Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Chapter 5

-aaaaaaaaaaa~~~~~

Ùynhhhhhhhhhhh!

Bịchhh!

-ui da~

Cậu nằm sóng soài một đống im lìm.

Cảm giác đầu tiên sau khi đáp xuống đất bằng bộ mông xương sẩu của mình là vô cùng ê ẩm.

Mất một lúc lâu cậu mới nhúc nhích cơ thể để ngồi dậy.

Ho sù xụ vì bụi bẩn xung quanh.

Nhìn ngó, ngắm nghía với cái bản mặt nhăn nhó.

-chuyện quái gì vậy?

Sooyoung đứng dậy ngó nghiêng, cậu phủi phủi bụi bẩn trên người đồng thời mắt hướng về phía con đường sâu hút và đen ngòm trước mặt.

Cậu nghĩ lại sự việc vừa nãy.

Cậu và Oh Tal hắn cùng đi tìm Im Yoong, rồi đột nhiên hắn bỏ đi đâu mất, rồi cậu đang chuẩn bị nhảy qua tường, rồi....

-lối đi bí mật?

Sooyoung sửng sốt, không lẽ nơi này chính là lối đi bí mật đó?

Vậy thì mình vào đây bằng cách nào?

Sooyoung hòai nghi. Cậu không hề làm gì cả, chỉ lấy đà nhảy qua tường thôi. Không lẽ...

-mình dậm chân 3 lần, chắc đó là chìa khóa mở lối đi bí mật rồi.

Sooyoung đột nhiên cười toe toét. Không ngờ lối đi bí mật này lại được cậu tìm ra dễ dàng như vậy. Ha ha!

-ah! Phải rồi, đi tìm tên ẻo lả ấy thôi!

Nhớ ra việc quan trọng cần làm, cậu búng tay một cái rồi nhanh chóng men theo con đường sâu.hút trước mắt.

...

-ngươi nói cái gì?

Im thừa tướng túm lấy cổ áo hắn, giận giữ khi nghe xong hắn báo cáo.

-xin thừa tướng rút quân, đây là.một cái bẫy. Thưa ngài!

Oh Tal hắn sau khi phát hiện ra chuyện này đã tức tốc trở về ngăn cản thừa tướng. Cũng may hắn tới kịp.

-xin hãy giao chuyện này cho tiểu nhân. Nhất định tiểu nhân sẽ mang tiểu thư về an toàn. Thừa tướng!

-.........

-thừa tướng! Xin hãy trở về đi ạ!

-ngươi nói đó là một cái bẫy sao?

Im thừa tướng đột nhiên quay mặt lại, ông rút kiếm ra và...

Kề lên trên cổ hắn.

-màn kịch ngươi dựng ra rất hay, rất đặc sắc. Nhưng...

-làm sao có thể qua mắt ta!

-thừa tướng! Những lời tiểu nhân nói đều là sự thật. Xin ngài.hãy tin tưởng tiểu nhân.

-vậy sao? Ngươi lấy gì để cho ta tin tưởng? Lúc Yoona bị bắt, ngươi là kẻ duy nhất biến mất. Điều này giải thích thế nào đây?

Lưỡi gươm sáng bóng và sắc lẹm trên cổ hắn ngày càng ghì mạnh vào da hắn.

Hắn nhìn vào đôi mắt của người cầm kiếm. Phải chăng thừa tướng đang hoài nghi hắn?

Không thể nào, thừa tướng đang thử hắn, hoặc ngài ấy đang cần lời giải thích của hắn về sự biến mất của mình.

-xin hãy giết tiểu nhân đi!

-......

-tiểu nhân không thể bảo vệ tốt.cho tiểu thư, xin hãy trừng phạt tiểu nhân!

Hắn hô lớn và cương quyết.

-.....

Một khoảng lặng lớn sau câu nói của hắn.

Thanh kiếm trên cổ hắn vẫn không nhúc nhích.

-ngươi biết hậu quả nếu không mang Yoona trở về an toàn chứ?

?

Hắn mở to đôi mắt cương nghị của mình nhìn người trước mặt.

Đây chính là cơ hội của hắn.

-sẽ không có chuyện đó đâu thưa thừa tướng. Tiểu nhân nhất định sẽ mang tiểu thư về an toàn. Thừa tướng!

...

Cậu như bị thôi miên khi nhìn vào cảnh tượng mơ hồ trước mặt. Hai bên má nóng dần lên và đầu cậu cũng bắt đầu bốc khói.

Tấm màn mỏng manh mờ mờ ảo ảo bởi hơi nước ấm, hình dáng ai đó mềm mại uốn lượn phía sau...

Sooyoung cảm giác cơ thể có chít lạ lẫm, nhất là phía dưới đũng quần. Hình như...hình như cậu sắp.....tiểu ra quần rồi (:v)

Ah mắc quá!

Vừa rồi nhịn không nổi suýt nữa.thì cậu đã thô lỗ mà đẩy cửa.bước vào. Cũng may cậu kìm lại được.

Lòng cậu chợt nhớ đến gương mặt trắng nõn và trẻ con của tên đó. Tên nam nhân ẻo lả ấy.

Không biết từ đâu ra, cậu lại có suy nghĩ, người kia, kẻ đang tắm phía sau tấm màn mỏng kia, kẻ tạo nên cảnh xuân bên cạnh những cô gái trẻ kia... chính là hắn.

Tên đó thật là....sao lại có thể thân không mảnh vãi, lõa thể trước con mắt của các cô gái như thế kia. Không biết xấu hổ hay sao?

Sooyoung vẫn nhòm qua lỗ thủng cậu tạo trên cánh cửa, nhìn vào cắn cắn môi nghĩ.

Bỗng chốc cậu thấy lỗ lực của bản thân thật là vô ích. Cậu vất vả, khổ sở, hao tâm tổn dạ đuổi theo, nhằm cứu hắn ra, trong khi hắn, nằm đây hưởng thụ cảm giác bên cạnh các cô nương...đấy không phải vô ích thì là gì?.

Nhưng nhớ lại bộ dạng của Oh Tal, có lẽ những gì cậu nhìn thấy không phải sự thật.

Sooyoung tự nhủ bản thân, dù thế nào thì cũng phải lôi được hắn ra khỏi đây. Rồi sau đó tính tiếp.

Cậu tiếp tục quan sát động tĩnh phía bên trong.

Chờ đợi rất lâu, cuối cùng những cô gái bên trong ra ngoài hết, cậu mới dám bước vào.

Căn phòng này đúng là đặt ở dưới lòng đất. Lờ mờ thế nào ấy.

Cậu căng mắt ra lia khắp ngõ ngách của căn phòng.

Cuối cùng cũng tìm thấy Im Yoong đang ngồi thù lù trên giường.

Hắn bị trói và nhét rẻ đến mức mồm hắn cảm tưởng dài thêm mấy phần.

Cậu mau lẹ bay lại chỗ hắn, nhanh chóng giúp hắn thoát khỏi sự gò bó khó chịu vì bị trói kia.

-ngươi...ngươi...sao lại...

Hắn mở mồm kinh ngạc sau khi nhìn thấy cậu.

-trước mắt phải thoát khỏi nơi này đã!

Cậu cẩn thận dìu hắn rời khỏi dường, không nhìn hắn mà trả lời.

Còn hắn, cũng không hỏi gì mà lặng lẽ đi theo cậu.

Hai người vừa mới bước một chân ra khỏi cửa thì lập tức phải rụt lại ngay.

-suỵt!

Cậu ôm hắn lép vào góc cửa, tay trái ôm miệng hắn, tay phải giữ vai, còn lưng cậu dính sát vào cửa.

Nói trắng ra là giờ cậu đang ôm hắn Từ phía sau.

Một tư thế vô cùng.... haz phải nói sao bây giờ? (Đỏ mặt)

Với trực giác của mình, cậu tin chắc những kẻ đang bước tới sẽ vào bên trong căn phòng này.

Nghe tiếng bước chân cậu đoán đó là của nữ nhi. Có lẽ mấy cô gái kia đã quay lại.

Não hoạt động nhanh bất thường, rất nhanh chóng đưa ra được quyết định táo bạo.

-ngồi im ở đây đợi ta!

Cậu xoay người ép hắn ngồi xuống dặn dò, nhìn thấy hắn gật đầu, cậu mới yên tâm rời đi.

Vừa lúc đám người bên ngoài đẩy cửa bước vào.

Hai người, có lẽ là người hầu.

Cậu cảm thấy nam nhân mà ra tay, động thủ với nữ nhi thì thật hèn hạ, nhưng mà tình thế này không còn lựa chọn nào khác.

Đành phải thất thố với nhị vị cô nương rồi.

Sau khi giải quyết xong xuôi hai cô gái kia. Cậu rất nhanh trở ra với hai bộ quần áo trên tay.

-này, mau mặc vào đi!

Cậu chìa một bộ quần áo trước mặt Im Yoong.

- đây là gì?

Hắn ngây ngô nhìn cậu hỏi.

-thì ngươi cứ mặc vào đi. Thắc mắc làm gì?

Mặt cậu đỏ lựng cả nên.

Cái tên Im Yoong thật biết trêu ngươi cậu. Khó khăn lắm mới quên đi việc làm đáng xấu hổ là lỡ...mượn tạm hai bộ quần áo của hai cô nương bị cậu đánh ngất kia, mà hắn lại còn khơi...gợi lại cơ chứ.

-nhưng...nhưng đây là....đồ của nữ nhi mà.

Im Yoong hắn ấp a ấp úng làm cậu càng khó nói. Cậu gắt lên:

-ngươi phiền phức quá, bảo mặc thì cứ mặc. Thắc mắc chi. Ta cũng phải mặc nó chứ đâu có khác gì ngươi.

Nhận thấy nếu cứ giằng co với cái tên lằng nhằng hơn cả con gái này thì đến mai cũng không thoát khỏi đây mất, cho nên cậu đành phải hành động trước.

-yahhhh, ngươi làm gì thế?

-thay quần áo!

Cậu đáp cụt lủn, tiếp tục cởi chiếc quần dài cả mét của mình ra.

Còn Im Yoong, hắn cứ la oai oái, lấy tay che mặt.

Có gì mà phải xấu hổ cơ chứ? Cùng là nam nhân với nhau cơ mà.

Cái tên này đúng là....không bình thường mà.

Một lúc sau...

-này, ngươi xong chưa đấy? Nhanh lên nào.

Cậu đứng dựa lưng vào cửa, gọi vào.

-ta..ta sắp xong rồi.

Im Yoong nói vọng ra.

-ngươi đúng là phiền chết đi được. Thay quần áo thôi có cần phải thế không? Ngươi cứ như nữ nhi ấy, cái gì cũng kín đáo. Chẹp. Nhanh nhanh lên đi.

Cậu tiếp tục cằn nhằn, gãi cằm đến rách cả da rồi mà hắn vẫn chưa chui ra khỏi tấm rèm kia.

-ta...ta xong rồi đây!

Im Yoong hắn lấm lép thò mặt ra nhìn nhìn.

-ngươi còn làm cái trò gì vậy, mau ra đây đi, còn lâp ló làm gì nữa?

-ta...ta...

-xấu hổ cái gì? Như ta đây còn không thấy xấu hổ, ngươi sợ cái gì chứ? Ra đây.

Thực tình cái tên này càng ngày càng khó hiểu.

Bộ dạng cậu còn thê thảm như thế này cơ mà, hắn sợ cái gì?

Đoạn im yoong vẫn không chịu nhúc nhích, cậu đành phải tới chỗ hắn lôi đi.

Một mạch ra khỏi căn phòng. Cậu đi trước lôi hắn đi theo con đường tối tăm mà trước đó mình đã đi qua.

Đến trước lối đi bí mật ấy, cậu mới buông hắn ra.

-ta đi trước, ngươi phải theo sát ta đấy. Nhớ- ơ~ ợ!

Vừa quay lại,.cậu lập tức đứng hình, cứng miệng.

Tên...tên nam nhân này....hắn còn đẹp hơn cả nữ nhi!

Bộ dạng Im Yoong trong y phục của nữ nhi thật là....xinh đẹp.

Hắn đẹp tới mức mắt cậu bị mờ đi chốc lát.

-ngươi đang nhìn gì thế?

Im Yoong hua hua tay trước mặt cậu.

-này!

- à, à...ta ta không có gì, đi đi thôi!

Cậu ấp úng trả lời hắn.

Đỏ mặt phừng phừng.

Cậu nắm tay, kéo hắn lên bậc thang cuối cùng.

Hiện giờ cả hai đang đứng trên mặt đất, ngay cạnh lối đi ấy.

-ngươi không sao chứ?

Cậu hỏi han khi thấy bộ dạng thở hồng hộc của hắn.

-không...không sao. Chúng ta đi đâu bây giờ?

Hắn khó khăn thở, nuốt, rồi cố nặn ra câu trả lời.

-tất nhiên là ra khỏi đây rồi. Mà ngươi....có trèo tường được không?

Cậu e ngại hỏi hắn.

Nhìn bộ dạng chân yếu tay mềm này thì....chắc không.

-ta....trèo được.

Câu trả lời có phần gượng gạo của hắn.

-thôi được. Đi theo ta.

Cậu lại dắt hắn đi. Xem ra không thể bật nhẩy khỏi bức tường cao ngút này rồi, phải tìm cách khác thôi.

Đi được một đoạn.

-hai ngươi, đi đâu đấy!

ai đó phía sau lên tiếng.

Cậu biết, nhưng giả ngơ tiếp tục đi.

-này, ta nói hai ngươi đấy!

Giọng nói dữ dằn hơn.

Cậu nghĩ không thể cứ thế bước đi được nên đành phải....quay mặt lại.

Đương nhiên trước khi quay người lại, cậu đã làm rối bù tóc.mình và Im Yoong.

Cả hai cúi gằm mặt xuống khi đối diện với tên nào đấy trước mặt.

-hai ngươi đi đâu? Sao bộ dạng lại như thế này? Tên kia (chỉ sooyoung) ngươi ăn mặc kiểu gì vậy?

Người kia nhìn cậu soi xét. Cũng phải thôi, bộ dạng nam không ra nam, nữ không ra nữ của cậu đến bản thân còn không nhìn nổi nữa là kẻ khác.

-tiểu nhân, tiểu nhân...à mới bị rớt xuống...cái nhà xí ạ, nên mới thê thảm như này, ngài thấy đấy, tiểu nhân..

- đi đi!

Kẻ kia mới nghe thấy liền bịt mũi lại, đuổi Sooyoung hơn đuổi tà.

Nhờ có lý do ấy mà may thay hai người thoát nạn.

Trong khi cậu đang thở phào nhẹ nhõm thì tên bên cạnh, im Yoong hắn....cười khúc khích.

Cậu quay sang gắt:

-ngươi cười cái gì?

Hắn xua xua tay trái, tay phải vẫn bịt miệng cười.

-........ngươi....

Cậu càng tức điên hơn. Chắc chắn hắn ta đang cười bộ dạng bây giờ của cậu, chiếc quần ngắn cũn cỡn hở tới hai cẳng chân, áo thì chật tới mức co rúm lại, đầu tóc thì bù xù...

Hừ nếu không Phải tại tên phiền phức như nhà ngươi thì cậu đâu phải chịu cảnh như thế này. Còn cười được nữa.

-ta xin lỗi, ta không cười nữa, mau đi thôi.

Hắn nhìn vẻ mặt bốc khói của cậu mới biết điều hạ giọng.

May cho nhà ngươi đấy, nếu còn cười thì ta sẽ bỏ ngươi lại mà đi đấy.

Cậu hậm hực dắt hắn đi tiếp, đến đoạn tường thu ận lợi, cậu dậm chân lấy đà, cả cơ thể hắn bay vọt cùng cậu ra ngoài.

...

Cậu và hắn tờ mờ sáng mới mò về đến địa bàn của cậu.

Đi bộ tới đâu là có hàng trăm cặp mắt nhìn chằm chằm vào.

-hai tên nam nhân đi mặc đồ của nữ nhi, thật mất mặt quá đi!.

Đáng tiếc, điều hầu hết mọi người nghĩ trong đầu ở đây khác xa những gì cậu nghĩ:

Một tên hoạn thư dắt theo một cô nương xinh đẹp.

Cô nương xih đẹp ở đây chắc chắn là hắn,

Còn hoạn thư....khả năng là cậu là chính xác rồi.

Vất vả lắm mới lết được xác về quán trọ, cậu tưởng đâu bình yên thì lại đến lượt tên bạn chí cốt dở thói trêu chọc của mình.

-cậu có thôi ngay cái điệu cười bà thím đó không hả? Kim Taeyeon!

Cậu vừa cột đuôi tóc gọn gàng, lấy lại vẻ đẹp nam nhân ngời ngợi vốn có của mình, nói.

Tên lùn ấy không những không ngưng cười mà còn cười khả ố hơn.

Đầu bốc khói.

Nghiến răng kèn kẹt.

Bẻ tay răng rắc.

-cậu, cút khỏi đây ngay cho tôi.

Song hành với lời nói đó, cậu lôi xềnh xệch tên lùn ra trước cửa, nhắm một lần chuẩn xác.

Một cước nhanh và mạnh vào niềm kiêu hãnh của tên bạn như một lời tuyên bố:

"Ra khỏi đây nếu không muốn mông nát! "

Sau khi giải quyết xong tên bạn lùn mà vô duyên của mình, Sooyoung quay trở vào trong chán nản.

Ngày này năm sau, cậu nhất định phải mời thầy, mở dàn giải hạn.

Tất cả, tất cả là tại cái tên Im Yoong kia. Hắn đúng là một tên phiền phức nhất trên đời mà 17 năm cậu chưa từng gặp.

Ngặm ngặm miếng xương sườn.lợn, Cậu liếc nhìn Im Yoong đang ngủ say như chết trên giường mình.

Đúng là công tử bột, cái tướng ngủ cũng thục nữ quá đi.

Sooyoung phủi tay, đứng dậy tới gần hắn.

Nhìn hắn chép miệng mà tâm phán một câu:

-tên tiểu tử thối nhà ngươi, cái gì cũng thật phiền phức. Ngoại trừ...bộ dạng xinh đẹp của ngươi ra!

Một nụ cười nhẹ khẽ nở trên môi cậu. Và chính bản thân Sooyoung cũng không phát hiện ra.

End chap.

Tbc

Đợi...đợi đến ngày au có thời gian viết tiếp.

Chờ đợi..

Chờ đợi..

Đọc vui nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #soona