
Chap 4
Ngày mưa rơi. Bên ô cửa kính ấm ướt, Yuri ngồi lặng lẽ. Đôi mắt dõi theo màn mưa, xuyên qua những mảng xám trên nền trời. Cô ngồi đó, lặng lẽ ngắm mưa rơi, ngắm bầu trời tái nhợt trong cơn dông, ngắm ô cửa kính dày đục ngầu và mờ nhạt. Yuri đã ngồi như thế, hàng giờ liền. Dưới màn mưa sâu thẳm và sau ô kính đẫm nước mưa tê buốt.
“Jessica Jung…”
Đôi môi cô cử động rất khẽ đủ để âm thanh có thể thoát ra và định hình thành tiếng. Cô tựa người vào thân ghế một cách mệt nhoài, thở ra những làn hơi mỏng manh màu trắng đục. Lạnh lẽo một cách vô tình.
Mưa vẫn rả rích không ngừng, tiếng chuông leng keng kéo Yuri ra khỏi những suy nghĩ của mình. Jessica lắc nhẹ mái tóc khiến những tia nước nhỏ bắn ra, cô loay hoay gấp chiếc dù màu vàng rồi tiến lại chỗ Yuri đang ngồi. Yuri hít vào một hơi dài cho đầy buồng phổi rồi thở nhẹ ra, ánh mắt mông lung bất chợt.
_Cậu đang làm gì vậy? Cậu ở đây cả đêm sao?
_Tớ vừa mới đến thôi – Yuri mỉm cười
_Bỗng dưng có người đi làm sớm hơn nên tôi không quen thôi
Jessica khẽ kéo chiếc áo khoác sát vào người hơn. Không khí trong quán lành lạnh, tựa hồ như hơi lạnh từ cơn mưa lớn bên ngoài đã thấm xuyên qua các bức tường và những lớp cửa kính dày mà tràn vào tận trong này. Và dưới thứ ánh sáng vàng vọt đang tỏa ra từ cái bóng đèn nê ông, không gian tiêm hiện ra như một bức tranh cũ u buồn, xa vắng. Không khí căn tiệm khiến Jessica lảo đảo, trượt chân ngã về phía sau. Nhưng trước khi cơ thể cô chạm đất thì đã có một cánh tay đỡ lấy cô.
_Cẩn thận chứ!
_Tôi không sao, cậu nên giữ khoảng cách với tôi
_Không đâu
Yuri lấy một tay nâng cằm Jessica lên và nhìn sâu vào đôi mắt cô.
_Cậu thật đẹp
Jessica khựng lại trong giây lát. Đôi mắt cô dán chặt vào gương mặt Yuri. Và khi bàn tay của người đó chạm vào eo cô, cô cảm thấy một cơn rùng mình bỗng lan khắp thân người. Jessica nhắm mắt lại. Bàn tay Yuri di chuyển nhẹ nhàng từ eo của Jessica, dọc theo sống lưng, luồng sâu vào bên trong mái tóc vàng ướt sũng nước và kéo đầu Jessica vào sát ngực mình. Jessica ngửi thấy mùi hương hoa cúc và mùi máu thoang thoảng. Người Jessica trở nên rung rẩy, không biết là do những đụng chạm quen thuộc của ngày xưa, hay vì mùi tử khí vương vất mà cả cơn mưa lớn thế này cũng không thể gột sạch.
Jessica đẩy Yuri ra xa, nhăn mặt
_Người cậu có mùi lạ lắm
_Mùi gì? – Yuri thận trọng lùi ra xa hơn
Jessica lườm Yuri
_Có phải hôm qua cậu không tắm không?
Yuri thở hắt ra rồi cười ngặc nghẽo
_Ra vậy, được rồi, tớ tắm liền đây
_Tắm ở đâu? Trong tiệm làm gì có nhà tắm?
Yuri nháy mắt tinh nghịch
_Tắm mưa
Vừa nóng xong Yuri kéo tay Jessica chạy phăng ra ngoài. Jessica cố gượng lại.
_Nhưng ai sẽ trông tiệm?
_Yên tâm, tí nữa Yoona đến ấy mà
Không để cho Jessica kịp nói gì, Yuri đã kéo Jessica chạy băng ra ngoài. Cơn mưa hừng đông bỗng ấm áp lạ thường khi nằm gọn trong tay cô là bàn tay của Jessica. Cô cảm thấy mùi hương trên tóc của Jessica, cảm nhận được sự ấm áp toả ra từ người Jessica. Trong giây phút ấy Yuri đã nghĩ sẽ nắm bàn tay này đi khắp thế gian.
_Yuri?
Yuri giật mình. Đỏ. Màu đỏ đập vào mắt cô. Những giọt nước đỏ lóng lánh bay theo gió, vòng quanh người cô. Không phải là màu đỏ nồng nàn của những cánh hồng mới nở. Màu đỏ ấy, màu đỏ của máu. Từng giọt theo những cơn gió, rơi trên tóc cô, rơi xuống đất. Bâng khuâng...Một cảm giác kì lạ lan toả trong cơ thể Yuri.
_Yuri? Cậu sao vậy?
Một khoảng lặng của hồi ức đau buồn ôm chặt Yuri. Những suy nghĩ của cô rối loạn, nó khiến cô dừng lại, khiến cô lặng đi.
Đó là hồi ức....
_Vào thôi Yuri, cậu bệnh rồi
Yuri mở mắt. Ngay lập tức, Yuri thấy mình ngập trong đôi mắt trong veo của người con gái đứng trước mặt. Giọng nói của Jessica vừa lo lắng nhưng cũng rất dịu dàng, làm trong thoáng chốc, nhịp tim Yuri ngừng đập trong một giây.
Có lẽ, một cái gì đó đã bắt đầu hình thành. Và một cảm xúc mới dường như đang bước vào điểm khởi đầu của nó...
…
Những dãy hành lang đá xám chan chứa nắng, thứ ánh sáng bàng bạc dịu ngọt chảy đầy thân người mảnh mai của Jessica. Chuyện trên thế gian khó mà đoán trước được, tình yêu lại càng khó lường. Cô cứ bỏ mặt bước chân mình như thế, bước vô định theo những dãy hành lang dài, đến khi nhận ra, chợt thấy mình đang đứng trước căn phòng ấy. Jessica quay đi, nhưng chân chẳng muốn rời. Ngập ngừng. Rồi lại quay đi. Jessica cứ mãi ngập ngừng trước cửa mà không nghe thấy một bước chân nhẹ nhàng khác đang từ xa vọng lại.
_Sica?
_Yul…
_Cậu tìm tớ à?
_Sao mấy hôm nay cậu không đến tiệm hoa làm việc…Cũng…cũng không liên lạc với tôi?
Yuri gãi đầu, cười gượng
_Tớ bệnh, thôi vào nhà nói chuyện đi
Nói xong Yuri khẽ lách người, bước qua, giấu một chút xót xa trong đôi mắt, cô loay hoay mở khóa, căn phòng hiện ra khá đơn giản, chỉ có chiếc giường, bàn làm việc và một vài thứ linh tinh.
Jessica hỏi
_Cậu bệnh sao? Bệnh gì đến nỗi không báo được với tôi một tiếng
Rồi bất ngờ cô áp trán mình lên trán Yuri. Ánh mắt cả hai đong đầy bóng hình nhau. Có thể thoáng cảm nhận hơi thở của nhau. Yuri đột ngột đứng dậy, tay siết chặt, rồi cúi người về phía trước và ôm chầm lấy Jessica. Jessica bị đẩy xuống giường, Yuri vòng hai tay qua eo Jessica cùng hơi thở nóng hổi phả vào ngực áo, Jessica cảm nhận rõ thân nhiệt sau lớp vải áo của mình rừng rực như thiêu đốt. Rồi Jessica cảm thấy môi Yuri đặt lên môi mình, lên cổ mình, rồi xuống ngực, hối hả rải từng nụ hôn ướt át nồng nhiệt. Khi ngón tay Yuri đang trượt xuống để mở chiếc cúc áo thứ ba, Jessica nghiêng đầu và hỏi.
_Chúng ta sắp làm tình phải không?
Yuri cười lớn. Cười mệt, cô lại rút vào bụng Jessica cười khúc khích. Jessica nhăn mặt.
_Làm gì cười ghê vậy?
_Cậu thật đáng yêu!
Yuri hôn Jessica nồng nàn.
_Tớ sẽ thật dịu dàng – Yuri thì thầm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro