Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (3) : Kí ức bốn năm trước

Trong quá trình viết fic chắc chắn có chỗ không hay, không hợp lí mọi người bỏ qua nha

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Enjoy ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Do Xiumin còn đang dùng bữa nên Chen chẳng có việc gì làm, nó ra khu vườn phía sau biệt thự, nơi nó chưa bao giờ đặt chân đến. Xuyên qua tán cây xanh rì, nó đi sâu vào trong. Mở ra trước mắt nó là không gian được nhuộm tím bởi những chùm hoa phủ kín mọi ngóc ngách. Từ trên giàn cao những chùm hoa thả dài xuống phía dưới, hương thơm nhẹ nhàng không quá nồng như những loài hoa kiêu sa khác làm nó cảm thấy thoải mái.

"Thật đẹp ! Hoa thế nhỉ ?"

Tìm đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống, tay lục tìm headphone trong túi đeo vào tai, hưởng thụ cảm giác thanh bình của cuộc sống nơi đây. Nhưng đã gọi là cuộc sống thì đâu phải lúc nào cũng bình yên, nhất là cuộc sống của giới thượng lưu nơi chỉ có những dối trá, lừa lọc.

Sau khi ăn sáng xong Xiumin cũng nhanh chóng đi tìm mèo nhỏ. Đúng là mèo mà trốn ở đâu kiếm mãi chẳng thấy

"Đi đâu rồi ta ? Sảnh trước, phòng khách, phòng sách,.... tất cả đều không có hay khu vườn phía sau nhỉ ?"

Cũng chẳng phải Xiumin với Chen có thần giao cách cảm đâu, vì mọi nơi trong biệt thự trừ những khu vực cấm đều không thấy bóng dáng nó, chỉ còn khu vườn sau là chưa tìm thôi. Đi theo con đường độc đạo dẫn ra khu vườn mọi kí ức lại ùa về sau mỗi bước chân

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Flash back ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

- Minmin anh mau qua đây đi _ cô bé có đôi mắt tròn xoe cất tiếng gọi một cậu bé đang cố sống cố chết chạy theo mình

- Sojin đừng chạy nữa, đợi anh _ Xiumin đứng cúi người thở dốc nói với người trước mặt

- Minmin mau qua đây xem cái này nè _ chẳng màng đến Xiumin vì mình mà mệt muốn đứt hơi cô cứ chăm chăm vào thứ mà mình mới phát hiện

Thở dài đi lại con người đang đứng bên gốc cây, sao mà trách được, ai bảo anh thích người đó chứ

- Sojin mau lại đây, sẽ làm bẩn quần áo đấy !

- Minmin anh nhìn đi, loài hoa ấy thật đẹp ! _ cô dùng tay chỉ lên chùm hoa tím biếc rủ xuống trên cây tán thưởng

Đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của cô, anh thấy một chùm hoa thả xuống nơi anh đứng, đúng như cô nói nó rất đẹp, đẹp một cách bình dị, tự nhiên

- Phải thực sự rất đẹp ! Em biết đó là hoa gì không?

- Là hoa Fuji hay còn gọi là hoa Tử Đằng _ giọng điệu đầy thích thú tỏ ra rất hiểu biết loài hoa ấy

- Loài hoa này tượng trưng cho tình yêu bất diệt, ngoài ra còn là biểu tượng của sự đoàn kết và thứ tha. Chưa kể các bộ phận của cây Tử Đằng như hoa, lá, vỏ cây đều dùng làm thuốc chữa bệnh rất tốt......

Im lặng nghe cô bé thao thao bất tuyệt về hoa Tử Đằng làm anh rất vui, phải chi thời gian dừng lại để anh và cô luôn thế này thì tốt biết mấy ?

- Em thích hoa Tử Đằng ? _ câu nghi vấn chất chứa bao niềm hạnh phúc

- Rất thích là đằng khác _ trả lời anh nhưng cô vẫn say sưa ngắm hoa

- Anh sẽ trồng cho em thật nhiều hoa Tử Đằng trong vườn này chịu không?

- Thật chứ?

- Thật !

Năm đó Xiumin 15 tuổi, Sojin 14 tuổi

..

- Minmin chúng ta chia tay đi.

- Đừng đùa nữa Sojin, anh không có tâm trạng đâu ! _ đưa tay vuốt tóc người con gái trước mặt mình nhưng giọng anh run run như chỉ sợ lời nói kia là thật

- Em không đùa ! Chúng ta chia tay đi _ nghiêng người né tránh bàn tay anh, cô khẳng định lại điều mình vừa nói

- Tại sao chứ? _ giọng anh lạc hẳn đi, định ôm cô vào lòng nhưng lần nữa cô lại né tránh anh

- Đơn giản vì em không còn hứng thú với anh nữa.

Nói rồi cô bỏ đi để lại một mình anh thất thần ngồi đấy

Năm đó Xiumin 16 tuổi, Sojin 15 tuổi

15 tuổi _ Xiumin lần đầu tiên thích một người

16 tuổi _ Xiumin lần đầu yêu một người

16 tuổi _ Xiumin lần đầu thất tình

16 tuổi _ Xiumin lần đầu biết đau

16 tuổi _ Xiumin lần đầu biết khóc

Tất cả chỉ vì một người con gái......

● ● ● ● ● ● ● ● ● End FB ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Nụ cười chua chát đến đáng sợ hiện trên môi anh, nó mang theo tất cả nỗi thống khổ tại khu vườn này. Trái tim anh dường như đã đóng băng vĩnh cửu. Nhưng không, bởi đã có một tia nắng len lỏi đến xoa diệu làm tan chảy đi lớp băng đó. Tia nắng ấy chính là con mèo đang trốn trong khu vườn kia.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

END CHAP 3 ( 3 ) ; 15.4.2016 ; 18:54 PM

Vote & cmt nhận xét cho mình có động lực viết tiếp a~ Không ai nói gì hết sao biết đường sửa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro