Phiên ngoại (1)
ĐÂY LÀ TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ! PHIỀN MỌI NGƯỜI ĐỪNG ĐEM RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TỚ. CẢM ƠN.
Nếu các bạn không chấp nhận một kết thúc buồn. Các bạn có thể mở sang một khía cạnh khác...
Nhắm mắt lại và một câu truyện khác sẽ mở ra...
- Anh Dịch à. Bệnh của cậu Lưu Chí Hoành đã có hướng chuyển biến tốt. Chừng 1 tháng nữa cậu ấy có thể trở về với cuộc sống bình thường. - Bác sĩ nói.
- Cảm ơn bác sĩ. - Anh nhàn nhạt đáp.
- Không có gì. Tôi đi đây. - Bác sĩ nói
Thiên Tỉ đứng đó một hồi lâu rồi rời khỏi bệnh viện, lái xe đến một ngôi nhà mà ngôi nhà đó có người anh yêu thương, đang chờ đợi anh.
___________________________________________
- Mở cửa cho anh. Ever.
- Sao anh lại đến đây? Chẳng phải anh đang ở bên Chí Hoành sao? - Cậu mở cửa.
Anh không nói gì chỉ vòng tay ôm chặt lấy cậu. Đã 1 tuần nay, anh bận chăm sóc cho Chí Hoành nên đã không thể ở bên cậu được, anh cảm thấy có lỗi vô cùng...
- Thiên này. Em thấy có lẽ em không nên phá hoại hạnh phúc của anh và cậu ấy...
- Ngốc! Sao em có thể nói như vậy được chứ? Là anh yêu em mà. Em không hề có lỗi. Em còn nói như vậy nữa, anh sẽ phạt em. - Thiên vừa nói vừa mỉm cười gian tà.
- Á á á. Không được nha. Em cấm! Cấm đó! Zaa. Buông em ra đồ biến thái! - Ever hét lên.
-Bệnh viện-
Cậu lật vội vài trang sách đang đọc, cậu đã ở đây 1 tháng rồi. Gần một tuần nay, anh đến thăm cậu liên tục, ngày nào cũng vậy. Cậu hạnh phúc lắm. Cậu nghĩ, anh yêu cậu rất nhiều...
Thiên Tỉ à. Em yêu anh, yêu anh đến phát điên. Cậu nghĩ được bên anh có lẽ là quá đủ với cậu rồi...
- Chí Hoành?
Cậu giật mình, thì ra là anh. Tối nào anh cũng bên cậu. Chăm sóc lo lắng cho cậu...
- Em khoẻ chưa? - Anh hỏi
- Em khoẻ.
Anh áp tay lên má cậu. Cậu ngẩn người.
- Thôi! Tối rồi,em ngủ đi.
Thiên Tỉ nói rồi ấn cậu xuống giường rồi cẩn thận đắp chăn cho cậu. Xong xuôi anh len lén kéo cửa ra ngoài.
------------------
Cho một điếu thuốc vào miệng, anh thở dài sườn sượt.Anh phải sống như thế đến bao giờ nữa? Anh yêu Ever. Nhưng lại không muốn tổn thương Chí Hoành. Anh nợ Chí Hoành một mạng...
Anh đang tự hỏi có phải anh đang lừa dối chính bản thân mình? Anh không có quyền lựa chọn. Tại sao ông trời lại bất công với anh như vậy? Nỡ cướp đi ba mẹ anh, bỏ anh bơ vơ giữa cuộc đời đầy chông gai này, rồi lại đẩy anh vào một tình huống đầy khó xử. Anh phải làm sao? Làm sao bây giờ?
Nhắm mắt lại, đưa tay chạm vào con tim...
Từng nhịp từng nhịp lên tiếng...
Giấc mơ tôi đang tìm kiếm...
Chờ nắng lên..xoa dịu đi hết nổi buồn...
Tiếng chuông điện thoải reo lên...
- Chủ tịch. Cổ phiếu hiện có chút biến động. Anh về công ti gặp đi ạ - Đầu dây bên kia nói.
Thiên không nói gì cả, anh vùi điếu thuốc vào cạnh ghế rồi lấy áo khoát rời đi.
- Thông báo cho bên tập đoàn K-ye. Chúng ta sẽ tiến hành kí hợp đồng với họ.
- Vâng ạ.
Anh duyệt một số bảng báo cáo rồi tổng hợp lại. Gập laptop xuống, Thiên thở dài sườn sượt. Công việc và tình yêu...
--Phòng chủ tịch--
- Xin chào Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Chào ông Lưu Doanh. Cảm ơn ông vì đã lặn lội đến đây vì bản hợp đồng này.
- Không có gì cậu Dịch. Ta bắt đầu công việc thôi. - Người đàn ông nói.
- Vâng. Tập đoàn WILL-ON và tập đoàn K-tye sẽ hợp tác xây dựng một trung tâm mua sắm nằm ngoài vùng ngoại ô. Tôi hy vọng với sự giúp đỡ của bên ông, chúng ta sẽ sớm hoàn thành nó. - Anh nói.
- Tôi sẽ cung cấp nguyên liệu. Còn nhân lực, công ti các ông có thể giúp chứ?
- Tất nhiên là được. Hợp tác vui vẻ. - Thiên Tỉ đứng dậy bắt tay với ông.
- Hợp tác vui vẻ. - Lưu Doanh trả lời.
---------------------------
Thiên ngồi chăm chú xem từng chữ trên bản hợp đồng này, anh không muốn có bất kì sơ sót nào cả, dù là nhỏ nhất!
Tổng giám đốc Lưu Doanh...?
Lưu Chí Hoành...?
" Sao mình lại nghĩ đến Chí Hoành nhỉ? Không thể nào. Cậu ấy đã mất cha mẹ từ nhỏ rồi mà!"
Anh ngồi suy nghĩ vớ vẩn một hồi rồi cầm áo khoát lên mà đi ra ngoài.
--------------------------
Thiên cố nhớ lại con đường mòn mà trước đây cậu dẫn anh đến. Nơi có "nhà" của cậu. Có "người thân" của cậu...
-Cộc-Cộc-Cộc-
Không có tiếng trả lời.
-Cộc-Cộc-Cộc-
Vẫn không trả lời.
- Có ai bên trong không? - Thiên lên tiếng.
- Này cậu ơi. - Một bà lão vỗ vai cậu.
- À bà ơi. Bà có biết tất cả mọi người ở đây đi đâu rồi không ạ?
- Chắc là cháu mới đến đây nên không biết. Khu này sắp được xây thành nhà cao tầng gì đó rồi. Mọi người đã đi di cư hết rồi. Chỉ còn lão già cả, sinh ra ở đây nên chết cũng ở nơi này thôi. - Bà lão vừa nói vừa thở dài.
- Vậy bà ơi. Bà có biết một cậu bé tên Lưu Chí Hoành không ạ?
- Lưu Chí Hoành? Đợi lão nhớ lại đã... À. Nhiều năm về trước ở cạnh nhà lão có một cậu bé tên giống như cậu nói. Ba mẹ của nó dính vào ma tuý. Sau khi sinh nó xong thì mất đi. Ông hàng xóm thương tình đem về nuôi. Nhưng lạ ở chỗ, khi xét nghiệm máu gì gì đó. Ba mẹ nó không người nào cùng nhóm máu với nó cả. Chắc nó là con nuôi...- Bà lão nói một mạch.
"Con nuôi? Có khi nào..?!" Thiên suy nghĩ
- Dạ. Cháu cảm ơn bà. Chào bà ạ.
- Chào cậu. - Nói rồi bà lão bỏ đi.
Anh gạt cần tăng tốc độ - chiếc Audi xé gió mà phóng đi...
-Tập đoàn K-tye-
Reng-reng-reng
- Thưa ngài tổng giám đốc. Ngài có điện thoại ạ. - Cô tiếp tân nói.
- Cảm ơn cô. Cô cứ làm việc của mình đi. - Lưu Doanh nói.
Đầu dây bên kia: Alô. Tôi, Dịch Dương Thiên Tỉ đây. Tôi muốn gặp ông! Ông không phiền chứ?
- Không sao, tôi cũng không bận gì cả. Gặp ở đâu?
Đầu dây bên kia: Quán cafe Black & White. Hẹn gặp ông ở đó. Chào ông. - Anh cúp điện thoại.
"Cậu ấy có chuyện gì mà gấp vậy nhỉ?
-Cafe Black & White-
Lưu Doanh vừa đi vào đã thấy anh ngồi đợi ở đó..
- Cậu có việc gì hẹn tôi ra gấp thế?
- Ông ngồi xuống đi. - Thiên nói.
- Cho tôi mạn phép hỏi, ông có cậu con trai nào không?
- Sao cậu lại hỏi điều này? - Lưu Doanh chau mày.
- Ông có thể trả lời tôi được không?
- Tôi và phu nhân của tôi từng có một cậu con trai, nhưng khi nó vừa sinh ra nó đã bị thất lạc - Ông nói giọng run run..
- Đã qua bao nhiêu năm rồi ạ?
- 19 năm.
"Này. Tôi là Lưu Chí Hoành. Tôi 19 tuổi."
Thiên cố nhớ lại những lời Hoành nói.
- Cảm ơn ông đã nói cho tôi biết. Xin phép ông. Tôi có một chút việc. - Anh nói rồi bỏ đi.
- Bệnh viện -
-Cạch-
- A. Thiên Tỉ. Anh đến thăm em sao? - Hoành thấy Thiên thì mừng ra mặt.
- Ừ. Mà Hoành này...
- Dạ?
- Em còn nhớ một chút gì về ba mẹ mình không?
- Sao bỗng nhiên anh lại hỏi như vậy?
- Trả lời anh đi Hoành...
- Không.một.kí.ức. - Cậu gằn từng chữ rồi không nói gì nữa, nằm xuống trùm chăn kín đầu.
Anh thấy vậy cũng không muốn hỏi gì thêm chỉ nhẹ nhàng kéo cửa ra ngoài, tránh làm phiền cậu.
Nằm trong chăn, nước mắt Hoành bỗng rơi! Là cậu quá bất hạnh phải không? Cậu đã làm gì sai...? Sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy chứ? Chỉ mới lọt lòng được mấy tháng, ba mẹ cậu đã ra đi. Thật sự mà nói, kí ức của cậu về họ quá mơ hồ, cứ như họ và cậu vốn không cùng một thế giới vậy... Cũng đã lâu lắm rồi. Cậu dường như đã quên mất rằng, cậu.từng.có.ba.mẹ.
Mưa đang rơi trên đường phố Trùnh Khánh. Chí Hoành một tay nắm chặt ô, tay còn lại nhắn vội dòng tin nhắn cho anh.
/Em đi có một chút việc. Đừng lo lắng cho em./
/..../ Không có câu trả lời. Có lẽ anh đang bận.
-Khu Nghĩa Trang-
Đặt một bó hoa trên ngôi mộ đã phai màu...cậu lặng người...
Nhớ không lầm. Lần cuối cậu đến đây là lúc 10 tuổi. Đã 9 năm trôi qua, mọi thứ dường như không thay đổi. Nơi đây vẫn lạnh lẽo và bi thương. 9 năm về trước, cậu đã ngồi hàng giờ đồng hồ trước ngôi mộ của người cậu.không.hề.biết.mặt, người mà cậu tự cho là ba mẹ mình...
- Ba mẹ à. Con hiện đang sống rất tốt. Con đang ở bên người con yêu, đang hạnh phúc lắm! Ba mẹ biết không? Con từ thuở lọt lòng đã không có bất kì tình thương nào cả! Con cảm thấy ghen tị, ghen tị với các bạn cùng tuổi của con! Nhưng không sao! Dù gì con cũng được biết rằng..con...từng...có...ba...mẹ..
Mưa ngày càng lớn hơn, chiếc ô trên tay Hoành đã rơi xuống từ lúc nào không hay. Cậu chìm đắm trong thế giới của riêng mình... Buồn bã và đầy đau thương...
--------------------------------
- Ever này. - Anh nhẹ nhàng nói
- Hở?
- Anh có một linh cảm gì đó...! Anh có nên tin vào nó không...?
Ever áp hai tay lên má Thiên Tỉ...dịu dàng nói:
- Em nghĩ là anh nên tin. Em tin rằng anh sẽ luôn luôn có một linh cảm đúng...!
- Cảm ơn em...Ever... Anh yêu em..
- Còn Chí Hoành...?
- Anh nợ cậu ấy. Anh xem Hoành như một người em trai...phải chăng...bấy lâu nay anh đã ngộ nhận? Anh cứ tưởng tình cảm anh dành cho Hoành là tình yêu... Nhưng không phải! Anh yêu em, Ever. Anh chắc chắn điều ấy.
Ever không trả lời, chỉ ngồi im lặng trong vòng tay ấm áp của anh...
"Thiên Tỉ à, em xin lỗi. Em không thể đi phá hoại hạnh phúc của người khác được... Lẽ ra em không nên xuất hiện. Thiên Tỉ à... Chí Hoành xứng đáng hơn em.. Cậu ấy có thể khiến anh hạnh phúc... Em chấp nhận buông tay... Em sẽ rời đi..rời xa anh mãi mãi. Thiên Tỉ. Anh phải hạnh phúc. Hứa với em..!" Ever suy nghĩ
Cậu biết rằng, khi cậu ra đi..anh sẽ đau đớn lắm. Nhưng anh sẽ sớm quên cậu thôi. Anh sẽ hạnh phúc bên cậu ấy..không phải là cậu...
- Em đang nghĩ gì vậy Ever? - Anh đưa tay nựng nựng hai gò má của cậu
- Kh..không..! Không có gì cả..! - Cậu giật mình lắp bắp trả lời..
- Thiệt không? Thiệt không nè!! - Anh nhéo nhéo má cậu.
- Á á. Đau nha!!!
- Ha ha ha - Anh phá lên cười..
" Thiên à...em hy vọng..khi em ra đi. Anh vẫn có thể cười vui như vậy... Anh nhất định không được khóc! Không được đi tìm em...!
------------------------------------
- Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ông vào giờ này.
- Không sao. Tôi cũng không có bận. Cậu có gì muốn nói sao? - Lưu Doanh nói.
-.... Nếu như tôi không lầm..hình như tôi biết chỗ ở của cậu con trai ông.
- HẢ? Cậu nói gì?? - Ông ngạc nhiên hết cỡ.
- Tôi nói là tôi biết chỗ ở của cậu con trai ông.
- Dịch Dương Thiên Tỉ!! Cậu làm ơn...làm ơn nói đi... Tôi chưa bao giờ cầu xin ai cả. Nhưng hôm nay tôi cầu xin cậu! Làm ơn nói cho tôi biết đi!
- Thôi được rồi. 9h sáng ngày mai. Ông cứ ngồi ở đây. Tôi sẽ đưa cậu ấy đến gặp ông.
- C...cảm ơn..
Thiên Tỉ nói rồi nhanh chóng rời đi.
----8h45----
- Em thay quần áo đi Chí Hoành. Anh sẽ đưa em đến một nơi.
- ? Nơi nào vậy anh?
- Đừng thắc mắc. Em cứ làm theo lời anh nói đi.
- Dạ.
Anh và cậu nhanh chóng ngồi yên vị trên chiếc BƯM bóng loáng. Suốt chặng đường...hai người không nói với nhau một câu nào. Cậu muốn nói lắm chứ! Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của anh..cậu lại thôi..
- Cafe Black & White -
Lưu Doanh đã ngồi ở đây từ sớm. Ông rất hồi hộp...rất mong được gặp cậu con trai của mình. Ông như đang ngồi trên đống lửa vậy...
Thiên Tỉ và cậu bước vào..
- Xin lỗi ông. Chúng tôi đến hơi trễ...
- Không sao! Cậu này là.....- Lưu Doanh nhìn chằm chằm vào Hoành.
- Cậu ấy tên Lưu Chí Hoành. - Anh không nhanh không chậm đáp.
-...
- Hai người ở đây nói chuyện. Tôi có một chút việc phải đi. Chí Hoành. Chút nữa anh sẽ đến đón em. - Thiên nói rồi lái chiếc BWM đi mất
Không khí im lặng bao trùm...
- Ch..chào ông! Tôi là Lưu Chí Hoành.
- Có phải cậu có một cái bớt ở cánh tay trái không? - Ông nói một cậu không hề liên quan..
- Ơ..? Sao..sao ông biết?.
- Vì tôi...là ba cậu...
Cậu chết lặng... Có phải cậu nghe nhầm gì đó không? Người trước mặt cậu nói là ba của cậu sao?
- Ông...ông,nói cái gì...vậy? Tôi..tôi không hiểu! - Cậu lắp bắp.
- Ta là ba của con! Chí Hoành à! Ta chính là ba ruột của con!
- Không thể nào! Ba mẹ tôi đã chết rồi mà! Tôi mồ côi! Tôi làm gì có ba?!
- Chúng ta thất lạc con từ hồi con mới lọt lòng. Đã 19 năm trôi qua. Chúng ta đã tìm kiếm con rất nhiều nơi. Nhưng có không một thông tin nào về con cả...- Ông kể lại.
Quá bất ngờ nên cậu không nói được bất cứ thứ gì cả, tất cả diễn ra quá nhanh!
Ông ôm cậu vào lòng. Cậu khóc, cậu không thể ngờ rằng mình có ba!? Và bây giờ, cậu đang trong vòng tay ấm áp của ba mình.
---------------------------------------
Thiên Tỉ đang rất vui vì làm được một việc tốt. Và đương nhiên, anh sẽ phải chạy ngay đến nhà Ever - để khoe ngay với cậu.
- Ever. Mở cửa cho anh
Im lặng
- Ever. Em nghe anh nói không?
Vẫn im lặng
- NÀY!
Vô cùng im lặng
Anh tung cửa. Căn phòng không có ánh sáng. Cậu đi đâu thế?? Ánh sáng mờ mờ chiếu vào căn nhà...anh tìm thấy một bức thư trên bàn phòng khách..
Đừng mắng em ngốc. Em chỉ là muốn anh hạnh phúc thôi. Em phải rời đi rồi. Anh là không được khóc đâu đấy! Anh hứa với em đi! Nếu sau này ta còn gặp lại nhau, anh phải lướt qua em như người xa lạ, vì anh nên nhớ rằng: Bên anh còn có một người con trai khác! Thiên à. Em không thể đem lại cho anh hạnh phúc nên em buông tay... Em xin lỗi
Anh vò nát bức thư trong tay... Chết tiệt! Sao cậu dám bỏ anh mà đi! Sao cậu không nói với anh một tiếng nào mà dám tự buông tay! Anh không cho phép! THẬT SỰ KHÔNG CHO PHÉP!!
Thiên Tỉ chạy khắp nơi tìm Ever. Anh hiện không thể chịu nổi nữa rồi.
Thiên tăng tốc độ, chạy lướt qua một chiếc taxi mà không cần nhìn, anh đâu thể ngờ chiếc taxi đó đang chở Ever - người anh yêu nhất trên đời.
Có lẽ ông trời không cho phép anh và cậu gặp nhau thêm một lần nào nữa...
___________________________________________________
- Còn một Phiên Ngoại nữa nha.
- Thiên Khả sẽ up trong thời gian nhanh nhất :)
- Nhớ ủng hộ fanfic của Khả nha.
- Khả là Khả đi hứng rổ cmt + vote của mấy readers nè :))
- Lâu quá không up. Đừng ai quên Khả nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro