗ anh, hỏi:
- Cho hỏi bệnh nhân vừa vào phòng cấp cứu có phải là người thân của anh không?
Anh im lặng suy nghĩ một lúc rồi đáp:
- Người thân của cậu ấy không ở đây. Tôi là đồng nghiệp và tôi phát hiện cậu ấy ngất.
Nữ y tá gật đầu nói:
- Như vậy cũng được. Anh có thể đi theo tôi để thủ tục nhập viện cho bệnh nhân và đóng tiền viện phí không?
Anh đứng dậy, đi theo y tá.
.
Tất cả lo lắng chạy vào bàn trực của bệnh viện hỏi:
- Cho hỏi, có ai tên Park Jimin, sinh năm 1995 đang ở đây không?
Người y tá trực gõ gõ trên máy tính một lát, rồi nói:
- Không có thưa anh.
Lại càng nhốn nháo lên vì lo lắng.
- Nhưng có thể do bệnh nhân vừa nhập viện nên thông tin chưa được cập nhật lên dữ liệu của bệnh viện.
Tất cả thở phào một phát.
- Hay mình gọi cho Yoongi hyung? - Hoseok hỏi
- Uhm - Namjoon trả lời rồi lấy điện thoại gọi anh
"Naega baram pyeodo neoneun jeoldae pijima baby
Naneun neoreul ijeodo neon nareul itjima lady
Gakkeum naega yeollagi eopgo sureul masyeodo......" - Chorus của bài hát Only Look At Me của Taeyang phát lên......
'Hyung ấy đổi nhạc chờ từ khi nào..? '
- Hyung nghe, Namjoon - Giọng khàn lạ trả lời
- Oh, Yoongi hyung - Namjoon ngạc nhiên khi nghe thấy giọng anh
- Uhm
- Jimin đang ở đâu vậy hyung? - Namjoon dừng một lát rồi nói thêm - Tụi em có hỏi nhưng mà họ nói không có tên đó nên tụi em chưa biết đi đâu cả...
- Jimin trong phòng cấp cứu C. Mấy đứa cứ ở đó đợi, hyung đang điền đơn nhập viện cho Jimin, lát sẽ quay lại đó - Giọng buồn hẳn khi nhắc về cậu
- Cám ơn hyung - Namjoon nói nhanh rồi cúp máy, xong hỏi y tá trực ở bàn - Cho hỏi phòng cấp cứu C ở đâu?
Y tá chỉ dẫn thật nhanh:
- Anh đi thẳng hành lang này, quẹo trái hai lần là đến.
Namjoon gật đầu cám ơn rồi chạy theo mọi người, khi vừa nghe chỉ dẫn thì ai cũng đã chạy đi ngay rồi...
.
Lát sau khi anh quay lại phòng cấp cứu thì mọi người đã đợi ở đó.
Jungkook thấy anh liền hỏi:
- Sao Jimin hyung lại ngất vậy hyung?
Anh không trả lời, vì anh cũng đang muốn biết đây...Ngồi xuống ghế, gác trán vào hai lòng bàn tay.
- Không ai rõ nữa... - Taehyung vỗ vỗ lưng Jungkook
- Buổi sáng Jimin vẫn khoẻ mà phải không hyung? Hyung có thức dậy sớm cùng Jimin mà đúng không? - Namjoon ngồi xuống cạnh anh, hỏi
Anh gật đầu, giọng khàn khàn trả lời:
- Sáng hyung dậy viết nhạc, Jimin dậy đi tập thể dục....
Namjoon đặt tay lên vai anh
- Hyung, hyung đừng buồn, Jimin nhất định sẽ không sao...
Anh gật đầu, nhưng trong lòng không bớt lo lắng chút nào...
Jin bước lại, đưa chai nước đến trước mặt anh, nhẹ giọng nói:
- Em uống chút nước đi....Sáng nay em đã mệt rồi...
- Cám ơn hyung - Anh nhận lấy và trả lời, giọng lạc đi...
.
.
.
Bác sĩ bước ra, gỡ khẩu trang xuống. Anh liền đứng bật dậy, chạy lại.
- Anh là người viết đơn nhập viện cho bệnh nhân Park Jimin? - Bác sĩ vừa nói vừa lật xem mấy tờ giấy thông tin - Người thân của bệnh nhân đâu?
- Tôi phát hiện cậu ấy ngất. Hiện tại không có người thân ở cạnh.
Bác sĩ nghe rồi nói:
- Vậy tôi báo tình trạng cho anh biết trước. Bệnh nhân ói nhiều là triệu chứng của bệnh đau dạ dày không do viêm loét, nhưng may vì phát hiện sớm nên sẽ dễ chữa trị hơn. Và bệnh nhân bị thiếu máu, thêm với sức khoẻ yếu lại ngâm dưới nước lạnh nên dẫn tới ngất xỉu. Do không được đến bệnh viện ngay sau khi ói mà lại ngâm người dưới nước lạnh lâu làm tình trạng xấu đi. Tuy nhiên bệnh nhân đã ổn định, cũng không quá nghiêm trọng, tôi có kê toa để bệnh nhân được truyền nước biển có chất dinh dưỡng và cung cấp nước để bồi bổ cho sức khoẻ. Tôi phụ trách bệnh nhân, nên sau khi bệnh nhân được đưa chuyển qua phòng bệnh thì mỗi ngày tôi sẽ tới để kiểm tra xem có thay đổi gì thì sẽ kê toa theo tình trạng mới và trao đổi với anh.
Anh cúi đầu, nói:
- Cám ơn bác sĩ rất nhiều.
Bác sĩ gật đầu, nói thêm:
- Sau khi được truyền nước biển bệnh nhân sẽ ra khỏi phòng cấp cứu và được chuyển qua phòng bệnh 518 nằm.
.
Lát sau, một nữ y tá đẩy băng ca của Jimin ra. Anh chạy lại đẩy phụ.
Khuôn mặt xanh xao, làn da bợt ra, mắt nhắm.
Anh nắm chặt tay cậu.
Cậu khẽ mở mắt ra một chút, môi khô nẻ mấp máy...
- Yoongi hyung?
Đọc khẩu hình, anh biết cậu nói gì....Liền trả lời:
- Hyung đây. Ngủ đi Jimin, ngủ đi.
Cậu cười nhẹ, nhắm nghiền mắt lại...
Tất cả đi ngay sau anh, đều có nửa nhẹ nhõm và nửa lo lắng cho cậu...
.
Sau khi vào phòng bệnh, y tá kiểm tra lại bình nước biển, chỉnh chăn gối lại cho cậu, rồi quay sang nói với tất cả:
- Bệnh nhân đã ổn định. Chỉ nên có một người ở lại chăm sóc bệnh nhân, mọi người còn lại có thể về.
Hoseok gật đầu với Namjoon và nhìn Taehyung, Taehyung hiểu ý, nói với Jungkook đang đứng nhìn cậu:
- Kookie, về thôi.
Rồi nắm tay Jungkook kéo ra ngoài.
- Em muốn ở đây với Jimin hyung cơ... - Jungkook vẫn đứng yên, không cho Taehyung kéo đi
- Kookie, không được như thế, phải về để Jimin yên tĩnh nghỉ ngơi... - Taehyung nhỏ giọng khuyên nhủ
Jungkook ngẫm nghĩ một lát rồi bước lại chỗ cậu đang ngủ, thì thầm:
- Jimin hyung. Mau khoẻ nhé.
Rồi quay người đi ra ngoài cùng mọi người.
Nữ y tá đi ra ngoài sau cùng, đóng cửa phòng lại. Rồi ra nói:
- Bệnh viện không có thời gian thăm bệnh, nhưng mọi người đừng vào lâu, để cho bệnh nhân nghỉ ngơi thật tốt.
Ai cũng vui vẻ hẳn, Jungkook còn nhảy cẫng lên...
- Mà Jin hyung đâu rồi nhỉ? - Hoseok hỏi Namjoon
- Jin hyung đi về nhà trước nấu đồ ăn cho Yoongi hyung và Jimin. - Namjoon trả lời
- Hyung ấy chu đáo thật! - Taehyung cảm thán một câu
- Đương nhiên - Namjoon cười trả lời, mặt đính rõ hai chữ "tự hào"
.
.
.
Anh ngồi nhìn từng giọt nước chảy từ chai nước biển. Rồi lại nhìn cậu.
Móc tay vào túi quần lấy điện thoại...có tiếng kêu "xột xoạt...xột xoạt..." từ túi anh.
Anh lấy ra mấy viên kẹo bạc hà vỏ màu xanh....bỏ lại vào túi, giữ lại trong tay một viên rồi bóc vỏ, bỏ viên kẹo vào miệng, ngậm....Hương thanh mát của bạc hà lan toả trong miệng.....
Cảm thấy càng nhớ, càng thương cậu hơn.....
'Thà bản thân nhập viện còn hơn là Jimin.....Jimin, em phải chóng khoẻ....'
Thở dài một cái rồi đứng dậy bước lại cạnh giường cậu, đưa tay vén lại tóc mái của cậu....
Rồi nhìn cậu ngủ, cảm giác như đêm hôm đầu tiên......Cậu vẫn ngủ an lành như thế......
.
.
.
Bệnh viện. 11:00 a.m.
Cửa khẽ mở ra, anh dời mắt ra cửa nhìn.
Jin bước vào nhẹ nhàng, đóng cửa lại chậm chậm...
Bước lại dúi hộp cơm vào tay anh rồi nói:
- Yoongi, hyung có nấu cơm cho em này. Khổ thân, hồi sáng em cũng chả nuốt miếng cơm nào mà. Ăn đi cho nóng.
- Cám ơn hyung - Anh nói rồi đặt hộp cơm sang một bên, rồi hỏi - Hyung có nấu cháo cho Jimin không?
Jin bĩu môi rồi đưa cho anh một bình ủ, nói:
- Có, có. Quan tâm nhau quá thể cơ....Hyung nấu cho Jimin cháo gan để bổ máu, nấu nhiều cháo với cháo còn nóng lắm, hyung để trong bình ủ thì sẽ giữ nóng được lâu, nên khi nào Jimin dậy thì cho em ấy ăn, nhớ ép ăn cho hết.
- Em biết rồi, cám ơn hyung nhiều. - Anh gật gật đầu, nhận bình ủ.
- Thế nhá, hyung đi về. - Jin nói rồi bước thật nhẹ ra cửa
.
.
.
Cậu từ từ mở mắt dậy, quay đầu chầm chậm nhìn qua cửa sổ phía ngoài.....'Bây giờ là buổi chiều...'....rồi khẽ khịt mũi rồi nhăn mặt lại....'mùi thuốc sát trùng...'...cậu ghét mùi này vì hồi nhỏ ốm yếu vì suy dinh dưỡng, hay phải đi kiểm tra sức khoẻ trong bệnh viện.....
Rồi nhìn khắp phòng....
'Yoongi hyung!'
Cậu hơi giật mình khi thấy anh ngồi ở ghế cạnh giường, tựa lưng và đầu vào tường mà ngủ...
Cố dùng hai tay đẩy người để ngồi dậy, làm sợi dây truyền nước biển được cắm kim vào mạch di chuyển.
- Ah... - Cậu không kịp ngăn tiếng kêu lại.
Anh nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy, thấy cậu thức dậy chưa kịp mừng rỡ thì đã thấy trong sợi dây truyền nước biển đang chảy ngược máu của cậu.
Anh liền chạy ra ngoài gọi y tá.
.
- Xong rồi, tránh cho bệnh nhân động đậy mạnh, nếu không máu sẽ lại bị chảy ngược ra. - Nam y tá sau khi tỉ mỉ thay kim mới cho cậu thì quay sang dặn dò anh.
- Cám ơn anh
Đợi y tá ra khỏi phòng, anh quay sang hỏi:
- Jimin, em đói không?
- Dạ không đói lắm.... - Cậu trả lời
- Jin hyung có nấu cháo gan cho em... - Anh vừa nói vừa lấy bình ủ cháo mở ra
- Hyung ăn chưa? - Cậu hỏi
- Hyung có ăn trưa rồi. Em còn chưa ăn gì... - Giọng anh xót xa nói...
- Jimin, có việc gì cứ nói hyung, đừng có ngại làm phiền. Chứ để như lúc nãy hyung còn lo hơn... - Hàng lông mày của anh khẽ nhăn lại khi nhớ lại lúc nhìn thấy máu trong sợi dây truyền nước biển.
- Nae... - Cậu đáp lại...
- Há miệng nào - Anh đưa muỗng cháo gần miệng cậu
- A~ - Vô cùng ngoan ngoãn phối hợp ăn
Được khoảng 15 muỗng cháo, cậu bắt đầu tỏ ra không phối hợp....
- Hyung, em no...
- Em phải ăn hết Jimin, em bị thiếu máu và ói..... - Anh nhăn mặt nói
Cậu lại xụ mặt ra, nói:
- Em no thật rồi....
- Jimin, sao em lại ngất trong phòng tắm? - Anh hỏi
Cậu im lặng cố nghĩ ra một câu chuyện mới để kể anh, vì nếu anh biết cậu giấu việc đau bụng sẽ mắng nhiều...
- Jimin, em không được nói dối hyung. - Anh nghiêm mặt nhìn cậu - Kể chính xác lại cho hyung.
Cậu thở dài rồi kể:
- Em bị đau bụng, và em mở nước lạnh từ vòi sen để xả vào người để giữ tỉnh táo vì...em đau muốn lịm đi.....rồi em ói, nhưng sau đó vẫn còn đau bụng, và còn quặn hơn....em không đứng vững nữa nên mới ngã xuống sàn, em cố đứng dậy nhưng mà không được, sau đó em chỉ biết cuộn người lại để giữ ấm bụng để bớt đau....Sau đó em thoáng nghe tiếng hyung, nhưng em không trả lời nổi, rồi em nghe tiếng hyung kêu tên em, sau đó em không biết gì nữa....
Anh chỉ im lặng, không nói gì...
- Yoongi hyung? - Cậu rụt rè gọi
- Sao vậy Jimin? - Nhẹ giọng trả lời
- Hyung không mắng em sao? - Cậu nhỏ giọng nói
- Không...ít ra là ở hiện tại, vì em đang mệt... - Anh trả lời
- Hyung không tức giận sao? - Cậu lại hỏi
Anh thở dài một cái, rồi kề muỗng cháo xát miệng cậu:
- Em ăn hết thì hyung sẽ không tức giận, được không?
- Nae - Cậu vui vẻ trả lời....'Thà cố ăn còn hơn là thấy Yoongi hyung bực...'
- Ngoan ngoãn ăn đi, vì đáng lý đây là bữa trưa của em đó, vậy mà giờ chiều mới ăn....em phải ăn hết mới no...
- Nae - Phối hợp ăn còn tích cực hơn lúc nãy....
Nhưng sau đó lại từ từ ăn chậm lại.....
Phải dặn dò, đe doạ và hối thúc suốt 15 phút thì cậu cũng ăn xong....
.
Anh gọi điện cho Jin nói rằng cậu đã ăn hết và do ăn trễ nên không cần đem bữa tối vào....Và thông báo sơ cho mọi người về tình trạng của cậu....
.
Đang ngồi nhìn ra cửa sổ, cậu nhớ ra gì đó, hăm hở quay sang hỏi anh:
- Yoongi hyung, hyung có ăn kẹo bạc hà chưa?
Anh cười nhẹ khi thấy vẻ mặt của cậu, rồi trả lời:
- Rồi.
Mặt cậu càng tỏ vẻ thích thú và vui vẻ, hỏi tiếp:
- Thế hyung thấy vị nó như thế nào?
Anh móc trong túi ra hai viên kẹo vỏ xanh. Đưa cho cậu một viên, rồi cười hỏi như không hỏi:
- Em có muốn tự thử lại vị của nó không?
- Woahhhhh~ Hyung mang theo luôn á? Đúng lúc em đang thèm... - Vừa ngạc nhiên vừa nhanh tay bóc vỏ viên kẹo ra.......
Anh cũng bóc vỏ kẹo rồi bỏ kẹo vào miệng....
Khi viên kẹo bạc hà đã "an vị" trong miệng cậu thì cậu lại nhớ ra, hỏi lại:
- Thế hyung thấy vị nó như thế nào?
- Nó ngon....
Cậu cười toe toét nói:
- Có hyung chung sở thích với em thật là vui a~
.
.
.
'Kẹo bạc hà ngon vì nó của Park Jimin.....' - Đó là vế sau mà anh không nói ra....


               .6279.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro