Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


.

.

.

Yoongi là công tử nhà giàu, từ nhỏ đến lớn đều sống trong nhung lụa. Bỗng một ngày nọ, ba hắn bị đột quỵ qua đời một cách đột ngột. Chỉ mới 19 tuổi, lại chưa từng trải đời lấy một lần nên hắn suy sụp tinh thần một cách nhanh chóng. Thời gian qua đi, hắn dần lấy lại tinh thần, tiếp tục lầm lũi sống. Nhớ câu nói của ba, hãy sống thật tốt để ba tự hào, dù cho giờ ba không còn nữa.



Hôm nay cũng như bao ngày, tan học là lại về nhà. Hắn không có thói quen la cà quán xá, cũng không tiêu tiền phung phí vào các phi vụ ăn chơi như đám công tử nọ. Bước vào nhà, thấy cửa mở, hắn vội vã đi vào trong vì lo có trộm. Không thấy mẹ đâu, hắn nghĩ là mẹ đã đi làm, lo lắng bốc máy điện thoại lên bấm số. Một âm thanh kỳ lạ vang lên, là tiếng rên rỉ của đàn ông. Bước về phía phát ra tiếng động, hắn ngỡ ngàng té xuống đất. Cánh cửa phòng ba mẹ mở một nửa, mẹ nằm dưới thân của một người đàn ông lạ, hai thân thể lõa lồ ôm lấy nhau. Nghe tiếng động, người đàn ông quay sang, mẹ hắn giật mình đẩy người đàn ông ra và kéo tấm chăn che đi các vết hôn đỏ, lúng túng nói:


"Con...con về rồi sao?"


"Mẹ! Tại sao mẹ lại làm vậy, là mẹ...phản bội ba!" Yoongi mất bình tĩnh, hắn gào lên.


"Mẹ xin lỗi, con hãy nghe mẹ nói..." Bà Min quấn chăn lên người, đi về phía Yoongi.


"Không, con không muốn nghe!"


Nói rồi Yoongi bỏ chạy, mặc cho mẹ hắn kêu tên hắn khản cổ. Yoongi gọi taxi chạy ra biển. Hắn hét lên, nước mắt cũng rơi. Tại sao cuộc đời lại như vậy, cứ tưởng rằng hắn đang có tất cả nhưng cuối cùng lại biến mất không còn gì hết. Một màu hồng đang phủ xuống cuộc sống của hắn, nhưng cớ sao trong phút chốc lại biến thành màu đen.


"Tại sao, tại sao ông trời lại bất công với tôi như thế! Tại saoooo...Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm, ba đừng rời xa con. Mẹ phản bội ba rồi, ngay cả con cũng ngỡ ngàng và hụt hẫng. Trên đời này, làm gì có điều gì là mãi mãi phải không ba? Con đau lắm, đau ở đây này!"



Yoongi
vừa nói vừa đấm vào ngực mình. Hắn cảm thấy tim đau đến xót xa, hình ảnh ngày xưa cả gia đình hạnh phúc tan vỡ như làn khói. Sóng biển vẫn ập vào rồi cuốn ra xa, hắn ngồi đó mắt nhìn vô định. Bây giờ hắn phải làm sao, đi đâu và sống như thế nào, chính hắn cũng không có câu trả lời. Nhưng có một điều hắn biết, đó là không trở về nhà nữa, vĩnh viễn không muốn thấy ngôi nhà đó và mẹ. Hạnh phúc thì mong manh, còn đau thương thì dày đặc, dù cho có muốn nâng niu hạnh phúc cũng không được, nhưng muốn phá vỡ đau thương thì thật khó. Yoongi không trở về, dùng số tiền trong thẻ đến khách sạn ngủ. Ở đó suốt ba ngày, mẹ hắn lo lắng tìm kiếm khắp mọi nơi. Cho đến khi dì của hắn biết được, bà liền báo cho mẹ hắn đến tìm. Nghe tiếng gõ cửa, hắn cho là nhân viên phục vụ đến dọn dẹp liền mở cửa ra.



"Yoongi! Con ở đây sao?" Bà Min nhìn thấy Yoongi ra mở cửa thì cực kỳ vui mừng


"Mẹ về đi." Yoongi đóng cửa lại.


"Khoan đã...ahhh!" Vì hắn đóng cửa quá nhanh, mẹ hắn chưa kịp rút bàn tay đang còn đặt trên cánh cửa lại, vô tình kẹt trúng tay chảy máu.


"Mẹ có sao không?" Yoongi vội đỡ mẹ dậy.


Bà Min nhìn thấy Yoongi vẫn còn quan tâm đến mình, bà nắm cánh tay hắn và nói: "Con...tha thứ cho mẹ được không?" Nghe đến đây, hắn buông tay ra và quay lưng bước vào ngồi ở ghế, không nhìn mẹ. Mẹ hắn nhanh chóng đi đến gần đặt tay lên vai hắn và giải bày:


"Mẹ biết mẹ sai, làm cho con tổn thương. Mẹ không biết phải làm sao để con không giận mẹ nữa, nhưng mà Yoongi à, mẹ thật sự rất thương con.."


"Mẹ bỏ ra! Con không muốn nghe. Mẹ nói mẹ thương con, tại sao mẹ lại làm như vậy?" Yoongi hất tay bà ra.


"-Mẹ mong con hiểu, là vì mẹ rất cô đơn, không ai dựa dẫm nên một phút sa ngã mới làm thế. Nhưng chú Lee rất tốt, chú ấy..."


"Thôi đi!" Yoongi cắt ngang. "Mẹ đừng cố gắng nói tốt cho người đàn ông đó. Con không cần, mẹ cũng về đi, con không muốn nghe bất cứ điều gì."


"Mẹ...xin con tha thứ." Bà Min đột nhiên quỳ xuống.



"Mẹ...đừng làm vậy chứ!" Yoongi khó xử, hắn cứ lóng nga lóng ngóng.


"Bởi vì mẹ không chịu được sự cô đơn và mất mát khi ba con không còn nữa. Một người đã đến bên mẹ, an ủi mẹ, cho mẹ sức mạnh để tiếp tục vững bước. Con à, nếu như con không muốn, mẹ sẽ ập tức cắt đứt mối quan hệ này. Vì con, mẹ có thể làm tất cả, nhưng không thể đánh đổi con để lấy tất cả được, con hiểu lòng mẹ không?"


Yoongi nghe mẹ nói, từng câu từng chữ của bà thấm tận vào tim. Có lẽ là, hắn đã không hiểu được mẹ. Cũng phải thôi, ai cũng cần một chỗ dựa. Chẳng phải khi ba hắn mất, người đau nhất là mẹ hắn hay sao? Thế cho nên giờ đây hắn biết rằng, không thể tiếp tục gieo rắc đau thương nữa. Dù sao thì mẹ cũng còn yêu thương hắn, sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc vì hắn. Còn hắn, hiện tại đã làm được gì cho mẹ đâu. Cho nên sự tha thứ này, cũng giống như mang hết đau khổ của hắn chôn xuống đáy đại dương.



"Con đã hiểu rồi. Nhưng nếu con trở về, liệu có gặp ông ta nữa không?" Yoongi không còn cự tuyệt như ban đầu nữa mà đã nhẹ giọng hơn rất nhiều.


"Nếu con không muốn, mẹ sẽ không gặp ông ấy nữa." Bà Min mừng rỡ nói.


"Tuỳ mẹ, con không can thiệp vào chuyện tình cảm của mẹ. Nhưng thôi, con muốn mẹ cho con vào KTX của trường ở."


Nghe Yoongi đề nghị như vậy, bà Min liền phản đối. "Không được, nhà mình đâu phải thiếu thốn gì, vả lại trường gần nhà mà, mẹ không thể để con vào đó ở được."


"Cho con vào đó đi mẹ. Dù sao cũng cần trải đời một chút. Cứ ở nhà trong sự bao bọc của mẹ, con vấp ngã không biết cách đứng lên." Yoongi vẫn kiên quyết.


"Con nói vậy, mẹ cũng không thể cản. Thôi thì mai mẹ sẽ vào trường xin phép cho con mấy ngày nghỉ vừa qua, rồi sẽ nói về chuyện đó để giáo viên sắp xếp chỗ cho con." Bà Min đành thoả hiệp.


"Dạ, cảm ơn mẹ." Nói rồi hai mẹ con cùng nhau về nhà.

______________




Sáng hôm sau Yoongi cùng mẹ đến trường. Thầy hiệu trưởng sắp xếp cho hắn ở cùng phòng với một cậu con trai, nghe nói là học sinh giỏi nhất trường.


"Xin chào." Bà Min vừa gõ cửa phòng vừa lên tiếng.



"Dạ chào cô." Jimin mở cửa phòng cúi đầu chào mẹ Yoongi.


Bà Min mỉm cười trước sự ngoan ngoãn của cậu trai, sau đó bà hướng Yoongi nói: "Vào đi con."


Bà Min để vali và mấy túi đồ xuống đất và hỏi cậu trai: "Cháu tên là gì?"


"Dạ là Park Jimin. Chào cậu." Jimin nhìn sang Yoongi.


"Chào." Yoongi không nhìn đến Jimin, hắn đảo mắt nhìn xung quanh.


Jimin cảm thấy các mạch máu chạy tê rần trong cơ thể, tim đập rất mạnh khi nhìn thấy người đẹp trai như Yoongi đứng gần mình như vậy. Ở trường này, các hotboy của khoa khác cậu đều biết, và Yoongi cũng không ngoại lệ. Cậu biết rằng Yoongi là cậu con trai nhà giàu lại đẹp trai, học lực cũng khá nên có rất nhiều bạn học nữ hâm mộ và để ý tới. Không ngờ hôm nay cậu lại được ở cùng phòng với hắn như thế này. Mải lo suy nghĩ, tiếng của bà Min vang lên làm cậu khẽ giật mình.


"Cho cô số điện thoại của cháu nhé, Jimin?"



"Dạ được, số của cháu là 099xxxxxxx" Jimin tươi cười nói.


"Cảm ơn cháu, nhờ cháu giúp đỡ Yoongi nhà cô. Bây giờ cô về, mẹ về nhé!"


"Dạ.


"Cô về cẩn thận ạ!" Bà Min ra về, Yoongi sắp xếp lại đồ đạc và lên giường ngủ. Hắn không thèm để ý đến Jimin dù cho cậu hỏi han hắn rất nhiều điều, đa số hắn đều trả lời "ừ" hoặc "không", khiến cậu chán nản nên không nói nữa.

.

.

.

                     HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoonmin