Chap 2
Để tránh nhầm lẫn khó hiểu thì mình sẽ gọi Fany là cô và Seol hyun là em để dễ kể theo ngôi thứ 3 nhé.
.
.
.
Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc cậu cảm nhận được vòng tay của Seol hyun quấn quanh eo mình. Một cái ôm siết chặt từ phía sau. Hơi ngoảnh lại khi cảm nhận được hơi thở sát bên tai mình, cậu nói:
-" em sao thế?" Cậu hơi ngạc nhiên khi hôm nay em lại bạo dạn chủ động siết cậu vào một cái ôm chặt như vậy. Bình thường hai người thỉnh thoảng cũng đụng chạm thân mật nhưng vẫn khá giữ khoảng cách.
-"Không có gì.. Chỉ là tự nhiên muốn ôm Tae như thế này. Hôm nay em cảm giác rất mệt mỏi chỉ muốn dựa vào đây một chút..." nói rồi em khẽ dụi vào vai cậu. Hành động của em thực khiến cậu không kịp phản ứng cứ đứng đơ ở đó cho đến khi em buông tay và tiến nhanh lại phía phòng thay đồ của cậu. Tiếng cửa phòng thay đồ mở ra làm cậu giống như sực tỉnh quay lại mặt đất!
-"em cần gì sao?" Cậu tiến lại phòng thay đồ hỏi em. Thường trừ là gấp-cất quần áo cho cậu không thì em chẳng tự nhiên bước vào đó làm gì. Hay là xấu hổ sau cái ôm vừa rồi? Cậu chợt nghĩ rồi cười thầm.
-"em chỉ muốn thay một bộ thoải mái hơn rồi nghỉ ngơi một chút, Tae bắt em về đây kêu em phải nghỉ ngơi mà định cho e mặc đồ này lên giường sao?" Em vừa nói vừa chỉ vào bộ đồ mình đang mặc trên người.
-"Tae có đồ ngủ mới không? Cứ nghĩ sẽ có váy ngủ rộng nhưng Tae toàn mặc đồ bộ không. Mà thế thì em mặc không vừa.." Em vừa nói vừa quay sang cô mếu máo.
Bình thường nếu ai xông vào phòng cậu rồi tự tiện bước vào phòng thay đồ như này chắc chắn là cậu sẽ không hài lòng một chút nào đâu. Nhưng cậu chợt giật mình nghĩ, từ bao giờ mà cậu đã quen với sự xuất hiện của em trong căn nhà này. Cậu không hề cảm thấy bất tiện khi thức dậy mà thấy em đã ở trong bếp của mình đang nấu nướng từ lúc nào, không hề thấy bất tiện khi thấy em giặt giũ, dọn dẹp căn nhà của mình hoặc đôi lúc phiền phức hơn là lôi đồ cậu ra ủi rồi lại sắp xếp theo ý em vì em bảo em chỉ muốn cậu tìm đồ dễ hơn mà không phải bới tung cả tủ đồ lên... Những công việc đó từ trước đến nay ngoại trừ mẹ cậu ra thì cậu chỉ cho phép một người là Cô làm những việc đó. Còn bây giờ là em?? Ôi cậu là con người dễ dãi thế sao? Fany mới chỉ vừa xa cậu thôi mà cậu đã quen với việc nâng khăn sửa túi đến từ một cô gái khác sao?
Thấy cậu không trả lời mà chỉ đứng đó đần người em liền gọi nhỏ.
-"Tae à! Sao thế?"
Lúc này cậu mới chú ý đến em rồi bất giác, cậu bước nhanh đến cuối phòng thay đồ kéo ngăn kéo cuối cùng, nơi mà từ lâu rồi đã không động đến. Trong đó có vài chiếc váy ngủ cậu đặt cho Cô nhưng đồ chưa về đến thì người đã đi mất... Cầm lên một chiếc váy mang thương hiệu Cô ấy yêu thích Victoria's secret. Chần chừ vài giây cuối cùng cậu cũng quay lại đưa cho Seolhyun rồi nói.
-"Cái này mới. Tae được tặng mà không đúng size, bị rộng nên không có mặc qua em thử xem vừa không?" Ôi đúng rồi đấy tát chết cậu đi. Cậu điên rồi đúng không? cậu vừa lấy quà cậu mua cho người yêu cũ rồi đưa cho người mới bên cạnh mình dùng đấy. Đã thế còn nói dối là được tặng, sao tự nhiên cậu thấy mình giống tên đểu cáng quá nhỉ..??
...
Au định drop fic này thật xin lỗi mn thời gian qua au rất bận sau đó thì gặp phải một tai nạn nhỏ chấn thương một thời gian dài giờ cũng muốn quay lại viết mà bị đứt mạnh truyện mất rồi nên nếu ai muốn viết tiếp hay có ý tưởng gì với bộ truyện này thì liên lạc với au nhé 🙏🏻 có lỗi vs mn nhiều quá đây là chap mà trước đây au viết dở nên đăng nốt cho mn đọc cảm ơn mn vì đã đọc truyện của mình, cũng xin lỗi mn một lần nữa 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro