Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ Lời nói yêu em ~

Vồn dĩ anh đầu ngờ khi mình bị kéo xuống canteen cậu sẽ không đi theo. Cứ nghĩ là sẽ có cậu nên tâm tình của anh khá tốt nhưng khi thấy cậu chỉ mỉm cười rồi bỏ đi, lòng anh bất giác sợ hãi. Chẳng lẽ cậu quên anh rồi sao? Khi đã tìm được chỗ ngồi trong canteen, anh mới hỏi tại sao không thấy Yugi đi cùng thì các bạn cậu mới nói cho anh biết hết thảy những sự thật trong những năm anh đi. Anh rất bất ngờ khi nghe những lời nói ấy. Yugi của anh đã thay đổi đến mức nào rồi? Thà cậu cứ quên anh đi hoặc xem anh như một giấc mộng của tuổi trẻ mà cho qua rồi sống tiếp chứ cứ dằn vặt như thì không ổn tí nào.

Sau khi nghe xong những lời nói ấy thì anh đã tức tốc đi tìm cậu. Anh chạy khắp nơi trong trường và điểm dùng chân cuối cùng của anh là sân thượng trường. Thấy cậu đang say giấc thì anh mới từ từ tiến lại thì phát hiện dưới mắt cậu có hai quầng thâm rất đậm do thiếu ngủ để lại và chúng được che khuất bởi một lớp kem che khuyết điểm. Chắc là cậu không muốn ai biết đã có chuyện gì xảy ra với mình rồi. Sự thật thì mấy bạn cậu chỉ biết 2-3 phần còn 7-8 phần còn lại thì một mình cậu nắm giữ. Có lẽ cậu sẽ kể thật với anh rằng trong những năm anh đi đã trải qua những gì chăng? Đang yên giấc thì giật mình tỉnh dậy thì thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, cậu đỏ mặt nói:

- Có...c..ó..chuyện gì..sa.o..Mou hitori no bouku

- À..ừm...Không có chuyện gì đâu Aibou

- Chúng ta mau về lớp thôi! Sắp tới giờ học rồi

Anh không trả lời mà chỉ nhìn cậu. Anh quyết định rồi, anh sẽ thổ lộ lòng mình. Anh không muốn thấy cậu như vậy. Anh chỉ thấy lại hình ảnh chàng thiếu niên năm đó hay nở nụ cười hiền hòa và hay giúp đỡ mọi người chứ không phải cậu của bây giờ - lạnh lùng, xa cách. Bây giờ anh cần cậu phải kể cho anh biết trong ba năm qua cậu đã phải trải qua những gì. Anh lên tiếng hỏi cậu:

- Lâu rồi tớ không cùng cậu trò chuyện nào ngờ gặp cậu cậu ở đây. Vừa hay, cậu kể tớ nghe ba năm qua cậu sống ra sao đi Aibou

- Cũng..cũng được

Thấy cậu có vẻ ấp úng, anh cũng ngầm khẳng định được những lời kể kia không hề sai. Cậu đã thật sự thay đổi rồi! Thấy cậu cứ ấp úng mãi, anh kích động bảo;

- Có chuyện gì sao Aibou? Cậu mau kể tớ nghe đi

- Tớ..tớ....

Cậu thấy anh lớn tiếng thì liền hoảng sợ. Cậu không biết nên đối mặt với anh như thế nào! Cậu đã hứa với anh trước khi đi là sẽ sống tốt nhưng cậu đã thất hứa. Cậu sợ anh giận...Càng nhìn anh, cậu càng cảm thấy bản thân mình có lỗi với anh nhiều hơn. Bất giác giọt nước mắt cậu cố kìm nén nảy giờ cuối cùng cũng rơi. Cậu lại khóc, giọt nước mắt nóng hổi xen lẫn mặn chát rơi xuống ngày càng nhiều, ướt đẫm cả gương mặt khả ái của cậu.

Thấy cậu khóc, lòng anh quặn thắt lại từng cơn. Anh đưa tay vòng ôm lấy cậu, ôm thật chặt tâm can của mình vào lòng mà dỗ dành. Dùng hơi hơi ấm bản thân để sưởi ấm trái tim giá lạnh của cậu, cảm nhận hơi ấm quen thuộc ngày đêm cậu hằng nhớ mong. Anh thì thầm:

- Cậu nín nào Aibou! Cậu không cần phải kể nữa đâu. Nín nào Aibou

- Hức...hức..tớ nhớ..cậu nhiều lắm..Mou..hitori no...bouku!...Khi cậu đi, tớ...hức..mới biết bản thân...cần cậu đến...mức nào..hức...Vì thế cậu...cậu...ĐỪNG BỎ TỚ ĐI NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

- Được..được tớ không đi nữa! Cậu nín đi nào Aibou

cậu nằm trong vòng tay ấm áp của anh mà khóc. Ở trên sân thượng trường có hai thân anh ôm nhau dưới cái nắng oi ả của mùa hè. Một người dỗ, một người khóc. Cậu muốn nói cho anh biết cảm xúc của mình nhưng lại sợ anh đã từ bỏ. Dù cho kết quả có ra sau thì cậu cũng chấp nhận. Được ăn cả ngả về không.

Còn anh khi nghe được câu nói ấy thì như vui mở hội vậy. Làm sao mà không vui cho được! Người mình yêu cần mình mà! Đến lúc rồi, anh sẽ tỏ tình nhưng có một việc nằm ngoài dự kiến của anh...

- Nửa kia của mình ơi! Mình có chuyện muốn nói

- Có chuyện gì sao Aibou?

- Còn còn nhớ ngày hôm đó không?

- Ngày đó sao? Tớ còn nhớ, mà sao vậy?

- Khi đó cậu quay lại và nói..ưm..ưm....

Nụ hôn ngọt ngào của anh đã kịp ngăn chặn lại nói của cậu. Anh không muốn cậu là người nói trước. Anh đi đã gây cho cậu một cú sốc quá lớn vậy thì anh sẽ dùng lời nói, hành động của mình để xoa dịu trái tim đầy rẫy vết thương của cậu.

- Cậu..cậu...làm...làm...gì..thế...Mou hitori no bouku?

- Aibou! TỚ YÊU CẬU...Khi đó, tớ đã quay lại và nói rằng mình yêu cậu và bây giờ anh muốn hỏi em rằng: "EM CÓ YÊU ANH KHÔNG YUGI?"

- Em..em..có..

- Anh yêu em! Yugi, Aibou

- Em cũng yêu anh! Yami, Mou hitori no bouku

- HOÀN CHÍNH VĂN -

-------------------------------------- o --------------------------------------

Sẽ có một phiên ngoại ngắn cho mọi người nhé! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro