~ Hối hận và Nhận ra ~
Cậu không sao chứ Yugi? - Anzu
Cậu không trả lời mà hướng mắt về phía ông nội mình, cậu bảo:
- Ông ơi, chúng ta về thôi
Giọng nói cậu bây giờ không còn trong trẻo nữa mà chỉ còn lại sự lạnh ngắt cùng với thanh âm đều đều thật làm người khác thấy xót thương. Ông cậu không biết nên nói gì chỉ lẳng lặng bỏ lại một câu rồi bước theo cậu:
- Cũng muộn rồi, mấy đứa mau về nghỉ thôi
Sau khi ông ra ngoài thì trời cũng bắt đầu đổ mua. Ông Trời như đang thương xót cho nỗi lòng của cậu vậy. Ngồi trên xe taxi mà hai bàn tay cậu cứ đặt trước ngac75 như đang vuốt ve một vật nào đó. Cũng phải thôi, nơi đó là nơi mà trò chơi ngàn năm cậu hay đeo và cũng là nơi mà nửa kia của cậu ngự trị. Cậu đã bỏ lại vật liên kết cuối cùng giữa anh và cậu dười đống hoang tàn đó. cậu cứ ngồi đờ ra như vậy mà cho bàn tay đặt trên vai như an ủi của ông. Cú sốc này đối với cậu thực sự quá lớn.
Xe taxi dừng trước cửa hàng trò chơi quen thuộc nhưng sao hôm nay nó lạnh lẽo quá vậy! Ông Muto sau khi thanh toán tiền xe mới để ý thấy cậu đang lầm lũi xách vali lên lầu thì bảo:
- Cháu tạm nghỉ học nhé Yugi! Hãy trở lại khi thấy bản thân tốt hơn
Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu cho có lệ. Cậu xách chiếc vali lên phòng mình. Đóng cánh cửa phòng lạnh lùng kia lại, cậu mặc kệ chiếc va li đang năm lăn lốc phía bên kia. Cậu tì hẳn người vào cánh cửa rồi gục xuống. hai tay cậu ôm đầu gối mình, trán tựa đầu gối. Hai vai cậu run lên ngày càng mãnh liệt. Phải cậu khóc, mặc cho nước mắt rơi ướt đẫm trên hai đầu gối mình, cậu vẫn khóc. Cả cơ thể cậu như muốn ngưng trệ mọi hoạt động. Lời nói cuối cùng kia của anh làm sao mà cậu không hiểu được cơ chứ! Cậu đã từng chôn kín điều đó để buông tay anh.
Lời nói cuối cùng đó...
Làm sao mà em không hiểu...
Giá như em ích kỷ thật nhiều ...
Thì em có thể còn anh cạnh bên...
Giá như em chịu nói ra...
Thì có lẽ hai chúng ta sẽ không nuối tiếc...
Dù cho anh có quên đi tình cảm này...
Thì em vẫn sẽ giữ lấy nó...
Vì nó là thứ cuối cùng...
Anh để lại cho em...
Nửa kia của em,...
Em yêu anh...
Cậu khóc một lúc lâu liền lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Sau khi ổn định được tinh thần, cậu đi vscn và lên giường ngủ. Chắc có lẽ đây là lần cuối cùng cậu cười. Sau hôm nay, cậu sẽ phải đối diện với một cuộc đã không còn anh bên cạnh. Cậu thực sự muốn đi theo anh đến Minh giới. Dù mong muốn của anh của anh là thấy cậu sống tốt nhưng mà...
Nhưng...
Anh à,...
Anh là nguồn sống, là niềm tin của em...
Nếu anh không ở đây...
Vậy nguồn sống của em cũng đi theo anh...
Anh mau quay về với em đi...
Nửa kia của em...
Cậu nằm trên giường và ngủ cùng nước mắt. Có lẽ trong giấc mơ cậu lại thấy anh rồi. Haizz.... nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu của sau này sẽ ra sao? Ngày mai cậu sẽ tỉnh dậy và biết rằng thế giới màu hồng mình hằng mong ước đã sụp đổ. Một lớp mặt nạ giả tạo sẽ được hình thành trên gương mặt xinh đẹp hay cười kia của cậu. Cậu thật sự đã đánh mất chính mình!
-------------------------------------- o --------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro