|| Chap 1 || Tại sao là chị?? ||
- || Đâi là truyện ver 2 của truyện Nancy! Em Cho Phép Tôi Yêu Em Được Không || đọc và cảm nhận nhé =))
💦💦💦💦💦💦
Seoul, ngày 4, tháng 8.
8h30p AM.
Nancy cùng bà mẹ trẻ Nayun đang tất bận vận chuyển đồ đạc vào ngôi nhà mới - biệt thự riêng của chủ tịch Sung Jiyeon (Jane).
- Nancy ah! Con để đồ đạc ở đó được rồi, appa sẽ cho người làm sắp xếp lại sau.
- Dạ! Con biết rồi! - Nancy nhanh nhảu đáp và đặt thùng đồ trên tay xuống đất.
Lát sau, tại phòng khách, cả Nayun , Jane và Nancy đã đang yên vị ngồi uống trà.
Nayun nhìn Jane rồi lại nhìn Nancy , nở một nụ cười ái ngại :
- Nancy ah! Chắc con mới gọi Jane là appa chưa quen đâu nhỉ? Nếu chưa quen thì ko cần phải gượng ép đâu!
Nancy nhìn mẹ, miệng gượng cười trông rất buồn, nàng rất yêu quý ba ruột của mình nhưng ông đã qua đời trong một tai nạn giao thông, song, mẹ cô đã vượt qua được nỗi buồn mà đi bước nữa, với lại Jane cũng là người tốt nên nàng rất yên tâm khi mẹ nàng sống cùng ông.
- Không sao đâu umma! Con cũng quen dần rồi, Jane appa cũng là người tốt nên con rất yên tâm "giao" umma cho ông ấy!
- Vậu sao? Hahaha....- cả 3 cùng cười.
Công việc chuyển đồ đạc cũng rất nhanh chóng,Chỉ một loáng đã xong .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18h50p PM.
- Nayun ! Nancy ! Hai mẹ con xuống ăn tối đi nào! - Jane gọi lớn.
- Dạ! - cả 2 cùng đồng thanh đáp.
Đang ăn tối, bỗng Nayun quay sang hỏi Jane :
- Jane à! Em tưởng anh có một đứa con gái nữa cơ mà?? Dabin ấy! Nó đâu rồi?
Jane bỗng chuyển sang sắc mặt không vui cho lắm.
- À.... Dabin ấy hả? Nó nói đi du lịch ở Hawaii 2 ngày, chắc lát nó về đó.
- Dabin ? - Nancy quay sang hỏi Nayun bằng ánh mắt khó hiểu.
- Đó là con gái của Jane appa con đó, con bé rất dễ thương, 2 đứa bằng tuổi nhưng con sẽ là em, chịu khó chăm sóc cho chị nhé.
- Dạ. - không nói gì nữa, im lặng tiếp tục ăn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
11h20p PM.
Nancy đang nằm trong phòng nghĩ ngợi.
"Không biết Dabin à người như thế nào nhỉ? Chị ấy có dễ thương và đáng yêu như mẹ nói không nhỉ??"
Nghĩ ngợi một hồi lâu, Nancy ngủ thiếp đi. Nàng không biết rằng, trong lúc nàng ngủ, Yeonwoo đã về đến nhà.
- Appa ! Con về rồi đây!
Jane thò từ trong phòng ra, miệng cười tươi đáp lại.
- Ah! Con về rồi đó hả? Mau vào chào mẹ mới của con đi.
Yeonwoo cười, đi vào trong phòng của Jane .
- Con chào umma! Mong umma tha lỗi cho sự chậm trễ của con ạ!
- Ừ! Umma không trách con đâu! - Nayun rất vui vì Yeonwoo ko tỏ thái độ không thích mình.
- Ah vậy con xin phép lên phòng ạ.
Nói rồi Yeonwoo chạy mất hút.
*Cạch* (tiếng Yeonwoo mở cửa phòng)
*Tách * (tiếng bật công tắc điện)
Nancy đang thiu thiu ngủ, bỗng có người đi vào phòng và bật điện lên, nó khiến nàng rất khó chịu.
-Ưm.. .. Ai vậy?
- Hả??? - Yeonwoo ngạc nhiên - "Ai đang ở trong phòng mình vậy trời??" - Ai đó?? Sao lại ở trong phòng tôi??
- Phòng tôi?? - Nancy lẩm bẩm (chưa tỉnh ngủ mà).
- Phải! Phòng này là của tôi! Dậy mau!! - Yeonwoo bực bội quát lên.
Nancy lồm cồm bò dậy.
"Mình vào lộn phòng rồi, thật xấu hổ quá màb@@!"
Nancy ngước mặt lên nhìn con người đang đứng trước mặt cô và ngược lại.
- Ahh.....!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - cả 2 cùng hét ầm lên.
Nancy :
- Ahhhhhhhh!!!!!! Sao lại là cô hả Lee Dabin ???? Sao cô lại ở đây????
Yeonwoo :
- Cái gì vậy??? Cái này tôi hỏi em mới phải! Sao em lại ở trong nhà tôi? Trong phòng tôi???
Nancy :
- Nhà cô? Phòng cô?? Ko lẽ cô là....Dabin ??
Yeonwoo :
- Phải! Đây là nhà tôi! Đây là phòng tôi. Và Dabin là tên appa tôi hay dùng để gọi tôi. Còn em?? Sao lại ở đây??Nancy không nói gì, lao thẳng ra khỏi phòng, chạy xuống dưới nhà.
- Umma!!! Appa!!!!
Jane với Nayun đang ở trong phòng, bỗng nghe Nancy hét lớn, chạy vội ra ngoài.
- Sao thế con?? Đêm hôm không ngủ còn chạy xuống đây la lối vậy?? - cả 2 đồng thanh.
- AHHH!!! Umma và appa phải giải thích rõ cho con!!
- Giải thích gì vậy??
Lúc đóYeonwoo đi từ trên cầu thang xuống cũng khó chịu nói :
- Appa à! Umma à! Sao Nancy lại ở trong nhà mình?
Nancy giật mình.
- Umma?? Chị gọi ai là umma vậy??
- Thì tất nhiên là Nayun umma rồi, không lẽ tôi gọi em?
- Hả???
2 vị phụ huynh nghe 2 đứa chém nhau nãy giờ đã hiểu được phần nào, Jane lên tiếng :
- Dabin à! Đây là con gái của Nayun , nó sẽ là em của con.
- Gì??????? - đến lượt Yeonwoo sock.
- Nancy à! Đây là Dabin con của appa gọi chung là Yeonwoo con nhé , nó sẽ là chị con, 2 đứa liệu mà chăm sóc nhau nhé! Thôi về phòng ngủ đi, muộn rồi!
Nói xong Jane với Nayun bỏ về phòng, để lại 2 bợn "chẻ" đứng há hốc mồm nhìn nhau.
Cuối cùng, sau 5p nhìn nhau, Yeonwoo mệt mỏi lên tiếng :
- Thôi! Hôm nay tôi đi đường dài về mệt lắm rồi. Em có muốn cãi nhau thì để mai nhé. Tôi về phòng đây.
- Hừ! Cô là như tôi muốn cãi nhau lắm ấy! Đồ đáng ghét! Tôi vẫn chưa hết hận cô đâu!
- Oh! Vậy sao? Cũng đã 3 năm rồi nhỉ? - Yeonwoo nở một nụ cười gian tà.
- Cô im đi! Tôi không thích nhắc lại chuyện cũ!
- Ồ!! Vậy là từ giờ chúng ta là chị em rồi nhỉ? Vậy mong em giúp đỡ "chị" nha! :))
Yeonwoo thay đổi thái độ nhanh như chảo chớp.
- Tôi không dám! Thôi tôi về phòng, nhìn cái mặt cô thôi là ngủ mất ngon rồi! - Nancy tức tối đi về phòng.
- Ơ này! Nhưng phòng đó là của chị mà!
- Tôi mặc kệ! Cô muốn làm gì thì làm! - Nancy đang định khóa trái cửa, bỗng Yeonwoo lao vào.
- Ế!!?! - Nancy đang định ngăn Yeonwoo lại thì bỗng nhiên bị Yeonwoo đè xuống giường.
- Cô!! Cô định làm trò gì thế???
- Em đừng gây rắc rối nữa, nếu không chị sẽ hôn em đó! - Yeonwoo nói, mặt tiến sát đến mặt Nancy , hai khuôn mặt lúc này cách nhau chừng 5cm.
- Wa....aaaa....Con người bỉ ổi này!! Tránh ra mau!!! >< - Nancy đỏ mặt quát lên.
Yeonwoo cười thỏa mãn rồi buông tay nàng , đi ra ngoài.
Nancy nhanh tay khóa trái cửa lại.
Yeonwoo đứng ngoài, trên miệng nở một cụ cười gian tà.
"Nancy à ~~~ Từ giờ chúng ta đã ở chung một nhà rồi, chị sẽ biến em thành thứ tiêu khiển của chị, coi như là đáp lại tình cảm của em đi :)) "
- || Vâng! Đây là chap 1. Mong m.n đọc rồi cho au ý kiến! >< tích cực vote cho tui nha truyện kia end rồi còn truyện nầi ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro