Chap 3: Biếng ăn? (2)
Chap này có phần đặc biệt cho Namjin shipper :)))
_________________________________________________
Trước khi cậu đi tập, anh còn dặn một câu:
- Tập trung vào nhé Jimin.
Cậu gật đầu rồi bước ra trước gương tự ôn lại một mình. Cũng chủ động học hơn, có gì không nắm chắc thường đi hỏi thành viên xung quanh...
.
.
.
- Jimin, được rồi đấy, em làm động tác đó OK rồi - Hoseok vui vẻ nhìn cậu - Quả không uổng công sức của hyung
Anh quay sang nhìn hai người.
Cậu cười toe toét đáp lại Hoseok - Em cám ơn hyung
Ở góc phòng có người mặt đen lại.
.
.
.
Nhà chung. 9:00 p.m.
Vừa vô nhà Jungkook và Taehyung mệt mỏi nằm thượt ra sàn, Hoseok thì đi lững thững vô phòng.
Anh đi đến bàn ăn, lấy tay làm gối rồi gục mặt xuống ngủ
Cậu đi vào nhà, nhìn một lượt, ngẫm nghĩ 3s rồi đến chỗ bàn ăn ngồi cùng anh, cũng để tay lên bàn, nằm lên, nhưng có điều là quay sang ngắm anh
Anh thở đều đều, trên mặt vẫn còn mồ hôi chảy
Cậu đưa tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt anh, mặt xót xa
Anh mở mắt ra, cậu rụt tay lại.
Tiếng Jin vang lên khắp nhà:
- Thế mấy đứa muốn ăn gì? Hyung nấu bây giờ cho kịp....
Jin biết hôm nay tập rất mệt nên muốn nấu một bữa ngon để thưởng nhưng có vẻ không ai còn sức nữa rồi...
Không ai trả lời vì ai cũng quá mệt để nói.
Jin thì vẫn cố gắng:
- Nào, nào mấy đứa? Jungkook ah, nhà còn mì Ý này, có muốn ăn không nè?
Tiếng trả lời vắn tắt từ Jungkook:
- Không, hyung.
- Ăn gì tạm cũng được hyung - Anh ngẩng mặt lên nói
Cậu nhìn người bên cạnh rồi nhìn Jin gật đầu ra chiều đồng tình:
- Em cũng nghĩ thế
Jin lắc đầu cằn nhằn:
- Mấy cái đứa này ăn uống chả nên hồn gì cả....
Rồi vẫn lật đật lấy dao ra cùng rau củ, nói:
- Hyung nấu cơm thịt heo cho mấy đứa ăn tối đấy....Ăn thế cho no...
Sau đó lúi cúi lấy thớt.
.
- Nãy em sờ vào mặt anh ah? - Anh tủm tỉm cười hỏi cậu
- Ah....L...làm gì có chứ hyung! - Cậu mở to mắt nhìn lại anh
- Em có
- Em không có
- Em có
- Em không có
- Em có
...
Và hai bạn trẻ vẫn tiếp tục đàm phán với nhau
.
Namjoon bước lại, cất dao và rau củ về chỗ cũ, Jin thấy thế liền nói:
- Định làm cái gì thế?! Để yên cho hyung nấu cho chúng nó ăn!
Không nói một lời, Namjoon cúi người lấy ra bảy gói mì ramyun ra, nói một câu không liên quan tới câu hỏi của Jin:
- Hyung lấy nồi nước đi.
Rồi lấy kéo cắt mấy gói mì ra.
- Để nấu cho chúng nó một bữa đàng hoàng, hôm nay tụi nó tập nhiều - Jin giật lại cây kéo từ Namjoon rồi tìm chỗ để mấy gói mì đã bị mở
- Thế hyung thì không tập nhiều? - Giọng đều đều vặc lại Jin
Jin đơ ra một phát rồi nói:
- Mà hyung lớn hơn mấy đứa mà, nên là khoẻ hơn rồi...Với lại, hyung là anh cả mà, đương nhiên phải trá.....
- Yoongi hyung, Jimin. Hai người nấu mì được chứ? - Namjoon cắt ngang lời Jin
Hai người đang đàm phán với nhau liền ngừng lại, quay sang trả lời:
- Uh được
- Được Namjoon hyung
- Vậy nhờ hai người.
- Ơ? Không, hyung nấu cơm! - Jin nghe vậy thì giãy nảy lên
Namjoon quay lại nhìn Jin, mặt đen lại, cầm cổ tay Jin kéo ra khỏi nhà.
"Rầm" - Dường như cái cửa của nhà này không bao giờ được đóng tử tế thì phải....
.
.
.
- Thế giờ làm sao hả hyung? - Cậu mặt ngơ ngác trước tốc độ diễn biến lúc nãy
- Thì như Namjoon nói. Đi nấu mì thôi - Anh nhún vai
Cậu ngơ ngác gật gật
Anh cười và nói:
- Jimin, em còn nhỏ lắm...
Cậu nhăn mặt nói:
- Em lớn rồi
Anh vẫn cười, không trả lời, quay sang cắt nốt mấy gói mì, rồi nói:
- Jimin, lấy cho hyung nồi nước. Lấy nhiều nước nhá. Khỏi lấy bát.
- Sao vậy hyung? - Cậu dừng tay quay sang hỏi
- Ăn chung nồi cho vui, Jin hyung đỡ rửa bát - Anh trả lời thản nhiên
- Oh~ nae...
Rồi cậu lại lật đật đi lấy nồi.
- Jimin này?
- Nae?
- Nãy em có nhìn hyung lâu lắm mà đúng không?
- Em không nhìn - Cậu đáp ngay lập tức
- Hyung dù ngủ hay thức mà có ai nhìn đều có cảm giác cơ mà.... - Anh nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu
- Hyung chắc sai rồi....hì... - Cậu cười giả lả...
- Thật ah? - Ra chiều hoảng hốt...
- Nae..nae....
"Jimin, em thật dễ lừa"
- Chắc là vậy rồi - Anh gật gật nhìn cậu, khoé miệng mang ý cười.....
Cậu quay sang chiếc nồi lớn chứa nước, gạt khoá nước lại, nhìn chiếc nồi, thở dài một cái rồi cố hết sức nhấc lên
Anh quay sang xem cậu đang làm gì thì thấy cậu đang xiêu vẹo bước đi, chật vật khổ sở khiêng chiếc nồi đầy đang sóng sánh nước ra nhà...
'Giờ thì đã hối hận vì nói Jimin lấy nước và nhiều nước rồi...'
Anh liền chạy lại khiêng hộ cậu, nhấc hẳn chiếc nồi lên một cách dễ dàng, vừa đặt lên bàn bếp vừa nói:
- Không ngờ người tập thể dục mỗi ngày lại yếu hơn người cầm bút mỗi ngày cơ~~~
Cậu nói lại ngay:
- Em chỉ yếu hơn hyung thôi, em rất khoẻ mà...
- Uh - Anh vui vẻ trả lời, rồi lại hỏi cậu - Mà tại sao em không nhờ hyung? Suýt thì cái nồi đổ hết nước ra rồi ấy.
- Em không quen nhờ vả... - Cậu trả lời - Nên em thích tự làm hơn.
- Em nên nhờ hyung....chỉ hyung thôi cũng được mà... - Anh nói giọng buồn - Hyung không là ngoại lệ được sao?...
Cậu lúng túng không biết làm sao vì trước giờ mọi người xung quanh nếu biết tính này của cậu thì cũng chấp nhận, vì nó không hẳn là tính tốt, nhưng cũng không phải tính xấu. Còn ai quan tâm hơn nữa thì khuyên cậu nên biết nhờ vả hơn. Chứ chưa ai muốn làm ngoại lệ cả...
- Thực sự không được sao... - Anh cúi mặt xuống như kiểu buồn lắm...
- Được, được mà - Cậu đáp mà không kịp suy nghĩ, chỉ nghĩ trong đầu là không muốn nhìn anh buồn thêm....
- Cám ơn em, Jimin - Anh cười vui vẻ rồi nói - Bây giờ thì em phải nhờ anh lau nhà đi này...
- A....cái này...là em làm, nên em tự lau, hyung.. - Cậu từ chối khéo
Đương nhiên không gì qua mắt được Min-Yoongi-siêu-phàm rồi....Anh cũng không ép trực tiếp, mà chỉ ngấm ngầm...
- Nhưng mà do hyung sai em lấy nồi nước to quá mà, hyung cũng là gián tiếp, vả lại, em mới nói sẽ nhờ vả hyung sau này cơ mà... - Dừng một chút như ngậm ngùi lắm - Sao em không giữ lời...
- Vậy em với hyung lau nhà... - Cậu nói mà như bị ép...
- Thế hyung lau nhà, em xem lại còn chỗ nào còn nước nói hyung nhá... - Anh lừa nốt cú cuối...
- Nae... - Cậu không hề để ý đến lời nói của Min-Yoongi-siêu-phàm kia rồi..
.
.
.
- Namjoon! Bỏ hyung ra! - Jin hét rồi một tay cạy tay Namjoon tay kia cố giằng ra, chân thì cố đi lùi để Namjoon không thể kéo tiếp...mặc dù toàn thân phối hợp vô cùng tích cực nhưng mà....không hề có tác dụng với con người đang đi trước rồi.....
"Sao em ấy lại khoẻ tới vậy!?!!"
Namjoon một tay cầm cổ tay Jin chặt thật chặt kéo đi ra trước nhà
- Yah! Bỏ ra xem!?! - Jin gào lên khi cổ tay lại càng bị nắm chặt hơn
Kéo Jin ra trước nhà, Namjoon thả ra và mắng liên tục:
- Hyung vì cái gì mà cứ phải làm nhiều như vậy! Quét nhà, lau nhà, rửa bát, phơi đồ, gấp đồ! Còn bao nhiêu thứ khác nữa! Trong khi ai cũng muốn phụ hyung, hyung cũng không cho, xong rồi lại ôm hết vào người để cho mệt mỏi! Hôm nay ai cũng tập nhiều, ai cũng mệt, không lẽ ngoại trừ hyung! Mà còn định bày vẽ nấu cơm làm gì! Hyung đã bỏ tiền đi chợ, không được mua đồ chơi Mario nữa!!!
Jin ngạc nhiên mở to mắt vì Namjoon chưa bao giờ lớn tiếng đến thế, nhưng vấn đề này không phải là lần đầu bàn tới...
- Vì hyung là anh cả, hyung phải có trách...
- Trách nhiệm chăm sóc chúng em? Hyung đang tự gánh trách nhiệm lên hyung thôi, không ai là anh cả thì phải có trách nhiệm chăm sóc kỹ lưỡng như thế cả! Hyung đang tự làm bản thân mệt mỏi hơn! Hyung không hiểu sao! - Namjoon tức giận đáp lại lý do của Jin
Jin không chịu được, lớn tiếng lại:
- Em thì hiểu hyung sao?! Hoseok giỏi nhảy, em và Yoongi thì là rap, Taehyung, Jungkook và Jimin giọng hay và khoẻ! Hyung có làm tốt cái gì đâu!!! Em có hiểu cảm giác vô dụng làm hyung thấy cắn rứt, cảm giác như bản thân là gánh nặng của nhóm! Nên hyung mới bù lại bằng cách chăm sóc mấy đứa tốt hơn để có thể vui vẻ mà làm tốt khoản tài năng của mình! Hyung muốn làm ca sĩ, nhưng bản thân không giỏi ở cái gì cả!!! Em nghĩ làm anh cả mà không có tài năng thì sẽ như thế nào!!! - Jin sau khi hét to từng câu thì dựa vào tường, giọng thều thào - Namjoon, em không hiểu, em không hiểu đâu... - Rồi dựa tường trượt dần xuống đất, ngồi thu vào một chỗ, vòng tay ôm bản thân, nước mắt long lanh ánh lên trong khoé mắt....
Namjoon đứng thẫn thờ ra.
Vì trước giờ luôn nghĩ trách nhiệm mới là lý do nên mới tức giận, nhưng giờ biết là Jin muốn bù đắp vì nghĩ bản thân không tài năng, thì tức giận tan hết không còn một mảnh xót lại.....Thay vào đó là cảm giác buồn bã và xót xa
Không gian im lặng.
Namjoon ngồi thụp xuống, đối diện Jin, chậm rãi nói:
- Jin hyung, hyung không phải khóc. Hyung là tất cả với em......đó là điều hyung đã làm tốt...
Jin ngẩng mặt lên nhìn Namjoon, mắt mở to
- Jin hyung, em thích hyung, vô cùng thích.....Vì thế, hyung có thể vì em mà ngừng khóc được không....
Tiếng nức nở im bặt.
Namjoon ôm Jin vào lòng, thật chặt.
Còn người đang bị ôm thì thuỗn đơ như cây gỗ vì shock
.
Rồi Namjoon thả ra, nhìn vào mắt Jin.
- Hyung... - Giọng Namjoon dè dặt...
Không có tiếng trả lời
- Hyung có thích em không? Một chút thôi cũng được...?
Không có tiếng trả lời
- Jin hyung? - Namjoon chờ đợi
Jin cúi đầu suy nghĩ một lúc...
Sau đó ngẩng mặt lên, kiên quyết nói:
- Có. Nhưng một chút thôi.
Namjoon vui sướng phát điên ôm Jin thêm lần nữa, liên tục nói:
- Cám ơn hyung...cám ơn hyung...cám ơn hyung...
- Em sẽ mỗi ngày làm hyung thích em hơn....
Jin nghe rồi gật gật...
- Chú đừng có mừng, anh thích chú vì chú từng mua Mario cho anh...
Namjoon mặt thảm thương nhìn Jin nói:
- Không lẽ ai mua Mario cho hyung hyung cũng thích?
- Chắc vậy.... - Jin nhanh chóng đáp lại - Nhưng mà hyung không thích Bang PD-nim như kiểu anh thích chú.....
- Bang PD-nim mua Mario cho hyung? Sao em không biết? - Namjoon ngạc nhiên hỏi lại
- Uhm, hồi kí hợp đồng ấy, lúc lưỡng lự không biết nên kí hay không thì Bang PD-nim lôi ra một con Mario đẹp lắm, nói là nếu kí vào thì con Mario này sẽ là của hyung, nên là hyung kí luôn. - Jin vui vẻ kể
Mặt Namjoon đen lại - "PD-nim, hyung cũng thật gian xảo..."
- Ầyyyy~ Chú làm gì phải có thái độ như thế.....Không phải chú cũng mua Mario tặng hyung rồi hyung với chú mới làm lành sao....
Mặt Namjoon đen hơn...."Sao có thể đánh đồng chuyện kí hợp đồng và làm lành...."
Thấy vậy Jin bẻ sang vấn đề khác, đứng dậy nói:
- Này này, vô nhà thôi, có lẽ chúng nó nấu nở mì luôn rồi....
Rồi Namjoon mới sực nhớ ra rồi đứng lên, đưa mắt nhìn xuống, lấy tay mình nắm tay Jin, nhẹ nhàng dắt vào nhà, khác hoàn toàn so với lúc nãy...
Jin định lên tiếng phản đối nhưng nhớ đến câu hồi nãy Namjoon nói:
"Em sẽ mỗi ngày làm hyung thích em hơn..."
Thì lại thôi, để yên cho Namjoon dắt vào nhà.
Namjoon đang đi thì dừng lại, tay vẫn không thả ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Jin:
- Hyung đừng làm nhiều như thế....Hyung phải cần nghỉ ngơi, nếu không hyung sẽ bị kiệt sức rồi suy nhược mất. Hyung biết em không muốn như thế mà.
Jin hiểu ý của Namjoon đang nói, cau có nói lại:
- Hyung làm quen rồi, mà người vẫn khoẻ mạnh mà!
- Hyung muốn xỉu khi tập ah? Bây giờ tập nhiều như thế, hyung mà cứ ôm hết việc ở nhà thì sống sao nổi?! Hyung cũng là con người mà Jin hyung. Hyung không còn lý do trách nhiệm để nói đâu. - Namjoon nén giận lại để tránh to tiếng với Jin thêm lần nữa
- ... - Jin đuối lý rồi...vì thực sự là bây giờ tập nhiều hơn so với ngày trước
Namjoon thấy vậy liền đánh vào tâm lý Jin thêm vài đòn:
- Dù hyung nhảy phụ, Hoseok nhảy chính đi chăng nữa thì cả hai đều tập trong thời gian bằng nhau. Khi em tập rap thì hyung cũng được tập hát. Vậy tại sao lúc nào hyung cũng phải dậy trước em hơn một tiếng để đi chợ sớm rồi nấu nướng? Sao hyung phải thức khuya hơn để rửa chén bát và phơi đồ? Nhiều hôm trong lúc mọi người ngủ rồi nhưng em vẫn thức để viết nốt bài nhạc thì hôm nào cũng đều thấy hyung đi tắm rửa, lúc là mười hai giờ, có hôm trễ hơn. Đi tập về thì hyung luôn ghé shop Mario để ngắm mà lại không mua, em biết tiền lương cho thực tập sinh không hề nhiều, nhưng tuần nào hyung cũng nấu ít nhất một bữa lớn cho chúng em. Hôm thì thịt bò nướng, hôm thì mì Ý, hôm thì thịt heo với trứng, mì đậu đỏ, thịt lươn nướng, hải sản nướng, đủ hết cả, mà mấy cái đấy cũng mua bằng tiền mà. Hyung không thương bản thân ah!
- ... - Jin không biết nói gì, vì tất cả mọi thứ Namjoon nói đều đúng...Nhưng chẳng qua trước giờ luôn cố gắng bù đắp cho nhóm với lý do "Trách nhiệm của anh cả" nên chưa bao giờ nghĩ tới việc bản thân đã quá sức như thế nào...
- Và từ mai em sẽ góp tiền đi chợ với hyung. - Namjoon nói thêm vào, tay nắm chặt hơn như để Jin tập trung nghe rõ
Jin lại cau có nói lại ngay:
- Hyung không thích như thế! Hyung không thiếu!
Namjoon như đã biết trước nên nhả một câu có sẵn trong kịch bản mà đã sắp sẵn:
- Em thông báo, chứ không phải xin ý kiến của hyung.
Mặt Jin nhăn nhó.
Namjoon lại nhả thêm một câu trong kịch bản:
- Nếu mọi người biết hyung không mua được Mario vì phải đi chợ thì sẽ "nhai" hyung một trận nên hồn đấy...Nếu cho em góp tiền đi chợ thì em sẽ không kể ai cả. Hyung suy nghĩ kỹ đi.
Từ " nhai" của anh, dùng để đe doạ và thể hiện: "Min Yoongi sẽ không để cho chú mày yên ổn nếu không ngừng làm cái trò mày đang làm ngay!"
Anh ít dùng từ "nhai", nhưng đã dùng là sẽ có chuyện...
Nên việc Namjoon mượn từ này để dùng mang hiệu quả cao trong việc đe doạ.
Jin nhăn nhó miễn cưỡng gật đầu một cái.
Namjoon cười toe toét làm Jin rùng mình....
Vui vẻ nắm chặt tay Jin kéo tuột vào nhà, vừa đi vừa cười nói:
- Em sẽ mua thêm Mario cho hyung, nên hyung yên tâm là hyung sẽ không uất ức miếng nào đâu.
Mắt Jin long lanh lên ngay-lập-tức, dồn dập hỏi lại:
- Thật chứ? Hứa đi?
Namjoon móc ngón út vào ngón út tay Jin rồi gật đầu...."Mỗi Mario mà hyung ấy làm quan trọng quá thể...."
- Thế thì tốt rồi. - Jin hớn hở tung tăng nắm tay đi như bay vào nhà
.
.
.
- Haizzz....Hai cái đứa này, ngủ chỏng chơ thế này... - Jin than thở khi thấy Jungkook và Taehyung đang ôm nhau ngủ giữa nhà.
- Jin hyung, nấu xong rồi... - Anh thấy Jin vào nhà thì lên tiếng, rồi đưa mắt xuống nhìn tay Jin đang đan vào tay Namjoon cười nói - Tay hai người làm sao thế? Dính vào nhau ah?
- Ơ....? - Jin nhìn xuống rồi giật mình nhận ra nãy giờ vẫn chưa thả tay...
Nói đủ cho Namjoon nghe:
- Này này!!! Thả tay hyung ra! Ở đây có mọi người mà, làm cái gì vậy!
Namjoon mặt tỉnh bơ như không nghe thấy nhìn anh nói:
- Em theo đuổi hyung ấy? Được không?
- Đương nhiên là được, đúng không Jimin? - Anh cười quay sang hỏi người đang há hốc miệng vì shock...
Trách sao được, mới ngày thứ hai vào nhóm mà đã phải "đón nhận" tin trong nhóm có một real couple thì hấp thụ sao nổi...
Lý do anh không ngạc nhiên là do anh đã để ý thấy Namjoon quan tâm Jin bất thường từ lâu rồi. Còn Jin thì thường nhắc nhở Namjoon mấy điều nhỏ nhặt như là nên đi ngủ sớm, không nên uống nước lúc ăn cơm, không nghe nhạc volume to,...Nên là anh biết thừa rồi, nên chỉ là chuyện sớm muộn xảy ra thôi...
Jin thấy cậu phản ứng như thế thì đánh trống lảng..:
- Này, hai em nấu trong nồi đúng không?
- Nae nae.. - Cậu lơ đãng gật gật, mắt vẫn dán vô Namjoon sau khi Namjoon phát ngôn gây shock..
- Vậy để hyung gọi Jungkook, Taehyung dậy - Jin quay sang hai con người ngủ say ngay-dưới-đất kia...
.
- Hyung gọi Jungkook thôi, sau đó Jungkook sẽ gọi Taehyung - Anh đề nghị
Tất cả đều: "Woahhhh~~~" với câu nói vừa rồi
- Hyung nhiệm màu nha, em mới bước ra khỏi nhà tắm, nghe hyung nói mà phục suýt rớt cả khăn lau người.... - Hoseok....
- Rớt ra thì chắc tui đi mổ mắt quá... - Namjoon bĩu môi dè bỉu...
- Yah yah yah! Đừng có khinh tiểu đệ hùng d...
- Hoseok, đừng nói nữa - Anh lấy tay bịt tai cậu lại, người đang bị shock tập 2 vì cái độ "thoái mái tự nhiên" trong cách ăn nói....
- Aigooooo~ - Jin vẻ mặt bất lực nhìn cả bọn, rồi nhìn Jungkook và Taehyung vẫn đang ngủ dù trời long đất lở cũng không dậy...
Namjoon cũng theo hướng mắt của Jin mà nhìn xuống, nghĩ một lúc rồi bước lại gần Jungkook và hát...
10 giây sau.
- Sao hyung lại tàn nhẫn tới thế!!! Namjoon hyung!!!! - Jungkook bật dậy và gào lên - Ôi cái tai tui....Đã bị hiếp dâm bởi giọng hyung!
Anh, Jin và Hoseok cười nắc nẻ, còn cậu thì..."Ôi mẹ ơi, em út mà cũng không trong sáng sao..."
Namjoon đáp ngay, kèm theo cái gật đầu:
- Oh~ Hyung hát hay hyung biết, khỏi khen. Giờ thì gọi Taehyung đi.
.
- Này, mau đem đũa ra đây ăn mì, mau lên, không lấy bát. - Jin cao giọng ra lệnh
Anh thì cuốn mì quanh đũa, đưa đến trước mặt cậu
- Ah...Hyung ah, em có đũa mà...Em tự ăn được mà - Cậu cười cười từ chối..
- Mau ăn, mau lên, để em ăn thì sao mà hyung kiểm soát được em ăn nhiều hay ít... - Anh trừng mắt
- Nae...
Mặt buồn so vì thực sự là cậu định ăn một ít rồi trốn luôn...Há miệng chậm chạp, anh đút mì rồi tấm tắc khen, mặt hài lòng thấy rõ:
- Jimin vậy mới ngoan chứ nhỉ?
Cùng lúc đó, bên cạnh Yoonmin, là Namjin...
- Này hyung, mau ăn cái em đút, sao lại cứ tự ăn như thế...
- Em đút..nhoàm nhoàm..còn lâu hyung mới ăn được một miếng ây...nhoàm, thà tự ăn cho mau cho nhiều...nhoàm nhoàm nhoàm...ực... - Jin vừa nhai vừa nói - Mà này! Không đứa nào nhớ lấy cái muôi sao? Ăn mà không húp nước mì thì còn gì ngon! - Than thở xong Jin mau lẹ bước ra bàn bếp với lấy cái muôi canh rồi lại nhảy bổ vào bàn ăn như sợ ai giành mất
Mặt Namjoon vừa mếu vừa cười
- Này, em phải ăn như Jin hyung ấy - Anh nói với cậu.
Jimin đang nhai suýt thì phun hết ra..
- Sao??? Ghen tị tốc độ ăn của hyung ah? - Con người đang húp nước mì quay sang nhìn anh một cái sắc lẹm
- Thế thì hyung có công nhận là hyung ăn nhiều không? - Thách thức đáp lại, tay vẫn cuộn mì cho cậu
- Ừ thì công nhận! - Nói xong Jin lại quay lại nhìn Namjoon phán - Cơ mà, hyung nghĩ lại rồi, đút cho hyung ăn đi.
- Ah nae nae - Namjoon liền nhanh tay lấy đũa gắp mì cho người thương..
- Vì biết tại sao không? Hyung thấy là nếu hyung vừa ăn vừa kết hợp được đút thì sẽ ăn mau hơn nhiều.
Sặc. Cậu ho sù sụ...'Nhóm này, suy nghĩ lạ quá'...Anh vỗ vỗ vào lưng cậu để làm cậu bớt, đồng thời mắt đưa tới phía Jin trách cứ.
- Câu này còn hay hơn câu của Yoongi hyung lúc nãy ấy! Phục muốn rớt....ah mà bây giờ chả còn gì rớt nữa....còn mỗi quần hihi~ - Câu nói từ một người mà ai-cũng-biết-là-ai-rồi - Cơ mà quần thì tụt chứ nhỉ?
Tiếng ho to hơn....'Ôi Hoseok hyung...'
Anh lại đưa mắt liếc Hoseok
- Ôi thôi được rồi, làm gì mà cứ quan tâm nhau quá thế... - Namjoon nhìn anh, mặt ghen tị thấy rõ
- Ôi ôi! Làm gì bằng cái couple ở đây - Hoseok nói rồi liếc ngang qua Jungkook và Taehyung đang im lặng chìm-vào-không-gian-riêng...
Taehyung thì đút cho Jungkook, miệng cười hình chữ nhật vui vẻ, cưng nựng bẹo má Jungkook, Jungkook thì đút cho Taehyung ăn, mặt vui vẻ, mắt sáng rỡ...
- Ôi....... - Cậu ngạc nhiên thốt lên
- Cha.... - Anh bổ sung
- Mẹ..... - Jin thêm vào
- Ơi...... - Namjoon hoàn tất...
.
- Ăn ý ghê cơ~ Tội cái thân tôi quá đi...có một mình, chả ai care cả!!! - Hoseok gào lên
Cả bàn im lặng.
Namjoon lên tiếng:
- Engrish hay chết người....
- Phụthahahahahahaaaaaaaaa - Jin không nhịn được phun nước ra bàn - Hyung xin lỗi, xin lỗi nhá...
- Muahhahahahahaha - Yoonmin cũng bật cười
- Hahaahahhahahahaha - Taekook cười không dứt - Thực sự tụi em không muốn để ý đâu, mà hyung vui tánh quá thể cơ í...
Hoseok mặt sầu thảm, phát biểu thêm một câu:
- Tui nói thật mà mấy cái người này. Đau lòng quá đi....Tự ăn nên no lắm rồi, không đợi đút nên ăn lẹ lắmmmmmm - Kéo dài âm cuối rồi Hoseok ngúng nguẩy đi về phòng ngủ
.
Thấy cậu ăn chậm dần, anh hỏi:
- Sao thế Jimin? No rồi?
- Nae... - Gật gật
- Không được, cố ăn thêm đi, em ăn chậm mà ít lắm. Ngoan đi, hyung thương - Anh cố nói giọng ngọt
- Nae... - Cậu há miệng đợi anh đút
.
.
.
Sau khi Namjin và Taekook ăn xong và rời khỏi bàn thì anh vẫn kiên nhẫn cuộn từng sợi mì đút cho cậu.
- Yoongi hyung - Cậu lên tiếng
- Huh Jimin? - Anh quay sang nhìn cậu
- Cũng trễ rồi, mình nên dẹp thôi hyung - Thực sự là cậu ngại vì mình mà anh phải thức khuya
- Em ăn thêm hai đũa nữa đi thì hyung mới dẹp - Anh nói
- Thôi mà hyunggg, em no lắm ấy - Cậu năn nỉ kéo tay anh
- Không được, em yếu lắm, ngoan ăn đi - Anh vuốt vuốt tóc cậu
Cậu bĩu môi, lầm bầm:
- Em khoẻ mà...
Rồi lại há miệng ra đợi anh đút..
.
- Để em dẹp, hyung đi tắm đi, mọi người chắc chuẩn bị ngủ rồi.
- Em đã nói là sẽ nhờ hyung mà, hyung phụ em rửa - Anh kiên quyết nói
Không đợi trả lời, anh bước lại bê chiếc nồi to ra bồn rửa bát.
Cậu chả còn gì để làm, bước lại bàn bếp lấy cái khăn lau bàn rồi quay sang lau bàn ăn, tận ba lần.
.
- Này, em uống đi cho tốt cho hệ tiêu hoá này - Anh đưa cậu một lọ sữa chua men sống mát lạnh - Em phải ăn nhiều vào Jimin, em thế này hyung không an tâm.
Cậu nhận lấy, gật gật
.
.
.
Anh và cậu bước vào phòng lúc mọi người đã ngủ say, bước đi nhẹ nhàng đến góc phòng. Tất nhiên là anh rọi đèn pin ở máy.
Anh nói nhỏ:
- Jimin ah, em lấy hộ hyung cái nệm với chăn gối trong tủ đi...
- Nae - Giọng khẽ kêu đáp lại
Anh khúc khích cười. Cậu quay người lại, nhìn anh, mắt mở to, ý là "Hyung cười cái gì?"
- Giọng em như con mèo ấy - Vẫn khúc khích
Cậu phụng phịu vùng vằng đi về phía tủ, lầm bầm:
- Em không phải con mèo.
.
.
.
Vừa nằm xuống anh nhớ ra gì đó, bật dậy lấy điện thoại đang sáng đèn mà ban nãy anh để ở bàn.
Rồi nhét điện thoại sát gối của cậu, êm giọng:
- Để ở đây thì em sẽ thoải mái hơn, phải không?
- Nhưng mà, để em dùng điện thoại của mình, tại đợt trước em sợ nên không nghĩ ra...nên làm phiền hyung... - Cậu nhỏ giọng dần, rồi ngồi dậy nhìn về phía vali
- Khỏi, dùng điện thoại hyung đi, không sao - Anh giữ tay cậu, kéo cậu nằm xuống - Em đã nói sẽ nhờ hyung mà.
'Haizzz....không ngờ một câu nói của bản thân lại làm mình trở nên dựa dẫm như vầy...'
Cậu không nói gì, cũng chỉ im lặng nằm cạnh anh.
Nằm một lúc, cũng do mệt quá mà cậu mắt nhắm mắt mở
Tiếng anh vang lên cạnh tai cậu:
- Jimin, em mà biếng ăn nữa hyung sẽ đánh đòn em đấy...Không được bỏ bữa, không được trốn bữa, không được ăn qua loa, không được ăn linh tinh, không được ăn ít đấy.
- Nae...... - Cậu cố mở to mắt giữ tỉnh táo
- Sức khoẻ em không có tốt lắm đâu, tại vì em không ăn uống đầy đủ đấy...Sao phải làm khổ mình chứ...Em có mập đâu....... - Anh lại nói tiếp - Em mà mập thì cũng dễ thương, có gì đâu....
- Nae....... - Cậu trả lời chầm chậm, thấm mệt
- Em ăn nhiều vào, em mà không ăn hyung sẽ lo lắm đấy.....Sau này sẽ tập nhiều hơn, sức khoẻ em mà không tốt hyung cũng không vui đâu - Anh lại nói, giọng cũng buồn buồn.
- Tại sao hyung lại không vui? - Cậu hỏi rồi ngáp dài, mắt lim dim, cố thức thêm để nghe anh trả lời
Anh im lặng.
Lát sau nói một câu không liên quan:
- Ngủ ngon, Jimin.
Định hỏi thêm mà cậu quá mệt rồi...
- Yoongi hyung cũng ngủ ngon...
Đợi hơi thở của người bên cạnh đều đều chứng tỏ đã ngủ, anh mới quay nghiêng người, nhìn cậu ngủ ngon lành.....
.
.
.
'Hyung không vui khi em biếng ăn.......Có lẽ vì hyung thích em rồi, mèo nhỏ'
.4719.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro