Chap 2: Rheinturm
Một tuần sau, Lưu Dương Dương quả nhiên đã lên tiếp quản vị trí trưởng dự án, coi như cũng là chút thành tựu đáng tự hào của tuổi trẻ, còn nói khiêm tốn thì là cơ hội để học hỏi trau dồi kỹ năng. Vậy nên dù trong lòng thì nở hoa, cậu vẫn giữ một thái độ nghiêm túc và vô cùng khiêm tốn với đồng nghiệp.
Trưởng nhóm cũ chúc mừng cậu, lấy danh nghĩa đàn anh tốt bụng dặn dò mấy câu rằng đây là lúc nên thể hiện năng lực thật xuất sắc, không chỉ để lấy kinh nghiệm mà còn có thể mở cánh cửa tiến xa hơn trong tương lai. Dù chưa thực sự có ý muốn định cư ở Đức, Dương Dương vẫn hết sức xem trọng lời khuyên này. Nói gì thì nói, công ty hiện tại của cậu cũng là một công ty có tiếng, đãi ngộ nhân viên thì tốt mà hướng phát triển cũng rất phù hợp. Gần đây công ty đang có ý định mở rộng ra liên kết với đối tác nước ngoài, vượt khỏi phạm vi châu Âu. Làm việc với khách hàng từ Hà Lan hay Ý đã là chuyện bình thường nhưng hợp tác với một đối tác từ châu Á như Trung Quốc thì mới là lần đầu tiên. Nếu làm tốt, không chỉ mở khóa cánh cửa sự nghiệp mà còn mở ra cho cậu một con đường quay lại Đài Loan ở gần với gia đình.
Hôm nay đích thân cậu sẽ ra sân bay đón tiếp đoàn khách, đi cùng còn có một đồng nghiệp nữa người Đức có thể giao tiếp bằng tiếng Trung. Thông thạo nhiều ngoại ngữ thật sự là một lợi thế, nhưng nếu chỉ có vậy, ban lãnh đạo đã để cậu làm thông dịch viên chứ chẳng cất nhắc vào vị trí trưởng nhóm.
Sảnh chờ sân bay quốc tế Dusseldorf tràn ngập ánh sáng, nhộn nhịp người ra vào. Bảng điện tử chốc chốc lại luân phiên thay đổi số liệu. Theo dự kiến, đoàn khách sẽ hạ cánh lúc 9 giờ rưỡi, gồm bốn người, được bố trí vào hai phòng khách sạn. Dương Dương có nhìn qua danh sách, không có vấn đề gì ngoại trừ có một người được thay đổi vào phút chót nên sẽ đến muộn hơn lúc 6 giờ tối. Cậu cũng đã cẩn thận sắp xếp xe khác để đón anh ta. Trên bảng hiệu hiện giờ có ba cái tên, đều được viết bằng Hán tự cho dễ đọc. Dòng khách lại đột ngột đổ ra khiến đồng nghiệp cậu đứng một bên không khỏi giật mình, vội giơ cao bảng hiệu.
Lưu Dương Dương khẽ nheo mắt. Có một nhóm ba người thực sự đang tiến về phía bọn họ, một trong số đó sao trông thật quen: bóng dáng cao gầy, gương mặt sắc nét mị hoặc, khẩu hình mấp máy tiếng Quảng Đông. Trông thật giống Tiêu Tuấn năm 18 tuổi!
Điên thật rồi!
Chàng trai đó sải những bước dài kiêu hãnh, phong thái sang trọng như người hoàng tộc, đầy tự tin nở nụ cười sáng ngời:
- Xin chào, có phải hai người đến từ công ty S?
- Xin chào! Tôi là phụ trách dự án lần này, Lưu Dương Dương. Đồng nghiệp của tôi, Ludwig.
Dương Dương bừng tỉnh, nở nụ cười chuyên nghiệp đáp lại, ánh nhìn vẫn chú mục lên đối phương. Anh ta lại gật đầu lịch thiệp:
- Hoàng Quán Hanh, cứ gọi tôi là Hendery. Vị này là giám đốc chiến lược của chúng tôi, Ngô Vỹ, còn vị này là Vương Diệu. Hy vọng được hợp tác vui vẻ!
- Rất hân hạnh được đón tiếp! Chào mừng các vị đến nước Đức!
- Đừng khách sáo! Chúng tôi thích phong cách phương Tây, không cần kính ngữ.
Đâu đó trong lòng cậu có chút thất vọng, nhưng quả thật ở nơi xa xứ này cũng có thể gặp được hình bóng anh âu cũng là niềm hạnh phúc. Dương Dương là thế, trước giờ vẫn thích làm một đứa trẻ vui vẻ tích cực. Chẳng mấy chốc, sự sôi nổi của cậu đã như vi-rút lan truyền, nhanh chóng kết nối mọi người với nhau. Hendery cũng tỏ ra là một người vô cùng năng động, mười mấy tiếng bay không hề làm anh ta mệt mỏi, trái lại còn rất linh hoạt tiếp chuyện, đùa giỡn bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh khiến ai cũng cười nghiêng ngả. Khoản này rất xứng đáng để cậu học tập.
Lưu Dương Dương chợt nghĩ đến nếu là Tiêu Tuấn thì sẽ như thế nào.
Thời ấy, Tiêu Tuấn cũng rất vui vẻ, thích cười đùa. Có điều anh cũng rất dễ ngại ngùng xấu hổ. Lưu Dương Dương rất thích chọc cho đến khi anh ngượng đỏ mặt lên, vì mỗi khi anh nổi giận lại trông như con nhím xù lông vô cùng đáng yêu. Con nhím này vô hại, không thực sự phóng gai vào ai, chỉ lạch bạch đuổi theo cậu khắp nơi để rồi phải gào lên ấm ức: "Đồ con cừu, đừng để anh bắt được em!" vì sải chân cậu dài quá, anh không đuổi kịp. Lúc đấy Dương Dương sẽ nhảy ra từ góc nào đó hù lớn, để anh ký đầu mấy cái coi như đền. Vậy là lại hòa!
Tiêu Tuấn hay nói đó là anh nhường nhưng Dương Dương không nghĩ vậy. Kể cả khi những đứa trẻ khác chọc anh, anh cũng chỉ ngốc nghếch cam chịu. Cậu ghét điều đó. Trên đời này, chỉ cậu, Lưu Dương Dương, được phép chọc anh, Tiêu Đức Tuấn. Những kẻ khác lấy tư cách gì mà chen vào bắt nạt? Biết bao lần cậu công tử nhỏ lao vào đấu đá, khẩu chiến với những đứa có khi còn to gấp ba mình. Cậu hãnh diện nhưng Tiêu Tuấn thì không. Vậy nên khung cảnh bố mẹ cậu thường thấy có lẽ là anh đứng ra can ngăn cậu, rồi lôi cái thân bầm dập đó về xức thuốc trước khi trả lại cho hai bác Lưu với gương mặt tội lỗi.
"Phiền cháu rồi!"
"Không sao, lỗi của cháu ạ!"
"Lỗi cái quần què!"
"Con im ngay!"
Dương Dương khẽ cười thầm trước sự trẻ con trước kia, vô tình lọt vào ánh nhìn của Hendery, khiến anh ta chú ý:
- Có vẻ chúng ta hợp nhau lắm!
- À vâng...
Đột nhiên được nhắc đến, cậu giật mình quay ra cười giả lả.
- Xin phép cắt ngang một chút. Chúng tôi còn một người nữa sẽ đến sau vào tối nay!
- Không thành vấn đề! Tôi đã sắp xếp rồi!
Dù sao lịch trình hôm nay cũng đơn giản, đưa đối tác đi dạo chơi xung quanh làm quen với Dusseldorf một chút. Cậu đảo mắt ra ngoài ngắm nhìn phố phường nhộn nhịp dưới bầu trời xanh ngắt. Thời tiết hôm nay rất tốt, dự là tối nay trời trong và nhiều sao, thích hợp để lên tháp Rheinturm thưởng ngoạn. Ngón tay cậu khẽ nhịp thoải mái, lắng nghe tiếng Quảng Đông thân thuộc của Hendery từ phía sau xe.
***
Bữa tối diễn ra ở một nhà hàng trên tầng thượng của tháp, có thể chiêm ngưỡng toàn bộ thành phố rực rỡ đầy ấn tượng hai bên bờ sông Rhine từ trên cao. Dương Dương không khỏi tự hào khi thấy gương mặt ngạc nhiên trầm trồ của ba vị đối tác trước vẻ đẹp rạng rỡ đó, bản thân cũng lặng lẽ thưởng thức khung cảnh mê hoặc trước mắt, những dòng tưởng tượng vô thức cuốn vào nhau.
Sau một ngày trời, mọi người đã quen mặt nên lại càng thoải mái. Hendery thậm chí không ngần ngại cảm thán:
- Ở đây đẹp quá, khác xa với những gì người ta nói về nước Đức.
- Họ nói sao?
Dương Dương mỉm cười nghịch ngợm, sẵn sàng nghe mấy chữ khó tính khô khan bật ra từ miệng anh. Những từ này đều đã nghe nhiều. Thú thật, trước kia, cậu cũng từng nghĩ như vậy. Rất nhanh chóng, Hendery khéo léo đáp lại:
- Nói tinh thần kỷ cương thép ở Đức rất đáng để học hỏi, khiến chúng tôi rất mong chờ vào buổi làm việc ngày mai. Chỉ là không ngờ rằng vẻ thơ mộng uyển chuyển này cũng ấn tượng không kém.
Ngay cả Ludwig cũng cực kỳ hài lòng, lại càng hào hứng giới thiệu chỗ này chỗ nọ mà ba người có thể ghé qua để trải nghiệm, còn nhiệt tình đề xuất những món ăn có thể thưởng thức cùng bia Đức trứ danh.
Dương Dương không kìm được, nói với Hendery:
- Anh Hendery hẳn được nhiều người theo đuổi lắm?
- Không dám. Tuổi trẻ lấy sự nghiệp làm trọng, đến giờ tôi vẫn chưa thể yên tâm trao mình cho ai.
Hendery hài hước đáp, lại đánh mắt ẩn ý với cậu:
- Vậy còn cậu thì sao?
- Tôi học theo anh.
- Thế mà người ta bảo du học sinh hay sống buông thả lắm.
Người nào nói câu này chắc chừa Lưu Dương Dương ra.
Cậu bật cười, tay lại vô thức vò vò mái tóc hạt dẻ:
- Sao anh biết tôi là du học sinh?
- Tôi đoán! Tiếng Trung của cậu quá tốt! Có vẻ còn hiểu cả tiếng Quảng Đông. Nếu tôi nhầm thì thứ lỗi.
- Không anh nói đúng rồi. Tôi học đại học ở Đức. Gia đình tôi vẫn ở Đài Loan.
- Hân hạnh, tôi từ Macao.
Tiếng cốc bia cụng vào nhau rộn ràng thay cho lời kết thân. Khà dài một hơi, Hendery lại nhấc điện thoại. Có tin nhắn. Người còn lại hình như cũng đã đến, giờ đang chờ ở sảnh dưới tầng một. Anh lịch sự đứng lên, xin phép cả bàn được xuống đón cậu ta.
Bốn người trong bàn lại tiếp tục nói chuyện thân mật. Món ăn cũng dần được đem ra. Ngô Vỹ và Vương Diệu đều là những người lớn tuổi nhiều kinh nghiệm, thần thái và cách nói chuyện cũng khác hẳn, một trời một vực với Hendery. Từng lời họ nói ra đều khiến Dương Dương phải thán phục, âm thầm ghi nhớ, lại càng cẩn trọng khi tiếp lời. Ludwig ở bên cạnh cũng trở nên im lặng hơn, giống như học sinh chăm chú nghe lời thầy giáo truyền đạt.
Chẳng vì thế mà một lúc sau, khi giọng nói vui vẻ của Hendery vang lên, Dương Dương thở phào, cảm thấy như được cứu rỗi. Dù gì có một người khuấy động không khí như anh cũng tốt hơn.
- Để mọi người phải chờ lâu, tôi xin phép giới thiệu...
Mái đầu vừa ngẩng lên đã ngay lập tức sững lại. Đồng tử cậu mở to tưởng chừng không thể nhìn rõ bóng hình kia là thật hay ảo. Trái tim dường như cũng ngừng đập và hô hấp thì đình trệ. Đôi tai ù đi, mang cả không gian náo nhiệt xung quanh cùng thời gian ngưng đọng tới tĩnh lặng.
- Phụ trách bộ phận PR của chúng tôi, Tiêu Đức Tuấn.
Là anh!
Đôi tay Dương Dương bám chặt vào cạnh bàn run rẩy, cũng không biết bản thân đã vô thức đứng lên từ lúc nào.
Phía bên này, Tiêu Tuấn sững sờ, không giấu nổi sự hoảng hốt trong đôi mắt nhuốm đầy mệt mỏi, bàn tay cũng bất giác níu chặt lấy Hendery, người hoàn toàn không để ý, lại dứt khoát kéo mạnh anh qua, ấn ngồi xuống cái ghế trống đối diện cậu.
Cả hai nhất thời không thể mở miệng. Không khí gượng gạo đầy căng thẳng khiến mọi người trong bàn đều không khỏi bối rối. Nụ cười Hendery đã hơi héo đi, thận trọng dò hỏi:
- Hai người ổn chứ?
- Anh khỏe không?
Dương Dương rốt cuộc cũng mở miệng, tất cả cảm xúc hỗn loạn đang dồn nén chực tuôn trào.
Là người mà cậu vẫn hằng mong nhớ!
Là người vẫn luôn hiện hữu trong giấc mơ!
Là người đã đột ngột biến mất khỏi cuộc đời cậu không một dấu vết để rồi bây giờ lại đột ngột trở lại!
Sao anh gầy thế?
Bao năm qua anh đã ở đâu?
Anh sống có tốt không?
Tại sao lại chia tay với em?
Anh...có còn yêu em không?
Dương Dương muốn nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn kia thật chặt, khao khát muốn ghìm anh lại để anh không thể trốn tránh mà trả lời bằng hết những thắc mắc đã giày xé cậu suốt năm năm qua.
Tiêu Tuấn vẫn một mực không nhìn thẳng, ánh mắt rối loạn hướng về Ludwig lại hướng đến hai vị sếp là Ngô Vỹ và Vương Diệu, không thể suôn sẻ đáp lời:
- Khỏe...chuyến bay dài...nên...tôi có hơi mệt.
- Không sao, ăn một chút là lại ok thôi. Khủng long nhỏ, đây là trưởng dự án lần này từ công ty S, Lưu Dương Dương, còn đây là Ludwig. Bọn họ đều rất thân thiện và hào phóng, nói chuyện vài ba câu là thành huynh đệ tốt ngay.
Hendery nhanh nhẹn nói tiếp, lại hào hứng nâng cốc, khỏa lấp cho bầu không khí gượng gạo không thể giải thích bằng lời kia. Những tiếng lanh canh lại vang lên nhưng Dương Dương không buồn uống nữa. Tiêu Tuấn trái lại một hơi uống hết nửa cốc, choáng váng mặt mày.
Bữa tối tiếp tục diễn ra. Tiêu Tuấn cảm giác rõ một ánh mắt đang kiên trì xoáy sâu vào mình, cố gắng nhìn thấu qua tâm can, làm trái tim anh dường như cũng bị bóp nghẹt. Cả buổi, anh thậm chí còn không dám quay đầu về phía Hendery mỗi khi cậu ta nói, chỉ sợ sẽ vô tình chạm phải gương mặt kia. Đối diện vẫn im lặng, không ừ hử, không phản ứng, khiến Tiêu Tuấn càng thêm bồn chồn, mọi sự ồn ào huyên náo cũng không thể thắng áp lực vô hình, đè nén đến không thở nổi. Rốt cuộc anh lấy cớ muốn đi vệ sinh chạy thoát thân. Dương Dương không nói một tiếng cũng lặng lẽ đứng dậy đi theo.
Trong bụng nhộn nhạo một cảm giác khó tả. Tiêu Tuấn điên cuồng tìm ra ban công đang mở, để từng đợt gió lạnh tạt vào mặt, hai tay bấu chặt vào thanh kim loại cứng ngắt trơn loáng, cảm giác chỉ muốn tuột tay nhảy xuống. Chẳng ngờ, cậu đã tiến lại từ đằng sau, chầm chậm đóng cửa. Chỉ còn hai bên yên tĩnh trước từng đợt gió gào thét. Đôi môi anh khẽ run rẩy:
- Em...em thay đổi nhiều quá!
- Vậy sao?
- Ừ!
Giọng cậu bình tĩnh lạ thường khiến anh càng sợ hãi.
- Thay đổi thế nào?
- Người lớn rồi...cũng ra dáng rồi...chững chạc...điềm tĩnh. Cũng...rất biết nói chuyện...
Tiếng Tiêu Tuấn yếu ớt, như cuốn theo từng làn gió mạnh mẽ, đầy nghi hoặc, vào Dương Dương, vào chính anh, vào số phận...
- Hồi trước em nói chuyện tệ lắm sao?
- Không, ý anh không phải vậy!
- Anh vừa nói đấy thôi!
- Không phải, anh...anh...
- Vậy mà em lại nhớ trước kia chỉ có em mới khiến anh cười ngặt nghẽo được. Giờ...em đang khiến anh sợ à?
Từng lời nói của Dương Dương như chất chứa đau thương, kéo theo cả trách cứ, dồn Tiêu Tuấn bé nhỏ vào góc tường.
- Ý anh không phải vậy. Em đừng có mà bẻ chuyện. Thì thôi, coi như vì anh không nhớ, em hồi trước hay bây giờ cũng đều như nhau. Vừa ý chưa? Vừa ý chưa?
Toang bỏ đi đã bị một tay Dương Dương chống ngang ngăn lại. Cậu như tạo một chiếc lồng vững chắc, quả quyết giam giữ anh với bức tường. Từng hơi thở nóng rực còn vương hơi cồn xen lẫn mùi bạc hà thoang thoảng phả vào cổ anh, khẽ thì thầm:
- Anh chẳng khác xưa gì cả!
- Sao...? À, thì con người...ai cũng thay đổi ít nhiều. Có lẽ em quên mất ngày xưa anh ra sao rồi...
- Không, em không như anh, em nhớ rất rõ, từng chút một. Ngày nào cũng nhớ. Em khẳng định, anh vẫn không thay đổi.
Lúc này đầu óc Tiêu Tuấn đã trống rỗng, hai chân mềm nhũn vô lực, cảm giác hai má nóng đỏ không rõ vì gió lạnh, vì hơi men rượu nồng nàn mới nhấp hay vì những lời nói ẩn ý vô cùng chân thành của Lưu Dương Dương. Anh cúi mặt tránh ánh nhìn say tình của cậu, giọng ngập ngừng không thoải mái, cố nặn một nụ cười giả lả cho qua chuyện:
- Vậy sao?
- Đúng vậy! – Dương Dương cố ý nhấn mạnh – Anh so với trước kia đều không thay đổi dù chỉ một chút, vẫn là người mà em yêu nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro