Chương 7
.
.
.
Jimin sau khi nghe Yoongi nói như vậy thì cực kỳ ngỡ ngàng, cậu không thể ngờ rằng có một ngày hắn cũng sẽ để ý đến cậu, hướng tình cảm mà cậu khao khát hằng ngày hằng đêm đó về cậu. Bờ môi cậu run run, mất một lúc sau mới nói được. "Cậu...cậu đang nói nghiêm túc đó chứ?"
"Phải, tớ cực kỳ nghiêm túc." Yoongi ngồi quay lại đối diện với Jimin, hắn cài lại nút áo của cậu.
"Yoongi, tớ hạnh phúc quá." Jimin buông cơ thể mình để nó sà vào lòng của Yoongi.
"Này, cậu đang định câu dẫn tớ đó hả?" Yoongi vuốt tóc Jimin, sau đó cả hai cùng cười.
Kể từ ngày hôm đó, Yoongi và Jimin bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp, họ không còn ngại ngùng hay rụt rè gì nữa. Jimin đến chăm sóc cho Yoongi đều đặn hơn, ngày nào không có tiết học là cậu đều ở cạnh hắn. Sau một tuần, hắn trở lại bình thường, da dẻ hồng hào, sắc mặt cũng không còn kém như những ngày đầu nữa. Thấy vậy, Jimin khuyên:
"Tớ nghĩ cậu nên đi đến bệnh viện đi, sau đó còn xin thuốc nữa. Dù sao chúng ta vẫn còn một tương lai dài, không thể để bệnh tật vùi dập được." Jimin nhìn thẳng vào Yoongi, ánh mắt vô cùng thiết tha.
"Tớ không muốn. Đến đó người ta sẽ kỳ thị mình mất." Yoongi né tránh ánh mắt khẩn cầu của Jimin.
"Không có gì phải sợ hết, có tớ ở đây rồi này. Đi!" Năn nỉ Yoongi cả buổi trời hắn mới chịu cùng cậu đi đến bệnh viện.
Sau khi đến nơi, bác sĩ nghe hai người trình bày, ông nói: "Giấy xét nghiệm lần trước đâu?"
"Dạ đã xé rồi." Yoongi nói.
"Cậu có muốn xét nghiệm lại không?"
"Không, thưa bác sĩ. Tôi nghĩ mình nên chấp nhận sự thật." Yoongi khẳng định.
Bác sĩ nhìn cả hai, sau đó ông nghiêm túc nói. "Thật ra đây là quy định bắt buộc, trước khi phát thuốc chúng tôi cần kiểm tra lại lần nữa."
"Dạ được, cảm ơn bác sĩ." Yoongi cuối cùng cũng thoả hiệp. Trong lúc ngồi chờ kết quả, Yoongi nắm lấy tay Jimin, gục đầu vào vai cậu tìm hơi ấm. Jimin mỉm cười, cậu siết lấy tay hắn và nói lời an ủi.
"Cậu có biết điều khiến tớ mạnh mẽ nhất là gì không?"
"Là gì?" Yoongi hỏi lại.
"Tin vào bản thân mình có thể làm nên những điều kỳ diệu." Jimin siết lấy bàn tay của Yoongi truyền hơi ấm cho hắn.
Yoongi ngẩng đầu lên, hắn nhìn vào cậu và ngạc
nhiên hỏi. "Sao có thể chứ?"
Jimin nhìn thẳng vào mắt Yoongi và nói, âm thanh của cậu vô cùng trìu mến và dạt dào yêu thương. "Vì cậu là một phần trong cuộc sống của tớ, cho nên cậu cũng đã là một điều kỳ diệu rồi."
Yoongi khẽ cười vì hạnh phúc, Jimin thật sự rất thông minh khi nói ra những lời này, nó giúp tinh thần hắn thoải mái hơn rất nhiều. Thì ra tình yêu đích thực là đây, trước kia hắn chưa bao giờ có cảm giác vui vẻ thăng hoa như thế này. Khi có kết quả, bác sĩ bước ra và đưa giấy xét nghiệm.
"Dạ cảm ơn." – Jimin đón lấy tờ giấy xét nghiệm từ tay bác sĩ.
"Cậu âm tính với HIV." Bác sĩ nhìn Yoongi và tươi cười nói.
"Yoongi, cậu thật sự không có bệnh. Xem đi!" Jimin mừng rỡ nói.
"Thật...thật sao?" Yoongi lắp bắp nói, ngay cả tờ giấy trên tay hắn cũng cầm không xong.
"Chút nữa là tôi lại phát thuốc nhầm rồi thấy chưa." Bác sĩ giả vờ trách cứ.
"Cảm ơn bác sĩ, nhưng lần trước tôi đi xét nghiệm rõ ràng là dương tính mà?" Yoongi thắc mắc.
"Vậy cậu lại đây, trả lời giúp tôi một số câu hỏi." Bác sĩ đi đến bàn làm việc, chỉ tay vào hai chiếc ghế đặt trước bàn và nói. "Thứ nhất, cậu có quan hệ tình dục với người bị nhiễm HIV không?"
"Ờ lúc trước tôi có một bạn gái, nhưng cô ấy đã chết vì tai nạn giao thông." Yoongi hồi tưởng lại.
"Vậy lúc cảnh sát khám nghiệm tử thi có nói gì khác không?" Bác sĩ hỏi tiếp.
"Dạ không có nói gì." Yoongi nhớ lúc đó bác sĩ chỉ đưa xác Jisoon về nhà cho ba mẹ cô mai táng và không hề nói gì đến bệnh hay là vấn đề khác.
"Cậu có tiêm chích ma tuý không?" Bác sĩ lại hỏi, ông biết chắc chắn thanh niên trước mặt mình không hề nhiễm bệnh như cậu ta đã nghĩ.
"Dạ không." Yoongi quả quyết.
"Vậy mà cậu vẫn tin là mình bị nhiễm HIV sao? Không có cơ sở nào hết. Được rồi, hai cậu về đi." Bác
sĩ tươi cười nói.
"Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều ạ." Jimin đứng dậy, cậu vui vẻ chào bác sĩ rồi kéo tay Yoongi đi khỏi bệnh viện.
.
.
.
Sau đó, Yoongi và Jimin trở về nhà mẹ hắn. Hắn đã kể hết tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện Jimin đã ở cạnh chăm sóc hắn thế nào với mẹ, và cuối cùng nói một câu:
"Mẹ à, con muốn kết hôn với Jimin, muốn cậu ấy trở thành vợ con!" Jimin vẫn đang ngồi đó nhìn bé gái cùng mẹ khác cha với Yoongi ngồi chơi trên ghế nệm, chợt nghe Yoongi nói câu này làm cậu suýt sặc nước miếng.
Nhưng mà bà Min cũng không có vẻ gì ngạc nhiên, ngay từ đầu khi Yoongi nắm tay Jimin bước vào nhà là bà đã hiểu ra vấn đề. Bà chị nhẹ nhàng hỏi. "Con nói thật sao?"
"Dạ phải." Yoongi nghiêm túc khẳng định.
Jimin nghe như vậy thì liền hoảng sợ, cậu kéo tay Yoongi và nói. "Ơ Yoongi cậu..."
"Cậu không được xen vào, đây là chuyện của hai mẹ con tớ. " Yoongi giả vờ nghiêm nghị với Jimin.
"Nếu mẹ không đồng ý thì sao?" Bà Min thăm dò thử ý kiến của con trai.
"Con vẫn sẽ tìm cách để sống cùng cậu ấy." Yoongi kiên định nói.
"Con chắc chắn rằng mình yêu Jimin?" Bà Min tiếp tục hỏi.
"Con chắc chắn." Yoongi gật đầu chắc nịch.
Bà Min nghe vậy thì liền nở nụ cười hiền, bà nói một câu khiến cả Yoongi và Jimin đều bất ngờ. "Vậy được rồi, mai sang nhà Jimin với mẹ."
"Mẹ!" Yoongi mừng rỡ gọi mẹ một tiếng.
"Bác..." Jimin còn định lên tiếng vì ngại ngùng quá thể, nhưng bà Min cắt ngang.
"Mẹ đồng ý rồi đó, hai đứa còn định nói gì nữa?"
"Dạ cảm ơn mẹ nhiều." Yoongi cười thật tươi, hắn thở phào nhẹ nhõm.
"Từ giờ cháu sẽ là con dâu của bác, cảm ơn cháu vì tất cả !" Mẹ Yoongi nhìn Jimin tươi cười nói.
"Cháu cũng cảm ơn vì bác đã yêu thương và chấp nhận cháu." Jimin nhìn Yoongi, gò má cậu hồng hào vì quá ngượng ngùng cũng như quá hạnh phúc.
—————
Bà Min cùng chồng mới cưới mua lễ vật đi sang nhà ba mẹ của Jimin. Ông bà Park rưng rưng nước mắt khi biết có một gia đình giàu có khác muốn hỏi cưới Jimin cho con trai của họ, thế là sự lo lắng về giới tính của cậu bao lâu nay đều không còn nữa, họ vui mừng đồng ý. Sau đó, Yoongi và Jimin được hai gia đình tiến hành lễ đính hôn. Tuy vậy, họ làm lễ một cách bí mật, chỉ có vài người trong gia đình biết thôi. Mẹ của Yoongi nói rằng, bà muốn cho cả hai ra trường mới tính đến hôn nhân. Ba dượng của Yoongi mua cho cả hai một căn nhà gần trường học, điều này khiến tình cảm giữa ba dượng và hắn tốt lên rất nhiều. Cứ mỗi lần tan trường là cả hai về đó ở. Buổi tối nọ, sau khi ăn xong, cả hai lên phòng học bài. Yoongi vòng tay qua ôm eo Jimin, kéo cậu vào nụ hôn sâu và khẽ đè cậu xuống giường. Lúc này, Jimin vội nói :
"Yoo...Yoongi, chúng ta vẫn chưa kết hôn đâu đó !"
Yoongi cười một cách cực kỳ ranh mãnh, hắn nhéo mũi Jimin và nói. "Em sợ ăn cơm trước kẻng hả ? Hay sợ có thai với anh ?"
"Anh này !" Jimin đánh yêu lên vai Yoongi. "Em là con trai sao có thai được chứ !"
"Vậy là em sợ ăn cơm trước kẻng rồi. Yên tâm đi, đâu có ai biết chứ !" Yoongi vùi đầu vào hõm cổ của Jimin, sau đó cởi áo cậu.
"Khoan khoan, chúng ta không thể làm thế được đâu, ba mẹ biết sẽ mắng đó !" Jimin vẫn cố giãy dụa.
"Em sợ gì, cha dượng anh đã mua nhà cho chúng ta, ông ấy đã ra hiệu ngầm là cho phép chúng ta làm điều mà mình muốn rồi, không phải sao ?"
"Không đúng mà, ahh...anh, từ từ thôi, nhột lắm !" Jimin rụt cổ lại và khẽ mỉm cười, cậu thấy chồng mình thật là ranh ma.
"Over Tonight, cậu sẽ là của tớ, mãi mãi !"
.
.
.
~~oOTHE ENDOo~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro