về em.
" khi nào em đi? "
" anh đừng hỏi."
hong jisoo tay với lấy những lọ nước hoa mà em sưu tầm, em rất thích chúng, em sẽ mang chúng theo cùng em.
yoon jeonghan ngồi trên giường, chân đung đưa nhưng không hề thong dong, anh cứ một tí lại nhìn lên dáng vẻ người kia, đếm từng lọ nước hoa mà em cất vào, rồi khi đến lọ cuối cùng, anh biết, không thể giữ em được nữa rồi...
jisoo kéo lê chiếc vali nhỏ, tay xách theo hai chiếc túi đen sẫm màu đất, em khoác chiếc áo dài mà anh đã tặng, rồi cứ vậy mà bước ra khỏi cửa.
cả hai không nói với nhau lời nào nữa, jeonghan vẫn cứ ngồi trong phòng như vậy, anh im lặng, không gây ra một tiếng động nào như thể sợ rằng người kia biết anh đang hối hận?
cạch.
tiếng cửa đóng lại, chia đôi hai con người sang hai thế giới khác nhau, một bên rời đi nhưng không có được sự bình yên, một bên im lặng nhưng cuộc sống sẽ không còn bị gò bó bởi những âu lo mà suốt bao lâu nay anh phải chịu đựng một mình.
hong jisoo và yoon jeonghan chia tay sau 5 năm bên nhau.
đúng là thời gian cũng chỉ là cái cớ để giữ lại những nuối tiếc, một khi muốn dứt, 5 năm cũng như 5 ngày.
" anh sẽ không cầu xin em nữa."
jeonghan vẫn bình thường, phải thôi, vì cuộc đời của anh vẫn còn nhiều mối lo khác phải bận tâm, anh không phải người sẽ khóc lóc, nhớ nhung một ai đó sau khi đã chia tay, anh chắc chắn mình không phải người như vậy.
đi chơi với bạn bè, ăn uống nhậu nhẹt, muốn làm gì thì làm, muốn sống sao thì sống, sao phải chui đầu vào vết thương do cả hai tạo ra?
còn em thì sao?
jisoo cũng vẫn bình thường thôi. em cũng không phải dạng người sẽ khóc vì tình như vậy, nhưng, em tiếc nuối.
em có lẽ là người mong cầu nhiều nhất trong cuộc tình này nhỉ? khi em là người bắt đầu, và em cũng là người kết thúc, khi em là người nói " mình chia tay đi." và chính em cũng là người nói " anh sẽ hẹn hò với em chứ? "
ngược ngạo.
nhưng em không khóc, thật sự em không khóc, mặc dù lúc còn bên nhau, em khóc nhiều đấy, nhưng em không quan tâm nữa, vì bây giờ cuộc sống em lại trở về như cũ.
jisoo chỉ là một chàng trai nhỏ nhắn, sống bình dị trong một căn hộ bé nằm trong thành phố rộng lớn, em sống một mình, em làm một mình, em không cảm thấy ghen tị với những người có tình yêu, em quen rồi ấy.
jeonghan, anh là con nhà giàu, nhưng anh không dựa dẫm, jisoo thích điều đó, anh là giảng viên của một trường đại học, anh hiền lành, xinh đẹp, giỏi giang, trong mắt em khi đó, anh hoàn hảo.
jisoo nhỏ hơn jeonghan 5 tuổi.
có lẽ vì vậy, jeonghan luôn coi em là em trai?
anh và em gặp nhau vào một chiều nóng rực.
" chỉ còn một cái thôi à? "
trên chiếc kệ, một hũ kem duy nhất còn sót lại, cũng phải, vì nó là cái vị không được ưa thích, mặc dù bây giờ lại nóng như thế này, nhưng nó vẫn không phải là vị mà em thích.
thôi kệ.
" ơ? "
một bàn tay lấy ngay hũ kem ngay trước mắt em, bất ngờ thật đó, ai mà lại vô duyên như vậy nhỉ?
" anh kia? tôi thấy hũ kem đó trước mà."
" vậy hả? nhưng mà cậu có cầm nó đâu?"
" ... "
không cãi được.
người kia cứ vậy cầm lấy hũ kem mà rời đi, em thì vẫn nhìn vậy thôi, coi như hôm nay mình xui vậy.
với lấy chai nước ngọt trên kệ, cái rẻ nhất, túi em chỉ còn vài đồng thôi, họ chưa trả lương cho em nữa.
jisoo bước nhanh ra khỏi tiệm, nắng gì mà nắng dữ vậy?
" này cậu! "
tiếng gọi vọng về phía em, bất giác, em quay đầu lại, phải chăng có người đang gọi em.
" cậu ăn chung với tôi không? "
người kia giơ hũ kem vừa mới mua, nhìn về phía em, khoảnh khắc người ấy nở nụ cười, em như thấy ngàn vạn bông hoa nở sau lưng người ấy, đẹp quá đi mất.
dù có chút ngại ngùng, jisoo vẫn ngồi im đối diện với người kia.
người kia không để ý lắm, anh ta mở hũ kem ra, đưa cho cậu một chiếc muỗng mua từ cửa hàng.
" chà, cái này phải hai người ăn mới hết đó."
một câu nói đùa chăng? không, hũ kem ấy nhiều thật.
" cảm ơn..."
jisoo nhỏ giọng, lén lút đút mấy muỗng kem vào miệng, chậc, đúng là không phải vị ưa thích, chả ngon tí nào, chỉ được cái mát thôi.
" cậu tên là gì? "
" hở? "
người kia bắt chuyện, jisoo có chút bất ngờ, với kiểu người ngại người lạ như cậu thì tình huống này không phải là rất rất gượng hay sao, không quen biết nhưng lại mời em như vậy, thay vì tập trung ăn thì lại hỏi tên em, jisoo thật sự không muốn làm quen gì đâu mà.
nhưng mà, anh ta trông hiền quá, có vẻ là người hướng ngoại, từ nãy tới giờ cứ cười mỉm, không biết là vì ngại hay là vì gì nữa.
" tôi tên jisoo...còn anh? "
" yoon jeonghan."
như chỉ chờ được hỏi câu đó, jeonghan ngay lập tức trả lời với nụ cười hướng về phía em, nếu như là jisoo của bây giờ, có lẽ em sẽ ngất ngay lập tức, người gì mà đẹp như tiên ấy.
rồi lại coi như hôm nay cũng không phải xui lắm, vừa được ăn kem miễn phí, vừa được kết thêm một người bạn mới ( là yoon jeonghan trao đổi số điện thoại với mình trước.)
" là anh đưa số điện thoại cho em trước, giờ lại đổi số nhanh như vậy, phải là em đổi cơ chứ."
jisoo vẫn để tên danh bạ " bạn trai " ấy trong điện thoại, dù không còn gọi vào số ấy được nữa, hẳn là ảnh muốn cắt đứt tất cả mọi thứ với mình đây mà.
nhớ về quá khứ chỉ khiến jisoo thêm mệt mỏi, đã có một thời, tủ lạnh nhà em chỉ toàn là hũ kem đó, mặc dù nó thật sự dở chết đi được, nhưng nó lại là vị anh yêu thích cơ đấy.
" em ghét nó."
—————
continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro