Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shortfic] Xin em đừng buông tay Jung - JiJung, EunRi

-Author: Jinnie~ and Younggie~

-Pairing: JiJung

-Disclaimer: JiJung là của nhau, không phải của au. Nhưng au là người quyết định số phận của họ.

-Rating: K

-Category: Sad, Romance, Fun.

-Chú thích: <Ý nghĩ của nhân vật>

Younggie là em họ của au ^^ Em ấy cũng đã giúp sức cùng au viết fic "Tìm lại tình yêu đã chết". Toàn bộ ý tưởng fic đó đều là của em ý cả. Au chỉ có viết đoạn PG thôi ^^ Younggie cũng đã gợi ý cho au những lúc au bí fic Bến bờ hoặc Ác ma. Vì vậy lần này au giới thiệu em ý với mọi người. Sau này nếu au ko bận thì em ý sẽ viết. Mọi người đừng quá lo lắng về vụ viết văn của em ý. Trình độ của em ý có thể là xấp xỉ với au đấy! Bằng chứng là fic Tìm lại 1 tình yêu đã chết phần đầu hoàn toàn 100% là của em ý viết. Cũng có thể author của fic này là em ấy đấy! À, về phần văn chương thì có thể mọi người sẽ nói rằng đây là fic của au vì lời văn quá giống. Đúng vậy, au vs em ý về lời văn có thể nói là 2 trong một, rất ăn ý nên mọi người khỏi lo. Còn bây giờ thì ...Enjoy~

Thành phố Seul đông đúc và phồn hoa, đó là những gì Eun Jung biết về nơi mình đang ở. Một cô bé 5t bình thường thì tất nhiên sẽ nhìn cuộc sống bằng một màu hồng, nhưng đối với Eun Jung, cuộc sống của cô bé chỉ toàn một màu đen. Năm Eun Jung 3t, ba mẹ li hôn, mẹ về Mỹ sống với ông bà ngoại, cô bé phải sống với ba. Ba cô bé là một tổng giám đốc của một công ti lớn về thương mại và cổ phiếu. Mẹ cô là một người phụ nữ đẹp, dịu dàng và đảm đang, luôn hết mực yêu thương cô nhưng có một lí do nào đó mà ba mẹ cô lại li hôn nhau. Vì cô còn quá nhỏ, thật sự quá nhỏ, chỉ mới 3t nên tất nhiên là ba mẹ sẽ ko cho cô biết lí do vì sao họ lại li hôn. Cũng bởi vì một gia đình đỗ nát mà ba cô đã lao đầu vào công việc, ông không còn quan tâm đến cô như lúc trước. Ông luôn dành những điều tốt nhất cho con mình như: Cho con học ở một trường danh tiếng dù chỉ là trường mầm non nhưng mỗi tháng cũng tốn cả mấy chục ngàn won, đủ để nuôi sống một gia đình trong 2 tuần, cho xe đưa đón con hằng ngày (xe riêng của nhà mà lại là xe Limo Lincoln Town nữa chứ), luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho con nhưng ông lại không cho Eun Jung hơi ấm của người cha. Vì Eun Jung ko sống cùng mẹ nên cô bé rất cần hơi ấm của ba mình. Và ... ông đã không đáp ứng được điều đó, ông đã lao đầu vào những con số và doanh thu của công ti, đã làm việc không biết mệt mỏi để đáp ứng những nhu cầu xa hoa mà ông tự đặt ra cho mình và ông đâu biết rằng, ông đã bỏ rơi con mình. Eun Jung hằng ngày quanh quẩn với việc học hành, loanh quanh trong ngôi biệt thự sang trọng nhưng đầy mùi cô đơn và nỗi sợ hãi. Hằng ngày diện những bộ đồ hàng hiệu, ngồi trên những chiếc xe hơi đắt tiền nhưng ông đâu biết rằng dưới những vinh hoa phú quý do ông tạo ra cho con mà con mình trở nên hư hỏng. Mặc dù chỉ mới 5t nhưng Eun Jung đã được học tiểu học và hiện đang học lớp 3. Với thành tích xuất sắc và lý lịch oanh tạc như vậy thì việc học nhảy cóc là quá đổi bình thường với một cậu ấm cô chiêu như Eun Jung. Cũng nhờ những bài học của ba đã tôi luyện từ nhỏ cho Eun Jung nên cô thuộc tuýp người lạnh lùng và cố chấp.

~~~~~~~~6AM~~~~~~~~~~

 Lại một ngày mới nhưng đối với Eun Jung, mọi ngày như một. Một buổi sáng trong lành, những tia nắng bình minh ấm áp len lỏi qua vài tấm màn trắng nơi cửa sổ, đẩy lùi bóng đêm, thắp sáng mọi thứ trong căn phòng u ám và cô đơn của Eun Jung.

-"Cô chủ à! Dậy đi!"_Quản gia Lee gõ cửa và nói, cửa không khóa, bà bước vào trong.

-"Cháu xong rồi."_Eun Jung bước ra từ trong phòng tắm ảm đạm nói. Trên người đã mặc sẵn bộ đồng phục của New York Shool (Đây là một trường tư, được đầu tư 100% vốn nước ngoài và được lấy tên New York, ở đây chỉ toàn là người Mỹ dạy) ,tóc tai chải chuốt tử tế. Sáng nào Eun Jung cũng dậy từ sớm để VSCN mà khỏi cần quản gia kêu dậy. (Vì đâu có mắc bệnh công chúa như ai kia)

-"Mời cô chủ xuống dùng bữa. Ông chủ đã đi từ sớm nên dặn tôi làm bữa sáng cho mình cô chủ."_Bà Lee nói, Eun Jung khẽ gật đầu. Cô còn lạ gì việc này nữa? Mỗi buổi sáng appa cô thường đi làm rất sớm và đến tối lúc cô đã ngủ say rồi thì mới trở về nhà. Vì vậy căn nhà này luôn chìm ngập trong cô đơn và u ám. 

Ăn bữa sáng một cách qua loa, Eun Jung xách cặp ra xe mà ko quên nói câu "Cháu đi đây!" với quản gia Lee. Bà cúi nhẹ đầu thay lời chào, quản gia Lee đã làm ở nhà này từ lúc Eun Jung vẫn chưa có trên đời này thế nên bà là người quán xuyến tất cả mọi chuyện lớn nhỏ ở đây. Bà rất thương Eun Jung, có ba mẹ như thế nhưng lại rất cô đơn.

................

Eun Jung bước xuống xe trước mọi ánh mắt ngưỡng mộ đang vây lấy cô. Mặc dù chỉ mới 5t nhưng Eun Jung lại có chiều cao đáng nể và một bộ óc thiên tài, tất cả là được thừa hưởng từ người ba mà cô kính trọng nhất. Eun Jung có khuôn mặt góc cạnh rất đẹp, đôi lông mày rậm hơi xếch, chiếc mũi cao thon gọn, đôi môi hồng kiêu kì hơi chu ra cùng mái tóc tém cá tính màu nâu hạt dẻ. Eun Jung được mọi người gán cho là hot boy của khối 3, các cô bé nữ sinh mê Eun Jung như điếu đổ.

Eun Jung bước vào lớp với khuôn mặt lạnh như băng của mình. Có lẽ là thói quen đi sớm nên lúc nào Eun Jung vào trường thì cũng chỉ loe hoe vài cô cậu học sinh. Ngày nào cũng vậy, Eun Jung cầm chiếc headphone của mình ra sau nhà kho của trường. Ở đây là một bãi cỏ xanh thơm ngát cùng với một cậy anh đào cổ thụ, là nơi lí tưởng và cũng là căn cứ bí mật của Eun Jung. Vì nơi đây là ở sau nhà kho nên chẳng ai dám lảng vản đến đây, nơi đây rất vắng vẻ và Eun Jung thích thế. Bạn hãy tưởng tượng như một ngôi trường thật rộng lớn, ở cổng trước là những dãy phòng học tiệng nghi, đi sâu vào trong là canteen của trường, đi sâu vào trong nữa thì là một cái nhà kho lớn với đầy màn nhện và bụi bặm. Nấp sau nhà kho là một bãi đất trống vừa vừa với nền cỏ xanh ươm cùng cây anh đào cổ thụ to lớn. Chính vì cây anh đào này mà đã làm khoảng đất rộng trở nên hẹp hơn nhưng đủ để cho vài đứa con nít cỡ Eun Jung ngồi đó chơi đùa. Ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua từng kẽ lá và rọi xuống thảm cỏ xanh, trời mùa xuân thật mát mẻ, những cánh hoa anh đào theo gió mà rơi nhẹ xuống thảm cỏ. Eun Jung đeo headphone vào, nhẩm hát theo bài hát mà nó ưa thích mà chìm vào giấc ngủ. Có một cô bé đang nhìn nó từ một khe hở nơi căn nhà kho, cô bé nhẹ nở một nụ cười thiên thần, trước mắt cô bé là một cảnh tượng thật sự rất lãng mạn, và có một cậu bé thật sự rất đẹp đang cuốn hút cô bé. Nhẹ nhàng bước đến tấm gỗ lớn chắn ngang chỗ cậu nhóc với nhà kho, cô bé nhìn quanh khi không biết chỗ nào có thể đi qua đó thì chợt mỉm cười khi phát hiện ra .... một chiếc thùng xốp được đặt tùy tiện trong góc tường, đẩy chiếc thùng xốp qua một bên thì ... lỗ hổng nhỏ hiện ra ngay trước mắt cô nhóc. Chui qua lỗ hổng để đến với khung cảnh lãng mạn như phim mà mình đã coi trong những bộ phim tình cảm, cô bé đặt biệt chú ý đến chàng bạch mã hoàng tử đang toả sáng trước mắt mình. Tim cô bé có chút rung động khi nhìn thấy khuôn mặt thiên thần dần hiện ra sau tấm lưng bé nhỏ. Cô nhóc cứ nhìn ngắm mãi mà không biết chán, mãi đến khi nhạc tập trung vang lên thì cô bé mới giật mình chạy nhanh về hướng lỗ hổng, chui tọt qua rồi lại đặt chiếc thùng xốp trở về vị trí cũ thì mới yên tâm phủi tay bỏ đi.

..........................

Eun Jung thức dậy sau khi tiếng nhạc tập trung kết thúc và hồi chuông vang lên. Nó chạy thật nhanh  vào và chui qua lỗ hổng mà ko hề hay biết rằng có ai đó vừa mới đến căn cứ bí mật của nó. Ung dung đi vào lớp, lớp học trống vắng ko một bóng người, nó vò đầu khi nhận ra rằng hôm nay  là đầu tuần và nó phải ở sân trường để nghe thầy hiệu trưởng huyên thuyên về những việc chán ngắt và lạt lẽo. Nó rải bước trên hành lang, ngắm nhìn những lớp học mà nó đi qua. Bỗng dưng nó ngừng lại đột ngột khi thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang rúc mình trong góc cuối lớp học. Nó nhẹ nhàng đi vào lớp rồi đến gần, nó thấy đôi vai nhỏ đang run run. Nó hiểu rằng cô bé này đang khóc, chợt nó thấy lòng mình nặng trĩu, nó bước tới gần nữa đến khi mũi giày sắp chạm vào cái cơ thể đang run run vì khóc kia thì nó mới dừng lại. Nó móc trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa, đây là chiếc khăn mà mẹ nó tặng nó lúc bà sắp sang Mỹ, có thể nói đây là báu vật của nó, nhưng bây giờ nó lại lấy chiếc khắn này để cho cô bé kia lau nước mắt.

-"Này! Đưng khóc nữa!"_Nó chỉ biết nói như thế. Nó chìa chiếc khăn trước mặt cô bé kia, cô nhóc ngước mặt lên nhìn, trái tim của một ai đó đang thổn thức, khẽ rung động, hay là hai? Có lẽ vì khuôn mặt của người đối diện quá thu hút? Cô bé đó vẫn khong nói gì, chỉ giương đôi mắt to tròn ngấn lệ mà nhìn nó, lâu lâu còn nấc lên một chút. Chắc có lẽ là còn sock khi thấy nó. Nó khụy gối xuống, dùng tay nâng mặt cô bé lên và nhẹ nhàng dùng chiếc khăn quý giá của nó khẽ lau nước mắt cho cô bé kia. Cô nhóc vẫn còn ngơ người ko biết làm sao thì nó khẽ cóc lên đầu con bé làm cô nhóc la um sùm.

-"Suỵt, khẽ thôi! Lỡ như có ai nghe thấy thì tưởng mình ăn hiếp cậu nữa."_Nó mỉm cười thật tươi làm cô bé ấy đờ đẫn người.

-"Sao...sao cậu tốt với mình quá vậy?"_Cô nhóc nói, đôi mắt rưng rưng nhìn nó. Nó vội đưa tay mình lau hai khóe mi sắp bị dòng nước mắt kia làm ướt nói.

-"Ngốc! Vì chúng ta học cùng khối mà! Học cùng khối thì sẽ cùng tuổi đúng ko?"_Nó hỏi cô nhóc, sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận thì nói tiếp.

-"Vậy thì tất nhiên sẽ là bạn rồi! Mà bạn thì phải tốt với nhau chứ!"_Nó nói rồi lại mỉm cười. Nó cũng ko biết tại sao mình lại cười như vậy nữa, chắc có lẽ là nó cảm thấy được trong cô bé này có một cái gì đó thu hút nó.

-"Tại sao cậu lại ngồi đây khóc mà ko ra ngoài tập trung?"_Nó hỏi rồi ngồi bó gối đối diện cô nhóc.

-"Mình ko muốn ra ngoài, ở đây ko ai chơi với mình cả! Bọn họ nói là mình quá tiểu thư, ko muốn chơi với mình."_Cô bé lại thút thít khóc.

-"Thôi, không sao cả. Mình sẽ chơi với cậu, chúng ta là bạn."_Eun Jung xòe tay ra trước, cô nhóc cũng hiểu được nên bắt tay vs Eun Jung.

-"Cậu tên gì? Tớ là Ji Yeon."_Ji Yeon mỉm cười, một nụ cười thiên sứ, đôi mắt đen láy to tròn giờ đây đã bị che lấp bằng nụ cười híp mắt. (Ý là cười ko thấy tổ quốc ý!)

-"Mình là Eun Jung."_Eun Jung nói.

-"Sẽ mãi mãi là bạn chứ?"_Ji Yeon vu vơ hỏi. Cô bé mong ước có bạn từ rất lâu rồi.

-"Mãi mãi..."

~~~~~~~~~~~~

-"Junggie~"_Ji Yeon gọi khi cô bé đứng trước cửa lớp Eun Jung vào giờ ăn trưa.

-"Ji...Yeon? Cậu làm gì ở đây vậy?"_Eun Jung ngạc nhiên hỏi.

-"Mình đợi cậu ra. Đi ăn trưa với mình đi!"_Ji Yeon lắc lắc cánh tay Eun Jung.

-"Thôi được rồi! Đi thôi!"_Eun Jung nói rồi mỉm cười. Quả thật rằng lúc Ji Yeon mè nheo thế này thì rất dễ thương. 

Eun Jung và Ji Yeon sánh bước đi bên nhau. Mặc dù là Eun Jung học nhảy cóc nhưng Ji Yeon lại bằng tuổi Eun Jung. (Vì Ji nó cũng nhảy cóc thôi!) Nhưng Jung lại cao hơn Ji cả cái đầu vì thế nên Eun Jung đã đặt cho Ji Yeon tên là "lùn". 

-"Chà chà! Xem kìa, có phải là Ham Eun Jung con của ngài chủ tịch Ham đáng quý ko nhỉ?"_Một thằng con trai khối 5 đứng dựa vào tường hỏi.

-"Mấy người là ai?"_Eun Jung cảnh giác hỏi.

-"Tao là ai ư? Là sunbae của mày đấy Eun Jung à! Con bé nào đây? Bồ mày đấy hả? Rất đẹp, dễ thương nữa!"_Thằng nhóc đi tới chỗ nó, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Ji Yeon mà cười khoái trá. Ji Yeon nép mình sau tấm lưng của nó, cô nhóc cảm thấy rất an tâm vì đã có ai đó che chở cho mình. Bất giác cô mỉm cười ngây ngô.

-"Tránh xa cậu ấy ra!"_Eun Jung gàn giọng.

-"Mày định làm gì tao? Đánh tao à? Khôn hồn thì biến đi, để lại con bé cho tao. Cưng nhỉ?"_Thằng nhóc hét vào mặt Eun Jung và lấy tay mình vuốt ve mặt Ji Yeon. Ji Yeon sợ hãi, đôi mắt rưng rưng nhìn Eun Jung ko nói nên lời. Vẻ mặt Eun Jung bây giờ vẫn ko chút sợ hãi, mặt lạnh như tảng băng trôi, lạnh lùng nói.

-"Tao nói là tránh xa cậu ấy ra. Bỏ cái tay bẩn thiểu của mày ra khỏi người cậu ấy!"

-"Mày.....mày ngon lắm!"_Thằng nhóc nổi điên, nó lao đến Eun Jung như một con thú dữ vừa mới bắt được con mồi. Nó xách cổ áo Eun Jung lên, hành động đó làm thu hút rất nhiều ánh nhìn của các cô cậu học trò nhỏ. 

-"Mày muốn bị đánh chứ gì?"_Thằng nhóc hỏi nó, mặt nó vẫn ko hề biến sắc, lấy tay hất mạnh tay thằng nhóc ra rồi phủi phủi cổ áo và vai mình với sự khinh bỉ.

-"Mày...."_Thằng nhóc nói không nên lời, xông vào nó một lần nữa.

-"Jang Woo, oppa làm gì vậy?"_Một cô nhóc xông vào và hét lên.

-"Qri ah~, là nó gây sự với anh trước đấy chứ!"_Jang Woo cãi.

-"Người ta đã ko muốn đánh nhau mà anh lại như thế hả?"_Qri nói, đôi mắt nhìn Eun Jung rất ấm áp.

-"Qri em..."_Jang Woo nhìn Qri, bộ dạng quý phái, dịu dàng nhưng toát lên vẻ kiên định.

-"Em bênh nó, Qri. Chẳng lẽ em thích nó sao?"_Jang Woo vẻ mặt thảm hại nói với Qri.

-"Phải....là em thích cậu ấy!"_Qri nói, vài tiếng ồ vang lên khi hot girl khối 4 nói thích Eun Jung.

-"Em...đã vậy thì tao phải thua đủ với mày! Ham Eun Jung, mày phải trả giá vì đã cướp bạn gái tao."_Jang Woo gào lên, đám đông bu quanh lấy Eun Jung tản dần ra, Eun Jung nhìn Jang Woo bằng nửa con mắt, khinh bỉ tột cùng. Jang Woo lao vào định đánh Eun Jung thì liền bị ăn một cú thục rất mạnh vào bụng, thằng nhóc ôm bụng rên rỉ.  Nó khẽ nhếch mép vẽ lên một nụ cười điểu giả trên khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: